ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 31.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Trong chuyện giường chiếu, rất nhiều người đàn ông thường có thái độ cực kỳ bao dung với việc “bị đè”, phụ nữ cưỡi trên người bọn họ, không những không khiến họ thấy sĩ diện và quyền uy bị khiêu chiến, trái lại cảm thấy một kiểu tình thú khác.

Ẩn sâu trong lòng, mỗi người đàn ông đều khao khát bị chinh phục.

Còn với Ramsey mà nói, nữ hoàng bệ hạ chưa qua sự đời, lúc này dù cầm nến và roi da cũng chỉ là một con thỏ trắng nhỏ dũng cảm khiêu chiến sói xám lớn mà thôi.

Sói xám thích thưởng thức màn trình diễn của thỏ trắng trước, sau đó mới từ từ quyết định ăn hay không ăn.

“Bệ hạ, chưa được huấn luyện, những thứ này không phải dùng để chơi, hơi nguy hiểm đó.” Hai tay Ramsey bị cùm chặt, xích của cái còng tay dài nối liền đến lan can của lồng sắt, nhất thời không tìm được chìa khoá, hắn đứng thẳng, hơi dựa vào lồng sắt, trong đôi mắt xanh hơi lộ ra nét cười: “Bệ hạ có hứng thú tìm hiểu, ngày khác thần sẽ dạy người, nhưng hôm nay cũng muộn rồi, người hẳn nên mau hồi cung.”

“Vũ hội lần trước, ta thấy hình như ngươi không vui vẻ lắm, còn đánh người nữa.”

Nữ hoàng không trả lời hắn, đôi tay nõn nà quen sống trong nhung lụa vuốt ve trên roi da màu đen, lập tức mang vẻ mặt tò mò nghiên cứu nhìn cây roi đen bên hông Ramsey: “Ta nhớ là cây roi này, ngươi luôn đeo nó bên người là để trừng phạt người khác sao?”

Ramsey hờ hững nói: “Những kẻ đáng thương không có đủ địa vị và năng lực, vốn đã không giỏi giang gì còn không cố gắng, chỉ quất cho chúng mấy roi, cho chúng một bài học nhỏ mà thôi.”

“Giống thế này?”

“Chát!”

Một tiếng vang giòn vang lên trong gian nhỏ cách biệt của phòng ngủ yên tĩnh, roi dài lướt qua, tơ lụa thượng hạng từ phương Đông vang lên tiếng xé rách, trên lồng ngực trắng nõn lộ ra một vệt hồng nhạt.

“Chát!”

Lại một roi nữa, roi da đặc chế, đánh kêu chát chát vang giòn, vết đánh cũng thấy rất rõ, nhưng lại không đau, cũng không chảy máu, ngày hôm sau những vết tích này sẽ hoàn toàn biến mất.

Từ trước đến nay Ramsey luôn biết cách để chơi đùa cơ thể phụ nữ, cảm nhận được rõ khoái cảm của kẻ bạo dâm —— nhưng hắn không ngờ có một ngày, có một người phụ nữ sẽ lấy những thứ “đồ cất giữ” mà hắn luôn lấy làm tự hào này để trả lại tất cả cho hắn.

Hơn nữa hắn cũng không thể hạ lệnh cho vệ binh vào bắt cô, ngay cả gọi người vào cũng không được.

Ai bảo người phụ nữ này là nữ hoàng kia chứ?

“Cái này, kẹp ở đây sao?” Bỏ roi da xuống, nữ hoàng bệ hạ cái gì cũng tò mò lại cầm một cái kẹp nhỏ kì lạ lên, cực kỳ hứng thú quan sát một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, kéo vạt áo rách của tài chính đại thần nhà cô ra, kẹp hai món đồ chơi nhỏ này lên hai quả hồng đào của hắn.

“Ưm…” Ramsey sau nhát roi lúc trước đã có chút cảm giác, hai quả hồng đào vừa bị cái cặp kẹp, lập tức hắn thấy máu toàn thân sôi trào, cắn chặt răng nhưng vẫn khẽ rên một tiếng.

