Chương 15: Trợ trận

Edit: Den

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Chân_Võ_Thất_Tuyệt_Trận

Hỗn Độn là người đến đầu tiên, vừa tới lập tức đáp xuống cạnh Vấn Thủy, chiếm vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Sau đó lấy truy thanh cốt ra, bắt đầu chụp ảnh.

Hai bóng giữa sân chập chờn, Nguyệt Trì dùng ảo ảnh, đứng ngoài sân chỉ có thể thấy ba tàn ảnh mập mờ. Hàn Thủy Thạch hơi nghiêng người né tránh, không biết hắn ra tay lúc nào, nhưng ba tàn ảnh kia vẫn hoàn mỹ tránh thoát.

Cực Dương Chi Nhẫn [1] của hắn quét ngang qua, Nguyệt Trì vừa nhảy lên, hắn đã bổ xuống một đao. Đao của đạo tu và kiếm của kiếm tu chạm nhau, ánh sáng xẹt ra, cuồn cuộn bay bổng.

[1] Cực Dương Chi Nhẫn (极阳之刃): “Nhẫn” 刃 ở đây nghĩa là đao kiếm, tên cả chiêu thức này nghĩa là “kiếm khí cực dương”.

Toàn bộ cỏ cây bên cạnh Hỗn Độn đều bén lửa, nó nhảy lên tránh đi, không quên hét lớn: “Má nó, thật là ngầu!”

Vấn Thủy gọi to: “Sư phụ!”

Hỗn Độn: “À, à.”

Thò tay vào túi đeo lưng lấy một bao gì gì đó ném cho cô. Vấn Thủy nhận được, lông ngay lập tức dựng đứng, không ngờ là một túi bắp rang bơ.

Hỗn Độn: “Ngươi nói quá muộn, chỉ có thể mua được ngần này.”

Vấn Thủy đáp: “Con không cần!”

Hỗn Độn: “Ờm, trong túi đeo lưng của sư phụ còn có coca, nếu muốn thì tự lấy.”

Vấn Thủy tuyệt vọng. Mà ở Thượng Dương tông, có người còn tuyệt vọng hơn cô.

Trảm Phong nghe tin, đột nhiên bật dậy: “Cái gì? Hàn Thủy Thạch và Nguyệt Trì đánh nhau? Mau mau qua xem, Hỗn Độn chúng ta cùng đi xem. Hỗn Độn?!”

Bên cạnh có đồ đệ chờ hắn, nửa ngày sau khom người nói: “Tông chủ… Chúng tôi giúp ngài thuê thú cưỡi, có lẽ Hỗn Độn đã đến hiện trường, nó đang dùng Truy thanh cốt truyền hình trực tiếp…”

Vấn Thủy không thể tới gần chùm sáng đó, lúc trước cái đuôi của cô từng bị Cực Âm Chi Diễm [2] của Hàn Thủy Thạch đốt nên giờ cô biết mình phải tránh xa.

[2] Cực Âm Chi Diễm (极阴之焰): “Diễm” 焰 ở đây nghĩa là ngọn lửa, tên cả chiêu thức này nghĩa là “ngọn lửa cực âm”.

Tạm thời Hàn Thủy Thạch không cần linh khí, cô chạy đến cạnh Thiên Lê, Thiên Lê bị thương rất nặng. Vấn Thủy vừa truyền linh lực cho cô ta, vừa gom quần áo giúp cô ta.

Thiên Lê có linh lực, tự mình điều tức một chút, miễn cưỡng cũng có chút năng lượng. Cô ta cố sức mặc quần áo, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, những tu sĩ và thú cưỡi khác đang chạy đến đây.

Người tới tiếp theo là nhóm Thiên Sương chân nhân, Chúc Dao liếc mắt một cái liền nhìn người nằm bên cạnh Vấn Thủy, vừa thấy, không khỏi có chút sững sờ.

Toàn bộ quần áo của Thiên Lê đều bị phá hỏng, trên người tất cả đều là máu, Chúc Dao tất nhiên có thể đoán ra chuyện gì đã xảy đến. Mắt thấy quần áo Thiên Lê không thể che thân, cô nhanh chóng cởi áo khoác phủ thêm cho cô ta.

Thiên Sương đứng dưới tàng cây, không lại gần. Xuyên Đoạn cũng không dám tiến tới, quay đầu nói: “Sư phụ.”

Thiên Sương nắm chặt tay phải, cả người run nhè nhẹ.

