Chương 17: Chấp niệm

 Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

10670147_700782223331979_5723060158755640037_n

Linh Cương lấy ra rất nhiều dược liệu, phần lớn còn cần Xuyên Đoạn luyện thành đan dược. Nguyên thần của Hàn Thủy Thạch bị tổn thương nghiêm trọng, cần một khoảng thời gian để phục hồi.

Trải qua trận chiến ngày đó, người chú ý hắn chắc chắn không ít, mang vết thương ra ngoài là không hề sáng suốt.

Hơn nữa tổn thương của Thiên Lê đều ở da, không trí mạng. Chậm hai ba ngày cũng không sao.

Khi Vấn Thủy đến câu lạc bộ thú cưỡi thảnh thơi, vừa vào đã chạm mặt cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ đang dưỡng lông; trận chiến lần trước, Vấn Thủy vừa cắn vừa giựt, khiến da lông nó rơi rớt từng mảng, tổn thương không nhỏ.

Lúc này thấy nhau, quả thật giống như gặp kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Vấn Thủy còn nghĩ nó sẽ quyết đấu với cô ở đây, nhưng nó chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Vấn Thủy ngồi vào ghế, có tu sĩ tới chào cô, giúp cô quấn khăn màu trắng, bắt đầu sửa lông. Không lâu sau, Tranh cũng đến, ngồi yên bên cạnh Vấn Thủy.

Vấn Thủy ăn cơm cùng tụi nó xong thì ra nhảy, coi như thành thạo. Nó nói: “Vấn Thủy, lát ra ngoài ăn cơm đi.”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Tí nữa Linh Cương chủ nhân tới đón tôi á.”

Tranh: “Bảo sư phụ đưa ngươi về là được.”

Vấn Thủy nghe thấy Hỗn Độn cũng đi thì nói: “Vậy được.”

Tranh dẫn cô tới một đồng cỏ. Trên đồng cỏ có một con dê mặt người thân thú đang ngồi. Nhìn thấy Tranh, nó lập tức đứng dậy: “Trời, Tranh, ngươi đến rồi.” Vừa liếc thấy Vấn Thủy, hưng phấn, “Còn dẫn theo nguyên liệu nấu ăn nữa chứ!”

Tranh nghiêng người chắn trước Vấn Thủy, trợn mắt: “Nguyên liệu nấu ăn cái nồi! Là đồ đệ của Hỗn Độn – Vấn Thủy, mi đừng hòng làm bậy!”

Mặt người thân thú nói: “Tranh, đồ đệ Hỗn Độn có gì đặc biệt hơn người, ăn vào bụng rồi sao chẳng được!”

Tranh đáp: “Là thú cưỡi của Hàn Thủy Thạch!”

Vẻ mặt mặt người thân thú nhất thời uất ức.

Tranh: “Ta đi coi Hỗn Độn xong chưa, hai người ở đây chờ.” Có chút lo lắng, quay đầu nói với Vấn Thủy: “Cách nó xa xa, đừng gần gũi quá.”

Vấn Thủy ờ một tiếng, ngồi xuống cạnh mặt người thân thú. Chờ Tranh đi khỏi, mặt người thân thú lặng lẽ lại gần, hỏi: “Mi là Vấn Thủy? Mi có đói không?”

Vấn Thủy cử động, đáp: “Không đói!”

Con thú kia tiếp tục hỏi: “Thế này đi, ngươi gọi người câu lạc bộ tới đưa hai xuất thịt, ta trả tiền, nhá?”

Vấn Thủy hỏi: “Sao mi không tự đi mà gọi?”

Con thú kia đáp: “Bởi vì ta không đói, ta là lo mi đói.”

Vẫn Thủy nghĩ nghĩ, sau đó lấy 7S, gọi cơm.

Không lâu sau, tu sĩ đưa cơm đã đến nơi. Con thú nọ hưng phấn: “Nhìn nhìn, chúng ta đều được ăn!”

Dứt lời, nó nhấc bổng tu sĩ đưa cơm, nhanh chóng nhét vào mồm…

Vấn Thủy đã bị câu lạc bộ thú cưỡi cho vào sổ đen.

Ba quy định của câu lạc bộ thảnh thơi:

Trong câu lạc bộ, không được đánh nhau giết nhau vì bất kì lý do gì.

Không được cắn, ăn nhân viên công tác.

Không được gọi cơm thay Thao Thiết!

Lúc Hỗn Độn trở về, đầu tiên là cho Thao Thiết một đạp, sau đó sửa tên Vấn Thủy trong sổ đen thành tên mình. Vấn Thủy ngồi cạnh nó, còn kinh hồn chưa ổn. Hỗn Độn hỏi: “Vấn Thủy, sao ngươi học được Thủy mộc thanh quang chú [1] và Dương chi cam lộ chú [2] thế?”

