ℵ Đừng mà nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 29.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Bọn hải tặc quanh năm đóng đinh ở hải vực thật không ngờ, ông trùm tâm huyết dâng trào đánh cược một lần, hợp tác mưu phản với thân vương Desay, thế mà lại được lợi lớn như vậy. Tương lai nữ hoàng sẽ bị bắt, ngôi vua sắp do người khác ngồi, trùm của bọn họ bỏ nhiều công sức như vậy, chắc chắn thân vương sẽ phong thưởng rất hậu, bọn họ đi theo cũng được thơm lây.

Nghĩ đến tương lai không phải tiếp tục phiêu bạt trên biển, được gái đẹp và rượu ngon ngày ngày bầu bạn, bọn hải tặc có chút lâng lâng. Nhưng lúc này không biết tin đồn từ đâu bay đến, nói nữ vương xuất chinh dẫn theo lượng lớn vàng bạc châu báu, nay tình thế không ổn, cô ta định phải một đội nhân mã nhỏ chở châu báu đi. Nhưng đội nhân mã này bị thân vương Desay bắt được, toàn bộ tài sản của nữ hoàng đều rơi vào tay thân vương.

Nhưng nghe nói nữ hoàng cũng không chở hết toàn bộ châu báu đi, một số ít cô ta vẫn giữ bên người.

Tam nhân thành hổ [1], ban đầu nghe tin đồn này, bọn hải tặc còn chưa tin, nhưng ngày nào cũng nói, ai ai cũng nói, giả cũng biến thành thật.

[1] Tam nhân thành hổ (三人成虎) nghĩa bóng là một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.

Lòng người bắt đầu dao động.

Cùng bán mạng như nhau, tại sao toàn bộ châu báu lại về tay Desay? Sau này chiến thắng, hắn một mực khăng khăng là không có châu báu gì hết, chẳng phải chúng ta không được hưởng gì sao?

Chi bằng nhân lúc nữ hoàng còn bị bao vây, dẫn người đi chém giết một lát, còn tiện thể lập được chiến công, tương lai cũng có thể được Desay phong thưởng nhiều hơn.

Hải tặc có ý đồ này càng ngày càng nhiều, không biết là ai dẫn đầu, mọi người nhao nhao cùng nhau rời thuyền đánh giặc.

Lần đầu bọn hải tặc cướp than đổ bộ cứ thế oanh oanh liệt liệt bắt đầu.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp đến sơn cốc nơi nữ hoàng bị bao vây, bỗng có hai đội quân mặc khôi giáp xuất hiện, một trước một sau bọc đánh. Hai đội kỵ binh vây kín, bắt giữ đám hải tặc xuống nước là rồng lên bờ là giun này.

Cùng lúc đó, quân của thân vương Desay cũng gặp khó khăn. Trước vương quân từ phía sau như trời giáng, còn cả quân đội của nữ hoàng bị bao vây nhiều ngày đột ngột tấn công mãnh liệt, quân Desay hoảng hồn, Desay thì nghiến răng nghiến lợi, hiểu ra mình bị trúng bẫy của con nhóc Anna kia bày ra.

Nhưng không sao, chỗ này không xa cảng biển, chỉ cần hắn dẫn quân phá vòng vây, đến được cảng là có thể khiến hải tặc che giấu quân đội, hơn nữa còn có thể chạy dọc theo đường ven biển, đổi nơi khác rồi đối phó với nữ hoàng sau!

“Cái gì? Mất liên lạc với bên bọn hải tặc? Phần lớn đã bị bắt sống? Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Desay đang thoả thuê đắc ý về kế hoạch của mình, nghe được tin này, sợ đến mức đá cho quan truyền tin một cái.

Tiếng kèn của vương quân tiến công vang lên ngoài trướng, vó ngựa xen với tiếng bước chân ngày càng gần, Desay ngồi phịch xuống nền đất trong trướng lớn, sắc mặt xám xịt. Hắn biết, tình thế đã không cứu vãn được nữa.

