Chương 33: Đồng sàng dị mộng.

Edit: Watanabe Aya.

Beta: Moonmaplun.

541592_741752572568277_658016763449616134_n

Thẩm Vũ hơi sững sờ, vội vã muốn đứng lên nhưng bởi vì động tác quá nhanh, lòng bàn chân vừa trượt liền rơi ngồi xuống nước lần thứ hai, làm bắn lên vô số bọt nước.

Minh Âm mắt nhìn nàng ngã xuống, khẳng định là không cứu kịp, sợ đến vội nhắm chặt mắt lại. Dừng lại một lát sau mới vội vã chạy tới, quan sát nàng tỉ mỉ.

“Uyển Nghi, ngài không sao chứ? Ngã có đau không?” Minh Âm đưa tay muốn nâng nàng dậy đã thấy Thẩm Vũ một tay lau bọt nước trên mặt, tay kia cẩn thận phất từng li từng tí một.

Minh Âm ánh mắt dao động từ trên xuống dưới, muốn tìm kiếm xem có nơi nào bị thương không. Vừa nhìn lại vừa không đành lòng nhìn, chậc chậc, thân thể Uyển Nghi thực sự là có lồi có lõm, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, cùng là nữ nhân, so sánh với mình quả thật là không thể chấp nhận được!

“Cánh tay quẹt bị thương rồi!” Minh Âm quét mắt một vòng, mới phát hiện tay trái Thẩm Vũ bị cắt một vết thương, máu chảy ra ngoài lẫn cùng nước chảy xuống, nhìn rất đáng sợ.

Thẩm Vũ nhắm mắt lại, bộ dáng nhe răng trợn mắt, không còn quy củ như ngày thường nữa. Tứ cô nương Thẩm Vương phủ kỳ thực rất yếu ớt, vừa sợ đau lại sợ khổ. Lần trước bị Hoàng Thượng bắt dùng thuốc tuyệt tử làm nàng chịu khổ một lần, lúc này nghe nói kiệu rồng của hắn đến, lại bị dọa chịu đau một lần nữa. Tên sao chổi!

Nàng không ngừng hút khí, Minh Âm vội vã đỡ nàng ra cạnh bồn, cầm lấy vải khô tỉ mỉ giúp nàng lau chùi thân thể sạch sẽ.

“Hoàng Thượng làm sao lại đến? Không phải nói sẽ đi tìm Hứa Khâm sao?” Thẩm Vũ vội vã vén mái tóc dài ướt nhẹp lên, lông mày thanh tú nhíu chặt. Động tác quá lớn lại động đến vết thương trên tay làm nàng gấp đến độ suýt giơ chân.

Ngược lại Minh Âm đứng bên hầu hạ, thấy nàng vội vã như thế có chút không biết làm sao. Thẩm Vũ đối với phi tần phe địch luôn luôn là không để bản thân chịu thiệt, đối mặt với phi tần thế gia bên này cũng chưa từng mềm yếu. Mà đối đầu với Hoàng Thượng tính tình ác liệt, trước sau đều là không lạnh không nóng đáp lại Hoàng Thượng. Giờ khắc này cũng có một mặt như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng.

“Uyển Nghi đừng gấp, Hoàng Thượng chỉ dẫn theo vài nô tài thị nữ lại đây, cũng không có gióng trống khua chiêng. Đến tận khi kiệu rồng đến trước cửa Cẩm Nhan Điện, thái giám trông cửa mới phát hiện. Xem ra Hoàng Thượng không muốn lộ ra, có lẽ là có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng cùng Uyển Nghi!” Minh Âm giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ nàng, thế nhưng động tác trên tay lại là càng ngày càng nhanh.

“Uyển Nghi.” Minh Ngữ bước nhanh vào, vẻ mặt hiện rõ lo lắng.

“Nói, thế nào?” Thẩm Vũ cũng không phí lời cùng nàng, vừa cúi đầu mặc xiêm y vừa nhẹ giọng hỏi một câu.

“Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, Lan Hủy cô cô và Minh Âm tỷ tỷ ở bên ngoài hầu hạ, cũng không dám cho nhiều người đi ra ngoài tìm người, miễn chọc giận hắn!” Minh Ngữ cũng đi lên hỗ trợ, chủ tớ ba người vất vả giúp Thẩm Vũ thu thập thỏa đáng.