“Cơ thể của thần, bệ hạ vừa lòng chứ?” Ramsey ngẩng đầu khẽ cười với Anna, cố ý giấu đi sự khác thường của cơ thể mình, mỉm cười nói: “Nếu người cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, vào ngày đại hôn của người, Ramsey sẽ dâng tất cả làm quà cưới cho bệ hạ, muốn dùng làm gì cũng được. Nhưng đêm nay hay là thôi đi.”

“Tại sao phải thôi?”

“Ha, là do kỹ thuật của bệ hạ rất mới lạ, người muốn đại thần tài chính của người chết dưới tay người thiếu kinh nghiệm như bệ hạ trong phòng ‘vui vẻ’ này sao?” Ramsey thong thả nói, tuy hai cái kẹp vẫn chưa gỡ ra, nhưng giọng điệu của hắn đã trở lại vẻ lười biếng tao nhã như xưa.

Nữ hoàng phồng má lên, đôi mắt sáng long lanh đầy ắp vẻ tức giận nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi không tin ta có thể sử dụng chúng được phải không?” Mười ngón tay như thân hành, ngón tay thanh mảnh của cô gảy mạnh lên hai cái kẹp nhỏ kia.

Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên thô bạo.

“Ramsey, coi thường nữ hoàng là tội lớn đó.” Giọng nói xuôi tai pha lẫn vẻ tinh nghịch, Ramsey nhìn bàn tay trượt từ ngực hắn xuống phía dưới, lướt qua cái bụng chữ “điền” [1] của hắn, nắm chính xác chỗ quan trọng hơi nhô lên qua một lớp vải.

[1] Chữ “điền” tiếng Trung là 田, ý nói bụng Ramsey 6 múi, cơ bắp chuẩn ấy.

Chết tiệt, đùa quá rồi.

Trong đầu Ramsey nhanh chóng loé lên suy nghĩ này.

Xem ra hắn nhầm rồi, nữ hoàng bệ hạ không phải là con thỏ nhỏ lông mềm vô hại, hắn cũng không phải là sói lớn nắm quyền chủ động trong tay.

“Bệ hạ, đùa thế này không vui đâu.” Ramsey đứng lên “xoạt” một cái, theo động tác của hắn, xiềng xích phát ra tiếng “loảng xoảng” của kim loại va vào nhau, một chuỗi kéo dài, người đàn ông ngực trần lần mò về phía một cái tủ nhỏ, ở đó có chìa khoá mà hắn cần.

“Ngươi đang tìm cái này?”

Tiếng chìa khoá leng keng vang lên, tiếng cười lảnh lót của Anna vang lên, còn có một bàn tay ngọc ngà thản nhiên đến, mang theo cảm giác mát lạnh, nhanh chóng và chính xác luồn vào trong đũng quần, nắm lấy cây nấm nào đó ở bên trong.

“Ta đoán dây thừng là dùng thế này, đúng không? Ai nói ta không chơi, động tác của ta rõ ràng rất nhanh, đúng không?” Giọng điệu từ tốn, bàn tay phụ nữ và chùm chìa khoá lúc ẩn lúc hiện, trên mặt nở nụ cười nghịch ngợm.

Ramsey vươn tay, đột ngột kéo cô gái trước mặt lại, áp cô lên tường.

Cổ tay rất nhỏ, cứ như sờ một cái sẽ gãy nát, eo cũng rất nhỏ, dường như một tay có thể nắm được, khẽ ấn một cái là có thể bẻ gãy.

Cô thực sự vừa duyên dáng lại vừa mềm mại.

Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích hợp để “dạy dỗ”, dùng tất cả các công cụ trên cơ thể cô, khiến cô cứ từ từ tận hưởng nhưng lại không đoạt được khoái cảm thoả mãn mà rên rỉ, rít gào, khóc lóc van xin.

