Chương 55: Rừng Cấm

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Sáng thứ hai, Harry nhận được một món quà bí ẩn từ giáo sư McGonagall: Một cây chổi bay Nimbus 2000 mới toanh.

Nagini vẫn đeo balo đi cùng Hermione như trước, hoàn toàn đóng vai quần chúng xem Draco và Harry tranh chấp, sau đó Hermione bên cạnh nhịn không được dạy dỗ Harry và Draco, hai người nhà Gryffindor chuyên làm trái nội quy. Nhìn bóng lưng giận dữ của Hermione, Nagini nhún vai, “Blasie, muốn cùng mình tới phòng học môn Bùa chú không?”

Cũng là một quần chúng đang hăng say xem kịch, khóe miệng Blaise vương nụ cười xấu xa thường ngày, “Đương nhiên, công chúa Naomi.” Nói đoạn sóng vai đi lên lầu cùng Nagini.

“Tớ đi với!” Draco lập tức thở phì phì chạy theo, đứng phía bên kia của Nagini. “Potter chết tiệt!” Draco nhíu mày, thấp giọng nguyền rủa.

Blasie nghe thấy nhướng mày, cười nói: “Cậu sao vậy, Draco, sao dạo này rất hay nhằm vào bọn Harry vậy?”

“Được rồi, được rồi, đừng nhắc đến cậu ta!” Draco có chút không kiên nhẫn.

“…” Blasie nhún vai với Nagini, cơn tức của Draco không nhỏ đâu.

“Đi lên lớp thôi!” Nagini thuận miệng nói, xem như giảng hòa.

Bảy giờ tối, Nagini thay một bộ quần áo bình thường, áo ngắn tay màu lam nhạt, trên lưng có một dải lụa dài màu trắng được buộc thành nơ, bên dưới là quần bò màu đen, đeo một cái túi sách màu trắng bước ra khỏi phòng.

Mọi người ngồi trong phòng sinh hoạt chung đều sửng sốt, Draco kinh ngạc nhìn Nagini, một lúc sau, dưới ánh mắt duy trì của mọi người mở miệng: “Naomi, quần áo của cậu?”

“Quần áo bình thường của thế giới kia, mua ở Luân Đôn, thế nào?” Nagini không chút để ý cười cười, ném túi sách vào ghế dựa, sau đó ngồi vào một cái ghế khắc hoa, tự lấy cho mình một cốc nước.

“Sao cô có thể mặc quần áo của Muggle!” Có người hét lên.

“Kiểu dáng rất đẹp, Naomi!” Blasie tán thưởng, thốt lên song song với tiếng hét kia, hai người này liền quay lại nhìn đối phương.

Nagini nghe tiếng nhìn về cô gái thét chói tai, tóc quăn màu vàng, mặc áo choàng của phù thủy, cũng khá cao. Nhưng, Nagini khẽ nhíu mày, không phải học sinh năm nhất, thôi, kệ đi, dù sao cô cũng không quen cô ta!

Nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, Nagini liền uống nửa chén nước, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, “Draco, Blasie, tớ có việc ra ngoài, bye!”

“Sao cô dám mặc quần áo của lũ Muggle đê tiện ở Slytherin này?” Nữ sinh kia lại thét chói ta, “Tôi quả thực không thể tin, cô sẽ là một Slytherin! Hơn nữa, cô lại còn thường xuyên đi cùng con máu bùn của Gryffindor nữa chứ!”

Nagini đột nhiên dừng chân, đưa lưng về phía nữ sinh kia, lạnh lùng nói: “Thứ nhất, tôi muốn mặc gì là tự do của tôi, tiểu thư, nếu cô còn một chút lễ phép và dè dặt của quý tộc, thì nên biết là đừng tùy tiện chất vấn sở thích của người khác! Đây là sự tôn trọng tối thiểu!”