Bởi vì Hoàng Thượng đến đây nhưng cũng không có nói muốn Thẩm Vũ thị tẩm, vì vậy lúc này nàng vẫn phải mặc cẩm y la quần theo quy củ. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt cũng không kịp vấn lên, vội vã túm hai lần liền đi vào nội điện.

“Tham kiến Hoàng Thượng, thần thiếp không biết Hoàng Thượng sắp đến, không kịp chuẩn bị. Xin Hoàng Thượng thứ tội!” Thẩm Vũ vừa mới đi vào trong nội điện liền vội phúc thân hành lễ. Tư thế tiêu chuẩn, thái độ khiêm tốn, bộ dáng cúi mắt phục tùng, bày ra dáng dấp con dâu nhỏ ngoan ngoãn bị khi dễ!

Giống với cung nhân trên dưới Long Càn Cung, Thẩm Vũ đã ở bên cạnh Hoàng Thượng vài năm, cũng tự đúc kết ra được một bộ ‘cẩm nang khiêm tốn và trốn’. Lúc Hoàng Thượng vui vẻ, có thể làm nũng một chút, thế nhưng thái độ phải khiêm tốn. Thời điểm Hoàng Thượng không vui, thái độ lại càng phải khiêm tốn!

“Ái tần đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi à?” Nam nhân ngồi trên thượng vị tay cầm chén trà, một câu chậm rãi bật ra từ trong miệng, giọng nói mang theo mười phần khó chịu.

Thẩm Vũ hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, lặng lẽ đánh giá biểu hiện của Hoàng Thượng lúc này. Khuôn mặt nam nhân khoác long bào màu đen trước sau đều không hề có chút cảm xúc nào làm nàng không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thẩm Vũ thở dài trong lòng, đã sống qua hai đời người, bất luận có thể đoán được tâm của ai, cũng đều không thể đoán được ý nghĩ trong lòng Đế vương, vẫn là chưa đủ bản lĩnh.

“Hoàng Thượng cả ngày lo nước thương dân, một ngày vạn bạc, tần thiếp tất nhiên là không thể so sánh được!” Cuối cùng Thẩm Vũ chọn một câu trả lời an toàn.

Tề Ngọc bất mãn “hừm” một tiếng, tay chống cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng.

“Ái tần mỗi lần trả lời vấn đề của trẫm luôn thích nói lời thừa. Làm sao, sợ nói thật chọc giận trẫm?” Nam nhân hùng hổ dọa người tiếp tục quăng vấn đề lần thứ hai, căn bản không cho Thẩm Vũ cơ hội lảng tránh.

Nội điện lập tức rơi vào yên tĩnh khó nhịn, Lý Hoài Ân và mấy cung nữ đứng chờ một bên không khỏi toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.

Hoàng Thượng là ở đâu bị chọc cho tức giận lại đến Cẩm Nhan Điện trút đây!

“Tần thiếp chuẩn bị sau khi tắm rửa, trước tiên thắt xong dây đeo ngọc bội kia sau đó đi ngủ.” Thẩm Vũ giờ khắc này đã khôi phục mấy phần dửng dưng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dây đeo trên bàn chưa kịp thu dọn, trong lòng liền có chủ ý.

Hoàng Thượng tự nhiên nhìn sang theo ánh mắt nàng, lập tức liền nhìn thấy một dây đeo tinh xảo. Dây đeo là màu vàng sáng, hiển nhiên là thắt cho hắn. Sắc mặt âm trầm của nam nhân hơi hòa hoãn một chút, không khách khí cầm lên thưởng thức.

“Làm sao? Uyển Nghi ngạo khí mười phần cũng biết nịnh bợ trẫm?” Hoàng Thượng nhẹ nghiêng đầu, khóe miệng mang theo ý cười châm biếm.

Thẩm Vũ còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Hoàng Thượng bỏ ngọc bội bên hông xuống, trực tiếp thả lên trên bàn gỗ Lê Hoa.

“Ngươi sau khi thắt xong dây đeo thì trực tiếp treo lên trên ngọc bội của trẫm đi! Trẫm hôm nay nhìn ngươi vừa mắt, liền miễn cưỡng chấp nhận ngươi lấy lòng.” Tề Ngọc một bộ dạng ban ân to lớn cho Thẩm Vũ, vừa dứt lời liền đứng lên, cũng không phí lời liền hướng về phía giường đi tới.