“Em là người phụ nữ đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy.” Giọng nói khàn khàn mơ hồ thốt lên câu này, một giây sau, hàm răng trắng như tuyết của hắn cắn vào vai Anna.

Hôm nay cô mặc kiểu váy maxi hở vai [2], hắn có thể dễ dàng chạm đến bờ vai mịn màng này, không cần mượn bất cứ thứ gì, chỉ gặm nuốt cắn xé bằng hàm răng này, Ramsey cũng tự tin có thể khiến người phụ nữ trước mắt đạt đến cao trào.

[2] Váy maxi hở vai:

image

Cô muốn bạo dâm hắn? Ha, buồn cười, xưa nay hắn luôn nắm quyền chủ động. Có thể dung túng cô trong phút chốc, tuy có cảm giác sung sướng khó nói, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bất kể là roi da còng tay, hay là mấy thứ đồ chơi nhỏ đang kẹp trên người hắn đều khiến Ramsey cảm thấy hừng hực thô bạo, cảm giác buồn bực bất an và sự vui vẻ khi bị tra tấn hoà vào nhau, xông thẳng lên đại não, khiến hắn ham muốn mãnh liệt hơn.

Vị máu tanh rỉ sắt càng làm hắn hưng phấn, hắn áp sát vào cô gái trước mặt, muốn nếm được mùi máu này nhiều hơn nữa.

“Ramsey!”

Một tiếng quát chói tai như sấm sét giữa cơn hỗn loạn, Ramsey thoáng chốc tỉnh lại.

Nhục dục như thuỷ triều rút đi dồn dập, máu và nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống, người đàn ông tỉnh táo lại, nhìn cô gái trước mặt, cảm giác lạnh lẽo lan từ sống lưng ra.

“Xin bệ hạ trị tội.” Ramsey lùi về phía sau hai bước, quỳ một chân trên mặt đất, cúi gằm mặt.

Đôi môi Anna bị hắn dày vò đến mức đỏ lên khó tả, quần áo bị kéo xuống, từ vai đến ngực đều có dấu hôn, nhưng không phải dấu hôn bình thường do bị mút vào mà có dấu răng rất rõ, vết máu loang lổ, thực sự giống dấu vết sau khi bị dã thú gặm cắn.

“Ngẩng đầu lên, để ta xem một chút.”

Giọng nói của nữ hoàng không chút tức giận và hoảng loạn, cô tiến lên phía trước một bước, ngồi xổm xuống, ngón tay mơn trớn cằm của công tước, khẽ nâng mặt hắn lên.

Ngón tay cô lau đi vết máu bên miệng hắn, sau đó ra lệnh: “Há miệng.”

Cho dù cô có khả năng nguỵ trang, nhưng thể trạng của ma cà rồng thì không đổi được, bất kỳ một giọt máu nào của bọn họ cũng là nọc độc trí mạng với con người, hoặc là chết, hoặc là bị biến đổi. Ramsey động tình hoàn toàn trong dự đoán của cô, nhưng hắn phát rồ như thú hoang vẫn khiến cô giật mình, còn bị hắn cắn cho chảy máu, chuyện này càng không trong dự đoán.

Răng con người có thể cắn rách da cô, quả nhiên bây giờ cơ thể cô đã càng gần với sự yếu đuối của con người hơn sao?

Kiểm tra cẩn thận xong, chắc chắn Ramsey không nuốt máu của cô, Anna mới từ tốn buông tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, lẳng lặng nói: “Công tước Ramsey, ngươi là người đàn ông đầu tiên dám đối xử với ta như vậy.”

“Xin bệ hạ trị tội.” Ramsey vẫn nói câu đó.

“Ta nghĩ rằng… Người đàn ông được phép chạm vào cơ thể của nữ hoàng, nhất định phải là hoàng tế mới đúng.” Anna kéo vai áo lên, ung dung thong thả nói.

Cơ thể Ramsey cứng đờ trong nháy mắt, đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ, như một con sói hoang, lúc nào cũng có thể vồ đến tấn công cô gái trước mặt, cắn đứt cổ cô.