Lúc Trảm Phong đến nơi, đầu tiên là cho Hỗn Độn một đạp. Hỗn Độn lùi từng bước: “Làm cái gì đấy?!”

Trảm Phong tức giận: “Lão tử nuôi ngươi không bằng nuôi chó hoang! Lần sau nếu có việc gì, ngươi có thể nghĩ đến lão tử một chút hay không?!”

Hỗn Độn đáp: “Ta có nghĩ tới ngươi, ta đến chụp ảnh, đem về cho ngươi muốn xem mấy lần thì coi, tức gì chứ!”

Trảm Phong còn muốn mắng tiếp, bên cạnh đã có tu sĩ áo xám tiên phong đạo cốt lên tiếng: “Trảm Phong.”

Trảm Phong lập tức đi qua: “Sư tổ.”

Lão giả kia đúng là tổ sư khai phá Thượng Dương tông, sư tổ Trảm Phong – Văn Đàn. Tất cả người tu chân khi nhắc tới lão, đều xưng Văn Đàn lão tổ.

Văn Đàn nhìn giữa sân, lão xem như Kim tu. Trước mắt, trong Thượng Dương tông cũng chỉ có mình Trảm Phong là kiếm tu. Hết cách, kiếm tu rất tốn kém.

Muốn bồi dưỡng một kiếm tu, đầu tiên cần năm vị tu sĩ ngũ hành tu vi cao thâm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mỗi người một vị. Lại cần một người chỉ tu luyện nguyên thần, một đệ tử sạch sẽ không hề học bất cứ loại pháp chú nào.

Tập hợp năm tu vi trong cơ thể đồ đệ này, từ đó về sau, đệ tử nọ tự khắc thông hiểu đạo lí, coi đây là trụ cột mà tiến hành tu luyện. Tiếp đó đệ tử này còn phải dùng nguyên thần chú lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nghĩ ra pháp bảo.

Vấn đề khác không nói tới, riêng việc tập hợp năm tu sĩ ngũ hành – ai tu luyện cả đời, lại chịu truyền toàn bộ tu vi cho kẻ khác, làm bàn đạp vì hắn?

Cho nên, kiếm tu thuộc loại cực thổ hào [3].

[3] Thổ hào: nhà giàu, tài phiệt, đại gia

Trảm Phong đi qua, Văn Đàn nói: “Tại sao chúng nó đánh nhau?” Hai người đều tự biết thực lực đối phương, không có chuyện tuyệt đối không tùy ý ra tay.

Trảm Phong đáp: “Nghe nói Nguyệt Trì động đến sư muội Hàn Thủy Thạch.”

Văn Đàn hỏi: “Ngươi có tính toán gì không?”

Trảm Phong: “Sự tồn tại của hai người kia có hại đối với chúng ta, nếu có thể loại trừ, tất nhiên không thể tốt hơn.”

Văn Đàn gật đầu, đảo mắt thấy Thiên Sương đã đến, sắc mặt bất giác kém đi.

Bàn về vai vế, Thiên Sương chân nhân là vãn bối của lão. Nhưng người này thiên tư hơn người, vậy mà tu thành đạo tu trong truyền thuyết.

Đại đồ đệ của Văn Đàn, sư phụ Trảm Phong, lúc trước cũng chính bởi đạo tu quá mạnh, mới phải dùng tu vi năm vị trưởng lão Thượng Dương tông bồi dưỡng Trảm Phong – một kiếm tu.

Ai ngờ Trảm Phong còn chưa tu thành, Thiên Sương lại thu kẻ thiên tư biến dị tương tự – đệ tử Thiên Ấn, lại cho ra một đạo tu.

Nói thật, sau khi hắn phi thăng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu hắn cứ thế sản sinh đạo tu, mọi người còn biết sống làm sao.

Hàn Thủy Thạch và Nguyệt Trì đều không chịu ảnh hưởng của bên ngoài, đối thủ quá mạnh, chỉ có thể tập trung hoàn toàn.

Đao và kiếm chạm nhau, kim quang như hoả tinh văng tứ phía, trong rừng nhiều chỗ bị bén lửa. Trong đó có nơi cạnh Vấn Thủy, Vấn Thủy á một tiếng, lập tức nhảy tưng tưng.

Quay đầu, cô thấy tóc Hàn Thủy Thạch tung bay, đôi mắt hắn đỏ đặc. Hắn khoác trên mình áo khoác màu đen, hoa văn thêu vàng như ẩn như hiện. Nguyệt Trì một thân áo trắng, nhìn qua như lông vũ. Một đen một trắng hai bóng dáng, lần lượt chạm nhau rồi lại nháy mắt tách ra.

