Chương 12.

Edit: Funayurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Hầy, lâu lắm mới có chương nhỉ :'< Còn ai nhớ nó hem ;;-;;

image

Tiếng khóc của cô không dài không ngắn, liên tục thút thít không ngừng. Ban đầu Điêu Đề cũng không để ý đến cô, sau đó không chịu nổi sự phiền nhiễu, cười to giễu chợt cô một tiếng, “Ồn chết đi được, nếu không câm miệng lại ta làm thịt ngươi!”

Di Ba nhìn thấy chiếc răng nanh kia sắc bén như lưỡi dao, nhe với cô một cái, ngay tức khắc liền sợ đến hồn bay phách tán. Tướng mạo của giao nhân Điêu Đề và giao nhân Triều Thành vẫn có chút khác biệt, làn da của chúng là màu xanh biếc, vừa dày lại vừa cứng, giống như khôi giáp. Bọn chúng hung ác, sức chiến đấu mạnh, bản thân vũ khí của chúng cũng nhiều hơn. Từ lúc Hồng Hoang bắt đầu thì Điêu Đề chính là một trong những giao tộc nguy hiểm nhất, ngay cả giao nhân Đông Hải vừa trông thấy bọn chúng cũng nhượng bộ lui binh. Giao nhân Triều Thành trước đây có Long Quân bảo vệ, năm tháng không cần phải kinh sợ, hiện tại không được rồi, ngay cả năng lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé.

Di Ba ở trong Triều Thành cũng đang bị gây trở ngại, bởi vậy trừ khóc, không nghĩ ra cách nào khác. Điêu Đề đe dọa không khiến cô im miệng, vừa nghe nói bọn chúng muốn muốn làm thịt cô, lập tức càng khóc dữ hơn. Một tên Điêu Đề rút đao ra khoa tay múa chân loạch xoạch vài cái trước mặt cô, vừa vặn có một con sò biển chậm rì rì bơi qua, keng một đao bổ đôi vỏ nó ra, đá một cái tới trước mặt nàng, “Nhìn thấy chưa? Còn ồn ào nữa thì kết cục sẽ giống như con sò này!”

Cô bị dọa cho sợ, lòng một giật một cái, hai mắt trợn lên, té xỉu. Điêu Đề la to không may rồi, “Tên này chưa dùng được đã cứ thế mà chết?” Qua lấy đao nhọn hất mái tóc dài rối trung trên mặt cô ra, lộ ra một khuôn mặt uyển mị tuyệt luân, cổ họng gào lên, “Ta muốn tên tiểu giao này.”

Chà chà, sau khi trưởng thành không biết là yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào, tuy rằng bây giờ đang không rõ giới tính, thế nhưng nhìn da tên này nhẵn mịn, sống mũi thẳng tắp, còn có hàng mi như cây quạt dày như thế cũng đã khiến người ta đứng núi này trông núi nọ.

Tên Điều Đề kia chà tay cào ngực, “Để ta tới cứu nó.” Nói xong liền mân mê miệng, muốn tiến lên độ khí cho cô.

Tiện nghi kiểu này không phải là để cho hắn chiếm, tướng quân dẫn đầu một cước đá hắn ngã lăn, “Hàng thượng đẳng đẳng phải dâng cho Đại Vương chọn truiwcs, chọn còn thừa lại còn có bản tướng đây, lúc nào đến lượt ngươi? Dám làm càn một lần nữa liền chém nghiệt rễ của ngươi (thiến) rồi đưa vào giao cung kéo phù xa (thuyền chiến), còn chưa chịu cút đi!”

Bính lính Điêu Đề bị mắng một trận, cúi đầu nghe theo. Quy chế phân chia tài sản quốc gia theo cấp bậc ở Điêu Đề rất nghiêm ngặt, nếu như không phục, chỉ có một con đường chết, dù sao người Điêu Đề cũng đông như mắc cửi.

