Chương 10: Tận dụng

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Hoa Hiểu Quỳ nhấc lồng sắt nhốt theo, ngâm nga một khúc hát, vừa ngâm nga vừa đi về thôn, vì sợ thôn dân sẽ sợ con nhện trong tay nên cô cố ý đi một con đường vắng vẻ. Nhện yêu cam chịu ở trong lồng, ba con mắt loé lên ánh đỏ nhàn nhạt, tám cái chân dài có lông tơ, màu sắc sặc sơ  cũng không của nó cũng không làm người khác thích thú, cho dù nó chỉ nằm một chỗ vẫn làm người ta cảm thấy hung ác.

Tùy ý vung va vung vẩy, nhện yêu không nói tiếng nào, vẫn quyết định giả câm, vững vàng đứng bên trong lồng, không nhúc nhích chút nào.

“Ta có một ~ ước nguyện rất đẹp ~ sau này lớn lên có thể trồng được mặt trời ~ gieo một hạt giống ~ một hạt giống sẽ nảy mầm….” Hoa Hiểu Quỳ khẽ hát một khúc hát thiếu nhi, khi còn bé cô rất thích bài hát này, vì hồi nhỏ cô cảm thấy một người rất lợi hại mới có thể trồng ra mặt trời, nên với một đứa nhỏ sợ tối sợ lạnh, bài hát này đã hát thay tiếng lòng của nàng, buổi tối cũng có một mặt trời, bầu trời sẽ không tối đen, hai mặt trời lần lượt thay nhau xuất hiện, mùa đông chỉ có một mặt trời thì không đủ ấm áp, lại trồng thêm thêm một mặt trời nữa thì sẽ ấm áp lên. “La la la ~ trồng mặt trời, la la la ~ trồng mặt trời, la la la la la la ~ trồng mặt trời ~ đến lúc ấy ~ mỗi ngóc ngách trên thế giời ~ đều sẽ trở nên ~ đều sẽ trở nên ~ ấm áp và tươi sáng ~~~” (*)

(*) Một trong những bài hát thiếu nhi kinh điển trong những thập niên 80 tại Trung Quốc.

“Trồng mặt trời” được biểu diễn bởi giọng hát trong sáng của trẻ nhỏ. Năm 10 tuổi, Lý Băng Tuyết sáng tác bài thơ này, sau khi phổ nhạc, bài hát đã lan rộng khắp toàn quốc. Bài hát này từng được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất tại Asian Games. Ca khúc có giai điệu vui vẻ, ca từ giàu có, là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú, gợi ra sự ngây thơ đáng yêu của thiếu niên nhi đồng, đồng thời, bài hát thể hiện nguyện vọng của trẻ em, rằng thế giới sẽ trở nên ấm áp và tươi sáng.

Tên tiếng trung: Trồng mặt trời

Biểu diễn: Tốp ca Nụ Hoa Nhỏ

Khu vực: Đại lục

Ngôn ngữ: Quốc ngữ

Thể loại: Nhạc thiếu nhi

Lời gốc:

我有一个美丽的愿望
长大以后能播种太阳
播种一个一个就够了
会结出许多的许多的太阳
一个送给送给南极
一个送给送给北冰洋
一个挂在挂在冬天
一个挂在晚上挂在晚上
啦啦啦种太阳
啦啦啦种太阳
啦啦啦啦啦啦啦啦
种太阳
到那个时候世界每个角落
都会变得都会变得温暖又明亮

Lời dịch:

Em có một ước nguyện rất đẹp
Sau này lớn lên có thể trồng một mặt trời
Chỉ cần trồng một mặt trời là đủ
Từ một mặt trời sẽ sinh ra nhiều mặt trời khác
Một mặt trời đưa đến Nam Cực
Một mặt trời đưa đến Bắc Băng Duương
Một mặt trời sẽ sưởi ấm mùa đông giá lạnh
Và một mặt trời sẽ chiếu sáng màn đêm
La la la, trồng mặt trời
La la la, trồng mặt trời
Khi đó, mọi ngóc ngách trên thế giới này đều sẽ ấm áp và tươi sáng.

[

]

Tâm trạng Hoa Hiểu Quỳ cũng vui vẻ hơn theo giai điệu vui tươi ấy, bất tri bất giác vung lồng sắt càng mạnh, nhện yêu nằm bên trong như thể đang nằm trên xích đu, vụt lên phía trước rồi lại vụt ra phía sau, ba con mắt chao đảo không ngừng, nó muốn nghĩ cách trốn thoát. Nó không khỏi cười nhạo ca từ của bài hát, quá ngu xuẩn, có nhiều mặt trời như vậy, đừng nói đến con người, yêu quái cũng không chịu được! Đến lúc đó, không phải ấm áp sáng sủa, mà là nóng rực, chói mắt, con người quả nhiên rất ngu xuẩn!!