Nguyệt Trì bắt đầu ra mồ hôi, Cực Dương Chi Nhẫn của Hàn Thủy Thạch làm kiếm gã chấn động. Mà kiếm gã tương thông với nguyên thần. Mỗi một lần kiếm bị chấn động, nguyên thần gã cũng chấn động theo.

Gã bắt đầu hiểu tại sao Hàn Thủy Thạch cứ không ngừng va chạm binh khí của gã.

Kiếm gã, là pháp bảo. Nhưng Cực Dương Chi Nhẫn của Hàn Thủy Thạch không phải. Pháp bảo có thể hỏng, nhưng Cực Dương Chi Nhẫn thì không.

Kiếm tu dùng nguyên thần rèn bảo kiếm, bản thân tu vi càng cao, uy lực kiếm cũng vì thế mà mạnh hơn. Nhưng tăng lên theo cách này, còn kém tự mình trực tiếp tăng lên.

Cho nên Cực Dương Chi Nhẫn chắc chắn có thể chặt đứt kiếm gã. Mà một khi kiếm gãy, tâm linh tương thông theo quan hệ chủ nhân, nhất định bản thân gã cũng bị trọng thương. Nếu lúc ấy Hàn Thủy Thạch không mất hết linh lực, nguyên khí chưa yếu, vậy gã hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Gã bắt đầu tránh va chạm binh khí với Hàn Thủy Thạch, nhờ cơ thể linh hoạt né tránh công kích.

Nhưng vừa lui, Hàn Thủy Thạch lập tức phi thân tiến tới, khiến gã liên tục lùi về sau.

Văn Đàn đứng cạnh xem, một bên nhìn một bên hỏi Trảm Phong: “Không ngờ Nguyệt Trì có nguy cơ thất bại, Hàn Thủy Thạch này thật sự khó giải quyết vậy sao?”

Trảm Phong đáp: “Không, Nguyệt Trì tránh chính diện giao đấu với hắn là đúng. Đao của đạo tu là do nguyên khí tạo thành, vô cùng tốn linh lực. Trước mắt xem ra, Nguyệt Trì muốn nhanh chóng giết Hàn Thủy Thạch căn bản không có khả năng, nhưng nếu kéo dài thời gian trận chiến, thì gã sẽ rất có lợi.”

Văn Đàn gật đầu, hỏi: “Ngươi cảm thấy nếu so thực lực, ngươi với bọn họ như thế nào?”

Trảm Phong nhíu mày: “Hàn Thủy Thạch khó mà nói, còn Nguyệt Trì có thể đấu một trận.”

Văn Đàn: “Người này không thể lưu. Thiên Sương cố ý chờ tiếp viện, ngươi cũng thấy.”

Trảm Phong nháy mắt hiểu được ý lão: “Ý sư tổ là… giúp Nguyệt Trì?”

Văn Đàn: “Người Cửu Thượng cung hẳn sẽ nhanh tới đây, đi thôi.”

Trảm Phong vừa muốn động đậy, Thiên Sương đột nhiên đến gần: “Văn Đàn tiền bối.” Văn Đàn ngẩn người, Trảm Phong cũng dừng bước. Thiên Sương mỉm cười, “Trảm Phong tới rồi.”

Trảm Phong có chút không tự nhiên, trước kia mọi người nhìn Thiên Sương, không ai dám có nửa điểm bất kính. Nhưng dù sao bây giờ tu vi ông đã hoàn toàn biến mất, dường như không đủ sức ảnh hưởng.

Văn Đàn hỏi: “Thiên Sương, Hàn Thủy Thạch và Nguyệt Trì đánh nhau, ngươi cứ thế khoanh tay đứng nhìn?”

Thiên Sương nói: “À, chỉ là lâu không thấy Hàn Thủy Thạch đánh toàn lực, muốn nhìn xem Đạo tu tiến triển thế nào, nhân tiện lĩnh giáo chút tuyệt học kiếm tu ấy mà.”

Văn Đàn: “Ngươi sao rồi?”

Thiên Sương: “Vãn bối vẫn đang từng bước khôi phục tu vi.”

Văn Đàn ngẩn ngơ, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trảm Phong — Thiên Sương khôi phục tu vi?

Thiên Sương nói xong câu này, ông xoay người, khoanh tay đứng nhìn. Văn Đàn không hỏi cụ thể xem ông khôi phục như thế nào, lão biết những gì ông nói chưa chắc đã là thật, hỏi nhiều làm gì. Trảm Phong lại không dám động đậy. Nếu Thiên Sương khôi phục tu vi, vậy phải đánh giá thực lực hai thầy trò này thêm lần nữa.

