Chương 27.

Edit: Kinomoto Murasak

Beta: Moonmaplun.

P/s: vì vài lý do kỹ thật nên cái tên Fan Leon chính là Vagnon nhé!

Lucius.Malfoy.full.261491

Ngày thứ hai, Vagnon vẫn mất tích như trước. Toàn trường bắt đầu lâm vào trạng thái hoảng sợ. Ngày đó Harry “biểu diễn xà ngữ” rất nhanh mọi người đều biết việc này. Mọi người đều đồn rằng Harry chính là người thừa kế Slytherin. Đương nhiên, những người này không bao gồm đại bộ phận Slytherin. Bọn họ đều cho rằng chuyện Potter là hậu duệ của Salazar Slytherin còn khó tin hơn chuyện giáo sư Snape sẽ tham gia lễ hội Gíang Sinh.

Buổi sáng, nhóm giáo sư bắt đầu dốc toàn lực điều tra việc Vagnon mất tích. Bốn nhà của trường cũng bắt đầu tra hỏi các học viên, hy vọng tìm được chút ít manh mối. Eve cũng bị Slytherin hỏi, cô liền nhân cơ hội hỏi thăm một chút tiến độ điều tra.

“Hoàn toàn không có manh mối.” Brian cau mày nói, “Cô ta mấy ngày trước lúc gặp lúc không, liên tục trốn học, còn luôn nhốt mình trong phòng ngủ. Cô ta giống như là bốc hơi khỏi học viện vậy.”

Eve cảm thấy sự mất tích của Vagnon cùng nhật ký Riddle có liên quan chặt chẽ với nhau. Vagnon vừa lấy nhật ký đi sau vài ngày liền mất tích, việc này tuyệt đối là có vấn đề. Eve lại nghĩ, Riddle là nhân vật mấu chốt của sự kiện mật thất 50 năm trước, mà lúc mật thất lại một lần nữa mở ra thì nhật ký của hắn và một nữ sinh cùng nhau mất tích. Việc này không chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Về quái vật trong mật thất, Eve cảm thấy nó là một con rắn, hoặc là cùng họ nhà rắn gì đó — dù sao nó nhất định là nói được xà ngữ. Eve thừa dịp thời gian nghỉ trưa đi thư viện tìm tư liệu đọc, rốt cục tìm được manh mối liên quan trong cuốn 《 Bách khoa toàn thư Ma pháp – Sinh vật hắc ám 》—— Xà Quái.

“Xà Quái hay còn gọi là Xà Vương.” Eve cẩn thận đọc phần tiểu sử, “Là loại sinh vật ma pháp hình rắn. Trong truyền thuyết, Xà Quái vào một đêm được sinh ra từ một quả trứng của gà trống ở sao Thiên Lang trên bầu trời, sau đó được một con cóc ấp trứng. Vũ khí nguy hiểm nhất của Xà Quái nguy hiểm nhất là ở ánh mắt.” Eve đọc đến đây, nhịn không được lạnh người, “…ánh mắt nó có thể làm sinh vật trong nháy mắt mất mạng; ngay cả khi không trực tiếp nhìn vào mắt nó cũng có thể lập tức bị hóa đá. Xà Quái bình thường sống rất lâu, chỉ cần là nơi có đồ ăn đầy đủ, chúng có thể sống mấy ngàn năm, thiên địch của chúng là tiếng gà trống kêu, đồ ăn thích nhất là nhện.”

Quan trọng nhất là tiếng gà trống kêu. Eve lập tức nhớ kỹ điều này.

Cô nhớ tới Thomas và Elyse đều bị hóa đá, bọn họ đều không trực tiếp nhìn vào mắt Xà Quái. Thomas nhất định là nhìn thấy Xà Quái xuyên qua người Nick- suýt mất đầu, còn Elyse – Eve nhớ trên đất lúc đó đầy nước – nhất định là nhìn thấy ảnh ngược của Xà Quái trong nước.

Vì vậy, mọi thứ đều được giải thích rõ ràng. Bây giờ đã biết quái vật là cái gì, quan trọng nhất là phải biết mật thất ở nơi nào, quái vật đó sống ở đâu?!

