Chương 3.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

screen1

Tôi không ngờ tới trận thứ 4, tôi và A Pháo vẫn chiến đầu cùng một sân, cũng lại một lần nữa gặp player là Dương Huân. Song, tuy lần này vẫn là ban ngày, nhưng tôi lại bị sắp xếp vào cửa có bể bơi, tôi nhất định phải bơi hoặc lặn dưới nước mới có thể đi vào nhà Dương Huân.

 

A Pháo ném cho tôi một bộ bikini: “Nhanh mặc vào đi, game sắp bắt đầu rồi.”

 

Tôi cầm bộ áo tắm lên, màu sắc quá rực rỡ, tôi nhăn nhó đi vào phòng thay đồ, cởi quần bông dày màu hồng ra, run rẩy mặc áo tắm vào, tuy đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Mặc áo tắm thế này không chỉ để lộ da thịt mà còn ảnh hưởng đến thân thể. Gió lạnh thổi tới, tôi hắt xì hai cái, càng nắm chặt cái phao màu vàng trong tay. Cho dù vừa nãy trong lúc hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng cướp được một cái phao hình con vịt, nhưng là một người không biết bơi, khi nhìn sóng nước lấp loáng, tôi vẫn rất buồn khổ.

 

Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mắt phải nháy liên hồi, bỗng nhiên, một Zombie phía sau xông lên, xô tôi về phía trước. Tôi rơi tõm xuống nước, dù sao ở đây có nhiều cây cỏ, sự quang hợp tuần hoàn khiến bầu không khí trong lành, cân bằng sinh thái, nước rất trong, tôi bám vào cái phao con vịt, cố gắng rẽ nước bơi về phía trước. Bên cạnh, Zombie thi nhau anh dũng rẽ nước lao tới, bọt nước bắn tung tóe lên mặt tôi. Tôi trơ mắt nhìn Ngô Đại Lực dùng tốc độ của vận động viên trong thế vận hội Olympic, như tên lửa bay lướt qua người tôi, tiến thằng về phía bên kia bờ.

 

Thấy Ngô Đại Lực bị phân đến cửa có bể bơi, tôi có chút cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác, dù sao hồi còn nhỏ, cậu ta từng một lần suýt chút nữa chết đuối, bởi vậy mà cậu ta bị ám ảnh, rất sợ xuống nước, càng sợ bơi. Lần này, lúc cướp dụng cụ phụ trờ, thậm chí cậu ta còn không cướp được cái phao nào. Tôi vốn ôm ý nghĩ “Tốt xấu gì Ngô Đại Lực còn kém cỏi hơn mình”, nhưng lại không ngờ nghịch cảnh có thể kích thích khả năng tiềm tàng trong mỗi con người. Trong tình huống khẩn cấp này, vậy mà Ngô Đại Lực lại tự học thành tài rồi.

 

A Pháo ở trên bờ, vừa dùng hàng rào sắt đỡ những viên đạn đậu hà lan, vừa cổ vũ tôi: “Đừng nản chí, em phải biết tình huống hiện tại không phải tình huống xấu nhất.”

 

Đúng, không lâu sau, tôi liền biết lời nói của A Pháo thiêng tới mức nào, tình huống vừa rồi đúng là không phải tình huống xấu nhất, bởi vì tình huống xấu nhất vẫn còn đang ở phía sau.

 

Tôi loạng choạng bơi được nửa bể bơi, cái phao con vịt bỗng chốc mềm nhũn, xẹp xuống, nó bị bay hơi ra ngoài! Mà ngay trước mặt tôi, Dương Huân còn đặt rong biển để phòng ngự.

 

Tôi chỉ nhớ mình giãy dụa trong nước, rong biển cuốn chặt lấy tôi, lôi cả người tôi xuống nước, tóc đen tán loạn, tôi giống như một con cá cố gắng há miệng thở, bong bóng nổi lên, nhưng có điểm khác là cá sẽ không chết đuối.

 

Đến lúc tôi tỉnh lại, A Pháo lo lắng nhìn tôi, tôi phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, va vào đầu A Pháo, nổi lên một cục u, anh ân cần hỏi tôi: “Em không sao chứ?”

 

Tôi sờ sờ đầu, lắc đầu: “Nhưng vừa nãy ở trong nước, ai túm tóc em vậy?” Thân thể chìm sâu xuống nước, tôi luôn cảm thấy có một sức mạnh mãnh liệt kéo tôi lên trên.

 

A Pháo nghe xong thắc mắc của tôi, khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhó, ấp a ấp úng, tôi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, anh mới nói ra miệng: “Em không nhớ rõ sao? Là Dương Huân nhảy xuống nước cứu em lên.”

 

Tôi tiếp tục nhìn anh, A Pháo hơi dịch mông: “Thực ra anh vốn định nhảy xuống cứu em, nhưng, à, nói thế nào nhỉ, lúc đó Dương Huân vẫn không quên dùng bí đao giẫm chết anh, nên anh chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất nhìn cậu ta vớt em lên rồi hô hấp nhân tạo…. thực sự không phải tại anh….”

