Chương 11.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Đặt cháo đã chín vào hộp cơm, Hoa Hiểu Quỳ đứng dậy chuẩn bị đi đến sơn động.

Kaede sợ hãi nhìn nhện yêu trong lồng tre, Kaede không dám ở một mình với nó, run rẩy nói, “Quỳ tỷ tỷ, tỷ không mang nó theo sao?”

Hoa Hiểu Quỳ không hiểu hỏi lại, “Ta đem nó theo làm gì?”

“Nhưng….” Kaede do dự, sợ hãi nhìn Nhện yêu, miệng nó rất lớn, hàm răng vừa nhọn vừa sắc, màu đỏ tươi như có độc, Kaede nuốt một ngụm nước bọt, “Muội không dám ở một mình với nó, muội rất sợ…. Nó là yêu quái đó!”

“Nó bị nhốt trong lồng tre rồi, không thể thoát ra được. Nhìn con ngươi nó dáo dác chuyển động kìa, nếu như có thể chạy, nó đã sớm chạy rồi!” Hoa Hiểu Quỳ không để ý lắm, cô rất tin tưởng vào năng lực của mình, yêu quái nhỏ yêu như thế không thể thoát khỏi năng lực của cô.

“Quỳ tỷ tỷ cứ mang nó theo đi!” Kaede yêu cầu mạnh mẽ, kiên quyết không chịu ở một mình với nhện yêu, dù nó đã bị nhốt trong lồng đi chăng nữa.

“Nó đáng sợ vậy sao?” Hoa Hiểu Quỳ nói thầm. Trời sinh phái nữ đã sợ hãi côn trùng sâu bọ, con nhện yêu này lại có bề ngoài không đáng yêu, răng nanh dữ tợn hung ác, nhưng tại sao cho dù nó bị nhốt trong lồng, không thể làm được gì vẫn khiến người khác sợ hãi? Hoa Hiểu Quỳ không muốn mang nó theo, tuy nó rất yếu, yêu khí mỏng manh đến đáng thương, nhưng nghĩ tới khả năng nó có liên quan đến Quỷ Nhện thì cô không hy vọng nó gặp Quỷ Nhện. Tốt nhất vẫn nên phòng ngừa tai họa xảy ra.

“Con mắt của nó rất đáng sợ, màu đỏ tươi tà ác như có ý xấu xa. Nói thế nào nó cũng là yêu quái, cũng không giống Inuyasha…. Quỳ tỷ tỷ bắt nó chỉ để đan tất thật sao? Tại sao ngay từ đầu không tiêu diệt nó đi?” Trong lời nói của Kaede lộ ra sự bài xích và sợ hãi nồng đậm, cô bé còn nhỏ nhưng cũng biết yêu quái là sinh vật đáng sợ, là kẻ địch của con người.

“…. Cái này ư…..” Hoa Hiểu Quỳ suy nghĩ một lát, không xác định nói, “Không có khả năng….” Cô là kẻ nhìn trộm lại đi bắt kẻ nhìn trộm khác, không nói đến bản thân cô cũng thấy chột dạ, có khả năng nó đã ở gần đó từ khi trời sáng, còn lúc sau cô mới lén lén lút lút theo dõi! Hơn nữa năng lực của cô không giết được yêu quái, Kaede nhất thời quên mất hay là không biết?

“…” Ba con mắt đỏ tươi của Nhện yêu lấp lóe, dường như đang cười nhạo Hoa Hiểu Quỳ ngu xuẩn.

“…… Quỳ tỷ tỷ đã bắt nó về, thì mang nó đi theo đi… muội không dám tới gần.” Kaede khiếp đảm che hai tay trước ngực, dưới cánh tay đã sởn cả gai ốc.

Hoa Hiểu Quỳ bất đắc dĩ nhấc lồng sắt lên, Kaede là trẻ con, cô bé nhát gan cũng là điều dễ hiểu, “Được rồi”.