Bài hát này cắt ngang ý nghĩ chạy trốn của nhện yêu….

Hoa Hiểu Quỳ chợt nhớ hôm qua cô không cho Quỷ Nhện ăn, suýt chút nữa thì quên! Quả nhiên là Tôn đại gia, cô còn không chăm sóc bà nội mình tốt như vậy, mỗi ngày đến đúng giờ, ân cần bón cháo không để hắn chết đói, cả người đều không thoải mái vì bị cặp mắt tràn ngập tư tưởng tà ác kia nhìn chằm chằm, phải trò chuyện với hắn để dời lực chú ý, ngăn suy nghĩ muốn đánh chết hắn lại. Lại nói, vì sao mỗi ngày cô đều phải chăm sóc cái kẻ tàn phế khốn nạn ấy chứ, chẳng phải nên thiến kẻ khốn nạn như hắn đi sao!!! Ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm ngực cô như xuyên qua quần áo của cô, sau đó cười khằng khặc quái dị, tiếng cười khàn đặc tà ác.

Giặc cướp quả nhiên vẫn là giặc cướp, không nên hy vọng sẽ cải tà quy chính sau khi hắn bại liệt, Quỷ Nhện đã xấu xa đến mức không có thuốc chữa rồi!

Hoa Hiểu Quỳ lầm bầm đi về nhà gỗ, Kaede nhìn thấy trên tay cô cầm theo một cái lồng sắt, trong lồng giam một con nhện màu sắc sặc sỡ, to bằng lòng bàn tay, ba con mắt màu đỏ, vừa nhìn đã biết là yêu quái, Kaede sợ sệt di chuyển về phía sau. Kaede sợ tới mức không dám đến gần, run rẩy hỏi: “Quỳ tỷ tỷ, tỷ đem cái này mang về làm gì? Nó cũng là yêu quái muốn cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn sao, tiêu diệt nó sớm một chút! Không nên xem thường thân hình nhỏ bé của nó.”

“Cái này ư, vừa nãy ta phát hiện ra nó ở gần chỗ Kikyo và Inuyasha gặp mặt, ta cảm thấy nó rất khả nghi nên mang về.” Hoa Hiểu Quỳ nâng lồng sắt lên, nhìn nhện yêu bị nhốt bên trong, màu sắc nổi bật như vậy rất khó giấu mình ở thiên nhiên, lẩn trong cây cối màu xanh tươi tốt, tương phản với màu đỏ nổi bật, càng khiến người ta chú ý.

“Kikyo tỷ tỷ và Inuyasha….? Quỳ tỷ tỷ, làm sao tỷ biết?” Kaede kỳ quái hỏi, cô biết hôm nay Kikyo tỷ tỷ muốn đưa tràng hạt cho Inuyasha, nhưng không rõ là đưa ở đâu.

“Ta lén đi theo… À ờ, ta không cẩn nhận nhìn thấy”. Không nên nói thẳng ra là nàng theo dõi họ, nói thẳng ra sẽ dạy hư trẻ nhỏ mất.

“….” Kaede không nói gì, đến cùng thì ai mới là người khả nghi, cũng không chắc ngay từ đầu con nhện yêu kia đã ở đó.

Thuần thục vo gạo xong, Hoa Hiểu Quỳ lại lúng túng nhìn cái nồi, dùng đá để đánh lửa vẫn là việc khó khăn với cô, ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ tràn đầy hy vọng nhìn Kaede.

Kaede bất đắc dĩ nhóm lửa hộ, “Đá lửa cũng không khó dùng, tại sao Quỳ tỷ tỷ ngốc như thế chứ?”

“Không biết được!” Hoa Hiểu Quỳ lầm bầm, cô cũng đâu muốn thế!

Đặt bừa lồng sắt sang một bên, Kaede nhìn con nhện yêu kia, khẽ rùng mình, tại sao Quỳ tỷ tỷ muốn mang nó về??

“Sao lại sợ như vậy? Yên tâm đi, nó bị giam trong lồng sắt, sẽ không nhảy ra cắn muội!” Tay Hoa Hiểu Quỳ khẽ đảo, không nhanh không chậm, “Một con yêu quái yếu ớt như vậy không thể phá bỏ năng lực trói buộc của ta, yêu khí của nó quá yếu, nếu không phải màu sắc của nó dễ thấy, ta cũng không phát hiện ra nó.”

