Chương 12: Ngục giam

Edit: Huyền Vũ

P/s: Jack rất dịu dàng, chỉ là kiểu dịu dàng của anh thật đáng đánh.

Child-in-prison

Tỉnh lại trên chiếc giường cứng ngắc, từ tận đáy lòng, tôi thực sự rất nhớ chiếc giường nhỏ ở nhà từng bị tôi che bai nghày trước. Đột nhiên nhớ ra, tôi vội cầm cái túi da trâu mở ra, thật máy mắn, tiền và quần áo bên trong vẫn còn, chỉ là cái vày trắng kia vì không được chú ý cẩn thận nên hơi bẩn. Vuốt những họa tiết trên mặt váy, đột nhiên hơi nhớ cái tên vừa nói là ra ngoài một lúc để tôi nghi ngơi cho tốt.

Lấy một bộ đồ gọn gàng từ trong bao ra nhưng bên dưới tôi vẫn mặc chiếc chân váy Scotland kia, thầm nghĩ dù tôi có tiền nhưng cũng chẳng thể gánh nổi việc ngày nào cũng phá một cái quần. Vừa đi vừa kéo vành nón che mặt che đi ánh nhìn, dù là vô tình hay cố ý, của những người xung quanh, tôi bực bội tới hai mắt sắp phun lửa, giờ đã quá nửa đêm rồi mà cái tên chẳng biết đang làm gì kia vẫn chưa về khách sạn, thật không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Nửa đêm, cảng Hoàng Gia rất im lặng, tôi có dự cảm không tốt, mục tiêu của Jack là một con thuyền lớn ở đây mà giờ này hắn ta vẫn chưa có mặt.

“Này cô nàng thân mến ơi, biển lớn chính là nơi tôi trở về…” Cái gã khiến tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi giờ đang ở trong một nhà giam, cũng may hắn có thể thấy tôi đang đứng ở gần hải cảng.

Tuy khó tin nhưng chỉ trong vài giờ, cái tên này đã tự quăng mình vào nhà giam. Giọng hát oang oang của Jack không chỉ thu hút tôi mà đương nhiên còn gây sự chú ý của cả binh lính nữa, tôi rất cẩn thận tiến tới chỗ cửa sổ của phòng giam của hắn, mơ hồ nghe thấy tiếng chửi thề của một binh sĩ, tôi không dám phát ra tiếng, mà vách tường này rất dốc, leo lên rất mệt.

“Audrey thân ái… được nhìn thấy cô quả thật quá tốt.” Jack túm song sắt cửa sổ, đôi mắt đen dường như càng sâu thêm. Tôi im lặng không nói, dùng hai cánh tay đau nhức tóm lấy song sắt, nhìn người đàn ông cách mình một song sắt, tôi quả thực không biết nói gì hơn.

“Sao anh lại bị bắt?” Hắn ta nên thấy may mắn vì giờ này tôi vẫn còn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Jack tay nắm song sắt, ánh mắt khẽ né tránh, “Ách, thật ra tôi chỉ đinh tản bộ, sau đó đi tới…”

“Đừng nói dối tôi, Jack Sparrow.” Di chuyển người, hòn đá dưới chân tôi lăn xuống đất, kề sát vào mặt hắn, “Giải thích đi.”

Jack mấp máy miệng, tay phải gãi đầu, nụ cười gượng gạo của hắn thổi bùng lửa giận dữ trong lòng tôi, “Được rồi, thật ra tôi chỉ muốn đi xác nhận một việc nên mới tới phủ Thống đốc, sau đó thì bị phát hiện rồi chạy trốn thất bại… Chỉ có thế thôi.”

“ ‘Chỉ có thế’? Vậy anh còn muốn thế nào nữa hả?! Lá gan lớn tới mức dám chạy đến cửa quan kêu gào rồi ha?”

“Bùm! Bùm!” Tiếng nổ lớn phá ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi nhìn khung cảnh lửa thiêu đầy trời kia mà ngây người. Trong khi tôi đang kinh ngạc, một quả đạn pháo bay về phía tôi.

“Audrey! Cẩn thận! Tránh ra!!!”

Tôi theo bản năng nghe lời hắn nhảy tới chỗ bụi cỏ gần đó. Quả đạn pháo oanh tạc bức tường phòng giam không còn một mảnh, những tảng đá vụn bay ra đập vào lưng tôi đau điếng. Khẽ rên, chết tiệt, chuyện quái gì vậy? Nổ ra chiến tranh à?

Hoảng hốt nhìn về phía Jack thì thấy hắn cũng đang nhìn tôi, anh nhìn lo lắng, tôi thấy rất sợ hãi, xem ra nơi đây cũng không phải nơi an toàn gì cho cam.