[1]  & [2] coi lại chú thích trong chương 15.

Vấn Thủy đáp: “Con biết chữ mà.”

Hỗn Độn: “Sách loài người, ngươi có thể đọc hiểu?”

Vấn Thủy: “Phần lớn có thể đọc hiểu.”

Vì thế Hỗn Độn đưa cho cô một quyển sách, Vấn Thủy nhìn qua, là Tam Tự kinh, lập tức đọc hết một lượt. Hỗn Độn nói: “Thật giống quyển bút kí.”

Thao Thiết hỏi: “Nó đọc đúng không?”

Tranh giận: “Sao ta biết được, ta có biết đọc đâu!”

Hỗn Độn: “Được rồi, về sau, nếu là vấn đề khế ước thì giao cho Vấn Thủy. Miễn bị loài người ranh mãnh lừa!”

Vấn Thủy không rõ: “Sư phụ, khế ước là gì?”

Hỗn Độn giải thích: “Lúc linh thú và loài người ký kết khế ước, con người sẽ dùng rất nhiều ký tự lạ, chúng ta không hiểu, thành ra luôn bị dắt mũi. Sau này, chúng nó có ký cái gì, thì ngươi qua nhìn giúp chúng nó. Hiểu không?”

Vấn Thủy đáp: “Vâng.”

Hỗn Độn nói thêm: “Đúng rồi, Thủy mộc thanh quang chú là pháp thuật Mộc tu, sao ngươi học được?”

Vấn Thủy tự tin: “Con rất thông minh đó.”

Hỗn Độn nói: “Thiết. Về sau ngươi nhìn xem có thể dạy chúng nó không.”

Nói chuyện xong với Vấn Thủy, ba con còn lại bắt đầu tiếp tục bàn bạc. Một là phòng bị và bảo vệ thú cưỡi cho thuê, hai là lập danh sách chủ thú cưỡi, ba là làm thế nào để lấy lại công bằng cho thú cưỡi bị lừa.

Ngày hôm sau, trên bình đài Truy thanh cốt, Hỗn Độn phát vòng bạn tốt thú cưỡi, thành lập Vạn thú cốc. Chỉ linh thú, dã thú mới có thể gia nhập, một khi gia nhập Vạn thú cốc, sẽ nhận được quyền bảo vệ thú cưỡi và chủ nhân.

Nếu linh lực không nhiều, tính mạng bị đe dọa, thậm chí có thể được Vạn thú cốc cứu giúp, tiếp tế thuốc thang.

Mà quyết định này rõ ràng đã được Thượng Dương tông dùng toàn lực duy trì, câu lạc bộ thú cưỡi thảnh thơi hôm đó cũng ra sức quảng bá.

Ngày đầu tiên, linh thú và dã thú gia nhập Vạn thú cốc đạt một phần ba.

Không có cách, chỉ số thông minh thật sự quá thấp, thường xuyên bị lừa.

Cốc chủ Vạn thú cốc – Hỗn Độn, nhị cốc chủ – Thao Thiết, tam cốc chủ – Tranh. Ba con mọi người đều rất quen. Thần thú thượng cổ mang sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thú tộc, ai ai cũng phải phục.

Hộ pháp thì khỏi nói: Đào Ngột, Cùng Kì, Áp Dữ, Hư Háo các loại. Chúng nó đều là thú loại thượng cổ có sức chiến đấu hung tàn. Chỉ là, quân sư hơi kỳ quặc.

Hỗn Độn nói Vấn Thủy: “Đồ đệ, tên ngươi không ngầu. “Chó”, vừa nói ra mọi người đã cảm thấy giống đồ đần.”

Vấn Thủy: “Con chính là chó mà, sư phụ chẳng vậy.”

Hỗn Độn hỏi: “Tổ tông ngươi tên gì?”

Vấn Thủy ngẫm nghĩ, nói: “Thiên Ấn chân nhân bảo, trước đây rất lâu, chó gọi là “mang”. [Chú thích của tác giả: “Mang” đồng âm “mao”, ý chỉ chó nhiều lông.]”

Hỗn Độn vỗ cánh: “Không tệ không tệ!”

Cho nên, quân sư Vạn Thú cốc – Mang.

Bởi vì thú biết chữ không nhiều, vì vậy danh sách, hồ sơ, văn kiện linh tinh đều do Vấn Thủy biên soạn. Cô cũng biết tính sổ, mọi khoản tiền chi tiêu trong cốc cô gánh hết. Suy ra, tiền lương cũng do cô quản.

Vấn Thủy chẳng thấy có vấn đề gì, Hỗn Độn bảo cô làm thì cô cứ làm, dù sao cô cũng chỉ biết làm mấy việc đó.