Đại tướng quân liếc mắt ra hiệu với bộ hạ, phó tướng thắt chặt đai lưng định vác cô lên, Di Ba từ từ tỉnh lại, gặp phải một cái bàn tay đen thùi lùi đưa tới, cô hét lên một tiếng, “Để ta tự bơi!”

Đại tướng quân quan sát nàng tỏ ý khen ngợi, “Bao nhiêu tuổi rồi? Còn bao lâu nữa là thành niên hả?”

Cô mím môi không nói lời nào, đại tướng quân tức giận sờ sờ mũi, “Không chịu nói là phải chịu khổ.” Quay đầu nói với binh sĩ: “Mang châm đến, cắm vào trong vảy gãi ngứa cho nó đi.”

Di Ba sợ hãi không ngớt, run giọng nói: “Ta sẽ không khuất phục, đầu có thể đứt, máu có thể rút cạn… Ta còn nhỏ, năm nay vừa mới tròn trăm tuổi.”

Giao nhân hai trăm tuổi mới thành niên, nếu như chỉ vừa tròn một trăm thì lại phải đợi rồi.

Tầm mắt đại tướng quân dò xét một vòng trên người cô, nếu đến tuổi, hai bên nách giao nhân sẽ nổi lên một lớp màng nhàn nhạt son sắt giao chất trong suốt, cẩn thận kiểm tra một phen, giao nhân này màng màu xanh, không giống với giao nhân bình thường, tạm thời cho là tên này không có nói dối đi.

Hậu cung pháo hôi bảo mệnh ký! Đại tướng quân ừ một tiếng, “Không sao, chúng ta có thể chờ, Đại Vương thích nhất là chơi trò nuôi lớn.”

Di Ba cảm thấy mùi tanh ngọt cuồn cuồn ở cổ họng, miễn cưỡng nuốt xuống, rụt vai hóp bụng chen vào trong đám giao nhân bị bắt. Phóng tầm mắt nhìn một cái, đều là các khuôn mặt quen thuộc bình thường, mọi người hai mắt đối nhau, tỏ rõ vẻ thất vọng chán nản. Trải qua trận càn quét này, Triều Thành triệt để trở thành thành của nam giao, Điêu Đề không chỉ cướp giao nữ, ngay cả chưa thành niên cũng bắt đi chung, xem ra Triều Thành để tránh né Điêu Đề cướp sạch, có lẽ sẽ bỏ thành. Tương lai nếu coi như bọn họ có thể trốn ra được, cũng không còn nhà để về, nghĩ đến đây không khỏi rơi lệ.

Giao nhân Triều Thành vẫn còn tác chiến ở nơi xa thủ, nhưng đáng tiếc thực lực cách xa, một nắm lực lượng bé nhỏ quả thực chẳng khác gì châu chấu đá xe. Mấy trưởng lão đấm ngực gầm rú: “Long Quân,  quân thượng… Vì sao ngài vẫn chưa trở lại! Giao nhân ở nơi ngài quản chịu tai ương diệt tộc, cầu xin ngài hiển linh, cứu lấy thành trong cơn nước sôi lửa bỏng!”

Bọn họ kêu gào nhưng chỉ làm cho Điêu Đề cười ha ha, “Đừng kêu, gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Long Vương nhà người không biết còn đang vui sướng ở nơi nào rồi, không gánh nổi các ngươi đâu.”

Di Ba hít hít mũi, lại là thương tâm, lại là thất vọng. Nếu như ngày đó Long Quân cùng các cô trở về thì sẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không có xảy ra. Điêu Đề bây giờ chính xác là Nam Minh thấy Bắc như rắn mất đầu, mới dám làm càn dẫm lên hải phận biển Ách, nếu là đổi lại lúc trước Long Quân vẫn còn ở đây, bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nói chi đến việc cướp đoạt giao nữ một cách trắng trợn như vậy.

