Chương 16: Hủy dung.

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Tên & ý nghĩa các chiêu thức đã được chú thích ở chương 15, mọi người quay lại đọc nhé; từ nay các chiêu thức cũng sẽ được chú thích rõ ràng. Không hiểu cái gì các bạn cứ comment nhé, mình sẽ giải thích.

10391427_140020026168237_9140873513493858483_n

Nguyệt Cừ không dám lại gần, cũng không dám khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Trì không chỉ là đồ đệ của lão, mà còn là Kiếm tu duy nhất trong hàng ngũ đệ tử của Cửu Thượng cung. Có thể nói, gã là trụ cột của Cửu Thượng cung.

Nguyệt Cừ nhìn Thiên Sương: “Thiên Sương chân nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay Cửu Thượng cung tôi và quý phái thật sự không chết không dừng?”

Thiên Sương không nói gì, ông đang do dự.

Cửu Thượng cung chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn Hàn Thủy Thạch giết chết Nguyệt Trì. Cho dù cá chết lưới rách, tiêu hao toàn bộ lực lượng của Cửu Thượng cung, bọn họ cũng nhất định phải diệt Hàn Thủy Thạch.

Mà bên cạnh còn có Thượng Dương tông bàng quang coi diễn.

Ông trầm ngâm giây lát, cuối cùng nói: “Hàn Thủy Thạch, dừng tay.”

Nguyệt Cừ thở dài nhẹ nhõm, quay đầu lên tiếng: “Nguyệt Trì, có hiểu lầm gì thì mọi người giáp mặt giải thích. Đều là người tu đạo, liều chết tranh chấp cũng phải có nguyên nhân.”

Nguyệt Trì lùi lại vài bước, giơ tay lau vết máu bên khóe miệng.

Hàn Thủy Thạch chưa thu khí, Nguyệt Trì đứng đằng trước đám người Cửu Thượng cung, hai bên đối mặt nhìn nhau. Thiên Lê được nhóm Chúc Dao nâng dậy.

Bên kia Nguyệt Cừ nhỏ giọng hỏi Nguyệt Trì, tất nhiên lão hỏi đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, lão đi qua, mời Thiên Sương đến chỗ khác nói chuyện.

Vấn Thủy bên này vẫn đang cắn cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ tức muốn chết, lông trên người nó đều bị cô cắn rơi rớt không ít. Cuối cùng, Nguyệt Trì huýt sáo một tiếng, gọi nó quay về.

Vấn Thủy hầm hừ, Chúc Dao kêu cô qua, đưa cho cô hai quả sữa, để cô ăn từ từ.

Lát sau, Thiên Sương chân nhân và Nguyệt Cừ rốt cuộc nói chuyện ổn thỏa. Hai người cũng không muốn nhiều lời, Nguyệt Cừ dẫn đệ từ rút lui. Mọi người thấy kịch đã hết, cũng chậm rãi rời đi.

Nguyệt Trì đề phòng Hàn Thủy Thạch lại ra tay, một mình chắn phía sau. Đợi đồng môn đi hết mới xoay người, đột nhiên Thiên Lê chồm tới, kiếm sắc trong lòng đâm ra.

Tuy cô ta bị trọng thương, nhưng, một là Vấn Thủy đã truyền cho cô ta không ít linh lực, hai là Linh Cương đã giúp cô ta chữa một vài vết thương ngoài da đơn giản. Lúc này tức giận nhào tới, thừa dịp mọi người không kịp phòng bị, trực tiếp bổ về phía Nguyệt Trì.

Nguyệt Trì vốn vẫn đề phòng Hàn Thủy Thạch xuống tay, kim quang trên người cũng như Kình Khí Thuần Dương hộ thể [1] chưa thu. Thiên Lê mạnh mẽ tấn công, chỉ trong nháy mắt, kim quang như lửa, từ tay áo của cô ta nhanh chóng bén thành ngọn lửa đỏ.

[1] Kiểu như là khí dương trên người bao bọc cơ thể để phòng vệ

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, cô ta đã trở thành một quả cầu lửa!

“Thiên Lê!” Thiên Sương hô to, Hàn Thủy Thạch nhảy qua, vội vàng chuyển Cực Dương Chi Diễm của mình sang cực âm. Dùng Cực Âm Chi Diễm triệt tiêu kình khí thuần dương trên người cô ta.