Vấn Thủy trở nên bề bộn nhiều việc, mỗi tối đều ở trong ổ đọc sách, viết chữ cho tới khuya. Ban ngày cõng đám người Chúc Dao đi hái sen [3], đôi khi lại đưa Thiên Sương chân nhân ra ngoài mua đồ.

[3] chắc reader cũng biết “liên” là sen, nhưng do truyện tu tiên kiếm hiệp huyền huyễn kiểu này mà ed “hỏa liên” thành sen lửa, “thủy liên” thành sen nước,…nghe không có lợi hại chút nào nên mình sẽ để nguyên nha; à, chỉ để nguyên với tên riêng thôi, nếu bình thường vẫn ed là sen.

Ở đây, nếu đường ngắn mọi người thường đi bộ, không dùng thú cưỡi; nhưng nếu đường dài, hoặc phải đối phó với dã thú thì thú cưỡi vô cùng quan trọng.

Mọi người mà không cần cô giúp, Vấn Thủy sẽ đi Vạn thú cốc.

Buổi tối, Vấn Thủy vừa soạn xong hồ sơ xin gia nhập Vạn thú cốc của linh thú, Hàn Thủy Thạch bước vào: “Vấn Thủy, đưa ta tới một nơi.”

Vấn Thủy tất nhiên không chần chừ, đứng dậy ra ngoài cùng hắn.

Ánh trăng lả lướt, Hàn Thủy Thạch chỉ đường, Vấn Thủy đến một chỗ rất lạ. Là một ngọn núi chìm trong nước.

Vấn Thủy thắc mắc: “Thiên Ấn chân nhân, đây là đâu?”

Hàn Thủy Thạch bảo cô đi về phía trước, nói: “Đây là hồ Thất Bảo, nơi sinh trưởng của Thiên Diệp liên. Là thánh địa tĩnh tâm chữa thương.”

Thế giới dưới nước này cũng không phải tối thui, ngược lại, mỗi một lá bèo đều phát sáng tự nhiên. Phía trước là một gốc hoa sen to như bánh xe.

Vấn Thủy nhảy qua, cô cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bình lặng, không khỏi ẳng một tiếng. Hàn Thủy Thạch vuốt ve đầu cô, rồi quay sang ngắm gốc hoa sen kia.

Vấn Thủy đi qua, hoa sen kia bỗng dưng phát sáng chói mắt. Đầu ngón tay Hàn Thủy Thạch khẽ động, một ánh sáng vàng rơi vào giữa hoa sen. Thiên Diệp liên nhận được ánh sáng, bỗng chốc đã trùng điệp nở rộ.

Mùi vị sâu kín nhộn nhạo khuếch tán trong nước, Hàn Thủy Thạch phi thân bay qua, dừng đúng giữa đài sen. Vấn Thủy đứng cạnh nhìn, hắn nói: “Vấn Thủy ngoan ngoãn chơi gần đây, không được quấy rầy ta, cũng không được đi quá xa. Nơi này nguy hiểm.”

Vấn Thủy đồng ý một tiếng. Hắn chỉnh áo ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, dựa vào “thánh liên chi tức” [4] để nhập định.

[4] hương khí trời đất của hoa sen thánh

Vấn Thủy rất muốn nhìn ngó khắp nơi, nhưng lại sợ làm phiền Hàn Thủy Thạch đang ngồi ở kia. Hoặc nếu đi xa, hắn xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?

Cô yên lặng canh giữ rìa ngoài hoa sen, trong nước có cá nhỏ màu vàng, cũng phát sáng.

Cô đuổi theo con cá bơi qua bơi lại, chỉ hé miệng thì không thể cắn trúng nó. Nhất thời nóng nảy, hóa thành hình người. Hơn nửa ngày cô rốt cuộc bắt được một con, muốn cười nhưng không dám, bản thân vụng trộm vui vẻ.

Ở giữa cánh hoa Thiên Diệp, Hàn Thủy Thạch ngồi trên đài hoa. Ban ngày, đóa hoa xung quanh sẽ hấp thu ánh nắng, đến ban đêm sẽ phát ra ánh sáng mông lung. Hắn ngồi xếp bằng, cho dù mượn “thánh liên chi tức” nhưng vẫn không thể nhập định như cũ. Vết thương của hắn nặng hơn so với nhìn bên ngoài.

Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là bóng hồng thoáng qua, đều là hình dáng của cô.

Nếu nói chấp niệm trước kia chỉ là một hạt mầm nho nhỏ, vậy bây giờ nó đã mọc rễ nảy mầm, ngàn vạn bộ rễ, quấn quýt nguyên thần lẫn tâm hồn hắn.

Hắn mạnh mẽ nhập định, nguyên thần bị thương như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, động một chút sẽ vỡ. Một giọng nói điên cuồng mà dụ hoặc hắn, tại sao luôn tâm tâm niệm niệm? Là vì chưa có được ư?