Eve tìm đọc rất nhiều bộ sách đều không tìm được manh mối hay linh cảm nào cả. Trời dần tối, cô đành tạm thời bỏ qua vấn đề này. Cô vừa suy tư, vừa đi về phòng nghỉ chung của Slytherin, lúc cô đi đến gần bức tranh của phòng nghỉ chung không cẩn thận đụng phải một thân thể ấm áp, cô thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Cậu —” Mafoy quay đầu tức giận nhìn người đụng cậu, lúc cậu thấy Eve thì cười lạnh, “À, là cậu.”

Eve cúi đầu “Ừ” một tiếng, sau đó đi về phía cửa đá. Nhưng  Malfoy đột nhiên bắt lấy bả vai cô.

“Gì vậy?” Eve đang lúc suy tư thì bị làm phiền, bất mãn ngẩng đầu.

“Không có gì”, Malfoy một bàn tay vuốt đũa phép, liếc mắt nhìn Eve, “Cậu vừa rồi đi đâu?”

“Thư viện.” Eve nhíu mày, muốn tránh khỏi sự ngăn cản của Malfoy.

Malfoy hơi nheo mắt, sau lại tươi cười: “À, cậu đang muốn biết mật thất ở nơi đâu phải không?”

Eve có chút kinh ngạc nhìn Malfoy.

“Không cần kinh ngạc.” Malfoy chỉ chỉ quyển sách trong ngực Eve. Trên bìa sách màu đỏ có ghi dòng chữ màu vàng – Bách khoa toàn thư Các cơ quan ma pháp cổ.

“A. Thật thông minh.” Eve ôn hòa nói.

Malfoy đột nhiên tới gần Eve, hơi hơi cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ: “Tôi có thể giúp cậu.”

“Cậu muốn giúp tôi.” Eve ngạc nhiên nói, cô hoài nghi nhìn Malfoy, cậu ta trong lòng đang tính toán cái gì đây?

Malfoy từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, sau đối mặt nhìn nhau, hơi hơi nâng cằm chờ Eve trả lời. Cậu hẳn đang chờ vẻ mặt cảm động của Eve và nhận lời trợ giúp của cậu.

“Cậu có thể giúp tôi được gì??” Eve đè nén sự sắc bén trong giọng điệu, nhưng khóe môi cô nhịn không được cười châm chọc.

“Rất nhiều chuyện. Tôi là Malfoy, hơn nữa ba tôi còn là ủy viên hội đồng quản trị của trường.” Malfoy có chút đắc ý nói.

Eve há hốc miệng —— cậu nghiêm túc à? Cô trước kia luôn cảm thấy Malfoy thật tự đại thật buồn cười, nhưng lại không nghĩ tới cậu ta ngây thơ đến nước này —— cậu ta sao không nói là cả nhà cậu ta đều là Mafoy luôn đi.

“À, nghe qua thì cực kì lợi hại.” Eve gật đầu, “Phỏng chừng cả nhà cậu liên thủ lại rất nhanh có thể thâu tóm Bộ phép thuật rồi. Tôi thấy chuyện nhỏ này không cần khiến ngài phải hao tốm tâm tư.”

“Nhà tôi mới không thèm thâu tóm Bộ phép thuật.” Malfoy cười nhạt nói, “Chúng tôi là quý tộc chân chính, không cần được so sánh chúng tôi với đám rồng cá lẫn lộn trong Bộ phép thuật.”

“Oh, Tôi thật có lỗi.” Eve lộ ra một nụ cười giả.

“Cho nên cậu hẳn là cực kì cảm kích khi có thể được người như tôi trợ giúp.” Malfoy nhíu mày nói.

“Cậu có thể tự mình điều tra.” Eve nói, “Bản thân cậu đã lợi hại như vậy, cậu có thể tự mình tra ra mật thất ở nơi nào.”

Malfoy hừ lạnh nói: “Tôi không biết Xà ngữ. Tôi cảm thấy cậu so với Potter có khả năng là hậu duệ Slytherin hơn cho nên tôi mới đồng ý cùng cậu hợp tác.”

Eve thở dài, “À, được rồi. Như vậy, xin phép, tôi giờ về phòng nghỉ ngơi một lát.”

“Khoan, cậu phải nói với tôi cậu tra được cái gì đã?” Malfoy đi theo bên cạnh Eve nói.