Bây giờ Thiên Lê mới biết đau, bị lửa đốt thành tro là đau đớn đến nhường nào.

Giọng cô ta thảm thiết, ra sức giãy dụa. Hàn Thủy Thạch cố gắng giữ cô ta, hai tay rắn chắc của hắn đang run nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục nghịch chuyển âm dương, khiến nguyên thần hắn phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng hắn không thể lộ dù chỉ một chút yếu ớt, nếu không Cửu Thượng cung và Thượng Dương tông xem chiến đã lâu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt hắn.

Nguyệt Trì đứng trước mặt hắn, nói: “Chuyện này không thể trách tôi.”

Gã nhìn thoáng qua Thiên Lê cả người cháy khét, rồi xoay người rời đi.

Tu sĩ xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có Hỗn Độn nhân cơ hội lấy ảnh chụp được ra bán, một trăm lượng một bức, quảng cáo khắp nơi…

Thiên Sương không rảnh nhiều lời, mang Thiên Lê về động phủ. Lúc mọi người về tới nơi, Hàn Thủy Thạch vô lực ngã trên đất. Xuyên Đoạn vội đỡ hắn: “Sư huynh?”

Hàn Thủy Thạch không nói được dù chỉ một câu, cơ thể lúc nóng như lửa lúc lạnh như băng.

Thiên Sương đưa Thiên Lê vào phòng ngủ của ông, Xuyên Đoạn đành đỡ Hàn Thủy Thạch tới phòng mình. Linh Cương qua khám bệnh cho Thiên Lê, trong khoảng thời gian ngắn, không ai rảnh giúp Xuyên Đoạn.

Vấn Thủy canh giữ bên cạnh Hàn Thủy Thạch, hức hức vài tiếng, lặp lại Mộc Tu Trì Ngoại Thương Dương Chi Cam Lộ [2] , dùng lên người hắn. Nhưng cũng không có mấy tác dụng.

[2] 1 pháp chú khác của Mộc tu để chữa ngoại thương, muốn hiểu về ‘dương chi cam lộ’ xin xem lại chương 15.

Hàn Thủy Thạch giơ tay, đầu ngón tay nóng bỏng đụng móng vuốt của cô.

“Vấn Thủy.” Hắn lẩm bẩm.

“Hửm?” Vấn Thủy nghiêng người tới gần, Hàn Thủy Thạch ôm chặt cô trong ngực. Ngực hắn lúc nóng lúc lạnh, Vấn Thủy không giãy dụa, gác mõm lên bả vai hắn.

Có đôi khi dùng chóp mũi lạnh lẽo dụi mặt hắn, Hàn Thủy Thạch vẫn chưa tỉnh, cũng không mở miệng nói lời vô nghĩa.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc lên tiếng: “Nước.”

“Được!” Vấn Thủy bên cạnh hắn đứng dậy, đi rót nước giúp hắn. Nhưng móng vuốt chó không rót được. Cô đành hóa thành hình người, không mặc quần áo, cô tiện tay xé màn cửa màu trắng khoác lên người.

Cô bưng nước qua, Hàn Thủy Thạch mới chậm rãi mở mắt, hắn chỉ thấy trước mắt là cô gái có làn da trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh. Vải màn cửa không che được dáng người lung linh, xương quai xanh hoàn mỹ, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cô như nữ thần tuyết, mỗi một nơi trên người cô đều đẹp đến lạ, mà cô, hồn nhiên lại đơn thuần.

Hàn Thủy Thạch nằm trên giường, khoảnh khắc kia, hắn hoàn toàn quên mất nguyên thần đang chịu sự dày vò lúc nóng lúc lạnh một cách đau đớn. Hắn nhớ lại những năm tháng hạnh phúc dưới núi Tiểu Yêu, bên hồ Địch Tâm [3].

[3] ‘địch’ nghĩa là gột rửa, làm trong sạch; ‘tâm’ là ‘lòng người’

Hắn vẫn là người tu sĩ chưa trưởng thành, bàn tay cô trắng như tuyết, nụ cười cô trong suốt mà yếu ớt, cô lúc ấy là bóng hồng làm điên đảo trời đất.

