ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 30.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chương sau có rating dòi =))))))))

image

Âm nhạc, đèn đuốc, rượu ngon, các quý cô nổi tiếng ăn mặc váy phồng [1], hở ngực lộ lưng, các quý ông trẻ tuổi hoặc đội tóc giả uốn lọn cố làm ra vẻ, hoặc diện những bộ lễ phục bó sát người, tự do di chuyển trên sàn nhảy và hội trường. Lâu đài riêng của Công tước Ramsey Lane đang tổ chức một buổi vũ hội long trọng, gần như mời đến một nửa giới quý tộc trẻ trong vương quốc, đương nhiên cũng có cài vào vài cô gái làng chơi có tiếng để giúp vui.

[1] Hay còn gọi là váy crinoline, bên trong đeo một chiếc lồng chụp, váy trùm ra ngoài rất đẹp, phụ nữ châu Âu (đặc biệt là Anh) xưa rất ưa chuộng. Nhưng nếu không cẩn thận thì kiểu váy này cũng rất dễ gây nguy hiểm và thương tích cho người mặc

image

image

Vũ hội do Công tước Lane tổ chức rất có tiếng trong giới thượng lưu, đủ các kiểu cách, chủ đề mới mẻ, mỗi lần tổ chức vũ hội là gần như trở thành đề tài trà dư tửu hậu [2] của mọi người, không chỉ được các quý tộc bàn tán mà cả thường dân cũng trông chờ.

[2] Trà dư tửu hậu: chỉ lúc nhàn rỗi (như lúc vừa thưởng thức xong chén chè, chén rượu)

Nên biết rằng sở thích của vị công tước này rất kỳ lạ, vũ hội không chỉ hướng đến giới thượng lưu, cũng sẽ có lúc tổ chức cho hội thợ thủ công, cũng có lúc là cho kỹ viện và sòng bạc, cho dù là thường dân cũng có cơ hội thấy được sự xa hoa lộng lẫy của vũ hội.

Trái lại toàn vương quốc đều biết, công tước không hề thiếu tiền, nữ hoàng gần như giao toàn bộ tiền của vương quốc cho hắn quản lý, thả lỏng một chút, thắt chặt một tẹo, hớt chút béo bở cũng chỉ trong một câu nói của công tước mà thôi.

Nhưng buổi dạ vũ hôm nay hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn như đám đàn ông mong đợi, dường như cũng không giọng với kiểu mọi khi của công tước, từ đầu chí cuối chỉ đơn thuần là hát hò khiêu vũ, không hề có chút “văn nghệ” đặc biệt nào để góp vui, là một buổi dạ vũ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng trong lâu đài của công tước, dạ vũ bình thường như vậy mới là bất bình thường.

Múa thoát y gì đó toàn là trò trẻ con, công khai dùng thử “món đồ chơi mới” ngay tại chỗ là chuyện thường tình, đôi khi còn có nam nữ nô lệ tuyệt sắc bị đấu giá chơi đùa nhốt trong lồng. Những thứ này đều là bí mật ngầm hiểu không được nói ra với những khách quen nam —— khả năng kiếm tiền và nếp sống dâm loạn của công tước đều nổi tiếng như nhau.

​”Vị đại nhân kia đến rồi?”

Giọng điệu luôn lười nhác lần này lại có vẻ nghiêm túc, hơi khiến người khác không quen. Còn vị quản gia thứ hai sau khi truyền lời, thấy công tước bước ra từ trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lẽo không nở nụ cười, không kìm được mà run chân.

Công tước luôn cười, nhưng một khi hắn không cười, kẻ gặp xui xẻo là bọn họ… Cái roi công tước đeo trên hông quanh năm là công cụ trừng phạt mà hắn thích nhất. Công tước ghét những kẻ phạm sai lầm, cũng không thích kẻ vô dụng. Vị quản gia thứ hai cẩn thận kiểm lại những việc mình làm hôm nay, cảm thấy không có vấn đề gì mới dám lấy hết dũng khí trả lời:

“Vâng, xe ngựa của vị đại nhân kia đã vào trong sân, ngài muốn đích thân ra đón sao?”