Chuyến này của Điêu Đề không tệ, tâm tình mỗi người đều tốt, hát lên mấy bài ca lạc nhịp, xếp thành một đội ngũ dài áp giải bọn họ lên đường trở về. Vì thấy bọn họ làm phiền quá, còn có hiềm nghi chạy trốn, nên nhốt hết bọn họ vào một cái lồng bện từ hải tảo, mười mấy Điêu Đề trước kéo sau đẩy, ăn nói nhao nhao ồn ào đi về phía Nam Minh.

Nam Minh rộng rãi, sóng lớn mênh mang vô biên, từ Ách Hải đến đây mất hai ngày. Di Ba và bạn bè bị trói bằng cỏ trong lồng, không điều khiển được thân mình, bị lắc lư đến bảy điên tám đảo. Một đám đàn bà con gái yếu đuối và thiếu niên chưa lớn không thể ra sức trong tình cảnh hiện giờ, mọi người khóc xong, dựa vào lồng cỏ mà ngẩn ngơ.

“Làm sao bây giờ, thật sự phải gả cho Điều Đề rồi.” Nghĩ tới dị tộc bẩn thỉu kia toàn thân đầy dầu mỡ là lập tức thấy buồn nôn, “Các trưởng lão, còn có tế ti, ngay cả một người cũng không đối phó được bọn chúng.”

“Đã bao nhiêu lần rồi, vốn cũng liệu trước được ngày hôm qua. Chỉ là ta không cam lòng… Ta có ý trung nhân rồi…” Một giao nữ thút tha thút thít khóc lên, “Chàng muốn cứu ta, nhưng lại không đánh lại những tên Điêu Đề dã man kia. Ta nhìn thấy chàng bị bọn chúng áp giải đi, hiện tại không biết như thế nào.”

Mọi người than dài thở ngắn, sau đó có người gọi Di Ba, “Không ngờ người bị giam ở ngục Ách như ngươi cũng có thể may mắn thoát khỏi.”

“Còn không phải vì ngươi vẫn cứ ở cùng một chỗ với con ốc kia, các ngươi chạy khắp nơi, sớm đã bị bọn chúng theo dõi, vì vậy mà…”

Di Ba không muốn nghĩ đến chuyện này, chốc chốc lại khều hải tảo. Ngẩng đầu nhìn trời, cách màn nước hỗn hỗn loạn loạn, xa xôi đến hoang vắng lạnh lẽo.

Lại có người nước mắt ròng ròng nhỏ giọng: “Ta nghĩ chúng ta chạy trốn, về thành đi!”

“Làm sao để trốn đây.” Một người khác thở dài, trước sau nhiều tên Điêu Đề như vậy, trốn đi đâu mới không bị bắt đây?

Di Ba lại hiểu nhầm, cô thấy muốn trốn khỏi đây rất đơn giản, năm ngón tay duỗi 1 cái, dễ dàng cắt đứt cái lồng. Cái lồng bị thủng một lỗ lớn, bản thân cô không kịp thu thế lại lập tức rơi ra ngoài đầu tiên, mọi người trố mắt ngoác mồm, tên đã bắn ra không thể thu lại, bèn dứt khoác cắt nát cái lồng, như pháo hoa đột nhiên bay vụt lên không trung, trong nháy mắt đã tan tác bốn phía rồi.

Điều Đề không ngờ tới chuyện bất trắc như thế này lại xảy ra, đại tướng quân giận dữ quát to, “Tạo phản, bắt bọn chúng lại!”

Thế là mọi thứ trở nên lộn xộn, dáng người của giao nhân Triều Thành nhẹ nhàng bơi nhanh chóng ra xa, cả người Điêu Đề cơ bắp cuồn cuộn, vây đuôi bọn chúng lại càng mạnh mẽ hơn, nếu luận về tốc độ, giao nhân Triều Thành không phải là đối thủ. Di Ba không kịp ngoảng lại xem những người khác, bản thân cúi đầu chạy trốn tới nơi trống trải, quyết tâm như thể đang so tốc độ với lôi thần ngày đó. Mắt thấy phía trước càng lúc càng trống trải, gần như chỉ còn cách cô một chút, lòng cô càng vội vã bơi lên. Còn thiếu một chút, thêm ít sức mạnh là có thể đột phá vòng vây.