* * *

Dẹp tan quân phản loạn xong, Anna không dẫn quân về kinh đô ngay. Trên đường công thành có đến hơn nửa những nơi đi qua bị Desay chiếm, cướp bóc đốt hiếp, dường như không phải quốc gia của mình. Cho nên bây giờ cô phải ở đây, trấn an lòng dân, đốc thúc việc xây dựng lại và phát triển sau chiến tranh.

Huống hồ, cô còn có chút chuyện muốn làm.

“Vị trí của thị trấn nhỏ này thật sự rất thú vị.” Trong hành cung tạm thời của nữ hoàng, quan lại địa phương và cận thần đi theo cô tập hợp lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng ở nơi nữ hoàng chỉ.

Quan tiên phong “lập công chuộc tội” của cô đã sớm được thả ra, lúc này hắn là người đầu tiên lên tiếng: “Bệ hạ, vị trí của thị trấn này cực kỳ quan trọng. Sau khi Desay làm phản thì đây là nơi thứ hai hắn chiếm, nơi này là biên giới tiếp giáp với hai nước khác, lại hướng ra biển. Bây giờ quân sự phòng ngự ở đây chưa đủ mạnh, cần tăng cường hơn nữa!”

“Được, nhiệm vụ này giao cho ngươi.” Nữ hoàng khẽ cười, “Nhưng ta còn đang cân nhắc, vị trí đặc thù như vậy thì hẳn nên tận dụng một chút, cũng có thể cải thiện đời sống của nhân dân nơi đây, dù sao Desay cũng đã làm rối tung nơi này lên rồi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc, dần dần có người thử đề nghị: “Hay là giảm thuế một năm?”

“Chi một khoản trong quốc khố ra thì sao?”

“Khai khẩn thêm ruộng đất đi, có đủ cái ăn là tốt rồi, không có ruộng đất trang viên thì có thể động viên cho rời bến, vậy sẽ bắt đầu giảm được nạn cướp bóc hoành hành.”

“Không thì hô hào đám lão già trong thương hội quyên tiền?”

Mọi người bàn cãi ầm ĩ, đề ra đủ loại ý kiến nhưng từ đầu đến cuối nữ hoàng chỉ mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn không ra cô đồng ý hay phản đổi.

“Xây cái kỹ viện là tốt nhất.”

Giọng nói tao nhã, ngữ điệu bình tĩnh, tự tin có thừa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự đang sôi trào lập tức im lặng.

Lặng ngắt như tờ.

Gần đây quan tiên phong rất quen với giọng nói này, sửng sốt một lúc mới định thần lại, hỏi: “Bá tước Ramsey, ngài…… ngài vừa nói gì?”

“Ta nói, xây kỹ viện là tốt nhất.” Chàng trai tóc vàng chống một cây ba-toong, một chân gập lại, mũi chân chống xuống, dáng vẻ nhàn nhã, không thể không biết lời mình nói ra gây kinh sợ đến mức nào.

Bắt đầu có người đỏ mặt: “Bá tước đại nhân, chúng ta là đại diện của nữ hoàng! Của vương quốc! Sao có thể đề ra ý kiến xây kỹ viện này nọ chứ, huống chi bây giờ nhân dân còn ăn không đủ no!”

“Ai……” Một tiếng thở dài não nề vang lên, chàng trai tóc vàng đưa tay lên ôm ngực, cằm hơi nhếch, dùng ngâm vịnh, xướng lên dào dạt tình cảm: “Nhân dân không cần được bố thí, họ cần được yêu!”

Anna bị hành động khoa trương của Ramsey chọc cười.

“Được rồi, im lặng.” Anna vỗ vỗ tay, ý bảo chư vị đang xúc động đừng bàn tán nữa, cô nghiêng đầu nhìn Ramsey, thản nhiên cười cười: “Trừ kỹ viện, ngươi còn ý tưởng gì nữa không?”