Có thể Thượng Dương tông sẽ không chiếm tiện nghi, nhưng tuyệt không thể mất một tông chủ là Trảm Phong.

Từ vai phải đến thắt lưng Nguyệt Trì đều bị Cực Dương Chi Nhẫn của Hàn Thủy Thạch sượt qua, trên áo cũng có nhiều vết rách. Bề ngoài gã chật vật hơn nhiều so với Hàn Thủy Thạch.

Nhưng trên thực tế, mấy vết thương ấy cũng không quá nặng. Tốc độ tấn công của Hàn Thủy Thạch nhanh hơn, cắt nát tầng tầng kết giới tạo bởi tàn ảnh màu vàng. Vấn Thủy ngồi dưới đất cắn linh đan, chờ linh lực trong cơ thể khôi phục kha khá, cô đột nhiên đứng dậy.

Tu sĩ vây xem đang đứng bình luận, chợt thấy một ánh sáng xanh bỗng dưng nhập vào chùm sáng vàng, đúng lúc dừng phía trên cổ tay Hàn Thủy Thạch. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, họ thấy một con chó lớn lông trắng ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt thông minh nhìn giữa sân.

Chân trái cô giơ lên, đó chính là ngọn nguồn của ánh sáng xanh.

Nhất thời giữa sân vang lên trận hút khí, từ khi nào Hàn Thủy Thạch có linh thú biết hóa linh thế?!

Nguyệt Trì cũng phát hiện, gã lập tức huýt sáo. Một linh thú chui ra từ trong rừng, toàn thân nó được ánh sáng trắng bao phủ, da lông trắng nõn, hình như là cửu vĩ hồ xinh đẹp.

Đúng là cửu vĩ hồ!

Cửu vĩ hồ thế mà lại là thú cưỡi của Nguyệt Trì!

Vấn Thủy trừng hai mắt, nhìn cửu vĩ hồ tao nhã xoay một vòng trên không trung, một ánh sáng tỏa ra từ người nó, rơi xuống người Nguyệt Trì.

Vấn Thủy tất nhiên rất sốt ruột, con cửu vĩ hồ này trông sao cũng thông thạo hơn cô. Quả nhiên, ánh sáng trắng trên người cửu vĩ hồ càng tăng, trên người Nguyệt Trì cũng bắt đầu tản mát ánh sáng trắng.

Lúc Cực Dương Chi Nhẫn của Hàn Thủy Thạch đánh tới, tầng bạch quang kia có thể chậm rãi hóa giải. Xem ra nó có thể cản đòn tấn công.

Cửu vĩ hồ cao ngạo quét mắt nhìn Vấn Thủy, tiếp tục thi pháp.

Vấn Thủy nóng nảy, mắt thấy công kích của Hàn Thủy Thạch yếu đi, quanh Nguyệt Trì kết thành quang cầu. Mỗi khi gần quang cầu, Hàn Thủy Thạch nhất định phải né.

Mà cửu vĩ hồ càng niệm chú, quang cầu màu vàng càng nhiều. Hàn Thủy Thạch muốn tiến nhưng bị cản, động tác tất nhiên chậm dần.

Vấn Thủy a một tiếng, đột nhiên không quan tâm, bốn chân phi qua, cứ thế chạy thẳng, đánh vật cửu vĩ hồ!

Cửu vĩ hồ rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Cô bước lại gần, cắn cô họng nó, sau đó cả hai đều ngã lăn ra.

Cửu vĩ hồ thét chói tai, Vấn Thủy tức giận cắn nó không buông. Cô đột ngột nâng vuốt, khai triển Thủy Mộc Thanh Quang Chú.

Cửu vĩ hồ phản kích trong nháy mắt, đúng lúc hạ kết giới chắn Thủy Mộc Thanh Quang Chú [4]. Hàn Thủy Thạch giữa sân được thủy mộc thanh quang chú bảo vệ, ngay lập tức phá hủy kim cầu vây quanh.

[4] Thủy Mộc Thanh Quang Chú (水木清光咒): “Thuỷ” 水 là nước, “mộc” 木 là cây, “thanh” 清 là trong sạch, “quang” 光 là ánh sáng.

Tu sĩ đứng nhìn toàn bộ ngây người, Thủy Mộc Thanh Quang Chú là pháp chú Mộc tu. Linh thú có thể học sao?

