Chương 34: Một ngày vất vả

Edit: Lily Carlos

Beta: Moonmaplun

10338290_287138661460458_243403560404530688_n

Một đêm này Hoàng Thượng ngủ không được thoải mái, có lẽ ban ngày bị gây sức ép bởi cuộc tuyển chọn tú nữ nên cả người hắn đều cực kỳ mệt mỏi, cũng thiếu đi vài phần tâm lí phòng bị. Cả người Tề Ngọc áp vào lưng Thẩm Vũ, như là thấy một cái bánh táo cỡ bự trong mơ vậy, mà hiện thực cùng cảnh trong mơ chồng chéo lên nhau có vẻ như càng thêm chân thật.

Thẩm Vũ lại nhắm mắt lại miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ không sâu, chỉ cần người phía sau có bất cứ động tác nhỏ nàng lại giật mình tỉnh lại. Không biết bao nhiêu lần bị người nam nhân phía sau làm cho tỉnh ngủ, dưới đáy lòng Thẩm Vũ liền thở dài một hơi. Giờ phút này nàng cùng Hoàng Thượng đối lập với kiếp trước đúng lúc cũng đổi chỗ, có Hoàng Thượng ngủ ở bên cạnh nàng ngược lại cảm thấy sợ hãi, sợ sáng mai thức dậy hắn sẽ hối hận vì biểu hiện hành vi phóng đãng như thế này.

Đùi phải của nam nhân hữu lực vòng qua hông nàng ngẫu nhiên còn cọ cọ vài cái như là đang tìm kiếm vị trí thoải mái. Hắn biểu hiện hành vi phóng đãng như thế sáng mai tỉnh dậy có muốn giết nàng không đây?

Trong đầu nàng chất đầy những ý nghĩ ngổn ngang, vừa mơ hồ híp mắt lại một chút liền nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh ở bên ngoài.

“Hoàng Thượng, canh giờ đã đến, nên rời giường thôi!”Lý Hoài Ân nhẹ nhàng giảm nhẹ âm điệu xuống tựa hồ như đang sợ sẽ quấy nhiễu đến ai đó, âm thanh truyền đến xuyên qua cửa điện có chút âm trầm.

Đế Vương đang ngủ say ở trên giường chỉ vô ý thức nỉ non một tiếng không để ý tới một chút nào, hiển nhiên là không có tỉnh .

Ở bên ngoài Lý Hoài Ân lại kiên trì nhỏ giọng kêu lên: ” Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”

Từng tiếng gọi kia tha thiết mà trầm thấp,Thẩm Vũ nằm ở trên giường nghe được mà phiền lòng. Lý Hoài Ân này muốn hô thì kêu lớn một chút đi,ma ma chít chít như một nàng dâu nhỏ rốt cuộc là hắn có phải đang gọi người thức dậy hay không đây.

Lý Hoài Ân nằm sấp ở trên cửa điện cả khuôn mặt nhanh chóng nhăn lại, hắn đây là khổ mà không nói được. Bình thường Hoàng Thượng cực kì cảnh giác, nhẹ nhàng kêu hai tiếng là tỉnh, nhưng mà lúc này lại chậm chạp không trả lời. Thanh âm ẩn giấu ở trong cổ họng hận không thể trực tiếp lớn tiếng gào thét đó chứ, nhưng lần trước sau khi hắn rống như vậy bị phạt đi lĩnh mười hèo nằm ở trên giường chưa được nửa ngày hắn lại bị Hoàng Thượng gọi đi. Cái thân thể tàn tạ tiếp tục bị hành hạ.

Rốt cuộc Thẩm Vũ chịu đựng không nổi, nàng duỗi đôi tay mềm mại vỗ nhè nhẹ hai cái lên bắp đùi đang gác lên eo nàng. Thẩm Vũ kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát, người phía sau khẽ động hai cái lại khôi phục yên tĩnh.