Đôi mắt xanh lam của chàng trai kia sáng lên, hắn nói không chút suy nghĩ: “Kỹ viện, sòng bạc, quán bar, cầm đồ,….. Chúng ta có thể tổ chức mô hình dịch vụ một cửa [2], bất kể hoàng thân quý tộc hay phú thương trên biển đều có thể đến thị trấn này giải trí. Nơi đây là một mỏ vàng thực sự!”

[2] Dịch vụ một cửa: Các cửa hàng cố gắng thu hút khách hàng bằng cách cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các cửa hàng cung cấp tại chỗ đa dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu và mang đến sự thuận tiện nhất, khi khách hàng chỉ cần đến một chỗ để có được các dịch vụ liên quan.

Đúng vậy, đây là Ramsey. Xét về chuyện vơ vét của cải, hắn có sự nhạy cảm trời sinh và thủ đoạn tuyệt vời, luôn biết nên dùng cách gì để kiếm được nhiều tiền nhất. Đất đai vùng này cằn cỗi, nhưng vị trí địa lý của nó lại là của cải trời cho.

Chỉ có mình Ramsey là chú ý đến điểm này.

Tuy thủ đoạn của hắn có chút đen tối, dù sao kỹ viện với sòng bạc cũng không phải thứ gì đáng tự hào, nhưng quốc gia bách phế đãi hưng [3], bất kể cách gì có thể đem lại lợi nhuận cao, lại không làm tổn hại đa số nhân dân, Anna đều vui lòng thử.

[3] Bách phế đãi hưng (百废待兴): rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.

“Tốt lắm, Ramsey, vậy chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách. Thử một thời gian trước đã, tư khố của ta sẽ ứng ra để ngươi kiến thiết thử thị trấn này, đủ không?”

Nữ hoàng hùng hồn ra lệnh làm Ramsey kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức lắc đầu từ chối: “Bệ hạ, chuyện này nên giao cho trưởng trấn và các nguyên lão làm, ta……”

“Ta nói ngươi toàn quyền phụ trách, trưởng trấn địa phương và các nguyên lão sẽ phụ giúp.” Anna xua xua tay, ý bảo không muốn nghe nữa, thản nhiên nói, “Ta tin vào năng lực của bá tước. Nếu có gì không tin thì chẳng qua chỉ là cách ngài chọn lựa kỹ nữ, mong ngài đừng đích thân kiểm duyệt kỹ thuật của từng người một rồi mới cho bọn họ đi tiếp khách khác.”

Câu đùa vui cuối cùng này khiến Ramsey hơi ngẩn ra. Hắn luôn trơ trẽn trong mấy chuyện này, nữ vương lại buông lời đùa cợt như vậy, tuy đối với Ramsey thì chẳng đáng bận tâm, nhưng là nữ hoàng tự nói ra, hắn cảm thây đây đã là giới hạn lớn nhất của một nữ hoàng rồi.

“Ramsey nhất định ghi nhớ lời bệ hạ dặn dò.”

Chàng trai tóc vàng cung kính cúi đầu thật thấp, lập tức lui ra khỏi phòng nghị sự, lui đi cùng hắn còn có vài người trẻ tuổi cũng được giao nhiệm vụ. Bóng dáng cao lớn của bọn họ biến mất ngoài cổng vòm cung điện, cung điện chìm trong ánh dương rực rỡ, như báo hiệu trước một thời đại hưng thịnh của vương quốc này.

* * *

“Bệ hạ, đây là các khoản thu chi của khu vực phía Nam, mời người xem qua.”

Thời gian một năm, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, quan trọng là kinh nghiệm, kinh nghiệm phong phú có thể khiến con người nhanh chóng trưởng thành hơn. Ít nhất là bây giờ Ramsey, tuy nụ cười cà lơ phất phơ vẫn treo trên mặt, nhưng ánh mắt bất cần năm xưa đã bị sự trầm ổn thế chỗ.