“Bệ hạ cố ý?” Giọng điệu lạnh lẽo, vẻ mặt cứng đanh, Ramsey cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu ra tất cả: “Cố ý để thần kiến nghị ứng cử viên hoàng tế, cố ý giao cho thần tổ chức vũ hội, cố ý mất tích, cố ý vào phòng ngủ của thần, cố ý trói thần lại?”

“Ngay cả chuyện thần mất khống chế cũng nằm trong kế hoạch của người.”

Chàng trai tóc vàng cúi đầu thật thấp, lạy một cái, cung kính mà khiêm tốn nói: “Thần thực sự đã coi thường người, bệ hạ.”

Rõ ràng là giọng điệu tôn kính nhưng lại đầy vẻ châm biếm, Anna im lặng trong chốc lát, bỗng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, khẽ nâng lên, yên lặng nhìn chăm chú vào mắt hắn: “Vậy câu trả lời của ngươi là gì? Ngươi đồng ý chứ, Ramsey?”

“Từ rất lâu, rất lâu trước kia, ta đã muốn gả cho chàng rồi.”

Hàng mi của cô khẽ cụp xuống, đổ bóng trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi vẫn chưa hết sưng đỏ, dấu răng đỏ rực trên vai vẫn còn. Nữ hoàng quân lâm thiên hạ, vào lúc này, vì hắn mà hoàn toàn biến thành một thiếu nữ nhỏ bé thẹn thùng, khẽ thổ lộ tình ý với người mình yêu.

Sự đối lập rất lớn, đại khái trên đời này không có người đàn ông nào có thể chống lại sự hấp dẫn mà Anna tung ra lần này. Bất kể là tình yêu quý giá của nữ hoàng hay của cải và quyền lực, địa vị vô biên của cô.

Trong chớp mắt, dường như Ramsey cũng đã động lòng.

Nhưng hắn vẫn từ chối. Chàng trai tóc vàng cười đứng dậy, chậc chậc hai cái, liên tục lắc đầu: “Bệ hạ, người muốn thần vì một cây đại thụ mà bỏ cả rừng cây phía trước, người làm khó thần quá rồi, thần vẫn đành nói ‘không’ thôi.” Hắn nháy mắt mấy cái với Anna, hai quả hồng đào từng bị kẹp trước ngực vẫn đứng thẳng, vẻ mặt phong lưu lười biếng, cười hì hì nói: “Bệ hạ, kẻ như thần, mỗi ngày đổi một người phụ nữ cũng không thấy nhiều, người gả cho thần, nhất định hận không thể giết thần. Ai, so với sát sinh, chi bằng để thần đàng hoàng kiếm tiền cho bệ hạ thì tốt hơn.”

Lời nói ung dung nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng, nhưng điều khiến Ramsey thấy bất đắc dĩ là, Anna đối diện cũng không phản pháo lại, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, khuôn mặt tĩnh lặng và yên bình, giống như mỗi lần các đại thần trong phòng nghị sự cãi vã không ngớt vì chính sự, cô cũng bày ra vẻ mặt này, chờ tất cả mọi người nói xong, cô mới ra mặt giải quyết dứt khoát.

Ramsey từng thấy kính phục và thích tác phong ôn hoà mà kiên định này của nữ hoàng, nhưng vào giây phút này, hắn chỉ thấy cực kỳ căng thẳng.

Giống như phạm nhân bị xử tử trên pháp trường, thấp thỏm trên đoạn đầu đài chờ giây phút quan chấp hành hạ lệnh.

Đột nhiên, nữ hoàng khẽ cười.

Vung roi da trong tay lên, Anna ném xuống, vẻ mặt ung dung đắc ý, trong giọng nói cũng lộ vẻ trêu chọc: “Giỏi lắm Ramsey, ta không chê ngươi có sở thích quái dị, ngươi lại dám không thích ta ăn dấm chua?”

