Chương 30: Vật báo tử

Edit: Nguyen Thi Thuy

Beta: Moonmaplun

vien-ngoc-trai-thien-nhien-7

“Bệ hạ, Lục Tụ không phụ nhờ vả!” Thừa Diễn Đế tâm tình sung sướng lén lút chạy tới Trấn Bắc Hầu phủ cùng Dung Cố chơi cờ. Kỳ nghệ của Dung Cố thực sự là không còn gì để nói, chốc lát đã bị Thừa Diễn Đế giết tơi bời hoa lá, thấy Lục Tụ đến, Dung Cố khép mắt muốn trốn tránh.

“Đều đến đây đi, sư huynh muội các ngươi cũng rất lâu rồi không gặp, lại đây tâm sự một lát.”

Phân phó một câu nhàn nhạt, Thừa Diễn Đế tiếp tục hạ cờ, như là không biết câu hắn vừa nói ra làm kinh động hai người ở đây như thế nào.

Hai người này ở đây xác thực không ung dung như hắn vậy, lời vừa thốt ra, mặt Dung Cố cứng ngắc giống như đá, Lục Tụ là trắng bệnh như tờ giấy.

“Bệ hạ, Lục Tụ…” Lục Tụ lúng túng, không biết nên nói gì cho phải. Không biết Hoàng Đế tại sao biết và biết khi nào, có thể đúng là lúc trước nàng là đệ tử của Trấn Bắc Hầu, bây giờ nàng là sư muội của Dung Cố, lão Trấn Bắc Hầu Dung Lẫm tiếp cận và sắp xếp người vào bên trong ám vệ của tân đế là sự thực không thể cãi lại — hoặc là, tội danh tiết lộ tin tức …. Lục Tụ lo lắng không yên, quan hệ của sư huynh và Hoàng Đế thật làm cho người ta lo lắng, Hoàng Đế hỉ vộ vô thường …

“Thần dòm ngó tung tích Hoàng Đế, tội đáng muôn chết!” Lục Tụ còn đang suy nghĩ đối sách , Dung Cố ở bên quỳ xuống đất thỉnh tội, Lục Tụ không kịp nghĩ nhiều hành động theo sát: sự tình nàng lo lắng quả nhiên xảy ra, sư huynh quả nhiên gánh hết tội danh lên người mình.

Ai nhờ ngươi nhận tội giùm hả? Nhìn tư thế “Ai làm nấy chịu” của Trấn Bắc Hầu này, sự bất đắc dĩ trong lòng Thừa Diễn Đế lại tràn lan như dòng Thương Lan, trong lúc đó hắn chỉ có thể cảm thấy hắn và Dung Cố không nên có thêm nhiều bí mật nữa, cho nên mới xảy ra tình trạng hiểu lầm nhỏ này — tự nhiên là việc nhỏ, trong lòng Thừa Diễn Đế chỉ có tính mạng của Dung Cố mới là đại sự.

“Đứng dậy, vết thương của ngươi mới khá hơn, cẩn thận vết thương.” Thừa Diễn Đế thuần thục đỡ Dung Cố đứng dậy, nhiều lần như vậy, Dung Cố cũng bình thản nhận.

Hai người đều không cảm thấy có cái gì không đúng — Thừa Diễn Đế vốn bừa bãi quen, Dung Cố xưa nay không nghĩ quá nhiều, nhưng Lục Tụ thì không phải vậy.

Lục Tụ xin thề con mắt của mình tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vì sao lại thấy … lại thấy người luôn cao thâm khó dò – Hoàng Đế trên mặt nhu tình mật ý đỡ sư huynh, một bên ‘vuốt rồng’ khoát trên cánh tay sư huynh không nỡ thả ra, một bên khác còn thân mật hơn xoa đầu sư huynh?

….. Sư huynh không chỉ không phản kháng, mà còn có bộ dáng tập mãi thành quen!

Ngơ ngác tới cực điểm, Lục Tụ đầu gỗ quản không được nhiều liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt của Hoàng Đế bắn tới “dám lên tiếng liền giết ngươi, giết ngươi đó”.