Thế hệ lão thần xuống ngựa, một lớp trẻ mới mọc lên, Ramsey ngày càng có quyền lực, trái lại càng cung kính khiêm tốn trước mặt Anna. Anna cũng không còn nhớ rõ lần cuối Ramsey nói mấy câu đùa cợt dâm đãng thô tục là khi nào.

Nữ hoàng nghe hắn báo cáo, đặt trên bàn không hề xem.

“Thời tiết hôm nay không tệ, theo ta ra ngoài đi dạo đi, công tước các hạ.”

Luận công ban thưởng, tước vị của bá tước Ramsey đã sớm được thăng lên một bậc, nay gọi là công tước Ramsey. Nghe thấy đề nghị của nữ hoàng, hắn cũng không thấy kinh ngạc, dù sao nữ hoàng cũng thường xuyên tản bộ với hắn trong đình viên. Trong lúc tản bộ, thường có thể bàn ra vài chính sách không tệ, như nữ hoàng nói thì là thư giãn thoải mái có tác dụng rất tốt khi làm việc.

Nhưng hôm nay, nữ hoàng hình như không định nói chính sự với hắn.

“Thì ra hoa trong vườn lại nở đẹp như vậy!” Nữ hoàng tháo chiếc găng tay trắng tinh ra, khẽ nâng một bông hoa hồng lên ngửi, nở một nụ cười mỉm thoả mãn. Cô ngẩng đầu nhìn Ramsey đứng thẳng bên cạnh, phát hiện hắn không có vẻ gì là định tiếp lời, hơn nữa vẻ mặt hắn nói cho cô biết, hắn hơi bất an.

“Xem ra ngươi không thích đi dạo với ta,” Anna cười lắc đầu, “Vậy cũng không sao, ngươi xuất cung làm việc đi.”

“Không, không phải vậy.” Không ngờ mình ngơ ngẩn trong giây lát lại bị nữ hoàng phát hiện, Ramsey hơi ảo não, giải thích, “Thần chỉ đang đoán xem hôm nay người tìm thần có chuyện gì?”

Vừa dứt lời, hắn phát hiện đôi mắt nữ hoàng hơi dại ra, hình như cô ngẩn ngơ mất một lát mới chậm rãi lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua hôm qua quan truyền lệnh báo lại, Desay nhiễm bệnh trong lao mà chết rồi.”

Thì ra là vậy? Ramsey hơi lơ đãng: “Desay có ý mưu phản, kéo dài đến giờ mới chết đã thể hiện rõ lòng nhân từ của người.”

“Nhưng ta lại không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó viện quân không đến, ta chết trong vòng vây của Desay, ngươi sẽ làm gì đây Ramsey?”

Nụ cười trên mặt Ramsey dần biến mất: “Bệ hạ muốn nghe lời nói thật?”

“Ngươi trả lời thật đi, chuyện này đã sớm qua, ta không để bụng đâu.”

“Thần sẽ dẫn những kẻ nguyện đi theo trong quân đội và vật tư đầu hàng Desay, tin chắc hắn sẽ cho thần một chức quan không tệ làm phần thưởng.”

“Quả thế.”

Không hề giận tím mặt như trong dự đoán, nữ hoàng lại chỉ khẽ cười, lộ ra vẻ mặt “ta biết ngay mà”. Ramsey không kìm được thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thêm một câu: “Rất xin lỗi, bệ hạ, nhưng thần chỉ phục vụ cho kẻ mạnh.”

“Ta biết. Vậy nên năm đó trong tiệc trưởng thành của ta, khi gặp ta ngươi mới có thể đánh giá ta bằng giọng điệu cực kỳ ngả ngớn. Dù sao lúc đó ta cũng chưa hiểu gì, là một cô bé rất rất yếu ớt mà.”