Chỉ cần trốn thoát là có thể làm lại từ đầu. Thế nhưng ở cái vùng đáng lẽ không bị ngăn chặn lại đột nhiên nhấc lên một mảng lưới, cô không kịp dừng lại, đâm thẳng đầu vào.

Điêu Đề hài lòng khoa tay múa chân nhảy nhót, “Thứ gì đó con người làm đúng là vẫn dùng được.”

Di Ba tức giận vô cùng, bấu víu mắt lưới lắp ba lắp bắp nói: “Đều là giao nhân… tự nhau… tự giết lẫn nhau!”

Kẻ chiến thắng lại không cho là đúng, “Binh lính của Điêu Đề Quốc bọn ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi trời sinh chính là nô dịch, bọn ta chuyên quản đánh chiếm, hiểu chưa?”

Mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận, bản thân mình thế đơn sức bạc, cuối cùng lọt vào trong tay người ta. Vốn tưởng rằng ít ra cũng có thể cá biệt chạy trốn, ai biết những khuôn mặt vừa nãy lại một nữa tụ tập chung một chỗ, lần này ai cũng không có sức nói chuyện, sau một lần nỗ lực, toàn quân bị diệt, xem ra vận mệnh chính là như vậy.

Điêu Đề nhanh chóng thu binh, hát vang dồn sức tiến thẳng một đường, Di Ba và bạn bè cứ như vậy bị khiêng trở về Nam Minh. Nam Minh khác với Nam Hải, người hay Hải Tộc tới đây đều bị bỡ ngỡ. Muốn tiến vào cần phải đi qua một thông đạo nào đó, sách cổ trên đại lục gọi Nam Minh là “hải ngoại” hay “phương ngoại”, chính là một nơi thần bí mà người thường không thể chạm tới được. Di Ba cũng từng lờ mờ nghe người ta nói qua, Nam Minh vốn cũng là một nơi có phép tắc, nhưng sau khi minh vương đời trước qua đời, vùng biển này liền tách thành năm bè bảy mảng. Điêu Đề vốn không có chỗ đứng, bây giờ cũng như hàm ngư phiên thân [1] bắt đầu xưng vương. Nếu Long Quân thật sự không quay về vị trí cũ, theo tình hình này, chỉ sợ rằng ngay cả Nam Hải cũng bị cho vào trong bản đồ của bọn chúng.

[1] Hàm ngư phiên thân: giữa tình thế khốn cùng lại tìm được đường sống

Nhưng mà người giỏi như vậy, không nhắc đến truyền kỳ rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi thì chẳng khác nào che lấp danh hiệu của ngài. Di Ba hai mắt ngấn lệ nghĩ, tuy nói như thế, nhưng nếu tiếp tục không tìm được tung tích của ngài, sợ rằng cô thực sự phải làm ái thiếp của Điêu Đề vương mất, làm sao có thể cùng người soạn ra giai thoại rồng cá đây!

Bên tai là tiếng gào vô nghĩa vui sướng của Điêu Đề, thường giao nhân đều cực kỳ nội liễm, không nhiều lời, ví dụ như hàng năm Hải Tộc hành hương một lần, ngươi sẽ thấy những bóng dáng đặc biệt mỹ lệ qua lại không ngớt, náo nhiệt mà yên tĩnh. Chắc chắn sẽ không như Điêu Đề, cãi vã om sòm, không khác gì thú vật. Trước mắt là bọn họ lọt vào trong tay Điêu Đề, có thể xem như bị vết nhơ vấy bẩn sự trong sạch. Điêu Đề thô lỗ đến cực điểm, vung cây giáo trong tay lên, xua cả đám người bọn họ vào trong giao cung của Điêu Đề vương.

