ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 32.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“Anh, anh họ… Chào anh, em, em là Janice Noether. Em, em…”

Cô gái nọ kéo vạt váy lên hành lễ với công tước, dáng vẻ thục nữ tiêu chuẩn. Nhưng vì căng thẳng nên động tác trôi chảy cũng lộ ra chút vụng về, lời tự giới thiệu lắp ba lắp bắp, mặt đỏ lựng lên, toàn thân toát ra vẻ cô nhóc nông thôn chưa từng va chạm xã hội.

Trái lại, Ramsey không hề tức giận, còn lộ ra nụ cười hứng thú. Mái tóc vàng của cô hẳn là di truyền từ mẹ —— người dì bà con xa của Ramsey, một thành viên của gia tộc Ramsey. Đôi mắt nâu thì kế thừa của cha, dì gả cho nhà Noether tuy cũng là gia tộc lâu đời lớn, nhưng lại không ở kinh đô, cô gái sống ở trang viên từ nhỏ, tất nhiên sẽ thấy căng thẳng bất an, không biết nên làm gì.

“Janice, đây là nữ hoàng bệ hạ,” Ramsey nghiêng người sang, cung kính mà từ tốn tiếp đón Anna đang đi vào phòng khách phía Tây, cũng mỉm cười khích lệ với cô em họ xa của hắn, “Mau đến chào bệ hạ.”

“Nữ… Nữ hoàng bệ hạ?!” Janice trợn trừng hai mắt, lâu đài xa hoa và vũ hội tráng lệ của gia tộc Lane đã khiến cô shock, không ngờ cô còn có thể gặp được nữ hoàng ở đây!

Kinh đô không hổ là kinh đô!

“Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, người quá xinh đẹp cao quý, ta… ta…” Janice kích động đến mức môi cũng run run, nói không nên lời.

Ramsey cười, thấp giọng nói: “Một cô bé thú vị…”

Anna mỉm cười tiến lên, tự mình đỡ Janice đang hành lễ dậy, quay đầu nói với Ramsey: “Ta đã nói rồi mà, em họ của công tước Ramsey, tương lai nhất định sẽ trở thành một đoá hoa hồng kiêu sa trong giới thượng lưu. Ngươi xem, không phải công tước vừa gặp đã thích ngươi rồi sao?”

“Thật là một cô bé đáng yêu.”

Janice nghe giọng nói dịu dàng của nữ hoàng khen mình, đôi tay đeo găng trắng muốt vuốt ve mái tóc cô, nhất thời cô không biết nên làm gì, vui đến mức mặt và cổ đỏ hết lên.

Anna thấy vậy, cũng không kìm được mà mỉm cười.

Lời cô khen cũng không phải là dối lòng, kinh đô này nhiều nhất là những người phụ nữ xinh đẹp, lại khéo léo hiểu chuyện. Nhưng cô bé Janice ngốc nghếch trong sáng lại có chút thẳng thắn này gần như không giống bọn họ chút nào. Có lẽ ban đầu sẽ có người cười cô quê mùa, nhưng khi cô quen với tất cả những thứ này, bản chất ngây thơ hoạt bát, khí chất thoải mái tự nhiên sẽ lộ ra.

Thứ gì càng hiếm thì càng quý.

Thảo nào trong nguyên tác, gần như một nửa đàn ông trong kinh thành đều thần hồn điên đảo vì cô.

Nhưng cô bé này lại chỉ yêu mình cháu trai của hầu tước Carnot —— Hilst.

Không biết là do hào quang của nữ chính hay là vì mối quan hệ anh em họ hàng xa mà Ramsey luôn bảo vệ cô em họ này rất cẩn thận, khiến cô duy trì sự ngây thơ thuần khiết này từ đầu đến cuối. Thậm chí còn nhiều lần hoãn tổ chức vũ hội tại lâu đài vì cô.

—— nhưng Ramsey không ngờ, cô bé ngây thơ khi yêu lại có lực sát thương trí mạng vô cùng.

Hầu tước Carnot bị nữ hoàng xử tử trong sự kiện thân vương Desay làm phản, sau đó trong nguyên tác thì nữ hoàng chết do Desay bao vây, Desay lên ngôi. Nữ hoàng chết, gia tộc Carnot liền căm hận Ramsey đã ép ông ta phải xuất chinh theo, còn sau đó Ramsey phản bội nữ hoàng rồi được Desay trọng dụng, đường công danh rộng mở vô biên càng làm gia tộc Canrot thêm đố kị.

