Chương 20: Quá khứ của tra nam (2)

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Gần đây Chung Duy Cảnh cảm thấy có người theo dõi mình nhưng anh cũng không lo lắng, có thể làm ra việc như vậy sau lưng anh ngoại trừ người “mẹ” lâu chưa gặp mặt của anh thì còn ai?

“Duy Cảnh, anh nhìn gì vậy?” Tiếng Cam Ninh vang lên từ sau lưng, Chung Duy Cảnh vén nửa tấm rèm cửa sổ xoay người lắc đầu, “Không có gì.” Chiếc xe kia ở dưới tầng đã dừng lại, nhưng anh không thừa nhận vì chuyện đó mà nói cho người phụ nữ vốn dĩ hay lo lắng nhiều chuyện này biết.

Cam Ninh bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, cúi xuống giúp cầm đồ giúp anh, “Ăn cơm.” Ngồi xuống ghế dựa, Cam Ninh cẩn thận nhìn anh ngồi đối diện cô, thành phố này đã qua mùa ấm áp, quần áo bầu của cô cũng thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình, thoạt nhìn buồn cười, nhưng Chung Duy Cảnh hiện không chú tâm vào điểm này, “Lại không ăn?” Anh cau mày hỏi, gần đây sức ăn của cô giảm rất nhiều.

Vô tình lắc đầu, “Không muốn ăn.” Đứa nhỏ trong bụng càng lớn, cô phát hiện càng khó đứng lên, ăn gì cũng như nhau, Cam Ninh cảm thấy khẩu vị bị đè ép, cho dù cô nghĩ ăn gì cũng không ngon. Tình huống như vậy Chung Duy Cảnh tự nhiên không biết, tuy biết rằng giai đoạn đầu khẩu vị phụ nữ có thai không tốt lắm, nhưng mà anh cứ nghĩ giai đoạn này qua rồi.

“Có muốn ăn gì không l?” Chung Duy Cảnh vừa ăn hai miệng cơm, nghĩ nghĩ vẫn buông bát đũa xuống hỏi, lập tức đứng dậy đi phòng khách lấy đồ chuẩn bị ra ngoài. “Anh đi mua.” Cam Ninh vội vàng xua tay, có chút khốn quẫn lại có chút ngượng ngùng, “Không cần, em đi ngủ một lát.”

Cho dù cô nói thành khẩn, nhưng Chung Duy Cảnh rất kiên trì, cuối cùng vẫn nói mấy món ăn vặt trước kia ăn qua. Nhìn cánh cửa khép lại, Cam Ninh có chút buồn bực, cuộc sống hiện tại trước kia cô không dám tưởng tượng đến, không cần sống không quan tâm, Duy Cảnh cũng học cách nhân nhượng, quan tâm cô, nhưng càng như thế cô lại càng cảm thấy cuộc sống hiện tại không thật.

Nghĩ một hồi tuy cảm thấy ý nghĩ của mình có chút cố tình gây sự, Cảm Ninh vẫn không thoải mái. Cuối cùng thở dài đi tới phòng ngủ, có lẽ ngủ một lúc thì tốt rồi.

Lúc Chung Duy Cảnh xuống tầng, tiện thể mang túi rác ở cửa xuống, trước kia việc này là nhiệm vụ của Cam Ninh, bây giờ Chung Duy Cảnh làm không quen, chuyện này cho dù anh không trở thành “Chung tiên sinh” trước kia đều chưa làm. Nhưng mọi việc luôn thay đổi, hình như hiện tại lúc ra ngoài Chung Duy Cảnh đã học được thói quen nhìn trước cửa xem có rác không.

Nhưng sau khi vứt rác quay người lại Chung Duy Cảnh có chút bất ngờ, bên cạnh anh một người mặc tây trang màu đen, Chung Duy Cảnh chú ý thấy bên tai anh ta đeo tai nghe, theo dõi anh nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Tuy hôm nay anh không phải đi làm, nhưng Chung Duy Cảnh vẫn nhớ mục đích mình ra ngoài.