“Thứ hai, bạn bè của tôi không cần cô bình phẩm, đặc biệt, là một vị tiểu thư kì quái xuất hiện như cô, hơn nữa, tôi tin bạn bè của tôi sẽ không có ai lại chỉ biết đến huyết thống cao ngạo buồn cười như cô. A, cô là quý tộc thuần huyết?” Câu nói sau, dường như không xác định được thân phận của đối phương nên Nagini quay đầu nhìn Blaise, nhìn thấy cậu hơn vuốt cằm mới biết nữ sinh kia quả thật là một quý tộc thuần huyết.

“Cô ——” Nữ sinh kia bị lời nói phản bác lạnh lùng của Nagini làm cho cứng họng, ngay cả khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Nagini.

“Cô quả thực là nỗi ô nhục của Slytherin!” Nữ sinh kia nắm chặt tay, đem hết sức hét lên câu này.

Lời này là Draco, Blaise và cả Sean đều hơi nhăn mày, có chút bất mãn nhìn nữ sinh nói không suy nghĩ kia.

Nagini rốt cuộc xoay người lại nhìn nữ sinh kia, cười như không cười. Dùng ánh mắt tĩnh lặng quan sát vài lần, sau đó nhìn Sean, “Cô ấy là ai?” Nagini bình thản hỏi.

Sean sửng sốt, lại vẫn không trả lời.

Nagini nháy nháy mắt với Sean, sau đó không sao cả thì thầm: “Tùy anh, dù sao em cũng không định bồi thường! Có biết tên hay không cũng không sao cả!”

Đương nhiên, phòng sinh hoạt chung bây giờ đang vô cùng im lặng nên tất cả mọi người đều nghe rõ câu nói dường như đang khiêu khích lại ẩn ý nguy hiểm này của Nagini, sau đó, Sean biết việc không hay sắp xảy ra liền đứng lên nhưng không kịp ngăn cản đã thấy nữ sinh tóc vàng kia đột nhiên bị một dòng nước đột ngột đánh bay ra ngoài, mà nước này lại không chảy xuống, lại tiếp tục cuốn lấy cô nàng, sau đó đóng băng lại, chỉ trừ cái đầu của nữ sinh kia, nửa thân đều bị đóng băng.

“Tiểu thư Lin!” Sean bước nhanh đến chỗ nữ sinh kia, vài người bạn của nữ sinh này cũng xông tới, mà nữ sinh kia, bị biến cố bất ngờ làm sợ hãi không nói ra lời.

Nagini tựa người vào vách tường, túi sách đã được cô đeo vào, hai tay nhét vào túi, không chút để ý, lại có chút tức giận trợn tròn mắt: “Cô ta sẽ không chết, huynh trưởng Sean, anh hét em làm gì!”

“Tầng băng này ——” Sean bất dắc dĩ, lại không nói được lời nào, dù sao là nữ sinh kia khiêu khích trước, lời nói lại có chút quá đáng. Hơn nữa, chuyện liên quan đến tôn nghiêm, chủ trương của Slytherin lại là tôn trọng kẻ mạnh, nữ sinh kia hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chỉ là, loại tranh chấp này thường là giải quyết âm thầm, cũng chỉ có Naomi mới không do dự làm thế này trước mặt mọi người, lần trước trong trận khiêu chiến, lần trước với Parkinson cũng vậy, với nữ sinh này cũng thế.

“Chỉ cần nhiệt độ cao hơn 0 độ, nó sẽ tan thành nước!” Hơn nữa để cô ta chậm rãi ngâm mình trong hỗn hợp nước đá đi, Nagini trừng mắt, “Nếu anh sốt ruột thì dùng ‘Incendio’ tăng tốc độ hòa tan đi, cẩn thận nếu không sẽ đốt tóc cô ta ấy đấy!” Nói xong, Nagini xoay người đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, trước khi đi còn ôn hòa nói: “Đúng rồi, vị tiểu thư không biết tên kia, lễ phép và phong độ quý tộc của cô đúng làm tôi mở rộng tầm mắt!” Nữ sinh bị đông nửa người tức giận muốn khóc.

