Chương 10: Tập file bị xoá

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Thật ra Lâm Vĩnh Dạ đã chết từ lâu.

Bị chính người thân của mình giết chết.

Gia cảnh của Lâm Vĩnh Dạ không tốt lắm, cha mẹ đều thất nghiệp, chị cả gả cho một chủ thầu vì tiền. Ai ngờ tên đó trước và sau hôn nhân như hai người khác nhau, không chỉ đánh mắng cô, còn động tay động chân với hai em gái của cô.

Hai cô em gái lần lượt bỏ học để tự bảo vệ mình, ra nước ngoài làm công, nhưng vì chỉ có bằng tốt nghiệp cao trung [1] nên không tìm được việc làm tử tế, muốn nâng cao học vấn nhưng lại không có tiền, cuối cùng chỉ có thể làm một công việc lương thấp, vừa làm vừa oán trời trách đất.

[1] Cao trung tương đương với cấp trung học phổ thông của Việt Nam.

Từng người trong gia đình đều quá khổ cực, lại không biết thay đổi số phận của mình, cuối cùng đặt toàn bộ hi vọng lên Lâm Vĩnh Dạ.

Lâm Vĩnh Dạ cũng tự coi mình là hi vọng duy nhất cho gia đình.

Để cha mẹ không thất vọng, anh ta từ bỏ sự nghiệp nhiếp ảnh mà mình yêu thích, đăng kí vào khoa tài chính và kinh tế chuyên, khi học đại học cực kỳ vất vả, vừa lấy học bổng vừa đi làm, tự trang trải học phí cho mình, một phần lớn thì gửi cho hai chị để họ nâng cao học vấn.

Sau đó, để anh rể cả đối xử tốt với chị một chút, anh đồng ý đề nghị của anh ta, giúp anh ta dựng một website video.

Anh không ngờ website anh rể cả mở lại là web khiêu dâm.

Ban đầu là mời gái mại dâm hoặc người mẫu nghiệp dư không đủ chuẩn, sau đó để tiết kiệm tiền, anh rể cả nghĩ ra một “diệu kế”. Anh ta đến thẳng khách sạn, lén đặt webcam ở trong phòng, quay video cảnh nam nữ thân mật.

Nhưng kỹ thuật chụp ảnh của anh ta không tốt, đặt webcam ở nhà nghỉ bị bắt mấy lần, tuy không ngồi tù nhưng bị liệt vào sổ đen. Bây giờ cần tìm một thợ chụp ảnh có kỹ thuật, lại không có tiền sử tiền án, có thể tin cậy giúp anh ta.

Cuối cùng người anh ta chọn là Lâm Vĩnh Dạ.

Nhưng mấy chuyện không hay ho lại trái pháp luật này, Lâm Vĩnh Dạ là học sinh xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng sao chịu làm?

Để thuyết phục anh, anh rể cả còn đập chai rượu vào đầu chị cả trước mặt anh.

Lúc đó Lâm Vĩnh Dạ muốn báo cảnh sát.

Nhưng chị cả ôm chân anh, khóc cầu xin anh đừng đi, sợ báo cảnh sát rồi anh rể sẽ ly hôn với cô. Bây giờ cô đã không còn trẻ, lại từng có một đời chồng, trừ khi nuôi dạy con cái giúp chồng, nếu không thì ly hôn xong sẽ trắng tay.

Lâm Vĩnb Dạ không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xổm xuống, ôm chị mà khóc.

“Trước kia không có tiền, không mời nổi người về đóng thì thôi. Bây giờ anh có tiền, sao còn ép nó làm chuyện đó?” Chị cả ngồi trên đất, lau nước mắt nói, “Bây giờ nó khó khăn lắm mới có công việc chính thức, có người trong lòng, nó muốn bắt đầu lại lần nữa, sao anh không cho nó một cơ hội? Tại sao anh lại ép nó đến đường cùng cơ chứ?”

“… Cảnh sát từng hỏi cô chuyện này chưa?” Quyển Quyển khó hiểu, “Sao cô không nói?”

“Sao tôi nói được?” Chị cả hét lên, sau đó ôm đầu khóc lớn, “Nó đã là tội phạm giết người, mang trên lưng cái danh đó rồi, sao tôi sống được đây? Hu hu… Tôi không thể như bố mẹ tôi, họ có thể đi, còn tôi biết đi đâu đây?”

“Nếu cô không nói, cậu ta sẽ chính là tội phạm giết người.” Quyển Quyển từ tốn nói, “Nếu cô nói, có lẽ cậu ta sẽ mang tội truyền bá sản phẩm đồi truỵ.”