Sau khi chấp nhận tình cảm của Janice, Hilst cố ý sắp xếp cho tiếu thư Janice thuần khiết đáng yêu nhìn thấy vô sô “đồ sưu tập” trong phòng ngủ của Ramsey, khiến cô tận mắt thấy cảnh tượng Ramsey tức giận đánh người khác bằng roi da.

Còn Ramsey sau khi biết Janice yêu người nhà Canrot, cực kỳ tức giận giam lỏng cô, cấm cô ra ngoài, cũng định chọn một vị hôn phu khác cho cô.

Cứ như vậy, Hilst khiến hình tượng anh họ trưởng thành chín chắn của Ramsey trong lòng Janice hoàn toàn lột xác thành một tên ác ma biến thái đáng sợ.

Chính quyền của Desay vốn không vững chắc, Ramsey xông pha cải cách, đánh thẳng vào đầu não cơ quan tài chính và quốc phòng vì hắn, hiệu quả lộ rõ, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội rất nhiều người. Hilst chỉ khiến Janice trộm chút tài liệu cơ mật cho hắn, lập tức có kẻ thù hận Ramsey tìm đến yêu cầu móc nối, đổ lên đầu Ramsey tội mưu phản.

Desay lập nghiệp nhờ mưu phản, hắn cũng sợ nhất là bị mưu phản. Huống chi năng lực Ramsey rất xuất chúng, hắn đã sớm cảnh giác, vừa hay nhân cơ hội này diệt trừ Ramsey.

Phần cuối tiểu thuyết nguyên tác, trước khi Ramsey lên đoạn đầu đài, tự ký tên vào một tờ tài liệu, toàn bộ số tài sản còn lại — – – một phần để lại cho những người còn lại trong gia tộc, số còn lại tặng hết cho Janice làm quà cưới.

Janice ý thức được mình đã tự tay chôn vùi mạng sống của anh họ, dù sau đó gả cho Hilst cũng không vui vẻ gì.

Kết thúc bộ tiểu thuyết này, nhìn thì có vẻ như người có tình sẽ về bên nhau, nhưng thực ra lại là bi kịch.

“Vừa mới đến kinh đô, còn rất nhiều chuyện chưa rõ, nhớ phải học tập thật cẩn thận.” Anna ngồi trên sofa, thở dài vỗ vỗ lên mu bàn tay cô gái tóc vàng, nhẹ nhàng dặn dò, “Nơi nào cũng vậy, kinh đô cũng có người tốt kẻ xấu, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời Ramsey. Ngươi thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã mất mẹ, cha lại không đáng tin, con gái rời gia tộc sống riêng thì phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác ức hiếp.”

Vẻ mặt và giọng điệu của nữ hoàng đều rất dịu dàng, rõ ràng là không hơn mình là bao, nhưng lúc này lại như một người chị cả, nói gì cũng là muốn tốt cho cô. Janice cảm động đến mức muốn khóc, lau lau vành mắt đỏ hồng, cô cảm kích gật đầu liên tục: “Ta, ta biết rồi! Đa tạ bệ hạ, người… người thật tốt!”

Anna bị câu nói thẳng thắn của cô chọc cười. Vì có liên quan đến Ramsey, cô vẫn cảnh giác với Janice, nhưng cô cũng không ghét vị nữ chính này, nếu dạy dỗ cô bé ngây thơ này một chút, để cô hiểu rõ cái gì là chính trị, cái gì là vinh dự gia tộc, tin chắc cô sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.

Phải, nếu cô vẫn vì tình yêu mà chọn phản bội Ramsey, đến lúc đó, đương nhiên Anna sẽ không nương tay.

Dù sao bây giờ cô đàng là quốc vương, nếu cô muốn bảo vệ Ramsey, có ai dám nói “không” chứ.

Nhưng dù gì bây giờ nói những lời này vẫn là quá sớm, nhìn Janice cảm động đến rơi nước mắt, Anna thấy rất đáng yêu, cô nắm tay của cô bé, dịu dàng nói: “Nào, lau nước mắt đi, con gái mà khóc lấm lem mặt mày thì sao xinh đẹp được.”