Dưới ánh mặt trời, ngón tay trắng nõn thon dài của nữ hoàng nâng một bông hoa hồng, dưới ánh sáng, cô hơi nheo mắt, hình như có chút không quen với ánh sáng mạnh như vậy. Mái tóc dài đen nhánh xoã trên làn da như đang sáng lấp lánh của cô, toả ra ánh sáng như ngọc ngà dưới mặt trời.

Ramsey nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Hốt hoảng, hắn nhớ lại giây phút nhìn thấy cô trong buổi tiệc trưởng thành năm nữ hoàng mười lăm tuổi. Không hề có sự kích động và mừng rỡ của thanh mai trúc mã sau nhiều năm chia lìa được gặp lại. Hắn chỉ nghĩ, ồ, thì ra Anna lớn lên trông thế này.

Chỉ như thế mà thôi.

Lãnh đạm và hờ hững.

Hắn ở phía Nam vài năm, đã trải qua rất rất nhiều chuyện. Còn Anna lại vẫn là cô bé Anna năm xưa, tuy cơ thể lớn lên, nhưng tâm hồn vẫn bé nhỏ, trong sáng, thuần khiết, đơn giản như vậy. Nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng hắn lại thấy là một đoá hoa nuôi trong nhà ấm.

Mãi đến khi cô thành nữ hoàng, nhìn cô cố gắng kiên trì cai trị vương quốc này, sau lưng người khác lén rơi nước mắt, trước mặt lại luôn phải giữ hình tượng nữ hoàng uy nghi, Ramsey mới thấy cô có mặt nào đó không tệ.

Thế nên hắn cũng từng thử ném một cành ô liu [4] cho cô, khi các đại thần gây khó dễ cho cô, nói mấy câu giải vây. Nhưng mỗi lần như vậy cô cũng không hề cảm kích, còn trừng mắt hung dữ nhìn hắn, khiến cả cung điện đều biết bá tước Ramsey là người bị nữ hoàng ghét nhất.

[4] Ném một cành ô liu: Cành ô liu là biểu tượng của hoà bình, câu “ném cho ai đó một cành ô liu” nghĩa là muốn lấy lòng người đó, cho người đó cơ hội, mong được chung sống hoà bình,…

Phát chán, hắn không thèm quan tâm nữa.

Đột nhiên Desay làm phản, Ramsey cho rằng đây là lúc thời đại của nữ hoàng chấm dứt, nhưng ngoài dự đoán của hắn, bông hoa nhỏ trong nhà ấm lại nhanh chóng biến thành đoá hoa hồng đầy gai nhọn trên chiến trường. Gió táp mưa sa cũng không làm cô héo tàn được, trái lại càng trở nên lộng lẫy.

Nay, vương quốc phồn vinh, không ai dám nghi ngờ quyền uy của nữ hoàng, Anna không còn là cô bé ngây thơ ấu trĩ năm đó, nay cô đã là nữ hoàng thực sự của vương quốc này.

Ramsey nghĩ mình đã quên những chuyện này từ lâu, dù sao những buổi dạ tiệc hắn tham gia cũng đếm không xuể. Nhưng trong nháy mắt nữ hoàng tự hỏi, nhìn sườn mặt nữ hoàng như toả sáng dưới ánh mặt trời, hắn hơi hoảng loạn, những chuyện từ ngày trước như thuỷ triều ùa về, như hiện rõ ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm vào được.

Hắn chưa từng nghĩ Anna có thể trở thành như bây giờ.

Nữ hoàng phía trước càng lúc càng đi xa về phía trước, làn váy trắng thêu kim tuyến quết trên mặt đất, mái tóc dài xoã tung sau lưng. Ramsey bỗng thấy bóng lưng của nữ hoàng mảnh mai yếu đuối đến lạ thường.