Cô đang cầm chén trà bằng sứ đến gần hắn, đôi môi khép mở. Hàn Thủy Thạch không nghe thấy cô đang nói gì, hắn lẳng lặng cúi đầu uống cạn nước trong chén. Hắn không rõ mùi vị ngụm nước kia thế nào, hắn chỉ biết nếu là nước cô đưa, thì cho dù có là tru ma kịch độc, hắn cũng một hơi cạn sạch.

Vấn Thủy đút hắn uống vài chén nước: “Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau nữa.”

Hàn Thủy Thạch chậm rãi nằm xuống dưới sự giúp đỡ của cô, xao động điên cuồng trong lòng cứ như vậy từ từ bình ổn. Nguyên thần vỡ vụn vẫn vô cùng đau nhức như cũ, nhưng tâm hắn đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Những tạp niệm khó phân, những mê chướng khó định đều tan thành mây khói.

Hắn chỉ im lặng nhìn cô, luyến tiếc không nỡ nhắm mắt.

Vấn Thủy để hắn gối lên đùi mình, thấy hắn chưa chịu nhắm mắt, liền dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng che mắt hắn: “Ngủ đi.”

Giọng nói ấy vừa như châu ngọc, vừa như ngôn chú. Hắn cứ thế nhắm mắt lại, hô hấp dần dần có nhịp. Vấn Thủy khôi phục nguyên hình, móng vuốt vẫn đang che mắt hắn. Ngay cả lông mày Hàn Thủy Thạch cũng giãn ra, khuôn mặt hắn lúc này rất đỗi bình yên, có lẽ, hắn đã thật sự chìm vào giấc mộng.

Khi Thiên Sương đi lên, chỉ thấy hắn đang ngủ. Vấn Thủy nằm cạnh hắn, trước mặt cô là quyển sách không rõ nội dung. Sau một thoáng, cô dùng chân trước lật sang trang tiếp.

Thiên Sương đi đến bên giường, cẩn thận xem xét, Hàn Thủy Thạch cũng không tỉnh. Cả hắn lẫn nguyên thần đều chìm vào trạng thái ngủ say.

Ông hơi giật mình, trước đây sau khi nghịch chuyển âm dương, Hàn Thủy Thạch luôn xao động bất an. Hắn sẽ mãnh liệt khát vọng máu tươi đầm đìa, hoặc là kịch liệt giao hoan.

Nhưng hôm nay, không biết có phải do hao tổn quá mức không, mà cả dục vọng và sự đau đớn của hắn đều mỏng manh đến lạ.

Vấn Thủy sủa nhỏ một tiếng, Thiên Sương hỏi: “Đang đọc sách gì đấy?”

Nghiêng người nhìn, là một quyển công pháp Hỏa tu. Cô nhàm chán nên đành lấy đại một quyển sách ra xem.Về chuyện cô đọc hiểu hay không không ai biết. Thỉnh thoảng cô thử chút thuật pháp chơi chơi, khi được khi không.

Thiên Sương nói: “Vấn Thủy thật ngoan, thật thông minh. Sau này nếu có gì không hiểu, có thể qua hỏi ta.”

“Vâng!” Vấn Thủy vẫy vẫy đuôi, dùng sức gật đầu.

Thiên Sương vuốt lông cô, quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch trên giường, cũng không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, xoay người xuống tầng.

Ngày hôm sau, lúc Hàn Thủy Thạch tỉnh lại, Vấn Thủy vẫn nằm bên cạnh, hai chân trước lật từng trang từng trang sách. Cô biết không được làm phiền hắn nên đọc không hiểu thì cho qua, có khi đọc hiểu, vui vẻ mà lắc lắc đuôi.

Hàn Thủy Thạch ngồi dậy, Vấn Thủy nhanh nhẹn chạy tới gần hắn. Hàn Thủy Thạch không nhìn thẳng mắt cô, hơi nghiêng đầu né tránh, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Thiên Lê sao rồi?”

Vấn Thủy đáp: “Còn đang ngủ chưa tỉnh.”

Hàn Thủy Thạch lập tức đứng dậy xuống tầng, Vấn Thủy cũng theo sau đi xuống.

Dưới tầng, mọi người đều đã tỉnh. Trải qua chuyện đêm qua, không ai buồn ngủ nổi.

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Muội ấy thế nào?”