Nhìn nhện yêu trong lồng, nó là nhân tố không ổn định, tốt nhất là đặt ngay dưới mắt để giám thị, thực ra biện pháp tốt nhất là làm thịt nó, nhổ cỏ tận gốc, nhưng, nó cũng có trí tuệ…. Nó yếu như thế, cô không tiện ra tay, hơn nữa nó cũng không làm gì, nếu cô ra tay lại giống như áp đặt cho nó một tội danh có lẽ có rồi muốn làm gì thì làm, vì để tránh tai họa cho mình mà không từ thủ đoạn.

Hoa Hiểu Quỳ tay trái nhấc lồng sắt, tay phải cầm hộp cơm, ra khỏi nhà gỗ đi đến sơn động.

“Ta nói này, tốt nhất ngươi nên tự kiểm điểm một tháng, Kaede đáng yêu bị ngươi dọa thành như vậy rồi. Còn không dám ở một mình với ngươi, quả nhiên là bởi vì ngươi lớn lên trông quá dữ tợn, thiệt thòi cho ngươi, màu sắc thì rực rỡ như thế, màu đỏ pha sắc cam, là màu sắc vui vẻ biết bao! Nhưng hàm răng lại nhọn, lộ cả ra khỏi miệng…. Lại nói, nhện có răng à? Nhện quá nhỏ, ta cũng không quan sát kỹ, nếu là động vật ngành chân khớp, hẳn là không có răng chứ? Ăn thịt, ăn trái cây mới có răng, nhện hấp thụ chất lỏng từ cơ thể côn trùng khác mà!” Hoa Hiểu Quỳ cúi đầu nhìn hàm răng của Nhện yêu, “Quả nhiên là biến dị, không chỉ mọc răng nanh, còn có thể nhả tơ từ miệng…. Theo kiến thức khoa học về sinh vật, nhện nhả tơ từ phần sau.”

Nhện yêu vẫn trầm mặc, nó và vu nữ không tìm được tiếng nói chung, vu nữ là kẻ thù của yêu quái! Nhưng ý nghĩ hoài nghi trong lòng nó lại nổi lên…. Vu nữ này thực sự đối xử với nó như kẻ địch sao? Nhện yêu cười gằn, là vu nữ nhưng lại chần chờ với yêu quái, tính mạng của ả ta sẽ bị chôn vùi bởi chính lòng thương hại, sự ngây thơ ngu xuẩn này!

Đi qua đồng cỏ cao đến bả vai, Hoa Hiểu Quỳ đứng trước cửa hang, treo lồng sắt lên cây cổ thụ gần cửa động, lồng sắt lung lay mấy lần, nhện yêu vẫn nằm vững nằm bên trong.

“Quỳ… nữ nhân, hóa ra ngươi vẫn chưa quên ta!” Cổ họng của Quỷ Nhện bị khói hun, tiếng nói khó nghe dường như để lộ ra tâm trạng bất thuiwngf, “Ta còn tưởng ngươi mất hứng, không muốn giả vờ chăm sóc ta, giả vờ làm người tốt nữa, mặc kệ ta ở nơi này tự sinh tự diệt!”

“Quỷ Nhện, ngươi ở trong hang động này rất tẻ nhạt phải không, ta đến hơi muộn ngươi đã để bụng! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thất vọng với ta sao?” Hoa Hiểu Quỳ suy nghĩ, chẳng lẽ Quỷ Nhện đang trách móc cô?

“Khà khà…. Ngày tháng ở trong hang động này rất tẻ nhạt, chỉ có thể nghĩ về đàn bà cho đỡ buồn chán thôi!” Quỷ Nhện nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà ác, con ngươi linh hoạt chuyển động, nhìn chằm chằm ngực và phần bụng dưới của Hoa Hiểu Quỳ bằng ánh mắt tràn đầy tà niệm. Ánh mắt hạ lưu như thế chẳng khác nào dâm tặc, người tàn phế nhưng lòng không hết gian, vẫn có thể dùng ánh mắt tà ác để quấy rầy người khác.