Nagini đi dạo quanh sân Quidditch một vòng, tùy tiện hàn huyên vài câu với Harry, lúc này, trời đã tối rất nhanh, Nagini đi khỏi tầm mắt bọn họ, Nagini thêm cho mình một vài chú chống rủa, ‘khôi giáp phòng thân’ xong mới đi xuyên qua đồng ruộng đến Rừng Cấm.

Ngay bên Rừng Cấm, Nagini đi vòng vòng một lát, mới tìm được một cái đường ruột dê nhỏ ẩn vào rừng rậm màu đen, nghĩ nghĩ, vẫn là cất cái kính áp tròng màu lục đưa, biến quần áo lớn một chút, sau đó giải trừ Animagus, khôi phục bộ dạng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc đen dài đến thắt lưng cũng được buộc gọn sau đầu.

Nagini đi theo đường nhỏ đến chỗ sâu trong Rừng Cấm, đến lối rẽ, nhíu mày, lấy một cái la bàn từ túi sách định hướng, dứt khoát đi về hướng chính đông của khu rừng.

Không khí trong Rừng Cấm luôn luôn yên tĩnh, không biết là nó vốn như vậy hay do Nagini đi vào nên khí tức hắc ám thuần túy bao phủ nên mấy sinh vật có bản năng mẫn cảm này liền giảm bớt sự tồn tại của mình…

Đi thêm một lát, Nagini nghe được tiếng nước róc rách, hiển nhiên, gần đây là một dòng suối nhỏ. Mắt sáng lên, Nagini đi đến chỗ có tiếng nước.

Bên cạnh dòng suối là một bãi đất trống tương đối rộng rãi, một cái bóng màu đen đang từ từ đi đến chỗ kỳ lân một sừng, mà con kỳ lân kia hình như bị thương, không cam lòng nằm đó, cúi đầu gầm thét.

Chuyện gì đây? Oan gia ngõ hẹp? Nagini cười nhíu mày, lập tức, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, tên Quirell sao lại hành động nhanh như vậy? Nếu, hôm nay mình không tới, có phải hay không, ông ta đã giết chết con độc giác thú kia, sau đó Voldy sẽ phải chịu đựng lời nguyền rủa kia…

Sinh mệnh nửa chết nửa sống…

Nagini cắn môi, tay nắm chặt lại.

Sau đó, xuất hiện giữa con kỳ lân một sừng và Quirell, một cái ‘đóng băng ngàn dặm’ và Silencio tràn ngập hắc ám xuất hiện, đóng băng cả một vùng rừng rậm phía sau Quirell, mà Quirell, hoàn toàn bị đông lại. Dưới ánh trăng u ám, tầng băng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhưng bên trong, lại không nhìn thấy bóng dáng nào khác ngoài Quirell.

Nagini bước nhanh đến, vừa muốn cho Quirell vài cái ‘Stupefy’, thì tầng băng đột nhiên vỡ ra, Quirell có chút chật vật thoát khỏi tầng băng, một tay giơ đũa phép nhắm vào Nagini, tay kia, thì lau lau chỗ má bị tầng băng cắt bị thương, dường như có chút máu chảy ra.

“Thật là niềm vui ngoài ý muốn, ” Lúc này, Quirell không nói chuyện lắp ba lắp bắp nữa, mà ánh mắt cũng tỏa ra thứ ánh sáng điên cuồng, “Vậy, cô là ai hả, tiểu thư?”

Nagini chớp chớp mắt, cười nhạt, quả nhiên, dù bị đóng băng trong ‘đóng băng ngàn dặm’, nếu là phù thủy vĩ đại, đều sẽ thoát ra rất nhanh, hơn nữa, ngày trước Dumbledore còn làm tan chảy gần hết băng ở tầng trệt, hơn nữa không bị phu nhân Cole hay các nữ tu sĩ khác phát hiện ——

3 COMMENTS