Nếu có được, hoàn toàn có được, thì liệu từ nay về sau có thể “vân đạm phong khinh” [5], không lo không nghĩ không?

[5] lãnh đạm, bình tĩnh như mây gió

Cô trong suốt như bước ra từ hồi ức, tóc dài uốn lượn, quần áo chậm rãi rơi.

Hắn mở to mắt, khóe miệng phun ngụm máu tươi.

Bản thân tẩu hỏa nhập ma, hắn biết.

Vấn Thủy quay đầu lại, cũng thấy ngụm máu tươi đó. Mặc dù ở trong nước, nhưng mũi cô vẫn vô cùng thính. Cô nhảy lên, tách đóa sen, giơ tay chạm đến giọt máu kia.

Hàn Thủy Thạch đột nhiên cầm tay cô, kéo cô vào trong.

Vấn Thủy mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu, y hệt dã thú nổi cơn điên dưới làn mưa máu. Kì lạ là, cô không hề sợ.

Cô cứ như thế im lặng chăm chú nhìn hắn, chờ hắn hành động.

Khuôn mặt tuấn dật của Hàn Thủy Thạch mang theo một loại áp lực đau đớn, muốn hôn cô, muốn giữ lấy cô, muốn xé rách cô, muốn thỏa mãn khát vọng dung nhập thần hồn huyết mạch với cô.

Nhưng hắn bắt ép chính mình buông tay, giết chóc và máu tươi đã nhuộm đầy con đường của hắn hơn một trăm năm qua, hắn đã sớm không còn sức lực.

Trong cuộc đời máu lạnh này chỉ có duy nhất một viên minh châu thánh khiết không tỳ vết mà hắn cũng muốn phá hủy ư?

“Vấn Thủy.” Hắn gọi tên cô, dùng hết sức lực toàn thân, “Ra ngoài chờ.”

Vấn Thủy ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm miệng hắn. Giọng cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, mang theo chút đau khổ trong veo: “Ta biết bị thương sẽ rất đau, nhưng Thiên Ấn chân nhân đừng sợ.”

Hắn giật mình, cúi đầu, cách tầng nước nhìn cô, đôi môi lạnh ngọt, đôi mắt nhu hòa chiếu vẻ mặt dữ tợn của hắn.

Hắn đột nhiên cúi đầu, gian nan hôn môi cô. Đôi môi ấy no đủ mà mềm mại, giống như tưởng tượng điên cuồng của hắn vậy. Trong nháy mắt, hết thảy tạp niệm như bụi bặm lắng xuống, hương thánh liên ngập đầy các giác quan, lắng lại thành giấc mộng sa đọa bấy lâu.

Đây là điều hắn hằng khát vọng.

Hắn hôn cô thật sâu, tóc dài trong nước như xúc tua tản ra, quấn vào tóc cô, rối rắm triền miên, khó phân lẫn nhau.

Thì ra, chưa bao giờ thành thần, chưa bao giờ tu thành chính quả.

Từ khoảnh khắc lần đầu thấy cô, hắn đã là ma.

________________________________________

Lời tácgiả:

Chuyện này coi như nam chính vừa gặp đã yêu đi. Có một cách nói, ban đầu khi tu luyện mà lòng có chấp niệm, sẽ biến thành tâm ma. Sau đó tu sĩ càng cường đại, chấp niệm sẽ càng sâu, tâm ma càng mạnh. Cho nên tuy lúc ấy nam chính chỉ thoáng thấy bóng hồng, nhưng tu vi hắn tăng, tâm ma cũng tăng.

(Đã cắt bớt)

9 COMMENTS

  1. Aaaaa kiss r kìa ? theo mô típ tr huyền huyền là anh có tâm ma thì sau này tu luyện thành công sẽ bị chia ly vs chị r bla bla ngc lên ngc xuống ? plz đừng nha

  2. bọn thú cưỡi này có đầu óc kinh doanh thật. :)))
    hai anh chị cuối cùng cũng kiss rồi. cơ mà để Vân Thủy nhận ra tình cảm của mình chắc khó ấy. ngốc thế kia cơ mà :v

  3. ngưỡng mộ Vấn Thủy có một sư phụ vĩ đại như thế:” sửa tên Vấn Thủy trong sổ đen thành tên mình”, lần nào Vấn Thủy gặp họa cũng có một phần sư phụ đứng ra giúp đỡ, sửa đen. Ước gì t cũng có một người thầy như thế!!!

  4. ôi, Thủy Thạch yêu Vấn Thủy từ cái nhìn đầu tiên!!! và bây giờ tình yêu của Thạch ca dành cho Thủy tỷ đã sâu đậm đến nỗi trở thành chấp niệm/