Thoáng chốc, Lục Tụ một đầu máu nóng bị cưỡng chế dọa lui, nàng cứng nhắc gian nan quay đầu, cảm thấy cái cổ nhất định là bị đứt rồi … Sư huynh ngươi tại sao không phản kháng, lẽ nào cũng là bị Hoàng Đế uy hiếp? … Cẩu Hoàng Đế!

Nhìn vẻ mặt của Lục Tụ liền biết nàng nghĩ đến chuyện không tốt đẹp gì, Thừa Diễn Đế oan ức chà xát tay Dung khanh của hắn. Đời trước cũng chính là như vậy, Dung Cố chết rồi, Lục Tụ và Trấn Bắc Hầu phủ, đám người Bắc Cương kia mặc kệ di mệnh của Dung Cố kiên trì muốn hắn chôn cùng. Lục Tụ người này đối với Hoàng Đế hắn trung thành thì trung thành, nhưng với điều kiện trước tiên là không xúc phạm tới người bọn họ coi trọng – Dung Cố. Loại người để Dung Lẫm tùy tiện sắp xếp bên cạnh Hoàng Đế tất nhiên là có trình độ, các loại thủ đoạn hạ lưu luân phiên ra trận, sai lầm hắn gặp phải quả thật không ít.

Nghĩ đến Dung Lẫm, Thừa Diễn Đế nhắm mắt lại, không cho Dung Cố hiểu lầm rằng sự thù hận này là hướng về nàng, cách làm coi rẻ hoàng quyền này phải có đầy đủ vận may và gặp được Hoàng Đế không tính toán giống hắn mới có thể còn mạng sống sót, với lại cũng là do Tiên Đế khoan dung, đổi lại là người khác ….

Dung Lẫm tự cho là thông minh, hắn cảm thấy quyền thế quá cao, vì lẽ đó mới dạy Dung Cố thành bộ dạng này để giảm bớt tâm nghi kỵ của Đế Vương, nhưng hắn lại không biết là, một khi Đế Vương cảm thấy kẻ nào chướng mắt thì có thèm quản hắn có lòng trung thành hay không, kẻ mà đã chướng mắt Đế Vương thì bất kể hắn làm gì cũng đều sai.

Các đời Trấn Bắc Hầu đều làm không tệ, bọn họ dạy đời kế tiếp trung thành lại biết đúng mực, đến Dung Lẫm, Dung Lẫm đối với Hoàng gia và Trấn Bắc Hầu phủ chỉ là hiểu rõ mặt ngoài thôi.

Dung Lẫm —–!

Thừa Diễn đế đột nhiên nghĩ tới điều gì, cơ hồ không kịp che giấu khiếp sợ của chính mình. Như vậy không giống bình thường….

Một lúc lâu, nhắm mắt lại, chậm rãi mở mắt.

“Trẫm biết không phải ngươi.” Dung Cố và Dung Lẫm không giống nhau, hắn đời trước rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không trút giận lên người nàng. Có phụ thân như Dung Lẫm, coi như Dung Cố gặp phải vận đen tám kiếp.

Dung Cố vẫn là sắc mặt nhàn nhạt: “Bệ hạ, thần biết tội, việc này vượt quá là do vi thần.”

“Ngươi!”

Nhìn nàng “u mê không tỉnh”, Thừa Diễn Đế cũng tức giận tới cực điểm: “Ngươi lại là như vậy …”

Thừa Diễn Đế cực kỳ căm ghét cách làm trực tiếp nhận tội này, hắn xưa nay đều cố tình chăm sóc Dung Cố thật đầy đủ, giờ khắc này cũng sinh oán giận: Dung Cố đều xử sự theo cảm tính, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của người khác, đời trước nàng cũng như bây giờ, không giải thích một câu! Còn nói là vì tốt cho hắn!

Trong lòng hắn oán giận liền thể hiện ra mặt, Dung Cố nhìn thấy liền mờ mịt không rõ, nhưng Lục Tụ hiển nhiên là đã hiểu: Nhìn vừa thương vừa giận, vừa yêu vừa hận, nhưng bộ dạng uất ức không nỡ trách cứ, Hoàng Đế bệ hạ với sư huynh đây là … tình căn thâm chủng rồi hả?