“Đương nhiên,” Túm lấy một cái áo choàng, khoác lên vai, Ramsey sải bước ra ngoài, lạnh lùng bỏ lại một câu dặn dò, “Bảo kẻ dưới không được thất lễ với vị đại nhân kia. Ha, biết đâu tương lai hắn ta thành hoàng tế [3] thì sao?”

[3] Hoàng tế: Chồng của nữ hoàng, có thể gọi là “vua” (tiếng Anh là “king consort”) hoặc “hoàng tế” trong tiếng Hán-Việt (“prince consort”). Ngày nay, từ “hoàng tế” ít được dùng mà người ta thường gọi là “ông hoàng” hoặc “hoàng thân”.

Ở Châu Âu, khi người phụ nữ đứng đầu vương triều, bà ta xưng là “nữ hoàng” và có thể phong cho chồng làm “vua” (king) hoặc làm “hoàng thân” (prince). Cho dù những ông chồng này mang tước hiệu “vua” hay “hoàng thân” thì cũng không có quyền hành gì trên vợ. Trong trường hợp ông chồng được phong làm vua thì người ta thường thêm chữ “consort” (phu quân) vào sau tước hiệu vua để thể hiện rằng đây là tước hiệu do triều đình ban chứ không có thực quyền.

Ví dụ: Chồng của Nữ hoàng Mary I của Scotland là Henry Stuart, được vợ phong làm “Vua Scotland”. Chồng của Nữ hoàng Maria I của Bồ Đào Nha được vợ phong làm Vua Peter III, v.v… Tuy mang danh “vua”, nhưng các ông này không có quyền lực gì.

Trong bản gốc tiếng Trung để là “vương phu” (王夫), nhưng để hợp với bối cảnh, mình sẽ edit là “hoàng tế” nhé ^^

Áo choàng tung lên tạo ra một cơn gió, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng và giọng điệu lạnh lẽo của công tước làm quản gia thứ hai lạnh cả sống lưng, núp trong góc lén lau mồ hôi lạnh.

“Công tước lại không vui chuyện gì à?” Có người vỗ vai quản gia thứ hai từ sau lưng, ông quay đầu nhìn lại, hoá gia là quản gia thứ nhất, đồng bệnh tương liên [4], cuối cùng quản gia thứ hai cũng tìm được chỗ kể khổ: “Phải, gần đây công tước tổ chức rất nhiều vũ hội, còn toàn là kiểu đặc biệt theo đúng tiêu chuẩn, nghe đã thấy không lành rồi. Mỗi lần còn mời một hai vị quý tộc trẻ có gia cảnh lớn, không biết công tước đang nghĩ gì đây, trái lại đám người hầu sắp mệt chết, công tước lại không vui, cả ngày trưng ra khuôn mặt cứng đanh. Tính ra mười ngày nay đã có ba bốn kẻ không may phải hứng chịu đòn roi của ngài ấy rồi!”

[4] Đồng bệnh tương liên: cùng chung cảnh ngộ thì hiểu và thông cảm cho nhau.

“Ta nghe nói, mấy người phụ việc cho công tước ở Bộ Tài chính cũng đã có vài kẻ ngu ngốc ăn roi rồi. Công tước không chỉ dừng ở việc trút giận lên đám kẻ hầu người hạ chúng ta đâu,” Quản gia thứ nhất lắc lắc đầu, thở dài nói, “Nữ hoàng bệ hạ tuyển chồng, rõ ràng là chuyện vui lớn, sao lại khiến người người gặp nguy thế này?”

“Nữ hoàng muốn!” Quản gia thứ hai la thất thanh, nhận ra được mình lỡ lời, vội thấp giọng, lôi quản gia thứ nhất im lặng núp vào trong góc: “Nữ hoàng bệ hạ muốn chọn chồng thì liên quan gì đến công tước nhà chúng ta? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?”

“Ông bạn, ông còn chưa hiểu ra sao, gần đây mỗi lần vũ hội đều mời một hai vị khách đặc biệt, còn không phải là ứng cử viên cho chức hoàng tế sao? Còn có mấy vị đại công tước và hoàng thái tử lần trước mời mà không tới, đại khái có thể là vì nữ hoàng mà công tước mở một bữa tiệc cấp quốc gia, mời bọn họ đến.”