Nếu đối phương không tỏ vẻ gì, Chung Duy Cảnh trầm mặc vòng qua anh ta rời đi, tính làm theo kế hoạch dùng thời gian ngắn nhất mua mấy thứ kia trở về. Anh không thích đi dạo bên ngoài, cũng không thích người kia không ở trong phạm vi tầm mắt của mình, Chung Duy Cảnh cảm thấy không có anh người phụ nữ kia nhất định không có cách chăm sóc chính mình cùng đứa bé.

“Chung tiên sinh.” Chung Duy Cảnh mới vừa đi vài bước phía sau liền truyền tới tiếng kêu, anh xoay người thở dài, “Tiên sinh, nếu anh hoặc người khác muốn tìm tôi có chuyện, cứ việc nói thẳng được chứ?” Anh lộ ra một nụ cười tươi ấm áp, “Tôi thì không sao, chỉ là các anh đi theo tôi như vậy không phiền sao?”

Cuối cùng Chung Duy Cảnh vẫn theo ý người kia lên xe, nghe nói có người muốn mời anh “làm khách”, nghe được người mặc tây trang mặt không chút thay đổi nói, trên mặt Chung Duy Cảnh lộ ra nụ cười châm chọc. Dù sao chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, tóm lại không có lần sau là được.

Cánh cửa trước mặt Chung Duy Cảnh rất quen thuộc, chỗ này vẫn được ghi nhớ trong lòng anh, cho nên lúc tài sản của Thạch gia bị bán đấu giá anh tìm người chụp được nơi này, nhưng đến bây giờ Chung Duy Cảnh vẫn chưa một lần đến.

“Chung tiên sinh, mời.”

Trên mặt Chung Duy Cảnh không hề có biểu cảm gì thừa thãi, cửa lớn chậm rãi mở ra, phong cảnh bên trong cũng chầm chậm mở ra trước mặt, giống như Cảnh Hoà trong trí nhớ của anh, Chung Duy Cảnh nheo mắt. Lúc “mẹ” yêu quý của anh tìm được anh, dù nghi ngờ, do dự nhưng anh vẫn tin bà một lần, cuối cùng sự mềm lòng của anh lại đổi lấy một câu của Hồ Tố Nhiên, “Hạng mục kia nhường cho Minh Đào đi, nó cần chứng minh bản thân với ba nó.”

Ngay lúc đó anh đã muốn bảo lưu kết quả học trở về bắt đầu thành lập công ty của mình, nghiệp vụ không ngừng phát triển như diều gặp gió. Mà Thạch Minh Đào trong miệng bà ta là con riêng của bà, nhưng người ta có coi bà ta là mẹ kế hay không thì không biết. Nhưng ngay cả như vậy, Hồ Tố Nhiên vẫn muốn anh tặng hợp đồng cho Thạch Minh Đào, con nhà giàu tuổi trẻ muốn dựa vào thực lực của mình gây dựng sự nghiệp, mẹ kế không đành lòng đành âm thầm ra tay tương trợ, đây là bản tiêu đề thật đẹp cho xã hội.

Chậc chậc, chỉ tiếc Chung Duy Cảnh vẫn không như ý bà, anh không phải kẻ ngốc, biết rõ không thể cưỡng cầu còn tự mình chuốc cực khổ. Anh còn nhớ rõ lúc trước ba Thạch Minh Đào, cũng chính là chủ nhân khu vườn này, cũng “mời” anh đến như bây giờ, sau đó lệnh Cao Lâm Hạ nói cho Chung Duy Cảnh, anh rất không biết phân biệt.

Chung Duy Cảnh từ trước đến giờ đều là người lòng dạ hẹp hòi lại mang thù hận, cho dù lúc ấy không có phản ứng đặc biệt, nhưng nhất định sẽ ở riêng, đợi thời cơ thích hợp cho bọn họ một cú chí mạng. Cho nên sau này Thạch gia có nguy hiểm, lúc Hồ Tố Nhiên tới cửa xin giúp đỡ, bà thậm chí còn không vào được cửa chính của công ty Chung Duy Cảnh.