Ramsey ngẩn ra, lập tức cười đáp: “Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần thực sự thấy hình tượng bản thân quá kém, phẩm hạnh chưa đủ, việc xấu chồng chất, cách tiêu chuẩn của hoàng tế quá xa. Thế nên…”

“Đừng nói nữa, ta hiểu rồi.” Anna xua tay, ra hiệu không muốn nghe nữa, cô quay lưng, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Trong một tích tắc khi cô quay đi, Ramsey nhìn thấy vẻ mệt mỏi và thất vọng sâu sắc trên gương mặt của nữ hoàng.

“Thực ra ta nên hiểu ra từ sớm, so với địa vị quang vinh của hoàng tế, ngươi còn muốn làm đại thần tài chính của ta hơn. Chỉ có làm việc dưới trướng của quốc vương mới có thể phát huy hết năng lực của ngươi, thực hiện được lí tưởng của ngươi. Làm chồng của ta, địa vị đó sẽ trở thành xiềng xích vĩnh viễn của ngươi.”

“Là ta nhất thời không thông thôi, sau này sẽ không vậy nữa.”

Nữ hoàng nhẹ nhàng cười nói, giọng nói ẩn hiện vẻ tự giễu, muốn khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, Ramsey chỉ thấy vô cùng nặng nề.

Xét đến cùng, chẳng qua Anna cũng chỉ là một cô gái trẻ, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cha mẹ bất ngờ mất sớm khiến cô no thể không tiếp nhận quyền lực tối cao, vì thế mà cô đã phải gánh vác biết bao nhiêu thứ không nên do cô gánh vác đây?

Nhưng… Hắn cũng chẳng khá hơn, vị trí bá tước của dòng họ Lane, làm gì tốt như vậy?

Lần thứ hai Ramsey hạ thấp đầu, cung kính mở miệng, giọng điệu trở lại vẻ tao nhã như ban đầu: “Bệ hạ, nhận lấy địa vị và vinh quanh thuộc về ngài thì cũng phải nhận lấy trách nhiệm tương ứng. Tuy rất xin lỗi, nhưng sự thực là như vậy.”

“Ta hiểu, Công tước Ramsey.” Nữ hoàng hờ hững nói, “Nhưng ít nhất ta cũng có quyền chọn không lập gia đình.”

“Nhánh phụ của gia tộc Fiske rất nhiều, làm một nữ hoàng cả đời đồng trinh, tương lai có thể truyền vương vị cho một con cháu của nhánh phụ, cũng là cách không tệ, ta tin các đại thần cũng sẽ không phản đối quá nhiều.” Nữ hoàng mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời lộ vẻ cực kỳ kiên định, “Ramsey, giúp ta giải quyết những lão cổ hủ kia, được không?”

Ramsey ngạc nhiên: “Chuyện này… Bệ hạ…”

“Cốc, cốc, cốc” Ba tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của thị vệ trưởng của Ramsey: “Thứ thần đã làm phiền, nữ hoàng bệ hạ, công tước đại nhân. Thưa ngài, có em họ từ xa đến của ngài, tự xưng là Janice Noether, cầm theo thư của mẹ và hai người hầu xin diện kiến ngài.”

“Janice Noether?” Ramsey nhướn mày, suy nghĩ một lát, mang máng nhớ ra có một cô dì đối xử rất tốt với hắn, sau khi gả cho con thứ gia tộc Noether thì hạ sinh một cô con gái, hình như là đặt tên này.

“Bây giờ cô ta đang ở đâu?”

“Đang chờ ở phòng khách phía Tây, những nơi khác đang tổ chức vũ hội, thực sự không tiện để vị tiểu thư này vào.” Thị vệ trưởng trả lời qua cánh cửa.

Ramsey ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói: “Hừm, ngươi làm tốt lắm, dẫn ta đi gặp cô ta.”

“Ta đi cùng được chứ,” Nữ hoàng ở cạnh vốn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói, giọng điệu nhẹ nhành, “Em họ bà con xa của công tước Ramsey, nói vậy tương lai sẽ là một đoá hoa hồng diễm lệ ở giới thượng lưu rồi.”