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Lục Tụ bối rối: Bọn họ cũng biết Hoàng Đế đối với sư huynh có sát tâm, nhìn dáng dấp của sư huynh như vậy, giống như muốn cam chịu, còn một mực không cho bọn họ nhúng tay vào. Hoàng Đế nếu không nỡ giết sư huynh, cái này đương nhiên là chuyện tốt…. Có thể, nếu như bởi vì nguyên nhân này, lòng trung thành của sư huynh hắn không nhìn thấy, nhưng bởi vì coi trọng sư huynh nên sẽ không giết hắn?

A, nàng cảm thấy sư huynh đối với Đại Tấn tất cả chỉ là trò cười.

Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Tụ xám xịt đến tuyệt vọng: Hoàng Đế có tâm, sư huynh có thể cự tuyệt sao? Sư huynh đối với phương diện này luôn luôn trì độn, Hoàng Đế giận thì làm sao bây giờ? Trong lòng sư huynh không muốn, có thể lại vì cố chấp trung thành đến cực điểm nên sẽ miễn cưỡng nhẫn nhịn? Hoàng Đế mà chán ghét, sư huynh sẽ rơi vào kết cục khó lường?

Thừa Diễn Đế vừa nhìn liền biết ý nghĩ của Lục Tụ, nhưng hắn cảm thấy nhiều lời cũng vô ích, hắn chỉ cần Dung Cố hiểu được là tốt rồi, tuy rằng bây giờ xem đích đến vẫn còn ở rất xa.

“Ngươi tới làm gì?” Thừa Diễn Đế nhắc nhở Lục Tụ đã quên mục đích của chính mình khi đến đây.

Thấy Hoàng Đế không có tính toán với dự định của nàng, Lục Tụ nghiêm mặt: “Bệ hạ, đây là đồ vật của Cố Tam nương.” Không phải là không thấy đáy mắt tình ý nồng đậm của Hoàng Đế đối với sư huynh, nàng cảm thấy nên nghĩ theo chiều hướng tốt, mức độ trung thành của sư huynh đối với Hoàng Đế khiến người ta sinh ra ảo giác, lỡ đâu là hai bên tình nguyện thì sao?

Coi như không phải, nàng vẫn tin tưởng sư huynh, sư huynh từ trước tới giờ vẫn là người rất có chủ kiến, ai quấn lấy ai còn chưa chắc.

Thừa Diễn Đế tiếp nhận. Một hạt màu sắc rực rỡ như viên ngọc, to bằng ngón cái nhưng vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm, đoán đây chính là Tị Độc Châu, Thừa Diễn Đế không chút nghĩ ngợi đeo vào cổ Dung Cố, Dung Cố không phản ứng gì, vẫn luôn cảnh giác, Lục Tụ nhìn thẳng mắt: cùng Cố Tam nương giao thiệp lâu như vậy, nàng tự nhiên biết đó là vật gì!

Thừa Diễn Đế liếc nàng một cái, ý tứ rất rõ ràng, Lục Tụ dù không cam lòng cũng chỉ có thể tuân mệnh lui ra, uy hiếp của Hoàng Đế đó, nàng cho là “nhược điểm” của sư huynh đã rơi vào tay của Hoàng Đế, không thể tạo thêm phiền phức cho sư huynh.

Một thứ khác tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, đoán đây chính là “Vật báo tử”. Cầm trong tay, mặc dù đã thấy không ít vật thần kỳ nhưng Thừa Diễn Đế vẫn không khỏi có chút sửng sốt —- từ thời khắc nghe đến hắn đã quyết định nhất quyết phải có được vật này, bởi vì nó có thể nghiệm chứng rất nhiều suy đoán của hắn cho tới nay.

Buốt giá, lành lạnh, Thừa Diễn Đế cầm trong tay, xem chữ trên cái thứ gọi là “màn hình”: “Không thể chết, Phúc Thọ Vô Cực.”

Hắn thầm nghĩ “quả nhiên”. Ở trong tuồng vui này, hắn có Vận Khí Cực Đại mới là “nhân vật chính” mà, trò chơi chưa kết thhúc, “nhân vật chính” sẽ không chết. Thế giới này không giống bình thường, chuyện quái dị như vậy đã không khiến hắn phải thay đổi sắc mặt nữa rồi.

