Chương 12.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Kikyo cầm hộp son mà Inuyasha tặng, vui vẻ trở về nhà gỗ, cô im lặng nhìn Nhện yêu trong lồng tre, biết là Hoa Hiểu Quỳ bắt được.

Nhện yêu biết Kikyo từng đối xử rất tàn nhẫn với yêu quái, nên không khỏi thấp thỏm bất an, ba con mắt đỏ tươi lấp lóe liên tục, để lộ ra sự căng thẳng của nó. Kikyo là vu nữ giỏi nhất nhì, nó không chỉ đã từng nghe tên coo, mà nó còn từng tận mắt nhìn thấy, nó nhỏ yếu như thế, chỉ có thể bị nhốt trong lồng, ngay cả chạy trốn cũng không được, thời khắc này chính là thời khắc quyết định vận mệnh của nó!

“Nhện yêu xấu xí, ngươi nhìn thấy Kikyo thì đã sợ hãi như thế, khác biệt hoàn toàn với thái độ ngươi dành cho ta!!” Hoa Hiểu Quỳ không vui, trừng mắt nhìn Nhện yêu, vừa nghĩ tới tiếng cười khằng khặc quái dị của nó giống y như tiếng cười của Quỷ Nhện, trong lòng cô hận đến nghiến răng. Cô uy hiếp nó mãi nó cũng không chịu mở miệng, cho dù chỉ kêu một tiếng cũng không chịu, lúc Quỷ Nhện vừa bị ăn đòn thì nó liền cười, đây chính là minh chứng cho câu nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” sao?!

“Bởi vì Kikyo tỷ tỷ rất lợi hại!” Kaede không hề che giấu sự sùng bái, có Kikyo ở đây, Kaede cũng không còn sợ Nhện yêu nữa.

“Ta biết, chỉ là biết thì biết, nhưng có cần phải biểu hiện rõ ràng thế không?” Hoa Hiểu Quỳ bĩu môi, rất bất mãn với thái độ mượn gió bẻ măng của Nhện yêu.

Ánh mắt Kikyo nhìn Nhện yêu khiến nó cảm thấy rất áp lực, ánh mắt ấy sắc bén như đao, cô ấy đã tiêu diệt rất nhiều yêu quái, nên tự bản thân cũng mang khí thế bức người, khiến cho nó cảm thấy bức bách, tựa như cái chết đang đến gần, theo bản năng, nó lùi lại, lồng sắt không lớn, chỉ lùi mấy bước đã không thể lùi được nữa. Ba con mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Hoa Hiểu Quỳ, thoáng nhìn bàn chân cô, ánh sáng trong mắt khẽ động. Có thể bảo vệ nó khỏi tay Kikyo, có lẽ cũng chỉ có vu nữ này.

Dưới con mắt chăm chú của ba người trong phòng, Nhện yêu rất ngoan ngoãn dùng tơ nhện đan tất cho Hoa Hiểu Quỳ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tính mạng là quan trọng nhất! Bỏ qua bề ngoài đáng sợ của nó thì khung cảnh trước mắt rất giống phim hoạt hình phiên bản nhện ngồi trong lưới bát quái đan tất.

Ban đầu cô tưởng rằng nó muốn tấn công Kikyo, giờ lại phát hiện không phải như vậy, Nhện yêu chỉ ngoan ngoãn nhả tơ, dệt thành hình túi, Hoa Hiểu Quỳ vừa nghi hoặc, vừa mờ mịt.

Khóe miệng Kaede co giật, cô không ngờ yêu quái cũng đáng yêu như vậy, thật sự đan tất cho Quỳ tỷ tỷ!

“Ồ ha ha ha… Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao, không cần ta thúc giục mà chủ động làm?!” Hoa Hiểu Quỳ sửng sốt một lúc, sau đó mặt mày lại hớn hở lên, hả hê vô cùng, tựa như nhện yêu nghĩ thông suốt bởi vì cô không ngừng uy hiếp nó, “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!”