“Hoàng Thượng, canh giờ đã đến, nên rời giường. Bên ngoài Lý tổng quản đã gọi một hồi!” Bất đắc dĩ Thẩm Vũ đành phải cao giọng hô một câu sau đó dùng sức đẩy bắp đùi trên eo nàng xuống.

Lúc này cuối cùng Tề Ngọc cũng tỉnh, bất quá lúc mơ hồ mở mắt ra lại phát hiện mí mắt như nặng ngàn cân lại chua xót khó nhịn. Mặc dù ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong miệng đã không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, một ngày không xong!

“Ngày hôm qua nhìn thấy đám nữ nhân kia không chỉ dạ dày bị tổn thương mà còn hại mắt nữa! Sáng sớm đã nghe nhầm rồi!” Âm thanh nam nhân bất mãn oán hận tiếp tục truyền đến có thể nghe thấy được tức giận trong đó.

Hắn vươn tay duỗi cái thắt lưng đang mệt mỏi một cái, tay liền chạm phải mái tóc mềm mại của Thẩm Vũ. Động tác không khỏi cứng lại một chút, sau đó tiếp tục sờ đầu tóc đen mềm mượt, khi đến trên gương mặt của Thẩm Vũ theo, sờ tiếp từ trán đến mũi, tiếp theo đến đôi môi mềm mại đỏ mọng, đầu ngón tay tinh tế mà mài nhẵn trên đôi môi có độ ấm.

Hô hấp của Thẩm Vũ hơi chậm lại, sau đó thật cẩn thận. Cho đến khi tay của nam nhân rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Thì ra là ái tần? Trẫm đã quên ngày hôm qua tới đây, mỗi lần tuyển tú đều là ngày Đế Vương phải chịu khổ!” Khó có được một lần Tề Ngọc bị quấy rầy giấc ngủ mà không có tức giận, dường như tất cả tức giận đều theo câu nói vừa rồi bay mất.

Động tác của hắn nhanh nhẹn quay người xuống giường, dùng chân trần đứng trên thảm trải sàn, trên mặt còn mang theo vài phần mệt mỏi.

Thẩm Vũ tự nhiên cũng không dám ngủ nữa, vội vàng đứng lên chuẩn bị thay hắn mặc quần áo.

“Lý Hoài Ân!” Ngữ điệu của Tề Ngọc bỗng nhiên lên cao, đôi lông mày anh khí cũng hung hăng nhăn lại.

Lý Hoài Ân đang nằm sấp ở cửa nghe động tĩnh trong phòng, âm thầm phỏng đoán xem lúc này có nên đi vào hay không. Bị Hoàng Thượng lớn tiếng kêu một cách hung ác như vậy liền sợ tới mức run lên một cái. Vội vàng vung tay về phía một đám cung nữ đang cúi đầu nhắm mắt chờ xuất phát. Sau khi nhận được chỉ thị của Lý Hoài Ân các nàng lập tức dè dặt đẩy cửa đi vào.

Một đám cung nữ ai nấy trong tay đều bưng khay, bên trong có long bào, long quan… đều là vật chuẩn bị trước khi vào triều của Hoàng Thượng. Sau khi các cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Vũ từ từ đi tới, lấy từng món xiêm y, quen việc dễ làm giúp hắn mặc vào, lại thay hắn đội long quan, buộc lại ngọc đai. Cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, vươn tay chậm rãi sửa sang lại cho tốt vạt dưới long bào.

Tề Ngọc lúc này cũng thực sự thanh tỉnh, hắn cứ như vậy cúi đầu nhìn về phía cô gái đang thần phục dưới chân hắn. Cái tư thế nửa quỳ càng làm cho cả người nàng lộ ra nét gầy yếu, cái đầu cúi thấp xuống lộ ra cái gáy trắng nõn tựa như chỉ bấm một cái có thể chặt đứt.

Tề Ngọc nghĩ như vậy cả người liền cúi xuống, đưa tay phải vào trong áo nàng che ở nơi trơn mềm trên cổ.