Nhìn cơ thể đó, nữ hoàng dường như vẫn là bông hoa nhỏ nuôi trong nhà ấm.

“Ramsey, ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy?” Anna quay đầu nhìn, vẫy vẫy tay với hắn, cười nói: “Lại đây mà xem, ta còn nhớ năm đó chúng ta còn trồng cây đậu Hà Lan trong này, lâu lắm chưa đến thăm mà nó vẫn sống được, còn sắp nở hoa nữa này.”

Đậu Hà Lan? Ramsey hơi sửng sốt, hình như đúng là có, hắn qua xem, nhìn lướt qua cái cây xanh xanh kia, cảm thấy rất không có hứng thú, rã rời nói: “Bệ hạ, xem ra hôm nay người rất rảnh rỗi, nếu rảnh như vậy, tại sao không đọc báo cáo tài vụ của thần một lát?”

“Xem ra đại thần tài chính của ta rất có ý kiến về việc ta lười biếng đình công?” Anna khẽ cười, rút một cuộn da dê trong ống tay áo ra, đưa cho Ramsey: “Được thôi, nói chính sự. Có người nói nữ hoàng nên tính đến hôn sự, Ramsey, ngươi nói xem trong số những người được đề cử, ta nên chọn ai?”

Spoiler (C30):

“Bệ hạ!”

Giọng nói đã không còn sự bình tĩnh như mọi khi, cánh cửa mở ra, chàng trai tóc vàng và ánh sáng ngoài cửa rọi vào. Anna nheo nheo mắt, nói: “Ramsey, phòng ngủ của ngươi tối quá, ánh sáng chói thế này làm ta không quen.”

“Vậy mau theo thần ra ngoài!” Công tước trẻ tuổi vội bước đến, định túm lấy cổ tay nữ hoàng, muốn kéo cô ra ngoài, “Đã khuya rồi, người nên về cung, vũ hội cũng sẽ kết thúc.”

“Từ từ đã, vội gì?” Anna khéo léo tránh ra, lùi về phía sau, cười xua tay: “Ngươi thắp một ngọn nến lên, để ta nhìn cho rõ, phòng ngủ của ngươi giấu cái gì. Có vẻ nó chưa rất nhiều thứ thú vị đó!”

Phòng ngủ của Ramsey cực kỳ rộng rãi, Anna đi qua một cái cổng vòm nhỏ, vào một gian khác. Cô chạm vào một con ngựa gỗ làm nó chuyển động, vươn tay ra, sờ vào cây gậy gỗ dài thẳng đứng trên lưng ngựa. Được ban tặng cho thính lực tốt gấp trăm lần người thường, Anna nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông phía sau lập tức dồn dập hơn nhiều.

Hắn lo lắng.

Thần: Muốn biết thứ Anna chạm vào là gì? Muốn biết những phòng ngủ Ramsey có cái gì? Hãy search google hình ảnh “mộc lư” =))))))))) Khuyến cáo ai có bạn bè, anh chị, bố mẹ, ông bà,… ở bên cạnh thì không nên search thử, trước khi search phải chuẩn bị tâm lý :v

Search xong rồi hãy quay lại trả lời câu này của tui: CÁC BẠN CÓ THẤY SÔI ĐỘNG KHÔNGGGGGGGGG????? ♥♥♥ :v :v :v

 

58 COMMENTS

  1. huhuhu… tuy ta biết SM là gì hay đen tối xíu nhưng vẫn rất sáng đó. Huhu tò mò hại chết con rồi. Nghe nói hóng hớt hỏi bác GG ai dè lão nhà mình hôm nay về sớm. Bảo lấy thẻ hôm qua quên. Nhìn thấy…. lão ấy nhìn mình bằng ánh mắt… …….. ngàn chấm.
    tự hiểu rồi đó. Trời ơi sỉ diện của tui. Đường nào cũng bị cười cả tuần. Tâm hồn ta bị tổn thương rồi.huhuhu???????