“Ngươi không nghe công tước nói sao, những người trẻ tuổi kia đều có thể sẽ thành hoàng tế, chỉ cần bọn họ lọt vào mắt xanh của nữ hoàng là được. Cho nên mới phải tổ chức vũ hội đó.”

Quản gia thứ hai lờ mờ chưa hiểu: “Nhưng nữ hoàng ở trong cung điện, sao có thể…” Nói được một nửa, ông đột nhiên ý thức được lí do tại sao gần đây lâu đài của công tước lại đột nhiên tăng gấp ba lần lính canh, kinh ngạc không thôi: “Ý ngươi là nữ hoàng đang ở…”

“Suỵt,” Làm động tác ngậm miệng, quản gia thứ nhất liên tục lắc đầu: “Ta đoán vậy, tám phần mười không sai được.”

“Chuyện, chuyện này…” Quản gia thứ hai vẫn thấy hơi lờ mờ: “Công tước giúp nữ hoàng chọn chồng, đây là chuyện vinh quanh cỡ nào kia chứ, sao lại không vui nhỉ?”

“Chuyện này hả, ta đoán, chắc là vì công tước, thực ra ngài ấy…”

“Có thời gian ở đây chơi trò đoán đố, sao không bớt chút thời gian ra tiếp khách đi?”

Tiếng nói lạnh lẽo đến tận xương làm hai vị quản gia cùng cứng ngắc quay đầu lại, mặt lấm tấm mồ hôi: “Công tước, công tước… Tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đi làm ngay!”

“Đừng vội thế, thêm một lát cũng không khác gì, nói chuyện phiếm với ta trước đã.” Khoát tay một cái, ra hiệu hai người không nhúc nhích, Công tước Ramsey Lane rút cái roi đen sáng bóng đến mức toả ra ánh xanh bên hông ra, ngón tay thon dài đeo găng miết lên thân roi dài uốn lượn, từ tốn đi lại trong phòng, đôi giày gõ trên mặt sàn bóng loáng không trải thảm tạo ra âm vang có nhịp điệu. Tiếng nhạc vũ hội loáng thoáng lan đến đây, nhưng thật giống như vang từ một thế giới khác, công tước mang đến cảm giác ngột ngạt vô hình khiến hai quản gia nuốt nước bọt, bắp chân run lên.

“Công tước, không hay rồi.”

Đang lúc hai người thấy khó mà thoát nạn, vệ binh thiếp thân của công tước đột nhiên xông vào, vội vã nói vào tai công tước cái gì đó. Công tước đại nhân trước việc bị quân phản loạn của thân vương Desay bao vây cũng bình tĩnh không sợ, chuyện trò vui vẻ, lúc này lại đổi sắc mặt, quát ầm lên: “Sao lại không thấy được! Đầu óc các ngươi để chó ăn rồi sao, còn không mau đi tìm! Thời gian ngắn như vậy, người nhất định không xảy ra chuyện gì!”

“Là không được phép xảy ra chuyện, hiểu chưa!” Công tước đột nhiên quất một roi xuống sàn, “chát” một tiếng vang giòn, làm ba người có mắt ở đây hãi hùng mất vía. Vệ binh hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này vội vã xin cáo lui, lập tức đi thi hành mệnh lệnh.

Mặt công tước trầm như nước quay đầu lại, cây roi chỉ về phía hai quản gia ra lệnh, giọng điệu lạnh lẽo: “Các ngươi, tiếc tục chuẩn bị cho dạ vũ, không được để lọt tin này cho kẻ khác, hiểu chưa?”

Chuyện này… Tình huống này… Chẳng lẽ nữ hoàng mất tích trong lâu đài của công tước rồi sao?

Thầm đoán mò trong lòng cũng không dám thể hiện ra, quản gia “vâng” một tiếng rồi vội vã lui đi. Nhưng căn bản trong lòng cũng không bình tĩnh được, mới dẹp phản loạn được một năm, nữ hoàng bệ hạ có đường lối chính trị rất đúng đắn, hiền minh hoà hợp, vất vả lắm mới có được một năm tốt như vậy, nếu nữ hoàng mất tích, tất sẽ xảy ra chuyện lớn, chẳng phải là những ngày tháng tăm tối sẽ trở lại sao?