Động tác của Thẩm Vũ hoàn toàn ngừng lại, cả người cứng đờ. Hai tay của nàng còn đang nắm vạt áo long bào, lại không biết nên làm gì tiếp theo. Bàn tay dày rộng của nam nhân cứ dán vào gáy nàng như vậy không có một tia ngăn cách. Chẳng lẽ Hoàng Thượng phát hiện ra tối qua mình thất thố nên muốn giết nàng diệt khẩu? Đường huyết mạch bên cạnh từ từ chuyển động,Tề Ngọc ngừng thở một lúc thậm chí có thể nhận rõ được đường huyết mạch kia đang lưu động trong mạch máu.

Cuối cùng hắn vẫn là thu tay về đối với Lý Hoài Ân mở bàn tay ra. Lý Hoài Ân vẫn cúi đầu hô hấp đều có vẻ thật cẩn thận, lúc này nhìn thấy hắn vươn tay, vội vàng cơ trí móc khăn gấm ra, hai tay cung kính dâng lên.

Quả nhiên sau khi Tề Ngọc cầm lấy khăn gấm liền tinh tế lau chùi lòng bàn tay, tựa hồ bị dính vật không sạch sẽ, trên mặt không có một tia dao động.

Thẩm Vũ từ từ sửa sang lại cho tốt vạt áo long bào liền đứng ở một bên, trên mặt cũng không hốt hoảng. Kì thực trái tim nàng đang đập rất nhanh, chỉ là nỗ lực nghiêm mặt lại mà thôi. Ai biết Hoàng Thượng mới sớm ra đã bị trúng gió gì chứ!

Tề Ngọc nhìn nàng một cái gật gật đầu cũng không biết là đang khẳng định cái gì. Lúc xoay người chuẩn bị đi ra, dường như nhớ cái gì đó nghiêng đầu ra chỗ khác, thấp giọng nói : “Ái tần hôm nay đi ngự thiện phòng làm một ít bánh táo đi, trẫm muốn ăn hương vị lúc trước.”

Thẩm Vũ đang cố gắng áp chế hoảng loạn trong lòng, chợt nghe hắn phân phó như vậy có chút không phản ứng kịp. Vừa rồi còn đem tay để lên cổ nàng một bộ muốn giết nàng, bây giờ lại muốn tìm cái ăn rồi?

“Dạ, tần thiếp đã biết!” Thẩm Vũ vô ý thức phúc thân hành lễ, nhẹ giọng đáp ứng.

Tề Ngọc không hề đứng lại, quay đầu bước ra khỏi Cẩm Nhan Điện, tâm tình cũng không tệ lắm. Trong đầu nghĩ, sau khi hạ triều nên xem tấu chương rước giận vào người hay là ngồi xem hết sắc mặt phiền lòng của các triều thần kia nhỉ?

Ngược lại thở dài một hơi, mặt mũi lại hiện ra thần sắc cảm thán. Thật sự là một ngày vất vả, sáng sớm đã phải cùng các triều thần bụng phệ kia đọ sức!

Lý Hoài Ân lặng yên đi phía sau, nhìn Hoàng Thượng đi ở đằng trước, vừa đi vừa cảm thán, trong đầu liền âm thầm suy nghĩ: có phải vị Thù Uyển Nghi này cho Hoàng Thượng ăn mê dược hay không, sao lại càng ngày càng khó đoán thế?!

Bóng dáng Hoàng Thượng vừa biến mất, Thẩm Vũ liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, giật mình vì chính mình chỉ mặc một bộ áo mỏng manh, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Bây giờ trầm tĩnh lại còn có vài phần cảm giác lạnh nên vội vàng bò lên trên giường.

“Uyển Nghi.” Minh Âm vội vàng vọt vào, trên mặt mang theo thần sắc hốt hoảng.

Lông mày thanh tú của Thẩm Vũ sít sao nhăn lên, đừng nói nhất định là trong hậu cung có người khởi binh vấn tội nha! Thật sự là một ngày vất vả!