“… Nó đang làm gì?” Kikyo dừng lại một chút, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt, đến Kaede còn tiếp thu được việc Hoa Hiểu Quỳ khuyết thiếu thường thức bình thường mà làm ra chuyện kỳ dị, thì huống chi là Kikyo.

“…. Nó đang đan tất, Kikyo tỷ tỷ….” Kaede 囧囧 nhìn chằm chằm nhện yêu, yếu ớt nói.

“… Đan… tất…?” Ánh mắt Kikyo trở nên cổ quái, quỷ dị, giống như nhìn thấy sự việc rất ngạc nhiên, đi ngược lại với quy luật thường ngày. Cô đã từng tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu quái, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy…. Một con nhện yêu đan tất???

“Đúng rồi đúng rồi!” Hoa Hiểu Quỳ vui vẻ gật đầu, căn bản không biết trong lòng Kaede đang 囧, còn Kikyo thì vô cùng kinh ngạc, cô vẫn vui vẻ kể, “Tơ tằm nhẹ nhàng thoáng khí, tơ nhện nhất định cũng không kém! Hiện tại thời tiết rất oi bức, đeo tất rất khó chịu, nhưng lại không thể chân trần mà đi guốc gỗ nên tốt nhất là phải làm ra một đôi tất khác rồi!”

“….” Kikyo yên lặng, ý nghĩ của Hoa Hiểu Quỳ quả nhiên rất kỳ lạ.

“…” Kaede cảm thấy 囧 thay cho nhện yêu.

Các nàng lớn lên ở thời kỳ chiến quốc, tư duy không giống với người hiện đại, hai chị em nhìn nhau không nói gì.

Kikyo tạm thời đè ý nghĩ trong lòng xuống, bị 囧 nên không nổi lên sát tâm được, một con nhện yêu nhỏ yếu bị nhốt trong lồng tre, thả nó trong thôn mấy ngày cũng không làm được chuyện gì to tát.

Buổi tối, Hoa Hiểu Quỳ không tài nào ngủ được, chính xác mà nói là ép buộc mình không được ngủ. Tối hôm qua Kikyo làm ra tràng hạt niệm chú, ngày hôm nay gặp Inuyasha, cô tận mắt nhìn thấy Inuyasha tặng hộp son cho Kikyo. Buổi tối không thể ngủ, nhất định phải xem dáng vẻ xinh đẹp mỹ lệ của Kikyo khi tô son! Hoa Hiểu Quỳ cầu nguyện trong lòng.

Chờ rồi chờ, mấy lần suýt ngủ mất, Hoa Hiểu Quỳ vẫn cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ. Phải vượt qua nó, không thể ngủ! Vượt qua nó đi, không thể ngủ!

Hoa Hiểu Quỳ trằn trọc trở mình làm Kikyo bị đánh thức, giọng nói lộ ra mấy phần lim dim buồn ngủ, “Làm sao Quỳ vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại vậy?”

“….A, không có gì.” Hoa Hiểu Quỳ thầm nói thêm, cũng không thể nói là “Ta đang chờ xem dung nhan của cô sau khi tô son” chứ? Haiz, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhìn Kikyo không giống như định đứng dậy tô son, lẽ nào bởi vì thấy nàng tỉnh nên xấu hổ sao? Tâm tư khẽ chuyển, Hoa Hiểu Quỳ kiếm cớ che giấu tâm tình thất thường của mình, “Ta chỉ đang nghĩ khi nào thì có tất để đeo…..”

Kikyo không nói gì nữa, trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.

Trong lòng Hoa Hiểu Quỳ hơi động, có vẻ như cô biết vì sao Kikyo vẫn không đứng lên thử tô son rồi! Kikyo là một vu nữ bảo vệ nhân loại, tiêu diệt yêu quái, cô ấy nghĩ mình không được phép mềm yếu, đặc biệt là không được mềm yếu với yêu quái, bởi vì nếu như vậy, nàng ấy sẽ bị bắt được sơ hở. Mà hiện tại, trong nhà gỗ có giam giữ một con yêu quái, tuy rằng nó rất yếu, còn bị nhốt trong lồng tre, nhưng cho dù vậy nó vẫn là yêu quái, ở trước mặt nó mà tô son thì không khác gì để lộ ra mặt nhu nhược, mềm yếu của bản thân.