 

“Nhân tạo… Hô hấp nhân tạo?” Tôi trợn mắt há mồm.

 

A Pháo nhìn sắc mặt tôi có chút đỏ ửng, ánh mắt không tập trung, lúng túng nói: “Tô Lâm, anh vẫn phải nói thế này, trong tình cảnh này, tốt nhất em đừng mơ mộng hão huyền nữa.” Sau đó giọng nói của anh trở nên nghiêm túc, “Vừa rồi khi cậu ta cứu em lên, lúc đó rõ ràng em vẫn chưa ngất đi, chỉ là động tác chậm chạp, thần trí không rõ, nếu khi đó em phản kích, cắn cậu ta một cái, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng.”

 

Tôi giải thích: “Lúc em bị vớt lên, quả thực là em chưa ngất đi, nhưng cũng do phản xạ, lúc Dương Huân hô hấp nhân tạo cho em, em bị kích thích quá mạnh nên thực sự ngất đi…. Em không cố ý….”

 

A Pháo trợn mắt lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dạy dỗ tôi.

 

Tôi ủ rũ cúi đầu, A Pháo mắng mệt, xoay người chạy về phần mộ của mình để đi ngủ, tôi cũng đành tẩy rửa một lúc rồi ngủ, trong lòng tràn ngập phiền não. Đáng tiếc càng suy nghĩ nhiều, càng trằn trọc khó ngủ, rạng sáng, tôi không chịu được, bò ra khỏi phần mộ của mình.

 

Ban đêm gió lớn, bãi cỏ rất hoang vu, bãi tha ma này giống như ký túc xá cho Zombie chúng tôi, để phân biệt, mỗi nhà có đều đánh số ký hiệu lên Thập Tự Giá (十). Tôi bò ra ngoài, nằm dưới bóng cây đại thụ, ngước nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao, cuộc sống như hiện tại thật sự không thích thú gì, suýt chết đuối, đói bụng, thậm chí có thể phải sinh hoạt trong game mãi mãi, không thể gặp lại cha mẹ, nỗi buồn trong lòng không che giấu được trào lên mãnh liệt, tôi nằm trên cỏ, gào khóc dữ dội.

 

Khóc một lúc, bỗng có một đôi tay vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó phủ lên người tôi một cái áo khoác, tôi tưởng là A Pháo, nên không quay đầu lại, chỉ tiếp tục sa vào nỗi buồn của chính mình.

 

“Đừng khóc, lúc cậu bị tôi từ chối cũng đâu có khóc.”

 

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, Dương Huân đứng trước mặt tôi, tôi oán giận nói: “Hai việc đó khác nhau, lúc đưa thư tình cho cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cự tuyệt, nhưng từ xưa đến nay tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ xuyên vào game, hơn nữa còn không thể thoát ra!”

 

Nói ra hết nỗi lòng, tôi cảm thấy đỡ hơn, dù sao với thực lực của Dương Huân, chắc chắn cậu ta có thể ra ngoài, mà cảnh ngộ của tôi, hoàn toàn khác cậu, tôi sờ sờ mũi: “Aiz, quên đi, nếu không có tôi, cậu cũng đỡ phiền. Như trước kia, cậu không thể giải thích được vì sao có người không hiểu nổi một từ đơn tiếng Anh, không làm được đề đại số, vì sao phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí không hiểu sao trên đời này có người như tôi. Aiz, nói chung, sau khi cậu thoát khỏi đây, hãy quý trọng cuộc sống của mình!” Dừng một lát, tôi nói tiếp: “Cảm ơn cậu đã cho tôi hoa hướng dương, tuy cuối cùng, tôi bị bí đao giẫm nát, rất đau.”

 

Sau đó, hai người chúng tôi đều trầm mặc. Chỉ nghe được tiếng gió gào ghét xung quanh, xa xa, đom đóm bay lượn, lấp lánh những ánh sáng màu vàng, chúng tôi nhìn chằm chằm một lúc, Dương Huân đột nhiên mở miệng: “Nếu cậu thoát ra ngoài, tôi sẽ đi cùng cậu.” Sau đó, dường như động viên, cậu ta nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đều sẽ thoát ra. Cậu rất cố gắng mà.”

 

Tôi cảm thấy lời nói này như trong mơ vậy, còn không chân thực bằng việc tôi xuyên vào game, tôi tự tát mạnh vào mặt mình, hai tai ù cả đi, lúc này, tôi mới dám khẳng định tôi không hề mơ.

 

“Cậu viết cho tôi 23 lá thư tình, mỗi lá thư tình có 100 chữ, trung bình có 20 lỗi chính tả, có mấy lần cậu còn viết sai tên tôi, mỗi ngày, khi tan học, cậu đều đứng trước cổng trường, nói cho từng người là cậu thích tôi. Tô Lâm, cậu bất chấp xông vào cuộc sống của tôi.” Dương Huân nhìn tôi, nhưng trong giọng nói của cậu không có căm ghét hay trách cứ, “Mà bây giờ, cậu không xuất hiện trước mặt tôi nhiều lần như trước nữa, tôi lại cảm thấy không quen.”

8 COMMENTS