“Nói!” Nàng mặc áo ngủ bằng lụa gấm dựa vào đầu giường, trên mặt mang vài phần ẩn nhẫn cùng tức giận.

Cùng Hoàng Thượng ở chung đã lâu, tính tình của nàng lại càng trở nên táo bạo.

“Thái hậu bảo ngài qua đó! Nghe nói là hôm qua Hoàng Thượng không đi qua bên Hứa Khâm tiểu chủ, Thái Hậu gióng trống khua chiêng lên kế hoạch ngược lại trở thành trò cười!” Minh Âm thấy bộ dáng của nàng như vậy, cho rằng nàng vừa bị Hoàng Thượng trách tội, cũng không dám nói dài dòng, năm ba câu đã tóm tắt toàn bộ câu chuyện.

Thẩm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là nghe nói, đó chính là sự thật! Hoàng Thượng đang chờ hạ thấp thể diện của Thái Hậu đấy! Thái Hậu cho rằng đưa một người Hứa gia thập toàn thập mỹ đến là sẽ lọt vào mắt Hoàng Thượng sao. Chỉ sợ cả đời này Hoàng Thượng cũng sẽ không thích nữ tử Hứa gia kia.

Nàng vung tay lên thấp giọng nói: “Vội cái gì, cho người vào thay ta trang điểm!”

Minh Âm nhìn thấy bộ dáng như không có việc gì của nàng trong lòng có hơi an tâm một chút. Vội vàng kêu một tiếng, Lan Hủy cùng các cung nữ khác tiến vào mang theo đồ dùng cần thiết.

“Uyển Nghi, hôm nay người muốn búi kiểu đầu nào? Có muốn thanh lịch một chút không ?” Minh Ngữ sáp lại, tay cầm một cái lược bằng gỗ từ từ chải mái tóc đen nhánh của nàng.

Thẩm Vũ nhẹ nâng mắt, nhìn vào trong gương đồng thấy trên mặt Minh Ngữ hiện ra vài phần vui vẻ,không khỏi lắc đầu. Nàng tự nhiên là biết rõ suy nghĩ trong lòng của Minh Ngữ, nhưng đi nghe Hứa Khâm Thái Hậu khở binh vấn tội đương nhiên phải “sạch” một ít.

“Không, búi sơ kiểu phi tiên đi, mang trâm phỉ thúy hình châu phượng, phối hợp với bông tai hồng phỉ thúy giọt châu cùng vòng tay san hô.” Thẩm Vũ mở cái hộp trang sức ra, từ trâm cài tóc tới vòng tay đều chọn lựa rõ ràng rành mạch.

Lời nàng vừa dứt, Minh Âm theo đó lấy ra ba món trang sức đặt lên bàn, ánh vàng rực rỡ hồng lòe lòe một mảnh sáng rõ làm cho người ta cảm thấy đau mắt. Mấy cung nữ đứng hầu phía sau nhìn thấy như vậy chân suýt nhũn ra.

Uyển Nghi ngài đây là đi bồi tội sao? Đeo những đồ trang sức chỉ có phân vị Uyển Nghi mới được đeo đi ra ngoài, rõ ràng chính là đi khiêu khích! Còn sợ Thái Hậu lão nhân gia không phạt nàng sao?

Vài người trong lòng có cách nhưng cũng không dám nói ra. Mà ngay cả người lo lắng nhất là Minh Tâm cũng ngậm chặt miệng, chỉ là ánh mắt quét qua quét lại những đồ trang sức vừa lấy ra.

Minh Ngữ hai tay quấn quít lấy tóc đen, cao thấp tung bay, sau một lát búi gọn gàng. Cầm đồ trang sức ở trên bàn cài từng cái vào búi tóc, khuyên tai và vòng tay cũng được đeo lên, cuối cùng thay cung trang màu tím thêu hoa vân xanh ngọc.

Hậu cung đệ nhất mỹ nhân Thù Uyển Nghi một lần nữa ăn mặc như khổng tước xòe đuôi, khí thế bốn phương!

 

17 COMMENTS