Bên cạnh quản gia và các vệ binh đang bất an thấp thỏm, áp lực Ramsey phải chịu hiển nhiên lớn nhiều. Hôm đó, trong đình viện của cung điện, nữ hoàng giao danh sách hoàng tế cho hắn, Ramsey nhìn lướt qua, không thấy tên mình, sau khi thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy có chút không thoải mái khó hiểu. Nhớ lại các tiêu chuẩn trong danh sách, đứng trên góc độ có ích nhất cho quốc gia, Ramsey có thể nói mình là hoàn toàn đủ tư cách làm ứng cử viên cho chức hoàng tế.

Không ngờ nữ hoàng lại nhăn mặt, chỉ trỏ trên danh sách, nói: “Người này vừa lùn vừa béo chứ? Còn tên này, nghe nói đã nhát gan còn yếu đuối lắm tật nhiều bệnh? Cả tên này nữa, hình như có loạn luân với con riêng của mẹ hắn?”

Mỉm cười nghe nữ hoàng kể khuyết điểm của từng người một ra, với nữ hoàng, Ramsey luôn rất kiên trì: “Vậy người như thế nào mới đáng để nữ hoàng bệ hạ vừa lòng đây?”

Nữ hoàng nhăn mặt suy tư một lúc: “Ừm… Những người này ta đều thấy quá tầm thường, chi bằng như thế này đi, ngươi tổ chức giúp ta vài vũ hội, mời những người này đến. Vũ hội không phải sở trường của ngươi sao, ta sẽ lén quan sát trong bóng tối, phát hiện ra ai vừa mắt rồi tính.”

Ramsey hờ hững nói: “Bệ hạ, hoàng tế không chỉ là chồng của người, người không nên tuỳ tiện như vậy.”

“Ồ?” Nữ hoàng nhướn mày, cười liếc hắn một cái: “Ta cho rằng bây giờ ta có quyền được tuỳ tiện.”

Câu này không sai, làm nữ hoàng của vương quốc giàu có nhất đại lục này, quả thực cô có quyền thích làm gì thì làm, kể cả chuyện chọn hoàng tế.

“Tuân lệnh, bệ hạ.” Cuối cùng Ramsey cũng không nói gì nữa, cung kính hành lễ kết thúc cuộc nói chuyện lần này, cũng bởi vậy nên mới kéo dài cái vũ hội “nghiêm túc đúng tiêu chuẩn” che mắt thiên hạ này.

Nếu sớm biết nữ hoàng sẽ mất tích ngoài ý muốn, hắn còn lâu mới đi tiếp tên đại công tước kia, đáng lẽ phải canh giữ bên cạnh nữ hoàng mới đúng. Ramsey thầm chửi thề, vội vội vàng vàng bạn lệnh cảnh giới tạm thời, cấp tốc sắp xếp vệ binh đi tìm.

“Đại nhân, tìm được rồi!” Khi Ramsey đang vùi đầu xem địa đồ, chuẩn bị triệu tập binh sĩ đi kiểm tra cửa thành, bỗng vệ binh thiếp thân của hắn xông vào, mừng rỡ nói cho hắn: “Nữ hoàng đang đi dạo thì chúng thần để lạc mất, người vẫn chưa rời khỏi lâu đài, lúc này đang ở trong phòng ngủ của ngài, rất an toàn!”

Phòng ngủ của hắn?! Sắc mặt Ramsey không hề tốt lên, ngược lại càng xấu hơn. Hắn cuộn tấm địa đồ lại, ném vào mặt vệ binh, lạnh lùng nói: “Nữ hoàng mà các ngươi cũng dám để lạc, sau khi vũ hội kết thúc, toàn bộ đội vệ binh tự đi chịu phạt!”

“… Vâng.” Binh lính lúc trước còn mừng rỡ, bây giờ đã xám mặt cúi đầu. Công tước trước mặt hắn thì lại biến mất khỏi phòng như một cơn gió.

​* * *

“Bệ hạ!”

Giọng nói đã không còn sự bình tĩnh như mọi khi, cánh cửa mở ra, chàng trai tóc vàng và ánh sáng ngoài cửa rọi vào. Anna nheo nheo mắt, nói: “Ramsey, phòng ngủ của ngươi tối quá, ánh sáng chói thế này làm ta không quen.”