Thái dương Hoa Hiểu Quỳ nổi gân xanh, Quỷ Nhện khốn nạn, làm cho cô có ý nghĩ muốn đánh người!!!

“Quỳ Nhện, ngươi chán cháo rau rồi sao, muốn thay đổi khẩu vị chuyển sang cháo mù tạt sao?” Hoa Hiểu Quỳ ngoài cười nhưng trong không cười, sa sầm mặt mày. “Có người nói mù tạt có rất nhiều tác dụng: giúp lưu thông máu, giảm nhẹ triệu chứng hen suyễn, ngừa các bệnh về nấm, chống nhiễm trùng, giảm nồng độ cholesterol và bảo vệ cơ thể khỏi xơ vữa động mạch, điều hòa lưu thông máu, tránh cao huyết áp, bệnh tim, có thể dùng chống lại viêm khớp dạng thấp… Ta thấy ngươi rất cần đến nó, hang núi này âm u ẩm ướt, dễ dẫn đến bệnh viêm khớp mãn tính, hoặc là nhiều bệnh tật khác. Không cần khách sáo, dù sao ngươi chỉ có thể nằm ở đây cả đời, ta rất cao quý thiện lương thuần khiết, nên sẽ rộng lượng tha thứ cho sự ác độc của ngươi!”

“….Nữ nhân ngu xuẩn!” Vốn từ của Quỷ Nhện không phong phú bằng Hoa Hiểu Quỳ, chỉ có thể nói được mấy chữ này.

“Ngươi không thể chửi ta bằng câu nào mới hơn sao?” Hoa Hiểu Quỳ vừa cười nhạo vừa lẩm bẩm, cho ngươi nghẹn chết!

Nhện yêu bị treo lơ lửng ở cửa động nhìn thấy hết tất cả, ba con mắt đỏ tươi không chớp lấy một lần, lóe lên cảm xúc phức tạp.

Quỷ Nhện khẽ đảo mắt, hắn chợt chú ý tới Nhện yêu bị nhốt trong lồng tre treo trước cửa động, ba con mắt đỏ tươi của nó chứng tỏ nó là yêu quái. “Ngươi đem yêu quái kia tới đây, muốn làm gì? Chức trách của vu nữ là tiêu diệt yêu quái, ngươi lại thích bắt sống, thì ra tính cách của ngươi vặn vẹo như vậy, muốn dằn vặt nó cho nó sống không bằng chết?”

“Không, ngươi đoán sai rồi!” Hoa Hiểu Quỷ rất khinh bỉ tư tưởng âm u của Quỷ Nhện, “Ta chỉ muốn nó đan cho ta một đôi tất, ta không mua được tơ lụa nên chỉ có thể tìm cách khác, thời tiết nóng như thế, đi tất rất nóng!’

“Ý ngươi là….” Giọng nói khàn khàn của Quỷ Nhện có chút khô khốc, để một con yêu quái đan tất??? Quỷ Nhện quỷ dị nhìn Hoa Hiểu Quỳ, giống như bây giờ mới thực sự hiểu rõ tính cách của coi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấy khiến người ta sởn cả tóc gáy, tiếng cười của hắn khằng khặc quái dị, dường như phát hiện ra chuyện gì rất hay ho.

Bầu không khí trong hang động bỗng trở nên ngượng nghịu, Quỷ Nhện bất ngờ để lộ ra bàn tay đã từng dính đầy máu tươi, không việc ác nào không làm, tràn ngập uy hiếp khiến người khác bị áp bức, lệ khí dày đặc tích lũy từ những tháng ngày giết chóc không ngừng nghỉ tỏa ra, cho dù hắn nằm bất động cũng làm người ta cảm thấy nguy hiểm, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ hạ lưu xấu xa hủ bại tàn phế nữa, bách túc chi trùng tử nhi bất cương (*), chỉ có cơ thể là tàn phế. Nhưng loại khí thế làm người khác sợ hãi lại nhanh chóng biến mất, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, ánh mắt hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngực Hoa Hiểu Quỳ.