“Vâng! Tạ… Tạ bệ hạ! Ta không khóc nữa, đây là… đây là khăn tay của người, ta nhất định sẽ giặt sạch rồi cất cẩn thận, đây là thé quý giá nhất của ta!” Janice vừa khóc vừa cười, khua tay múa chân.

​Anna cười quay đầu, vẫy tay với Ramsey đang đứng yên ở góc khác: “Ramsey, mau bảo người hầu chuẩn bị một bồn nước ấm. Janice khóc như vậy, ngày mai mắt sẽ sưng lên như quả hạch đào mất, vậy thì là lỗi của ta rồi.”

“Ồ……”

Ramsey không nhúc nhích, vì góc độ ánh sáng, nửa người hắn chìm trong bóng tối, nhếch môi quyến rũ, thoạt nhìn không có vẻ quyến rũ mê hoặc như trước kia mà lại tràn ngập vẻ tối tăm.

Anna trừng mắt, cô đoán được tám phần lí do là gì, nhưng đại khái giả ngu vẫn tốt hơn, nên cô hỏi khó hiểu: “Ramsey, ngươi sao vậy?”

“Không có gì, bệ hạ còn nhớ ra thần, thật là vinh hạnh của thần.” Chàng trai tóc vàng bước ra khỏi bóng tối, dáng người cao lớn nháy mắt đem đến cảm giác áp bách cho người đối diện. Giọng điệu luôn tao nhã của hắn ẩn chứa vẻ châm chọc rất rõ, dù là ai cũng nghe ra được.

Janice nhất thời kinh sợ, cô thật không ngờ vị anh họ xa này lại dám ngang nhiên nói như vậy với nữ hoàng dịu dàng!

“Công tước đại nhân, ngài không thể vô lễ với bệ hạ như vậy!” Janice kéo vạt váy đứng lên, nổi giận đùng đùng chất vấn Ramsey, nhưng khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt của người anh họ này lại cảm thấy run sợ.

Ramsey rất cao, cao hơn cô hai cái đầu, dù cả hai đều đứng nhưng nhờ ưu thế chiều cao, Ramsey cũng có thể dễ dàng nhìn cô từ trên xuống.

Huống chi hắn nhìn bằng ánh mắt kiêu ngạo và coi thường, trong đôi mắt màu xanh lam lạnh băng không che giấy sự ghét bỏ, ánh mắt như rắn độc bò qua sống lưng, nhìn đến mức Janice hoảng sợ.

Người, người anh họ này thật đáng sợ! Nhưng nghe nói hắn là đại thần tài chính quan trọng, nữ hoàng… sao nữ hoàng bệ hạ lại trọng dụng một kẻ như hắn chứ?

“Ramsey, ngươi làm gì vậy? Sắp doạ chết em ấy rồi. Đây là em họ ngươi, không phải em họ ta.” Giọng nói ôn hoà của nữ hoàng xen lẫn chút bất mãn, Janice cảm nhận thấy nữ hoàng nắm chặt tay cô, vỗ vỗ vai cô, cũng trách cứ Ramsey vì cô.

Janice còn chưa kịp cảm động vì tình cảm của nữ hoàng thì đã thấy sự ghét bỏ trong mắt anh họ càng rõ rệt, vẻ mặt lạnh lẽo, như thể lúc nào cũng có thể giết người, hắn há miệng ra cũng như sắp thè lưỡi rắn đến nơi: “Bệ hạ hiểu lầm rồi, đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt em họ xa của mình.”

Ramsey khẽ mìm cười với Anna, vỗ vỗ tay, lập tức có quản gia đến, Ramsey hạ lệnh: “Đưa tiểu thư Janice đi nghỉ ngơi, không được thất lễ.”

“Vâng, đại nhân, bệ hạ.”

Janice không ngờ anh họ định cứ thế đuổi cô đi, dù là đi nghỉ nhưng cô cũng không muốn đi! Lưu luyến không rời nhìn nữ hoàng đứng trong đại sảnh, Janice lại hơi muốn khcos: “Bệ hạ, bệ hạ… Chúc người an khang, hi vọng ta còn có may mắn gặp lại người, bệ hạ…”

“Còn không dẫn em ấy đi?” Vẻ mặt Ramsey không chỉ lạnh băng, mà còn mang vẻ không kiên nhẫn.

Chờ sau khi nữ chính ngây thơ hoạt bát rời đi, Anna mới rảnh rỗi hỏi Ramsey: “Ngươi định chăm sóc Janice thế nào?”