“… Đi đi, anh đừng dò xét tôi nữa.” Chị cả cười thê lương, “Yên tâm đi, tôi không nói đâu, dù tôi nói, cái gia đình này cũng xong rồi. Dù sao em tôi cũng chết rồi, tội đó cứ để mình nó gánh đi, gia đình chúng tôi, cuối cùng vẫn còn có anh nuôi…”

Giây phút đó, Quyển Quyển thấy đầu cô ta đã chín nhừ, có thể xúc ra ăn được rồi…

Nắm đấm tung ra, cuối cùng Quyển Quyển cũng không có đấm vỡ đầu của cô ta.

Trên đời này có loại người như vậy, đánh cô ta, cô ta đã quá thê thảm rồi. Không đánh cô ta lại khó tan mối hận trong lòng.

Bỏ lại chị cả khóc lóc không ngừng, Quyển Quyển quay về phìng ngủ, vì lửa giận trong lòng khó tiêu, cô trằn trọc mất hơn nửa tiếng mới ngủ được. Khi đồng hồ báo thức trên tường chỉ một giờ, cô tỉnh lại trên giường của phòng mình, quay người ngồi dậy, tay phải quờ lên đầu giường lấy điện thoại, nhanh chóng soạn một tin nhắn.

“Chuyện bức di thư kia, tôi có một manh mối quan trọng.” Cô xoá đi xoá lại dòng tin nhắn này nhiều lần, chắc chắn không có sơ hở gì mới gửi cho cậu cảnh sát trẻ Mộ Chiếu Bạch gặp lúc sáng.

Vốn tưởng phải đến sáng hôm sau mới có hồi ân, không ngờ chỉ mấy phút sau, bên kia đã gọi điện thoại sang, giọng nói trong sáng rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia: “Tin này cô có được ở đâu?”

“Hôm nay tôi đến lễ tang của Lâm Vĩnh Dạ, lúc nói chuyện với chị cả của cậu ta, chị ta nói lỡ miệng.” Quyển Quyển đã sớm nghĩ sẵn một cái cớ thích hợp ở trong đầu, giải thích một cách hợp lí với anh ta.

“Được rồi, tôi sẽ điều tra thêm.” Mộ Chiếu Bạch đáp gọn gàng nhanh chóng, “Còn chuyện gì không?”

“Còn muốn tin gì nữa?” Quyển Quyển cử động ngón tay. Lúc này cô bỗng thấy tiếc, tiếc là mình chỉ có thể sử dụng năng lực một lần một ngày, nếu không cô đã liều mà không ngủ vài ngày, đặt hết ảnh của mấy người bị tình nghi mà ngủ, thế nào cũng cháy nhà lòi mặt chuột.

“… Người trẻ tuổi bốc đồng cũng tốt.” Bên kia hình như nghe ra tâm trạng kích động của Quyển Quyển, trái lại an ủi cô: “Nhưng điều tra vụ án là chuyện của cảnh sát, cô chỉ cần cung cấp thông tin là được, tuyệt đối không được mạo hiểm.”

Quyển Quyển nghĩ bụng, anh không phải là người trẻ tuổi sao, lại nói: “Biết rồi, chú cảnh sát ạ.”

Hai người nói chuyện một lát, Mộ Chiếu Bạch thấy Quyển Quyển không còn manh mối gì nữa, đành dặn cô ngủ sớm rồi cúp máy. Quyển Quyển cũng rất muốn ngủ, nhưng sao cô ngủ được? Manh mối ở đâu manh mối ở đâu manh mối ở đâu…

Cô đột nhiên trợn hai mắt: “Cái hộp kia!”

Lần trước Lâm Vĩnh Dạ đến thăm bệnh ở nhà cô, để lại một cái hộp. Nhưng sau chuyện máy theo dõi, Quyển Quyển mở cũng không dám, lập tức ném cho Tiểu Đao, để anh ta xử lý hộ.

Sau khi cầm cái hộp đi, Tiểu Đao cũng không nói trong có gì, cô cũng không hỏi. Bây giờ ngẫm lại, trước khi chết cuộc gọi cuối cùng của Lâm Vĩnh Dạ là cho cô, món đồ cuối cùng cũng gửi cho cô, cô thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên, liệu bên trong có thể có manh mối gì chăng?