Nghĩ thông suốt, ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ nhìn nhện yêu như muốn giết người, đều tại con nhện yêu xấu xí kia! Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đều là vì mục đích cao cả, nhưng vì nó mà lại không đạt được mục đích ấy! Bỏ qua cơ hội hôm nay, sau này làm gì còn cơ hội nữa!!

Hoa Hiểu Quỳ bất đắc dĩ ôm một bụng buồn phiền mà chìm vào giấc ngủ.

Gần đây yêu quái nhiều lên, nhiều nơi nhờ cậy Kikyo đi trừ yêu, nhiều lần như vậy, Kikyo cũng bắt đầu không chịu nổi. Năng lực của Hoa Hiểu Quỳ không thích hợp để tiêu diệt yêu quái, bởi vì chỉ cần có Ngọc Tứ Hồn ở đây thì sẽ có yêu quái đến cướp đoạt, không cần lo lắng chuyện không tích lũy được kinh nghiệm thực chiến, dần dần Kikyo không muốn Hoa Hiểu Quỳ ra ngoài giết yêu quái, hai tay lại nhuốm máu thêm nữa. Cho dù gần đây người nhờ cô đi giết yêu quái càng nhiều, đến mức cô không chịu nổi, Kikyo cũng không cho Hoa Hiểu Quỳ đi cùng, mà nhờ Inuyasha hỗ trợ.

“Ta sẽ sớm quay về.” Kikyo đứng ở đầu thôn, nói vọng lại với Kaede và Hoa Hiểu Quỳ.

“Tại sao Kikyo để Inuyasha đi cùng?” Kaede nghi hoặc hỏi, cô bé không còn sợ Inuyasha nữa, chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ mà thôi.

“Nếu như Inuyasha trừ yêu cùng Kikyo, ấn tượng của thôn dân về Inuyasha sẽ tốt hơn nhiều.” Lời nói của Hoa Hiểu Quỳ còn bao hàm thâm ý khác, chớp chớp mắt đầy trêu tức với Inuyasha và Kikyo.

Inuyasha không hiểu, con mắt màu vàng nhìn thấy sự trêu tức trong mắt Hoa Hiểu Quỳ, vứt sự khó chịu sang một bên, “Hừ, thôn dân nghĩ thế nào thì mắc mớ gì đến ta!”

Kikyo không hề cảm thấy xấu hổ, bình tĩnh gật đầu ra hiệu với Kaede và Hoa Hiểu Quỳ, quay người đi đến làng cần trừ yêu. Inuyasha không hề ý thức phải đứng xa cô gái này ra một chút, vẫn theo sát phía sau Kikyo.

Nhện yêu vì bảo vệ tính mạng trước Kikyo, nên mượn gió bẻ măng, ngồi đan một đôi tất ngu xuẩn, nó tự cảm thấy nên phỉ nhổ hành động của chính mình, nó thông minh, không đan nhanh mà đan rất chậm, tựa như đây là một việc rất gian nan, mỗi ngày chỉ đan một chút, thực ra nó đang lên kế hoạch chạy trốn, chăm chỉ đan tất chỉ để che giấu âm mưu. Nó âm thầm nhả độc vào song tre của lồng, độc tố chậm rãi ăn mòn từ bên trong, dù bên ngoài nhìn vào không thấy có thay đổi gì.

Sức mạnh trói buộc của bình làm vườn không dễ phá hủy, nhưng không có sức mạnh nào lại không có nhược điểm, sức mạnh này không chịu được độc tố của nhện yêu ăn mòn trong thời gian dài, Hoa Hiểu Quỳ không biết gì cả, cô còn chưa đủ nhạy cảm, không phát hiện được sự thay đổi rất nhỏ này.