Kéo tay Dung Cố, đặt “Vật báo tử” vào trong lòng bàn tay nàng, hắn nghe được âm thanh không có chút do dự nào: “Thái Khang năm thứ 4, 28 tháng 6, giờ tý ba khắc, không thể được, không thể được, không thể được.”

Cái này Thừa Diễn Đế cũng đã hiểu, rất rõ ràng không phải sao, hắn không biết khóe môi của mình đang lộ một độ cong làm cho Dung Cố hoảng sợ. Đối diện với ánh mắt của Dung Cố, cặp mắt kia lần đầu tiên có tia mê mang… Dung Cố lại không phải là người hoàn toàn không có cảm tình, đột nhiên biết được giờ chết của mình làm sao có thể hoàn toàn không có phản ứng gì.

“Không sao, trẫm sẽ không để cho nó thành sự thật.”

Thế giới này quả nhiên là một màn kịch, hắn cực kỳ xác định điều này, dự báo của “Vật báo tử” rất rõ ràng, Dung Cố sẽ chết sau một năm rưỡi, thời gian này chính là thời khắc Dung Cố chết ở đời trước, hoàn toàn trùng khớp, không sai chút nào —- nếu là trò chơi, bên trong trò chơi cũng viết thời gian cơ thể tự nhiên khỏe mạnh.

Những thứ khác cũng rất dễ hiểu, nếu là một màn kịch, bên trong trò chơi sẽ quy định cái chết của vai phụ, đời này hắn – người Hoàng Đế này không ra tay, ông trời vẫn không tha cho nàng, đều sẽ có chuyện khác xảy ra khiến nàng chết, nếu như thế, hung thủ, người hành hung, địa điểm tự nhiên —- “Không thể được”. Hắn thậm chí suy đoán, ông trời nếu như không tìm được người ra tay thích hợp, có thể dùng thủ đoạn vô lại hay không, ví dụ như sấm sét, nước lũ, núi băng…. Nói chung là muốn Dung Cố chết.

Cố Tam nương không giống vậy, vì Cố Tam nương không phải người bên trong trò chơi, ông trời cũng không quy định nàng lúc nào sẽ chết, vì lẽ đó có thể chú ý trốn liền tránh được, nhưng Dung Cố thì phiền phức rồi….

Cẩn thận suy nghĩ, Thừa Diễn Đế lúc này mới chợt phát hiện ra mình có thể xem hiểu chữ phía trên màn hình này — nghĩ lại đây có lẽ cũng là thủ đoạn của ông trời đi. Nghiên cứu một hồi lâu, liếc nhìn Dung Cố đã trấn định, ý vị không rõ hừ hừ, tay cũng không run, hắn đưa vào một cái tên — Dung Lẫm.

Quả nhiên, Thừa Diễn Đế cũng lại không che giấu nổi khóe miệng cười trào phúng, xem hắn nhìn thấy gì này.

“Không thể chết, Phúc Thọ Vô Cực.”

Quả thế. Quả nhiên Dung Lẫm cũng là nhân vật chính, cũng được trò chơi phân rõ là người gây tổn hại. Dung Lẫm là nhân vật chính đời trước, hắn là đời kế tiếp, cái này rất rõ ràng. Dung Lẫm vốn dĩ không phải Dung Lẫm, hắn là khách đến từ ngoài trời, là vị khách mang theo Vận Khí Cực Đại đến, vì vậy phụ hoàng và mẫu hậu đều nhân nhượng hắn, yêu thích hắn, dung túng hắn. Hắn làm việc không hợp nhưng cũng thành công, hắn được tất cả mọi người tôn kính, yêu mến. Sau khi phụ hoàng băng hà, hắn cũng mất tích, có người nói hắn quá mức trung thành nên lấy cái chết để thể hiện lý tưởng, bây giờ nghĩ lại, chắc là núp ở chỗ nào hưởng phúc rồi? A, có khi nào hắn bắt chước “Cáo quan quy ẩn” không? Chính xác, không phải có người nói hắn là Thần Tiên sao; đến ngày, đến giờ là hóa thành tiên bay về trời không phải sao?

Lẽ nào là hắn hại Dung Cố? Trong mắt Thừa Diễn Đế tràn đầy lửa giận thiêu đốt.

5 COMMENTS