Chỉ là bây giờ anh không có đủ thực lực cạnh tranh với Thạch gia, ít nhất ở mặt ngoài không có, nguyên nhân sao họ tìm được anh, Chung Duy Cảnh không nhớ lắm. Nhưng mọi chuyện đã thế này, anh muốn biết cũng có thể biết, cũng không phải nhất thời nóng lòng. Nghĩ vậy, chút suy nghĩ mạnh mẽ trong lòng cũng yên ổn xuống.

Chuyện kế tiếp xảy ra khác nhiều so với trong trí nhớ của Chung Duy Cảnh, chính là kết quả làm anh mười phần kinh ngạc, lại càng thêm coi thường Hồ Tố Nhiên. Người trung niên luôn bị vây trong địa vị cao, người phụ nữ luôn cho mình là phu nhân như trước, bọn họ làm cho Chung Duy Cảnh anh thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng.

Chung Duy Cảnh không cự tuyệt Thạch Kiến Huy cho lái xe đưa anh về, trong suy nghĩ của Chung Duy Cảnh, Cam Ninh ít nhất sẽ không phản bội anh, người phụ nữ kia mặc kệ cố ý hay vô tình cũng không làm tổn thương đến anh, điều này anh tin chắc.

Xe chậm rãi đi xa, khu vườn làm tâm tư anh xao động cũng cách càng xa, Chung Duy Cảnh đột nhiên thấy thương hại người cha đã sớm mất. Vợ chạy trốn có thể cầm chổi đánh anh tới chết khiếp, sau đó tự mình uống rượu làm cho bản thân sống không ra sống chết không ra chết, nên ông biết ngay cả anh cũng không phải là con ông mà bức chết?

“Dù cậu có thừa nhận hay không, cậu vẫn là người Thạch gia.” Người đàn ông trung niên mang theo giọng nói rõ ràng, làm cho Chung Duy Cảnh chán ghét cực độ giọng điệu tự hào và kẻ cả, anh dời tầm mắt từ người Thạch Kiến Huy chuyển sang vị phu nhân vẫn trầm mặc, Hồ Tố Nhiên bị ánh mắt  lạnh lùng của Chung Duy Cảnh hù doạ, lại vẫn gật đầu như cũ.

Lời của Thạch Kiến Huy và Hồ Tố Nhiên có bao nhiêu phần là thật, Chung Duy Cảnh không muốn điều tra, chuyện này rõ ràng và chuyện “dĩ nhiên” đã thay đổi, có hai người phía trước, hiện tại Chung Duy Cảnh cũng không thể chắc chaned chuyện này, anh đoán liệu có thể từ một chuyện “ngoài ý muốn” của anh xảy ra hiệu ứng cánh bướm không.

“Cảm ơn.” Chung Duy Cảnh cầm một đống đồ lớn đứng từ xa lễ phép quay về phía lái xe nói cảm ơn, đã có lao động miễn phí không có đạo lí nào lại không nhận. Thành thật mà nói, tâm trạng của anh không tệ lắm, cũng không có bị người vừa rồi nhìn thấy, bọn họ lại nói anh bị ảnh hưởng mất đi năng lực tự hỏi bình thường.

Dọc theo đường đi Chung Duy Cảnh chỉ thị lái xe đổi qua rất nhiều nơi, cơ hồ đi qua cả một vòng thành phố, trong lúc đó Chung Duy Cảnh nghĩ thông suốt một chuyện.

Không nên để ý quá mức người không cần để ý, cũng không thể tin người không nên trông cậy.  Dù đã xảy ra chuyện gì, anh cũng chỉ tin vào chính mình, tin người tuyệt đối không phản bội anh, người đang chờ anh về nhà kia.

 

8 COMMENTS

  1. Biết nghĩ đến chị là vui rồi, em nghĩ trong lòng ảnh đã có chị rồi mới để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt vậy chứ, còn trong hoàn cảnh như vại nà cx nhớ tới chị luônnn