Một trận trầm mặc, Thiên Sương mở miệng trước: “Bị thương không nhẹ.”

Hàn Thủy Thạch bước vài bước đi vào phòng, chỉ thấy Thiên Lê đang nằm trên giường. Cả người cháy đen liếc mắt một cái có thể thấy rõ. Hàn Thủy Thạch biết sơ qua về Kình Khí Thuần Dương, có thể ngăn Kình Khí Hộ Thân Cực Âm Chi Diễm của hắn [4], làm sao coi thường nổi đây?

[4] coi chú thích ‘Cực Âm Chi Diễm’ bên chương 15.

Nếu Nguyệt Trì không bị thương, Thiên Lê cứ thế trực tiếp xông vào chắc chắn thần hồn sẽ thành tro, thần cấp dùng pháp bảo bình thường nhất định sẽ không giữ được dù chỉ một chút hơi tàn.

Hàn Thủy Thạch vén chăn bạc trên người cô ta lên, hình ảnh phía dưới không khỏi khiến người chứng kiến kinh hãi. Toàn bộ da của Thiên Lê không có miếng thịt nào hoàn hảo, vài chỗ đã biến dạng. Cơ thể hắn run run, Thiên Sương đứng sau nói: “May mà ngươi cứu đúng lúc, vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.”

Hàn Thủy Thạch không nói gì, hai người đều hiểu, vết thương do Kình Khí Thuần Dương và Đạo Khí tạo thành, giới Tu Chân không có cách nào có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Trừ khi cô ta vứt bỏ cơ thể này, nhưng muốn dưỡng một thân thể tu tiên vô cùng khó khăn, để nguyên thần thành thánh lại cần bao nhiêu năm tháng đây?

Hàn Thủy Thạch xoay người rời khỏi phòng, Linh Cương, Ôn Đồ chờ bên ngoài. Trải qua trận chiến đêm qua, tuy chưa ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đã có một quyết định riêng.

Hàn Thủy Thạch nói: “Cố gắng chữa trị, cần gì cứ việc nói với tôi.”

Linh Cương thở dài: “Được. Sớm biết thế này…”

Hắn không nói tiếp, sớm biết như thế, nếu hôm qua giúp cô ta xây động phủ, liệu có thể tránh chuyện này xảy ra không?

Thiên Sương lên tiếng: “Làm phiền chư vị, nếu tính mạng nó không sao, tôi xin cảm ơn Linh Cương. Mọi người có việc thì đi đi.”

Chúc Dao biết chờ cũng không phải cách, chỉ đành rời đi.

Buổi tối, lúc Thiên Sương giúp Thiên Lê uống nước, Thiên Lê tỉnh.

Thấy Thiên Sương, nước mắt cô ta chảy dài, Thiên Sương mở miệng: “Ngươi nghe ta nói trước đã. Xảy ra chuyện như vậy là ai cũng sẽ tức giận, nhưng ở đây, ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ cần người còn sống, mấy chuyện đó cũng không tính là việc gì lớn.” Môi Thiên Lê run run, không thể nói chuyện.

Thiên Sương tiếp tục: “Nguyệt Cừ đã nhận sai, cũng đồng ý bồi thường, thậm chí nếu ngươi đồng ý, cũng có thể kết làm đạo lữ với Nguyệt Trì… Nhưng vi sư không tán thành. Muốn thế nào là tùy ngươi quyết định.”

Môi Thiên Lê khép mở, có điều không phát ra tiếng. Thiên Sương vẫn xem hiểu khẩu hình của cô ta: “Con muốn hắn chết!”

Thiên Sương đáp: “Không được.”

Thiên Lê nhìn ông, ông nói: “Nếu đại sư huynh ngươi giết hắn, Cửu Thượng cung cho dù phải dùng hết toàn lực, cũng chắc chắn sẽ hợp lại cá chết lưới rách cùng nó. Mà Thượng Dương tông nhất định sẽ đục nước béo cò. Ta không thể vì lòng thù hận của ngươi, khiến đại đệ tử của ta trả giá bằng tính mạng.”

Thiên Lê nước mắt chảy dài, trên khuôn mặt cháy đen lóe sáng mờ mờ.

Thiên Sương nói: “Nếu ngươi có năng lực, ngươi có thể tự mình báo thù. Ta chắc chắn sẽ dốc hết học vấn dạy ngươi. Đến lúc đó ngươi một mình đấu với gã, nếu Cửu Thượng cung dám can thiệp, sư phụ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn.”