(#‵′) 凸

(*) Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy dụa

Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy bị xâm phạm, Quỷ Nhện hành động như dâm tặc, không hề che giấu sự hạ lưu đê hèn, tương phản quá lớn với khí chất vừa rồi.

“Quỷ Nhện, Kikyo yêu rồi.” Hoa Hiểu Quỳ chậm rãi nói.

“Ồ…. Vu nữ lúc nào cũng mang vẻ mặt đoan chính kia à, dù sao cũng chỉ là đàn bà, cũng sẽ có thứ tình cảm ngu xuẩn này, dễ dàng bị đàn ông lừa dối.” Quỷ Nhện cười nhạo. Đúng là không nói được lời nào tốt đẹp! “Ta rất muốn xem vẻ mặt của ả ta sau khi bị lừa dối, nhất định sẽ rất thú vị!”

“… Nhưng trước đây cô ấy từng bị một phù thuỷ bóng tối nguyền rủa.” Hoa Hiểu Quỳ cố nén kích động muốn đánh Quỷ Nhện, thực sự không nhịn được tư tưởng âm u của hắn, cái gì cũng nghĩ theo hướng xấu, cắn răng, “Kikyo cũng bỏ rất nhiều công sức để cứu ngươi, nếu không nhờ có cô ấy, ngươi sẽ không khôi phục nhanh như thế, Quỷ Nhện, làm người có ân thì phải báo đáp, thời khắc để ngươi báo ân đến rồi !!!”

“Nữ nhân, đầu óc ngươi hỏng rồi sao?!!” Đáy mắt Quỷ Nhện lóe qua tia sáng đầy châm chọc.

“Có thể chuyển lời nguyền rủa trên người Kikyo lên người ngươi…. Tuy ta không nghĩ lời nguyền rủa của người phụ nữ kia có thể khiến vận mệnh Kikyo trở nên bất hạnh đến thế, nhưng….” Có Ngọc Tứ Hồn ở đây, mọi chuyện đều sẽ khác, Ngọc Tứ Hồn có thể nhân rộng sự âm u, xấu xa, hẳn là cũng khiến lời nguyền rủa trên người Kikyo càng mạnh. Ngọc Tứ Hồn không phải vật tốt lành gì!

“Mục đích chính khi cứu ta là để tìm kẻ thế thân hứng chịu nguyền rủa?” Đáy mắt Quỷ Nhện đầy châm chọc, như muốn xuyên thủng da thịt người khác, phẫn nộ, lạnh lẽo, tàn ác, ngang ngược, dường như trong con ngươi hắn đang nổi lên bão táp.

“Ta vừa nghĩ ra. Sao ngươi hung dữ như muốn ăn thịt người vậy? Chuyển nguyền rủa lên người ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì với ngươi, nó chỉ nhằm vào vu nữ, nguyền rủa vu nữ không thể yêu nam nhân….” Hoa Hiểu Quỳ nói một tràng dài, ánh mắt nàng nhìn Quỷ Nhện đột nhiên trở nên rất quỷ dị, “Hôm nay ta mới phát hiện” Hoa Hiểu Quỳ che miệng cười trộm, vẻ mặt đầy kinh ngạc ,”Lẽ nào, Quỷ Nhện, ngươi nghĩ mình sẽ yêu nam nhân sao?!”

“….” Sự phẫn nộ tàn bạo dưới đáy mắt Quỷ Nhện dần biến mất.