“Bệ hạ đồng ý gặp là vinh hạnh của em ấy.” Ramsey mỉm cười đồng ý, giữa hai người trở lại trạng thái quân thần bình thường nhất, nhưng… Khi Anna sắp kéo cửa phòng ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt của Ramsey dừng lại ở nơi nào đó một chút, sau đó bỗng kéo tay Anna lại, vội vàng nói: “Bệ hạ dừng bước!”

“Bên ngoài gió lớn, bảo người hầu thiếp thân của nữ hoàng đem áo choàng đến đây.” Ramsey trầm giọng nói với thị vệ trưởng.

Bộ váy maxi hở vai điển nhã (cổ điển + tao nhã) quý tộc, nhưng sau chuyện lúc nãy, dấu răng hồng hồng cũng thấp thoáng lộ ra trên bả vai. Nếu nữ hoàng cứ thế ra ngoài… Ramsey cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

* Lời tác giả: Không lập gia đình, nghĩa là ai cũng có cơ hội cưới! Mọi người sẽ được nhìn cảnh nữ hoàng trò chuyện vui vẻ với các thần tử trẻ tuổi này, đại công tước này, hoàng tử nước khác này. Còn Ramsey á, ở trong góc nghiến răng nghiên lợi vung vẩy roi da nhỏ đi~

Spoiler (C32): Tưởng mình là nam chính ngôn tình, hoá ra chỉ là nam phụ bách hợp \=v=/

Anna cười quay đầu, vẫy tay với Ramsey dang đứng yên ở góc khác: “Ramsey, mau bảo người hầu chuẩn bị một bồn nước ấm. Janice khóc như vậy, ngày mai mắt sẽ sưng lên như quả hạch đào mất, vậy thì là lỗi của ta rồi.”

“Ồ……”

Ramsey không nhúc nhích, vì góc độ ánh sáng, nửa người hắn chìm trong bóng tối, nhếch môi quyến rũ, thoạt nhìn không có vẻ quyến rũ mê hoặc như trước kia mà lại tràn ngập vẻ tối tăm.

Anna trừng mắt, cô đoán được tám phần lí do là gì, nhưng đại khái giả ngu vẫn tốt hơn, nên cô hỏi khó hiểu: “Ramsey, ngươi sao vậy?”

“Không có gì, bệ hạ còn nhớ ra thần, thật là vinh hạnh của thần.” Chàng trai tóc vàng bước ra khỏi bóng tối, dáng người cao lớn nháy mắt đem đến cảm giác áp bách cho người đối diện. Giọng điệu luôn tao nhã của hắn ẩn chứa vẻ châm chọc rất rõ, dù là ai cũng nghe ra được.

Janice nhất thời kinh sợ, cô thật không ngờ vị anh họ xa này lại dám ngang nhiên nói như vậy với nữ hoàng dịu dàng!

“Công tước đại nhân, ngài không thể vô lễ với bệ hạ như vậy!” Janice kéo vạt váy đứng lên, nổi giận đùng đùng chất vấn Ramsey, nhưng khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt của người anh họ này lại cảm thấy run sợ.

 

48 COMMENTS

  1. Trời ơi mình mong đến tập sau quá đi huhuhu. Chắc về sau anh phải ăn dấm thường xuyên hihi. Lại còn nam phụ bách hợp nữa chứ. Ta chết mất T^T

  2. Thịt hơi bị ngon nha ^^, thích câu cuối của tác giả ghê:” Tưởng mình là nam chính ngôn tình, hóa ra chỉ là nam phụ bách hợp” :v Thôi Ramsey ngồi góc tường trồng nấm đi

  3. Cảm giác từ S khi rơi vào tay Anna lại trở thành M như thế nào đây, Ramsey? :v
    Nhờ chương này mà tui được mở mang tầm mắt hơn về SM, ôi thần linh ơi!!