“Đều lui xuống đi, trẫm và Xu Uyển Nghi muốn nghỉ ngơi!” Tề Ngọc phất phất tay, mấy người Lý Hoài Ân đương nhiên không dám nói nhiều, sau khi cúi đầu hành lễ liền vội vã rời khỏi.

“Hôm nay những nữ nhân kia làm trẫm buồn nôn đến bữa tối đêu không ăn được, thật đúng là xúi quẩy.” Hắn một bên ngữ khí bất mãn oán giận, một bên buồn bực lôi kéo long bào trên người.

Ngày thường hắn đều là được người hầu hạ, bây giờ tự mình làm nên có chút khó khăn. Thẩm Vũ bước nhanh đến, cẩn thận từng li từng tí giúp hắn cởi quần áo, cúi đầu không nói gì.

Tề Ngọc hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng và mái tóc đen dài của Thẩm Vũ, từ trên người nàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng vừa mới tắm gội xong, có chút mùi bạc hà lẫn vào, có vài phần hiệu quả an thần tĩnh tâm. Hiếm khi nam nhân này kiên trì tùy ý nàng bài bố, chờ đến lúc chỉ còn lại áo trắng, hắn mở hai tay ôm lấy eo nhỏ Thẩm Vũ, ôm nàng vào lòng.

“Tiếc là không ăn đủ no, nếu biết trước trẫm sẽ lưu lạc tới nơi này của ái tần, làm sao cũng sẽ liều chết chống đỡ, đến hảo hảo tra tấn ai tần một phen. Giờ khắc này lại là hữu tâm vô lực rồi [1].” Tề Ngọc dựa đầu vào cổ Thẩm Vũ, vừa nói một bên hít vài hơi thật sâu, tựa hồ muốn làm mùi hương trên người nàng lưu lại chóp mũi thêm một chút.

[1]: có lòng mà không có sức.

Thẩm Vũ cau chân mày, từ mấy câu nói này của Hoàng Thượng, nàng tự nhiên đoán được vài phần. Hoàng Thượng ban đầu không tính đi Cẩm Nhan Điện? Còn dùng hai từ “lưu lạc” để hình dung tâm tình của mình, vậy tại sao lại phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà tới đây? Thậm chí còn không gióng trống chua chiêng mà phải lén lén lút lút?

“Ái tần lại phỏng đoán tâm tư trẫm rồi hả? Ái tần ngươi cần phải cẩn thận, nếu tâm tư trẫm bị ngươi đoán trúng, trẫm sẽ giết ngươi!” Hắn lạnh giọng nói một câu, sau đó liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Vũ, nửa thật nửa giả cảnh cáo một câu.

“Sắc trời đã không còn sớm, Hoàng Thượng vẫn là mau mau nghỉ ngơi đi thôi! Tần thiếp trong mắt Hoàng Thượng không phải chỉ có khuôn mặt là nhìn được thôi sao, đâu có bản lĩnh đoán tâm tư của người.” Thẩm Vũ đưa tay kéo tay hắn, không cùng hắn nhiều lời, kéo hắn đi về phía giường.

Cùng Hoàng Thượng tính toán, người bị thiệt sau cùng khẳng định là chính mình.

Hai người nằm thẳng trên giường, Hoàng Thượng ngủ dựa ra ngoài, bởi vì cánh tay trái còn hơi đau, Thẩm Vũ kéo dài khoảng cách một chút. Bất qua hôm nay Tề Ngọc dường như rất muốn dựa vào nàng, liền không thuận theo chen chúc cùng nàng.

“Hoàng Thượng, tần thiếp vừa rồi ở trong hồ tắm bị té ngã, cánh tay trái quẹt bị thương. Tần thiếp ngoại trừ sợ khổ ra còn sợ đau nữa!” Thẩm Vũ từ từ ngồi dậy, một bên vừa nói một bên vừa kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trái trắng noãn, trên cánh tay nhỏ thật sự có một vết thương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cánh tay Thẩm Vũ để bên ngoài tiếp xúc với khí lạnh, không khỏi hơi rụt vào. Thấy trên khuôn mặt Hoàng Thượng không có vẻ hổ thẹn, cũng không có dấu hiệu muốn dịch ra bên ngoài, liền thả ống tay áo xuống, thầm than trong lòng: không có ai đau lòng, làm cho ai xem chứ! Tóm lại Hoàng Thượng chính là một kẻ lòng dạ lạnh lùng.