“Vậy mau theo thần ra ngoài!” Công tước trẻ tuổi vội bước đến, định túm lấy cổ tay nữ hoàng, muốn kéo cô ra ngoài, “Đã khuya rồi, người nên về cung, vũ hội cũng sẽ kết thúc.”

“Từ từ đã, vội gì?” Anna khéo léo tránh ra, lùi về phía sau, cười xua tay: “Ngươi thắp một ngọn nến lên, để ta nhìn cho rõ, phòng ngủ của ngươi giấu cái gì. Có vẻ nó chưa rất nhiều thứ thú vị đó!”

Phòng ngủ của Ramsey cực kỳ rộng rãi, Anna đi qua một cái cổng vòm nhỏ, vào một gian khác. Cô chạm vào một con ngựa gỗ làm nó chuyển động, vươn tay ra, sờ vào cây gậy gỗ dài thẳng đứng trên lưng ngựa [5]. Được ban tặng cho thính lực tốt gấp trăm lần người thường, Anna nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông phía sau lập tức dồn dập hơn nhiều.

[5] Dành cho bạn nào chưa rõ, thứ này gọi là “mộc lư”. Các bạn có thể google hình ảnh để biết chi tiết (lưu ý: ảnh có rating)

Hắn lo lắng.

Anna khẽ cười, biết rõ đây là cái gì, nhưng cô vẫn cảm thấy lúc này nên làm một nữ hoàng thuần khiết vô tội sẽ có hiệu quả hơn. Thế là Anna quay đầu lại, tò mò hỏi công tước đứng sau lưng cô: “Ramsey, con ngựa gỗ này để làm gì vậy, nhìn có vẻ không giống có thể cưỡi được!”

“Cái này… Tất nhiên là cưỡi được.” Lúc này trong phòng thắp một ngọn nến, Ramsey có thể thấy rõ vẻ mặt ngây thơ bối rối của Anna, lời giải thích thẳng thắn đã đến miệng bỗng không nói ra được, làm vậy có vẻ khinh nhờn, nên hắn chỉ nói qua loa: “Chờ bệ hạ thành hôn xong sẽ rõ thôi.”

“Phải thành hôn xong mới biết?” Anna suy nghĩ một lát, hỏi: “Vậy nhất định đây thứ cần cho việc chăn gối đúng không?”

Nữ hoàng bệ hạ luôn thông minh hơn người, đoán một lần đã trúng.

Nhưng lúc này Ramsey lại hi vọng cô đừng thông minh như vậy.

Nhưng tất nhiên nữ hoàng sẽ không theo ý hắn, cô bước tiếp, tiếp tục tham quan trong phòng, vừa đi vừa sờ qua sờ lại, liên tục kinh ngạc: “Dây thừng, nến, roi da, lồng sắt,… Ramsey, ta tưởng đây là phòng ngủ của ngươi, sao càng nhìn cành giống phòng thẩm vấn cực hình ở địa lao vậy?”

Ramsey cười cười, khả năng thích nghi của hắn luôn rất tốt, da mặt cũng đủ dày. Nếu nữ hoàng chỉ đơn giản là tò mò, vậy hắn cũng không phải giấu giấu diếm diếm, nên hắn trả lời thẳng tưng: “Bệ hạ, vậy coi như Ramsey thần phổ cập kiến thức tiền hôn nhân cần có cho người đi vậy. Những thứ này đều dùng để trợ hứng, bạo dâm hay khổ dâm đều có thể khiến người ta khi làm tình đạt được nhiều khoái cảm hơn, chỉ có điều không phải ai cũng thích. Nhưng thần lại có sở thích đặc biệt trong việc này, như sợi dây thừng này, bệ hạ có biết một người phụ nữ mềm mại khi bị treo lên bằng dây thừng có thể tạo ra bao nhiêu tư thế ‘vui vẻ’ không?”

“Không biết, ngươi biết sao?” Dường như Anna nghe những lời không trong sáng đó cũng không thấy sợ, cô vẫn đang sờ tới sờ lui, ánh mắt nhìn Ramsey lại tràn ngập hứng thú.

“Thần cũng không biết,” Ramsey nhún vai, “Nhưng mỗi lần thần đều cố gắng thử một tự thế mới, cũng có lúc thử xong mất cả một ngày.”