Thiên Lê nhắm mắt, lông mi đã bị đốt cháy, trông cô ta vừa khủng bố vừa quái dị.

Thiên Sương nói tiếp: “Lấy tư chất của ngươi, dù tu luyện bao nhiêu năm cũng không phải đối thủ của gã. Ta nói vậy chỉ mong ngươi hiểu, sống trên đời, ít nhiều, cũng phải đối mặt hai ba chuyện không vui, phải biết chấp nhận chút đau khổ, học cách vứt bỏ thứ tình cảm vô vọng và sự theo đuổi mù quáng.”

Thiên Lê giật mình, Thiên Sương đứng dậy: “Ngươi nghỉ ngơi đi, giữ chuyện trong lòng, chờ khỏe hơn hẵng nói.”

Dứt lời đứng dậy đi ra ngoài, để Linh Cương bước vào trông nom.

Hàn Thủy Thạch đang ở bên ngoài nhìn danh sách thuốc thang Linh Cương liệt kê, Thiên Lê ngồi đối diện hắn. Thầy trò hai người không nói gì nhiều. Lúc lâu sau, Linh Cương đi ra, nói: “Hàn Thủy Thạch, dường như cô ấy muốn gặp ngươi.”

Hàn Thủy Thạch giật mình, do dự một lát mới đứng dậy. Thiên Sương đột nhiên gọi hắn: “Hàn Thủy Thạch.”

Hàn Thủy Thạch gật đầu: “Con biết.”

Hắn vào phòng, Thiên Lê sớm đã thay đổi sắc mặt. Nhưng ánh mắt của cô ta lúc nhìn thấy hắn, vẫn lóe sang một cách khác thường.

Khóe môi cô ta khẽ nhếch, cánh tay trái đen thui bỗng dưng giơ lên. Hàn Thủy Thạch ngồi cạnh giường, nói: “Không được lộn xộn.”

Thiên Lê gắng sức khoác tay lên lưng hắn, đôi môi hơi hơi run rẩy. Hàn Thủy Thạch ghé sát tai, nhưng cái gì cô ta cũng không nói, đôi môi chỉ nhẹ nhàng đụng tai trái của hắn.

Hàn Thủy Thạch giật mình, cô ta khẽ nhúc nhích môi, vẫn không có tiếng. Thiên Sương đứng ngoài cửa lại nghe hiểu lời cô ta.

“Muội trở thành thế này, càng không xứng với huynh, đại sư huynh của muội.” Cô ta nói.


 

Lời tác giả: Thật ra tôi không đồng ý ngược nữ phụ ngốc nghếch, dù tôi theo đảng nữ chính. Có đôi khi suy nghĩ vẩn vơ, chợt thấy trên đời này có rất nhiều người si tình.

10 COMMENTS

  1. Má ơi hình người của c đẹp đến thế sao mong là chị tu đc hết hình người cho anh ngắm suốt đời
    Si tình thì thì sao vẫn có những người si tình nhưng biết rút lui đúng lúc đó chứ ko ngu ngốc đi hại mình như vậy #team_nữ_9

  2. haiz, chuyện thành công thì ít mà gây rắc rối thì nhiều, mong nữ phụ đi con đường chính đạo, đừng lầm đường lạc lối, mong tác giả cho dù là mẹ ruột nữ chủ nhưng cũng đừng làm mẹ kế nữ phụ

  3. “Sống trên đời ít nhiều cũng phải đối mặt với vài ba chuyện không vui, phải biết chấp nhận chút đau khổ, học cách vứt bỏ thứ tình cảm vô vọng và sự theo đuổi mù quáng” thật triết lý !!!!

  4. đọc xong thương Thiên Lê quá. cô ấy lúc trước kiêu ngạo là thế, giờ bị hủy dung thế này, không còn gì đau khổ hơn. nhất là còn trước mặt đại sư huynh mà mình thầm thích.

  5. thật ra nếu tg để cho nữ phụ chết thì nhân vật này sẽ không đọng lại chút gì. đằng này tg bắt nàng phải sống trong đau khổ TTATT. mong Thiên Lê không làm gì hại bản thân nữa. cứ bình an sống tiếp.