Inuyasha và Kikyo đã ra ngoài tiêu diệt yêu quái, Hoa Hiểu Quỳ không nhanh không chậm đi dạo một vòng quanh ruộng nước, xem lúa của thôn dân sinh trưởng thế nào. Dọc đường đi, cô gặp không ít thôn dân tôn kính chào hỏi: “Quỳ đại nhân cực khổ rồi!” vân vân… Một lúc sau, Hoa Hiểu Quỳ tưới rau xong thì đã đến giờ cho Quỷ Nhện ăn.

Hoa Hiểu Quỳ thở dài, sao lúc trước cô không quyết đoán xoay người đi, chẳng lẽ phải nuôi hắn cả đời sao? Nếu như Naraku không quấy rối, không cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn, không giết Kikyo, thì hắn sinh ra thì sinh ra đi, cơ hội để Quỷ Nhện gặp Kikyo rất ít, hẳn là sẽ không yêu cô ấy nữa chứ?

Đặt cháo vào trong hộp đựng cơm, Hoa Hiểu Quỳ nhìn nhện yêu hồi lâu, nhìn tất sắp đan xong, nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy có chút lạ, có phải nó an phận quá rồi không?

Hoa Hiểu Quỳ thấy kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều.

Mỗi lần Hoa Hiểu Quỳ tiến vào trong hang động âm u ẩm ướt đều ngược sáng, cả người cô như dát lên một vầng sáng thần thánh.

Quỷ Nhện vẫn thích dùng ánh mắt quấy rầy Hoa Hiểu Quỳ, cho dù bị đánh nhiều lần, hắn vẫn không từ bỏ. Hoa Hiểu Quỳ sâu sắc cảm thấy Quỷ Nhện đang thách thức sự nhẫn nại của cô, mấy ngày nay, cô cảm giác tính kiên nhẫn của mình tăng vọt.

“A, Quỳ! Ngươi đến thật đúng giờ, kỳ thực ngươi cũng rất mong gặp ta đúng không?” Con ngươi Quỷ Nhện khẽ chuyển động, nhếch miệng, để lộ ra hàm răng không đều đặn.

“Nếu ngươi là một anh chàng đẹp trai thì còn được, tâm hồn xấu xí cũng không sao, ta cũng không có ý định gắn bó lâu dài, chỉ cần ngươi có dung mạo đẹp đẽ để nhìn cho sướng là được. Nhưng một xác ướp như ngươi thì chờ mong gì chứ, giọng nói khô khốc, ta không tìm ra điểm gì tốt ở ngươi cả!” Hoa Hiểu Quỳ tức giạn nói, “Ngươi tự tin quá rồi!”

“Phụ nữ đều nói một đằng làm một nẻo, nói ghét ta nhưng ngày nào cũng tha thiết đến đây…. Ta không tin mấy phần thiện lương dối trá của ngươi. Thực ra bởi vì thôn dân quá tôn kính, ngươi cảm thấy tẻ nhạt, muốn tìm đến ta để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo biến thái thích ngược của ngươi đúng không?!” Quỷ Nhện cố ý bẻ cong sự thật, con ngươi xoay chuyển không ngừng.

“Quỷ Nhện, ngươi không bị đánh thì không thấy thoải mái phải không? Nằm mãi nên quá tẻ nhạt, uổng phí thời gian, cảm giác đau đớn cho ngươi biết được mình vẫn còn sống?” Hoa Hiểu Quỳ buồn bực, hắn dám nói cô có tâm lý biến thái cuồng ngược! Hắn không nói có ai bảo hắn câm chứ??