Trong lúc nàng đang kháng nghị vị cửu ngũ chí tôn trong lòng, nam nhân bên người trở mình dịch ra bên ngoài, lạnh giọng nói một câu: “Chỉ tắm rửa mà cũng có thể bị ngã, còn có thể làm cho chính mình bị thương? Nữ nhân ngu ngốc!”

Thẩm Vũ quay lại lườm một cái, nàng không nghe thấy gì hết! Hoàng Thượng nhất định là đang mắng nữ nhân khác!

Hoàng Thượng đối xử khác biệt với xu Uyển Nghi, phần lớn bởi vì khi hoan hảo trên giường, Xu Uyển Nghi rất ra sức! Tuy nhiên lần này hai người cũng không hề làm gì, chỉ thuần túy nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bất quá một đêm này Thẩm Vũ cũng không ngủ được, thường thường là cánh tay bị đau làm cho tỉnh. Mỗi lần mơ mơ màng màng mở mắt ra liền có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân gần trong gang tấc. Rõ ràng là hắn lại chen lại gần. Cho dù hai người không ngủ cùng chăn, thế nhưng có vẻ sau khi ngủ say, Tề Ngọc rất thích nằm chen về chỗ ấm áp.

Một lúc sau, Thẩm Vũ đơn giản không ngủ nữa mà chỉ khẽ chợp mắt. Trở mình đưa lưng về phía hắn, quả nhiên một lúc sau Hoàng Thượng lại dính vào.

Trong đầu nàng tâm tư xoay chuyển, nàng phát hiện kiếp trước, Tề Ngọc lúc ngủ cùng giường với nàng, hắn sẽ luôn quay thân thể nằm về phía nàng, sau đó giống như cảnh giác cái gì sẽ lại đem thân thể quay trở lại. lúc này nàng mới rõ ràng, đó cũng không phải do Hoàng Thượng gặp ác mộng gì mà là do thói quen, muốn tiến đến nơi ấm áp thế nhưng trong lòng phòng bị liền quay lại chỗ cũ.

Quả nhiên, kiếp trước thịnh sủng cũng chỉ là sủng, không đến mức độ yêu.

Tề Ngọc không biết nàng bị dày vò một đêm như vậy, trong mộng chỉ thấy trước sau có một quả táo mềm mềm, vừa ra khỏi nồi vẫn còn mang theo vị ngọt cùng hơi nóng, vậy mà lại mọc thêm chân liều mạng chạy đi, hắn cũng liều mạng đuổi theo. Hôm nay không ăn được làm hại hắn không thể làm được việc quan trọng, vì vậy hắn nhất định phải ăn được trái táo biết chạy này.

Thẩm Vũ sau khi nghĩ thông suốt, thở một hơi thật dài, liền cảm thấy nam nhân phía sau toàn bộ đều dính lên người, cánh tay còn cường ngạnh ôm eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng, dường như không muốn cho nàng di chuyển.

Nàng chỉ cần hơi di động, cánh tay đang nắm bên hông liền không tự chủ dùng sức. Nàng cắn răng, rõ là khinh người quá đáng, không chỉ không cho nàng nghỉ ngơi, bây giờ nhúc nhích cũng không cho luôn rồi. Lần thứ hai cắn răng, yên lặng nhịn!

Mà Tề Ngọc đang ngủ say sưa lại đang mở cờ trong bụng. Qủa táo cuối cùng cũng không chạy được, hắn đã nói rồi, một quả táo không bằng súc sinh mà thôi, làm sao có khả năng chạy khỏi minh quân hắn một đời! Không ăn vội, trước dằn vặt một phen rồi lại nói tiếp!


 

Lời tác giả: lạy, chương này vì sao lại bán manh nhiều như vậy. ta cũng chẳng biết vì sao viết nam nữ chủ hỗ động sau đó lại luôn biến thành ấm áp!
( lần thứ 3 lần thứ 3 rồi a ~~ ToT sau này thề viết được một chữ thôi cũng sẽ lưu lại đàng hoàng ToT )

17 COMMENTS

  1. Nhức răng… Lúc đầu qua thăm cứ nghĩ không ở lại.. Thích nghe nịnh bợ, thích chỗ ấm áp…cứ thấy anh càng ngày y như thú cưng của chị ấy.. ???

  2. Anh nam9 lợi hại ghê. Vũ tỷ sống qua 2 đời ròi mà ko nhìn thấu tâm tư của anh. Cơ mà dù sao anh hoàng cũng phải đối tốt vs Vũ tỷ thui. Mà xót cho tỷ í ghê