“Cho dù vậy…. Dù sao nó cũng là yêu quái….” Kaede lẩm bẩm, cô bé nhìn Nhện yêu không chút thân thiện, ánh mắt tràn đầy căm thù như nhìn kẻ địch, trong ánh mắt có cả sự sợ sệt bài xích. Từ lần suýt bị rết tinh bắt cóc, Kaede bị ám ảnh trong lòng, trong mắt cô bé, yêu quái rất tà ác, căn bản không có yêu quái nào ôn hòa nhã nhặn. Nhìn con nhện yêu một lúc, ánh mắt Kaede lại lóe lên sợ hãi, Kaede nuốt một ngụm nước bọt, “Quỳ tỷ tỷ, tiêu diệt nó nhanh đi!”

“Có nghe thấy không?” Hoa Hiểu Quỳ nhấc lồng sắt lên, nhìn nhện yêu, cười nham hiêmt, “Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giao ngươi cho Kaede xử lý, để ngươi làm bia ngắm cho cô bé tập bắn tên.”

“Ồ? Lấy nó để luyện tập sao?” Kaede kinh ngạc.

“Không phải tên của muội dùng để đối phó với yêu quái sao, không thử thì sao biết tài nghệ của muội thế nào?” Hoa Hiểu Quỳ nói tỉnh bơ.

“Ồ”. Kaede không có dị nghị.

Nhện yêu có khả năng quan sát sắc mặt rất tốt, lời Hoa Hiểu Quỳ nói ngoài miệng rất có tính uy hiếp, nhưng không tỏa ra sát khí, đáy mắt ôn hòa, không có loại ánh mắt sắc bén căm thù mà vu nữ khác nhìn yêu quái. Kaede tuy ngây thơ hồ đồ, nhưng không hề thương hại nó, trẻ nhỏ đôi khi cũng rất tàn nhẫn, có thể xé nát cánh bướm đang sống sờ sờ chỉ vì tò mò. Kaede nhìn nó bằng ánh mắt nhìn kẻ thù, nếu giao nó cho cô bé, nó chắc chắn sẽ trở thành “bia ngắm để tập bắn tên”.

Tám cái chân của Nhện yêu bất an động đậy mấy lần, ba con mắt nhìn Hoa Hiểu Quỳ.

“Khà khà khà…. Nếu như ngươi dệt cho ta một đôi tất, ta sẽ không đem ngươi giao cho Kaede nữa!”

“….” Trên đầu Nhện yêu xuất hiện mấy vạch đen, thực không hiểu nổi suy nghĩ của cô.

“Quỳ tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Nó biết đan tất sao?” Kaede 囧, trán xuất hiện mấy vệt đen, “Hơn nữa, Quỳ tỷ tỷ, ngươi cũng có tất rồi mà?”

“Nói không sai, nhưng bây giờ khí trời vẫn rất nóng ta muốn một đôi tất thông thoáng mát mẻ! Nếu có thể không đeo tất mà trực tiếp đi guốc gỗ thì thật tốt, sẽ mát mẻ biết bao, bước đi cũng dễ dàng hơn, vừa đeo tất vừa phải đi guốc gỗ (guốc gỗ giống như dép xỏ ngón), chạy nhanh một chút guốc gỗ cũng rơi ra.” Cô ước ao nhìn chân của Kaede, oán niệm, “Tại sao ta nhất định phải đi tất! Thời tiết hiện tại nóng muốn chết !!”

“Cái này…. Nữ hài không giống với nam hài, lớn rồi sẽ phải đi tất để che đi đôi chân, Quỳ tỷ tỷ lại là vu nữ, sẽ phải gặp rất nhiều loại người…” Mồ hôi của Kaede bắt đầu nhỏ giọt, cẩn thận nhìn Nhện yêu to bằng lòng bàn tay, thực sự có thể dệt ra đôi tất mà Quỳ tỷ tỷ muốn sao? Cô vé chưa từng nghe thấy chuyện nhện yêu dệt tất.

“Ta biết, vì thế nên ta phải tìm biện pháp khác.” Ở hiện đại, ngoại trừ dép xỏ ngón, xăng-đan, đi giầy đều phải đi tất, nên không có đôi tất làm bằng tơ tằm, vừa mỏng vừa thông thoáng, vì vậy cô mới nghĩ ra ý này! Hoa Hiểu Quỳ nhìn Nhện yêu bằng ánh mắt đầy thâm ý, “Vải thì dùng tơ tằm ngươi nhả ra dệt thành, nhện cũng sẽ nhả tơ mà…. Ta nghe nói có người nước ngoài đã thử dùng tơ nhện để dệt vải nhưng thất bại. Ngươi là yêu quái, chắc là làm được phải không?”