“Không cần xấu hổ, ta có thể hiểu mà, tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả!!” Hoa Hiểu Quỳ giả bộ thấu tình đạt lý xua xua tay, định trêu đùa Quỷ Nhện, tiếng nói dạt dào tràn đầy tình cảm, tỏ vẻ nàng đã hiểu, “Yêu là tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới, không có ái tình, đời người sẽ như một cái giếng cạn, không còn khát khao sống sót, lòng dạ thiện lương khoan dung của ta có thể thấu hiểu cho phần tình cảm này của ngươi, thưởng thức phần tình cảm này của ngươi, nam – nam, tình cảm cấm kị, đó càng là tình cảm vĩ đại biết bao, phá tan ràng buộc của thế tục, phá tan lễ giáo, một tình yêu cảm động như vậy, ta không kìm lòng được….”

(#‵′) 凸

Bây giờ đến lượt Quỷ Nhện tức giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn Hoa Hiểu Quỳ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi không biết xấu hổ, kỹ nữ cũng không bàn về chuyện đó lộ liễu như ngươi….”

Dám so sánh cô với kỹ nữ, Hoa Hiểu Quỳ không chút do dự đấm Quỷ Nhện một cái.

Quỷ Nhện bị đau, cái miệng bỉ ổi của hắn không đóng lại được, kiên nhẫn nói, quát mắng biến thành khiêu khích, “Nếu như không phải ta đã tàn phế, ta không ngại để ngươi tự mình kiểm chứng xem ta có yêu thích nam nhân không…. Bây giờ ta rất muốn xem cảnh ngươi gào khóc dươi thân ta, không chịu được dục vọng mà xin tha!”

Càng nói càng quá đáng, ánh mắt bỉ ổi phối hợp với lời nói… Hoa Hiểu Quỳ nóng nảy, không nhịn được đánh Quỷ Nhện thêm một cái nữa, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, ai biết hắn vẫn không chịu câm miệng, châm chọc, “Nữ nhân, chỉ nói thôi ngươi đã không chịu được sao? Ta còn chưa làm gì cả đấy!” Con mắt bị đánh bầm dập khẽ chớp, hắn da dày, không sợ đau đớn như thế, tiếng cười tà ác quái dị, “Ngươi không còn thủ đoạn nào khác ngoài đánh vào mắt ta sao?”

Quỷ Nhện đê tiện hơn bất cứ ai, muốn đối phó với hắn, hoặc là càng đê tiện hơn hắn, hoặc là bái phục chịu thua. Hoa Hiểu Quỳ sáng suốt lựa chọn không phân cao thấp với hắn nữa, so về độ đê tiện, trình độ của hai người cách biệt quá lớn, không thể không lui binh, giơ ngón giữa, bây giờ có bốn chữ có thể nói ra tiếng lòng của cô: “Tiện giả vô địch (**)!”

(**) Kẻ không biết xấu hổ là kẻ vô địch thiên hạ

Ý nghĩ chuyển lời nguyền rủa trên người Kikyo sang Quỷ Nhện chỉ là ý nghĩ bất chợt, cho dù khả thi, Kikyo cũng sẽ không đồng ý.

Trong lồng tre, ba con mắt đỏ tươi của Nhện yêu lộ ra tia sáng quỷ dị, từ đầu nó vẫn không chịu lên tiếng, lúc này lại nở nụ cười tà ác, khằng khặc quái dị.

Hoa Hiểu Quỳ chợt thấy ngứa tay, rất muốn đánh con nhện kia một phát.

 

25 COMMENTS

  1. :v Vấn đề bây giờ tui nghĩ là… Sau khi Nhện quỷ và Nhện yêu hợp tác .. có phải … rất … đabfs sợ không nhỉ :vvvvvv Tui thề là tư chất biến thái đọc mồm của 2 anh chị là không phân cao thấp, cộng với tính tình hay khinh bỉ của Nhện yêu đối với chị thì đúng là…. tuyệt phối rồi đấy :vvv