Eve đang muốn không trả lời, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện có thể hỏi cậu ta: “Cậu có biết trong vách tường Hogwarts là cái gì không?” Cô nhớ thanh âm thần bí kia là từ trong vách tường vọng lại.

“Trong vách tường?” Malfoy vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ. Cậu đúng là muốn thật lòng giúp đỡ, đối với vấn đề Eve vừa hỏi có chút bất ngờ.

“Trong vách tường không phải là gạch, bùn…” Malfoy nói, “…còn có thể là cái gì? Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì. Cậu không biết thì thôi.”

“Khoan đã.” Malfoy đột nhiên nói, “Tôi nhớ ra rồi, trong vách tường còn có ống dẫn thông gió. Phòng nghỉ chung của chúng ta chẳng phải có một ống thông gió sao.”

“….còn có đường nước ngầm.” Eve nói thêm. Cô trong lòng hung hăng mắng bản thân, vấn đề đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Đó là một Xà Quái , đương nhiên có thể đi lại qua ống dẫn.

Lâu đài chỉ có tầng hầm mới có ống thông gió, cho nên nó khẳng định không ở trong ống thông gió chính. Nó nhất định là di chuyển qua đường nước ngầm. Như vậy mật thất nhất định có liên kết với đường nước ngầm.

“Cậu nghĩ ra cái gì rồi à?” Malfoy gắt gao nhìn chằm chằm Eve, giống như nếu Eve không nói cho cậu, cậu sẽ làm gì Eve vậy.

Eve kể đơn giản sự tình cô biết cho Malfoy nghe, cũng tiện thể sắp xếp lại suy luận của mình. Cô nói xong, Malfoy trên mặt vốn tái nhợt nổi lên hưng phấn đỏ ửng: “Nói như vậy, chúng ta có thể đi đến chỗ Xà Quái —— ”

“Nhưng chúng ta lại không thể mở cả vách tường đi bắt nó. Nó nghe được động tĩnh khẳng định sẽ đỏ đi. Hơn nữa bên trong lâu đài nhiều ống dẫn như vậy, chúng ta lại không thể đoán được nó ở đâu.”

Malfoy phá lệ không bởi vì Eve phản bác mà nổi giận. Cậu suy tư nói: “Được rồi, việc này phải cẩn thận suy nghĩ.”

Lúc này, bọn họ đi tới trước cửa phòng nghỉ chung. Malfoy nói mật khẩu, sau đó bọn họ đi vào, tìm một chỗ góc xó yên tĩnh ngồi xuống.

“Mật thất thông với đường nước ngầm.” Malfoy hạ giọng ở bên tai Eve nói, “Có lẽ thông qua nơi này có thể tìm được chỗ mật thất.”

Eve từ chút ánh sáng thấy Crabbe và Goyle đang tò mò nhìn về phía bên này. Cô nhìn Malfoy nói: “Xem ra hai đồng bạn của cậu cũng muốn gia nhập cùng chúng ta.”

“Mặc kệ bọn họ.” Malfoy quay đầu liếc mắt trừng bọn Goyle một cái, “Bọn họ rất ngu ngốc, không thể để bọn họ phá hư kế hoạch của chúng ta.”

Eve suýt nữa lườm một cái — kế hoạch của chúng ta — cảm giác như cô và Malfoy cùng bày ra kế hoạch phạm tội bí mật lắm vậy.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục.” Malfoy thúc giục.

“Thông với đường nước ngầm rất có thể là phòng tắm.” Eve nói.

“Có lẽ là phòng tắm của Slytherin.”

“Có khả năng.”

“Như vậy chúng ta phải đi kiểm tra một chút.” Malfoy khó nhịn được hưng phấn đứng thẳng dậy.

“Có điều… là phòng tắm nam hay là phòng tắm nữ?”

“Phí lời, đương nhiên là phòng tắm nam.” Malfoy đương nhiên nói.

“Vì sao?”

Malfoy dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Eve, “Bởi vì Salazar Slytherin là nam  — cậu  cho cho rằng ông ấy sẽ xây cửa mở mật thất ở trong phòng tắm nữ à?”

” -_- “

3 COMMENTS