Nghĩ đến đây, Quyển Quyển chạy sát đến vách cửa, dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng một lát, nghe thấy bên trong vang lên tiếng lạch cạch gõ bàn phím, lập tức gõ cửa nói: “Anh Đao, anh khát không, tôi rót nước cho anh nhé.”

Tiểu Đao: “…”

Quyển Quyển bưng cốc nước vào phòng, Tiểu Đao vẫn như thế, không bật đèn phòng, chỉ có ánh sáng từ máy tính, ánh sáng xanh lấp lánh chiếu lên mặt anh, khiến anh ta nhìn còn đáng sợ âm trầm hơn bình thường, dường như ngay cả máu chảy trong người cũng là màu xanh lạnh lẽo.

Anh ta uống một ngụm nước, sau đó nhìn chằm chằm Quyển Quyển.

“Sao còn chưa đi?” Một lát sau, anh ta lại nhăn mặt.

Quyển Quyển nhăn nhó một lúc, muốn nói lại thôi.

Tiểu Đao đặt điếu thuốc trong miệng xuống, phun một luồng khói trắng lên mặt cô, thản nhiên nói: “Nằm một mình khó ngủ? Muốn tôi chơi với cô à?”

“Không phải!” Quyển Quyển vội xua tay, “Tôi muốn nói chuyện với anh về Lâm Vĩnh Dạ.”

“Ồ.” Tiểu Đao liếc cô một cái, bỗng kéo ngăn kéo bàn máy tính ra, bới đống lộn xộn linh tinh ở trong đó một lúc, cuối cùng lấy một cái USB ra cắm vào máy tính, bình tĩnh nói, “Chẳng có gì cần nói hết. Anh ta là loại người gì, tất cả thể hiện trong này.”

Mở USB ra, bên trong có hai file, trong file toàn là hình ảnh.

Chính diện, nửa mặt, sau lưng, mỉm cười, phiền não, tức giận.

Tất cả đều là Quyển Quyển.

Quyển Quyển xem từng tấm ảnh, cảm thấy như đang nhìn một người khác.
Vẻ ngoài cô không khó coi, nhưng vì bình thường không trang điểm ăn mặc chải chuốt, cho nên cùng lắm cũng chỉ tính là thanh tú đáng yêu. Nhưng trong những bức ảnh của Lâm Vĩnh Dạ, cô lại đẹp đến kinh người, Lâm Vĩnh Dạ gần như nắm bắt được từng tia sáng trong bức ảnh, sau đó thật cẩn thận đưa nó vào mái tóc và ánh mắt cô, khiến cô như toả ra ánh hào quang ấm áp.

Cô trong mắt anh ta là người thế nào.

Anh ta đã nhìn cô bằng ánh mắt thế nào.

Tất cả những điều này thể hiện không sót chút nào trong những tấm ảnh này.

Tiểu Đao phì phì khói thuốc, lông mày nhăn lại, nói không chút kiêng nể: “Chụp đẹp đấy, nhưng không thể phủ nhận sự thật anh ta là kẻ theo dõi… Đừng có nói là cô cảm động vì chút chuyện này nhé?”

Quyển Quyển không nói gì, cô nhìn chòng chọc vào màn hình, lướt qua từng tấm ảnh.

“Muốn cảm động thì về phòng mà cảm động.” Ngón tay của Tiểu Đao gõ gõ lên tay vịn, hơi không kiên nhẫn nói, “Anh đây còn muốn dùng máy tính.”

“Tiểu Đao, anh xem, có gì đó không đúng.” Quyển Quyển chỉ vào tấm ảnh nói.

Trước khi cô nhập vào người Lâm Vĩnh Dạ, quan sát tấm ảnh trên tường nhà anh ta ở cự li gần, biết anh ta có thói quen sắp xếp ảnh theo thứ tự thời gian, sau đó lại quan sát anh ta trong một khoảng thời gian dài, phát hiện không chỉ ảnh chụp, tính cách anh ta rập khuôn nề nếp, thích sắp xếp mọi thứ trong tay một cách ngăn nắp trật tự.

“Có cái gì không đúng?” Tiểu Đao vặn vặn cổ mình, phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

“Anh xem tên của mấy file này, tuần đầu tháng 7 năm 2015, tuần cuối tháng 7 năm 2015, tuần đầu tháng 8 năm 2015, tuần cuối tháng 8 năm 2015, tuần cuối tháng 9 năm 2015,… Tuần đầu tháng 9 đâu? Tuần đầu tháng 9 đi đâu rồi?” Quyển Quyển thấy mình càng lúc càng đến gần chân tướng.