“….” Dù là Nhện yêu cũng không khỏi đau đầu vì biện pháp chỉnh người của cô thật 囧, vu nữ rất đáng sợ, đặc biệt là vu nữ trước mắt này, tư duy quái lạ, hoàn toàn khác xa những gì nó biết về vu nữ, toàn nghĩ ra những chuyện không đâu!! Thế nhưng chết tử tế vẫn không bằng sống sót, nó rất quý trọng mạng nhỏ của mình, nó tự biết mình yếu ớt, một con người chưa trưởng thành cũng có thể uy hiếp đến nó, yêu quái cá lớn nuốt cá bé, bị bắt làm tù binh đồng nghĩa với việc mặc cho yêu quái đó xâu xé, kết cục thường rất thê thảm, dệt một đôi tất theo yêu cầu ngu xuẩn cực điểm của nữ nhân này dù sao cũng tốt hơn chết!

Hoa Hiểu Quỳ vui vẻ cởi bít tất, đưa cho Nhện yêu nhìn kỹ cấu tạo, “A, nhìn kỹ đi!”

“….Quỳ tỷ tỷ, cháo sắp khét rồi….” Lẽ nào Quỳ tỷ tỷ muốn nó dệt cho cô một đôi tất nên mới bắt nó? Kaede khó hiểu nghĩ.

“Không dệt được thì ta sẽ giao ngươi cho Kaede! Nàng là một tiểu cô nương chưa có kinh nghiệm giết yêu quái, bắn mấy chục mũi tên có lẽ ngươi cũng chưa chết đâu.” Hoa Hiểu Quỳ trợn mắt uy hiếp. Nhìn thấy Nhện yêu không có phản ứng nhưng ba con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm như muốn cắn chết cô, hẳn là nó hiểu được ý của cô.

Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên lại nảy ra thêm một ý nghĩ kỳ quái. Cô xem không ít phim truyền hình, tiểu thuyết, hầu như đều nhắc tới nhện yêu có thể nhả tơ từ miệng, nhưng theo kiến thức của cô, nhện nhả tơ từ phần sau cùng của bụng, lẽ nào bởi vì thành tinh nên có biến dị, có thể nhả tơ từ miệng??? Vừa vặn trước mắt có một con nhện yêu, hỏi một chút sẽ biết phim truyền hình, tiểu thuyết nói vậy là hư cấu hay là thật!

“Ta hỏi ngươi một vấn đề, tơ nhện của ngươi…. nhả ra từ miệng, hay là nhả ra từ phần sau?” Chẳng lẽ nhện bình thường nhả ra từ phần sau mà nhện yêu lại nhả ra từ miệng?

“Khụ khụ khụ….” Kaede bị sặc nước miếng. Nói uyển chuyển thì là phẩn sau, nói thẳng ra chính là mông. Vì vậy thực ra có thể dịch là: Ngươi dùng miệng nhả ra tơ nhện, hay là nhả tơ bằng mông?

Hoa Hiểu Quỳ mở to con mắt tò mò nhìn nhện yêu, hy vọng nó giải thích thắc mắc của cô.

“….” Nhện yêu trầm mặc một lúc, yên lặng xoay người đi, quay mông về phía Hoa Hiểu Quỳ. Tuy nhện yêu không có tam sinh quan như loài người, nó sẽ không cảm thấy tức giận hay có tâm tình gì, nhưng nó từ chối trả lời vấn đề này. Bản năng của nhện yêu nói rằng nếu nó trả lời, vô hình trung nó sẽ bị đem ra làm trò cười, nó có quyền kiêu ngạo với thân phận yêu quái của mình, nó cũng có đầu óc, không thể chấp nhận mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn, bị con người thấp kém đê tiện coi thường.

“….Ngươi muốn nhả tơ nhện cho ta xem sao?!” Hoa Hiểu Quỳ sửng sốt một chút, trì độn không hiểu ý tứ của nó, lập tức tự cho là hiểu rõ ý nghĩ của nó, vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy vẻ ham học hỏi.

“… … Muội nghĩ nó không muốn trả lời, không thèm đáp lại Quỳ tỷ tỷ.” May mà tư duy của Kaede giống với người bình thường, không hiểu sai ý của nhện yêu.

 

23 COMMENTS

  1. Vãi cả nhện 🙄🙄🙄 một người sợ nhện cho biết 🤧🤧🤧 cứ nghĩ đén chân nhện lông trên chân nó minh đã run lập cập r áy chứ 😩😩😩 nữ chinh cung giỏi thật