Phải biết rằng, trí lực linh thú vô cùng thấp, thậm chí ngay cả ‘bí mật của thú’ đơn giản muốn học thuộc cũng rất lâu, tính toán bình thường đếm tới ba trăm là đủ đạt tiêu chuẩn!

Hơn nữa, quan trọng là lúc dùng chú, phải nắm bắt thời gian thật chuẩn xác. Nếu chậm một chút, pháp chú hạ với cửu vĩ hồ sẽ đánh lên người cô. Nếu nhanh một chút, lúc cô cắn cửu vĩ hồ, liền không thuộc phạm vi phòng vệ của Thủy Mộc Thanh Quang Chú.

Văn Đàn khẽ nhíu mày: “Con linh thú này… mới phi thăng?”

Trảm Phong có biết đôi chút: “Tên Vấn Thủy, Linh Cương dẫn vào tông. Sao lại là thú cưỡi của Hàn Thủy Thạch?”

Đang nói chuyện, đã thấy Vấn Thủy trong sân đột nhiên buông cửu vĩ hồ, giơ vuốt, một cột sáng trực tiếp bám lên người Hàn Thủy Thạch.

Ánh sáng biến mất trong cơ thể, Hàn Thủy Thạch giật mình, đây là Mộc Tu Dương Chi Cam Lộ [5], có thể chữa trị vết thương ngoài da. Vết thương nặng, chỉ cần có pháp chú này là có thể cầm máu, kết vảy.

[5] Mộc Tu Dương Chi Cam Lộ (木修的杨枝甘露): “Dương” 杨 là cây dương liễu, “chi” 枝 là cánh cây, nhánh cây, “cam lộ” 甘露 là mật ngọt, tên cả chiêu thức này là “dòng mật ngọt của cành dương liễu”.

Mà chỗ Vấn Thủy dùng, đúng lúc là miệng vết thương nhỏ hắn bị khi chạm phải kim cầu.

Vấn Thủy dùng xong cho hắn, cúi đầu, lại đi cắn cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ vừa thấy cô chạy tới, liền bỏ chạy! Vấn Thủy đuổi theo sau. Cửu vĩ hồ không dám chạy xa, đành vòng vèo quanh rìa ngoài.

Nguyệt Trì càng ngày càng đuối, cửu vĩ hồ học rất nhiều pháp chú trợ giúp chủ nhân, nhưng bàn về sức khỏe, nó chắc chắn không cắn nổi loại chó hoang như Vấn Thủy.

Hơn nữa, Vấn Thủy lúc chạy lúc dừng, truyền linh lực cho Hàn Thủy Thạch, giúp hắn trị liệu vết thương ngoài da. Mà nếu cửu vĩ hồ dừng, cô sẽ lập tức đuổi.

Trên thân kiếm Nguyệt Trì xuất hiện vết rạn nứt nhỏ.

Gã phun một búng máu trên thân kiếm.

Đúng lúc này, người Cửu Thượng cung chạy tới.

Nguyệt Trì là đại đệ tử của cung chủ Cửu Thượng cung.

Trảm Phong nói: “Hàn Thủy Thạch cũng bị thương, người Cửu Thượng cung nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.”

Văn Đàn: “Ngươi sai người chú ý linh thú của hắn một chút, bảo vệ nó lúc giao chiến. Nếu Hàn Thủy Thạch thua thì mang về đây.”

Trảm Phong “ừ” một tiếng, chợt nghe cung chủ Cửu Thượng cung – Nguyệt Cừ tức giận nói: “Hàn Thủy Thạch! Ngươi cho rằng Cửu Thượng cung ta không có ai sao! Lên cho ta, giết tên điên này!”

Lão vừa dứt lời, Hàn Thủy Thạch liền vung đao, chém vị trưởng lão Cửu Thượng cung xông lên đầu tiên thành hai mảnh.

Người Cửu Thượng cung dừng lại. Tay áo Hàn Thủy Thạch phất phơ, như ma tựa phật.

“Lên đi, các ngươi lên đi, hừng đông ngày mai, nơi này sẽ không còn Cửu Thượng cung.” Hắn nói.

Giây phút ấy, sát khí trên người hắn làm chấn động cả trời xanh, Nguyệt Cừ hèn nhát không dám tiến lên.

 

13 COMMENTS

  1. ” Lên đi, các ngươi lên đi, hừng đông ngày mai, nơi này ngày mai sẽ không còn Cửu Thượng cung”, hú hú Hàn ca ca thật suất, thật bá đạo, thật soái <3 <3 <3