“Biết đâu hôm đó người ta còn bận giết người, không rảnh ngắm cô thì sao.” Tiểu Đao ngậm thuốc lá trong miệng, tay trái xoa cổ, tay phải vươn ra, mu bàn tay đặt trên tay cô, điều khiển con chuột qua tay cô, click vào một công cụ khôi phục dữ liệu trên máy tính, “Đúng là phụ nữ, chỉ giỏi phiền toái với nghi thần nghi…”

Chữ “quỷ” còn chưa nói xong, công cụ đã kiểm tra ra file bị xoá bỏ, sau đó bắt đầu tiến hành sửa chữa khôi phục.

Quyển Quyển lườm Tiểu Đao qua đuôi mắt, khoé miệng anh hơi giật giật một cái.

Ánh sáng xanh trong suốt chiếu lên mặt hai người, cả hai không ai lên tiếng, im lặng nhìn chăm chú vào màn hình, mãi đến khi tập file tuần đầu tháng 9 xuất hiện.

Quyển Quyển vội vã mở file ra, tưởng cuối cùng mình đã phát hiện ra manh mối gì đó quan trọng.

Kết quả làm cô thất vọng, tập file này cũng chỉ có mấy tấm ảnh, nhưng mà là ảnh người khác, điểm giống nhau là người trong hình đều rất đẹp, không phải tuấn nam thì là mỹ nữ.

Khi Quyển Quyển đang muốn quay về phòng yên lặng liếm vết thương thì Tiểu Đao phía sau bỗng ngồi thẳng dậy, ngực đập vào lưng cô, suýt nữa ẩn cô đập mặt vào màn hình máy tính.

Để nhìn cho rõ màn hình, tay Tiểu Đao trên eo cô thu về, kéo cô ngồi lên chân mình.

Trên đời này trừ cha mình, Quyển Quyển chưa từng ngồi vào lòng người đàn ông nào, nhất thời cảm thấy như đặt mông ngồi lên lửa, suýt thì biến thành tên lửa phóng lên trần.

“Đừng cử động.” Cánh tay Tiểu Đao đặt trên eo cô hơi siết lại, giữ chặt cô trên chân mình, tuy động tác lưu manh, nhưng biểu cảm không chút lưu manh nào. Đôi mắt sáng như mắt ưng trên gương mặt gầy gò tuấn tú nhìn chòng chọc vào màn hình, loé lên tia sáng sắc sảo, đột ngột quay đầu, khẽ cười với Quyển Quyển trong lòng: “Tôi vốn tưởng anh ta chỉ là kẻ theo dõi bình thường… Bây giờ xem ra anh ta không làm thì đúng là phí thật.”

Quyển Quyển ngây ra một lúc: “Sao lại nói vậy?”

Tiểu Đao quay đầu, zoom một tấm ảnh ra, chỉ người đàn ông trong đó: “Biết anh ta không?”

* Lời tác giả: Không dễ dàng ha…
Sau khi chết rồi, toàn bộ sự thực về Lâm Vĩnh Dạ mới được đưa ra ánh sáng!

Spoiler (C12): Chương 11 khó chọn spoiler quá, chọn luôn chương 12 – kết cục :3

Quyển Quyển cảm kích về tất cả những thứ Lâm Vĩnh Dạ đã làm vì cô, nhưng cô không đồng ý cách làm của anh ta.

Ví dụ như chuyện của chị cả, thật ra anh ta không nhất thiết phải trở thành vật hi sinh, chỉ cần đưa cho chị ta một hợp đồng ly hôn, hoặc tìm cho chị ta một luật sư là được. Còn chuyện của cô, anh ta cũng không phải hi sinh, chỉ cần nói cho cô biết Dương Việt là người thế nào, đúng sai phải trái cô sẽ tự có quyết định.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, phải có trách nhiệm của riêng mình.

Cô cũng thế, chị cả cũng thế, Lâm Vĩnh Dạ cũng thế…

 

23 COMMENTS

  1. Anh này chết thật chả đáng tya nào có vô vàn cách xử lý mà anh chọn tiếp tay cho thằng anh rể :3 cảm thấy cái gia đình nhà anh be bét vì 1 thằng con rể chả ra j

  2. Đúng là ức chế thật. Bà chị, thằng anh rẻ và thậm chí cả Lâm Vĩnh Dạ. Dù người ta đẩy mình đến con đường gần cùng nhưng chính mình lại là ng đẩy mình đến đường cùng. Haizzz. Đúng là trong tình cảm nhiều khi con người mất đi lí trí.