“Khổ dâm thực sự có thể khiến người ta đạt được khoái cảm?” Giọng điệu của nữ hoàng vẫn bình tĩnh ôn hoà như vậy, nhưng lần này lại mang theo vẻ hiếu kỳ của cô gái chưa rõ chuyện chăn gối.

Trong lòng Ramsey đột nhiên cảm thấy mặc cảm tội lỗi, bỗng hắn không muốn nói quá chi tiết nữa, nên chỉ đơn giản đáp một từ: “Vâng.”

“Ha… Giống thế này?”

Nối tiếp sau giọng nói đầy vẻ nghịch ngợm của nữ hoàng, Ramsey thấy cổ tay mát lạnh, sau đó “cách cách” hai tiếng, roi xích kim loại sáng loáng, trói hắn lên thanh ngăn của lồng sắt từ bên ngoài.

* Spoiler:

“Ưm…” Ramsey sau nhát roi lúc trước đã có chút cảm giác, hai quả hồng đào vừa bị cái cặp kẹp, lập tức hắn thấy máu toàn thân sôi trào, cắn chặt răng nhưng vẫn khẽ rên một tiếng.

“Cơ thể của thần, bệ hạ vừa lòng chứ?” Ramsey ngẩng đầu khẽ cười với Anna, cố ý giấu đi sự khác thường của cơ thể mình, mỉm cười nói: “Nếu người cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, vào ngày đại hôn của người, Ramsey sẽ dâng tất cả làm quà cưới cho bệ hạ, muốn dùng làm gì cũng được. Nhưng đêm nay hay là thôi đi.”

“Tại sao phải thôi?”

“Ha, là do kỹ thuật của bệ hạ rất mới lạ, người muốn đại thần tài chính của người chết dưới tay người thiếu kinh nghiệm như bệ hạ trong phòng ‘vui vẻ’ này sao?” Ramsey thong thả nói, tuy hai cái kẹp vẫn chưa gỡ ra, nhưng giọng điệu của hắn đã trở lại vẻ lười biếng tao nhã như xưa.

Nữ hoàng phồng má lên, đôi mắt sáng long lanh đầy ắp vẻ tức giận nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi không tin ta có thể sử dụng chúng được phải không?” Mười ngón tay như thân hành, ngón tay thanh mảnh của cô gảy mạnh lên hai cái kẹp nhỏ kia.

Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên thô bạo.

“Ramsey, coi thường nữ hoàng là tội lớn đó.” Giọng nói xuôi tai pha lẫn vẻ tinh nghịch, Ramsey nhìn bàn tay trượt từ ngực hắn xuống phía dưới, lướt qua cái bụng chữ “điền” * của hắn, nắm chính xác chỗ quan trọng hơi nhô lên qua một lớp vải.

* Chữ “điền” tiếng Trung là 田, ý nói bụng Ramsey 6 múi, cơ bắp chuẩn ấy.

Chết tiệt, đùa quá rồi.

Trong đầu Ramsey nhanh chóng loé lên suy nghĩ này.

Xem ra hắn nhầm rồi, nữ hoàng bệ hạ không phải là con thỏ nhỏ lông mềm vô hại, hắn cũng không phải là sói lớn nắm quyền chủ động trong tay.

 

49 COMMENTS

  1. Vậy là nữ hoàng bệ hạ giả heo ăn thịt cọp đã thành công đùa giỡn con sói giảo hoạt là đại thần tài chính vào tròng rồi chờ mong cảnh hot của 2 anh chị chắc thú vị lắm đây. Chương sau nữ hoàng liệu có đùa quá trớn để công tước đại nhân bùng nổ không nhỉ và lúc đó độc giả sẽ có thịt ăn đây?

  2. Má ơi SM sắp đạt cao trào rùi ~_~ dụng cụ anh làm trên người khác bây giờ được làm trên chính bản thân mình còn không được phản kháng nữa chứ, cảm giác của anh bây giờ là gì thế??? ^-^ đọc xong cái spoiler mong chờ gê

  3. Phòng ngủ của anh SM quá, hờ hờ, không biết Anna cho ảnh tự nếm vị SM thì ảnh có khoái không nữa. *hi vọng anh cũng không có xu hướng ngược bản thân a*