Tôi căn răng trèo lên trên lần nữa, bức tường bị phá hổng một lỗ, phạm nhân từ đó trốn ra rất nhiều, nhưng họ chỉ lo vội vàng chạy trốn, không ai chú ý tới tôi, còn tôi cũng chỉ để ý nhìn xung quanh ngục giam. Lúc nãy phạm nhân đã trốn gần hết, trong ngục giam cũng không thấy lính canh, tôi đoán là họ đã ra ngoài xử lý rắc rối hết rồi.

Bước tới phía ngục gian Jack, tiếng cửa sắt vang lên lảng xoảng, “Tôi nghĩ nhất định anh chưa bao giờ được Thượng Đề phù hộ.” Ảo não nhìn hai phòng bên vách tường đã bị đạn bắn không còn một mảnh mà phòng của hắn ta vẫn nguyên vẹn. Jack tiến tới túm tay tôi, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó, “Con chó kia đâu?”

“Gì? Chó nào?”

“Miệng con chó đó có chìa khóa.”

Tôi nghẹn lời, buồn bực nhìn hắn, “Nếu anh nói con chó đó thì thật trùng hợp, tôi vừa đá bay nó xong.”

Jack che mặt, phát ra âm thanh quái dị, “Ôi Audrey, cô đúng là dũng mãnh phi thường, vậy là tôi chẳng thể ra ngoài được.” Tuy nói vậy nhưng nhìn mặt tên này chẳng có tí ti tiếc nuối nào cả.

Tôi áy náy nói, “Anh chờ một chút, tôi sẽ tìm ra cách!”

“Loảng xoảng! Cút!” Nghe âm thanh tranh cãi ầm ĩ ngoài ngục gian, tôi thầm căng thẳng, Jack khẽ liếc tôi, ý bảo mau đi trốn, tôi trốn vào một góc, đảm bảo ở chỗ này cũng có thấy tình hình chỗ hơn, tôi thầm thở phào, nhìn chằm chằm bên ngoài. Đậu xanh rau má, quá mạo hiểm, đợi lúc ông đây an toàn nhất định phải đập cho tên khốn này một trận bầm dập!

“A, tưởng ai hóa ra lại chính là ngài thuyền trưởng tiền nhiệm Jack Sparrow.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự châm chọc, nếu là tôi chắc tôi chẳng nhẫn được đâu, “Còn nhớ không lâu trước kia ngài được chúng tôi đưa tới đảo hoang, giờ gặp ngài thật bất ngờ.”

Ngữ khí của Jack khiến tôi ngây người, “Các ngươi hẳn biết kết cục của kẻ phản bội, mà giờ hẳn các ngươi đã bị trừng phạt rồi.” Đó là sự chán ghét và hờ hững không che dấu.

Ôi không! Khi ông ta đưa tay bóp cổ Jack, tôi suýt chút lao ra nhưng bị ánh mắt sắc bén của hắn đông cứng tại chỗ, thấy tôi đứng yên, hắn liền bình thản như không nhìn bàn tay đang bóp cổ mình. Sau đó tôi thấy một màn mà có lẽ cả đời không quên nổi. Dưới ánh trăng, tay của người đàn ông kia biến thành xương khô!

“Quả nhiên có nguyền rủa!” Ngữ khí Jack thản nhiên.

May là hai kẻ đó chỉ ở lại một lúc rồi rời đi, đến tận khi tới trước mặt Jack, tôi vẫn chìm trong cảm giác kinh hoàng.

“Thân ái, bị dọa sao?” Hai tay Jack nâng khuôn mặt tái nhợt của tôi lên, tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt hắn, những cảm xúc này nên hình dung thế nào đây? Bi ai, mỉa mai, hỗn loạn mà như có thể bao trùm trời đất.

“Không… chỉ là hơi bất ngờ, mà tình ra tôi cũng chình là một con quái vật chứ đâu…” Tôi cười khổ nhìn đôi chân mình, dẫu có xinh đẹp thế nào cũng không thể xóa bỏ đi sự thực đó….

!!!!!

Thế quái nào mà cách một tấm ván gỗ môi anh ta vẫn có thể chạm môi tôi vậy?! Thậm chí còn liếm!

“Chạm phải thôi mà, chỉ là va chạm bình thường thôi mà.” Jack nhìn tôi vô tội, chắc nhấc đá đập vào chân mình cũng chỉ đến thế này thôi.

Lời tác giả: Anh Jack này nha, vào ngục mà vẫn không quên đừa giỡn người ta, dễ thương.

6 COMMENTS