Trong hải tộc, Điều Đề xem như là một tộc khá sơ sài, yêu cầu dành cho điều kiện sống không cao, thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất là được rồi. Nếu nói đến giao cung, cũng chỉ xây được giương nanh múa vuốt, không có kiến trúc gì đặc biệt. Chẳng qua sau khi đi vào, phát hiện chiều sâu thật khiến người khác kinh ngạc, lớn gấp ba lần so với Long Tiêu Cung. Di Ba bất mãn mà oán thầm, Long Quân đứng đầu Nam Hải, cũng chưa từng để bọn cô lớn lối như vậy. Điêu Đề vương này là một tên gia hỏa xa hoa đến tột cùng, lại không có thẩm mỹ, ngoại trừ khảm bảo thạch và châu ngọc quanh cột trụ, đại khái là cái gì cũng không biết.

Đại tướng quân cũng rất tự hào, “Nhìn đi, đến Điêu Đề quốc bọn ta cuộc sống chắc chắn sẽ không quá khổ, chỉ cần các ngươi nghe lời, về sau mỗi bữa sẽ có thịt ăn, mỗi ngày có lụa là để mặc, so với ở Triều Thành tốt hơn nhiều. Bây giờ các ngươi sẽ vào giao cung để tuyển chọn, nếu được Đại Vương để ý, sẽ lưu lại bồi dưỡng tình cảm; nếu không lọt mắt, các ngươi sẽ còn lại một cơ hội tự do lựa chọn bạn đời… Nhìn ta này!” Hắn hơi có chút ngại ngùng vỗ vỗ giáp ngực của mình, đập đến bang bang vang vọng, “Tuổi trẻ, khí mãnh, có trách nhiệm, quyền cao chức trọng lại phú giáp một phương…”

Lời còn chưa dứt đã bị cá quan từ trong cung đi ra truyền lời ép bỏ dở, chẳng qua nội dung tiếp theo cũng có thể đoán được, đơn giản rêu rao mình là ứng cử viên giao phó chung thân số một. Giao nhân Điêu Đề và giao nhân Triều Thành không giống nhau, bọn chúng không có thói quen hết lòng với một người, một nam giao kết duyên cùng mấy nữ giao là một chuyện rất bình thường, nhưng ngang nhiên vạch rõ chân tướng như vậy, lá gan của đại tướng quân quả nhiên không nhỏ. Nam nhân mà, luôn có tính hai mặt, đối với cô nương thì dịu dàng săn sóc, đối với nam giao, với nam giao, trên tay án mạng cũng không chỉ một hai tông, đại khái chính là giao hai mặt trong truyền thuyết.

Cá quan trơn nhẵn ra dấu tay không nói lời nào, phía sau xuất hiện một loạt lính tôm tướng cua, dẫn dắt bọn họ đi vào trong điện. Di Ba ở trong đám người đi vào trong, một mặt căng thẳng, một mặt lén lút quan sát trái phải. Dưới biển không thể đốt lửa, nhưng hai bên đại điện có mười mấy chậu lớn, không biết để cái gì ở trong, lửa lân tinh lại xanh thăm thẳm như thế, chiếu vào trong điện làm cho gạch lẫn cột trụ đều là một màu xanh biếc. Nơi này không giống như chỗ nghị sự, hay Diêm Vương điện, Di Ba sốt sắng mà rụt cổ lại, nhìn thấy xa xa có người đứng dưới bảo tọa (ngai vàng), quay lưng về phía bọn họ, mặc áo bào đen, một bên tay áo có hoa văn thêu bằng kim tuyến dọc theo, sang trọng mà không mất uy nghi. Tóc dài rũ dưới mão ngọc, tóc đen trải dài xuống tới dưới áo choàng, dường như càng hòa tan cảm giác nghiêm túc. Đạo hạnh của Điêu Đề vương này nhất định rất cao, không phải là đuôi cá, mà là một đôi chân người! Chỉ là không biết mặt mũi là cái dạng gì, đừng có quay đầu một cái lại thành răng hô mắt lác, vậy thì quá lãng phí bóng lưng có thể dùng thay cơm này rồi!

 

2 COMMENTS