Hoa Hiểu Quỳ thích đến chỗ Quỷ Nhện, quả thực một phần vì thôn dân quá tôn kính nàng, nhưng quan trọng hơn, mỗi ngày chăm sóc Quỷ Nhện, bị hắn trêu tức khiến nàng không mấy vui vẻ, tinh thần lực của cô chỉ dâng trào được một lúc, lặp lại nhiều lần, cô cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Sự thực không cách nào thay đổi, cô không đến mức bỏ lại Quỷ Nhện mặc kệ hắn tự sinh tự diệt chỉ vì thiếu kiên nhẫn, nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhẫn nại chăm sóc, thi thoảng bắt nạt hắn tìm niềm vui.

“Cảm giác còn sống….? Khoái ý khi giết người và vui vẻ khi giao hợp càng khiến ta sung sướng hơn…” Dường như Quỷ Nhện đang nhớ lại một thời đã từng tùy ý, ánh mắt trở nên hưng phấn, tà ác làm người ta tức giận, ánh mắt hắn nhìn Hoa Hiểu Quỳ tối sầm lại, tràn ngập tính xâm lược, “Hừ hừ…. Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hưởng mùi vị đó?”

Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của hắn khiến Hoa Hiểu Quỳ không thoải mái, tức đến mức muốn “nhân danh mặt trăng trừng trị hắn”. Tốt nhất là Naraku đừng sinh ra, lấy tên khốn nạn này để sinh ra hợp thể của yêu quái, thứ sinh ra nhất định sẽ không tốt đẹp.

“Quỷ Nhện, tuy ta không dám giết ngươi, nhưng ta nghĩ có chuyện ta có thể làm được.” Hoa Hiểu Quỳ thâm trầm nói, ung dung thong thả nhả ra từng chữ, “Thiến ngươi!”

“….” Nửa người dưới của Quỷ Nhện đột nhiên cảm thấy rét run, hắn chưa từng gặp qua loại phụ nữ như Hoa Hiểu Quỳ!

Sau đó Quỷ Nhện trở nên thành thành thật thật, uy hiếp này không nghi ngờ gì là uy hiếp trí mạng với đàn ông, chỉ là con mắt lộ ra của hắn vẫn không an phận, chuyển động không ngừng, hiển nhiên là tà tâm chưa chết.

Hoa Hiểu Quỳ quay về nhà gỗ, phát hiện con nhện yêu đã trốn thoát!!!

Phát hiện cả cái lồng đã héo rũ, bên trong những sợi dây leo đều nát hết. Hoa Hiểu Quỳ bừng tỉnh, chẳng trách nó an phận như thế, bởi vì đã có kế hoạch trốn đi, nên phải che giấu tai mắt người khác sao?

Kaede lo lắng nói, “Làm sao bây giờ Quỳ tỷ tỷ, con Nhện yêu kia trốn thoát rồi….” Sau này nó có quay lại trả thù không?

“Nó đã chạy trốn rồi thì mặc kệ nó đi, chúng ta làm sao tìm được nó nữa”. Hoa Hiểu Quỳ kinh hỉ cầm đôi tất bị ném tùy tiện trên đất, “Nhưng có tất rồi này, đáng tiếc là chỉ có một đôi, có hai đôi để thay đổi mới tốt!’

“….” Kaede cũng đâu có lo lắng vấn đề này!!!

 

26 COMMENTS

  1. Hì hì, muội là mem mới a, mong làm quen với mọi ngừơi a! Nhện yêu đáng yêu thật đó ^^. ak bgiờ muội mới tham gia, vậy liệu muội có thể có pass những chương cuối đc ko ạ!!!? ^^ muội hứa sẽ chăm cmt ạ^^ :)))))

    • Tui cũng mong chờ :v Có cảm giác quái quái sao ý, tư duy của bà Quỳ với ông Nhện này và cả cái con nhện đỏ chói kia… chỉ có tác giả mới hiểu nổi :vvv

  2. Con nhện này thật biết cách sống😂 Tuy yếu nhưng có cái đầu khôn ra phết. Cứ nghi cái cảnh con nhền nhện noi trên mạng nhện nhả tơ đan tất là thấy bcuoi vđ luôn ấy