“Janice? Bệ hạ xưng hô thật là thân thiết, em họ thần có tài cán gì mà lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, thật đúng là vinh dự vô thượng của hai gia tộc Noether và Lane, mới có thể khiến…”

“Ramsey,” Anna ngắt lời hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, “Ngươi sao vậy?”

“Oh, ta làm sao? Bệ hạ còn có thể hỏi ta làm sao, đây đúng là vinh hạnh, vinh hạnh to lớn của ta.” Khoé miệng Ramsey nở nụ cười trào phúng, nói chuyện quái gở, “Có sao, đương nhiên là ta có sao! Bệ hạ và em họ ta vừa gặp mà như đã quen, hàn huyên hết một tiếng, ta đứng cạnh như pho tượng, không may đứng lâu quá, chân tê, cực kỳ tê!”

Tuy trong lòng đã sớm đoán được là chuyện gì, nhưng khi Ramsey nói ra những câu quái gở này, Anna vẫn không nhịn được cười.

Nhưng Ramsey lại không thấy buồn cười chút nào. Từ khi Anna đăng cơ đến nay, hắn luôn là tâm điểm chú ý của Anna, trước kia là kẻ bị ghét nhất, bây giờ là người được trọng dụng nhất. Bất kể yêu hay ghét, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt Anna, người đầu tiên Anna nhìn, người đầu tiên Anna chú ý luôn là hắn.

Huống chi bọn họ còn vừa cùng trải qua một khoảng thời gian bí mật như vậy.

Cô còn thổ lộ tình cảm đặc biệt với hắn.

Ha, phụ nữ đúng là hay thay đổi, giây trước còn tình nồng ý mật, giây sau đã nhẫn tâm thờ ơ vứt hắn sang một bên suốt một anh giờ không đoái hoài chỉ vì một con nhóc nhà quê?!

Nếu nói lần đầu nhìn thấy Janice, Ramsey còn có chút hứng thú mới mẻ với cô nhóc quê mùa này, thì sau một tiếng con nhỏ vui sướng hàn huyên với Anna, việc duy nhất hắn muốn làm là đuổi nó về nhà Noether ở quê, không cho nó tiếp tục xuất hiện ở đây nữa!

“Ramsey, sao phải tức giận chứ? Janice chỉ là một cô bé thôi mà, cô bé rất đáng yêu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói sẽ sắp xếp cô bé ra sao, con gái cần huấn luyện chút lễ nghi mới thích nghi với kinh đô được chứ?”

Lại là Janice. Nghe giọng nói ôn hoà tràn ngập sự quan tâm của Anna, Ramsey chỉ thấy căm ghét cái tên này đến cùng cực, hắn không thèm nghĩ ngợi mà đáp: “Nhiều trường học dạy dỗ như vậy, nữ giáo quý tộc, đưa đại nó vào một trường nào đó, dạy nó thành một thục nữ đủ tiêu chuẩn là được rồi!”

* Lời tác giả: A, xem ra kịch bản này sẽ hơi dài, lần này từ từ để Ramsey ăn chút dấm chua, chương sau là các loại đàn ông trẻ tuổi lên thay!

Spoiler (C33):

Càng đáng nói là, tuy nữ hoàng tuổi trẻ xinh đẹp, công tước Ramsey cũng là thanh niên độc thân anh tuấn đầy hứa hẹn, nhưng gần như không có đại thần và người hầu trong cung nào cho rằng giữa bọn họ có cái gì.

Ai bảo nữ hoàng đã sớm thể hiện sự chán ghét với đời sống sinh hoạt cá nhân của Ramsey chứ?

Nhìn xem, con người luôn dễ bị lừa như vậy. Biết bao lần Ramsey nâng ly rượu đỏ, đứng trên đỉnh cung điện nơi nữ hoàng xử lý chính sự, lạnh lùng nhìn xuống nửa kinh đô, đắc ý nghĩ.

Hắn phát hiện mình lại vô cùng thích kiểu quan hệ này.

Kiểu quan hệ mập mờ, bí ẩn, như gần như xa này làm hắn chìm đắm trong đó, muốn ngừng mà không được, ngay cả những vũ hội mà trước kia hắn luôn yêu thích cũng mất đi sự hấp dẫn. Thời gian trước thường tổ chức vài vũ hội “hay ho” trong lâu đài riêng, nhìn các vũ nữ ăn mặc hở cả nửa người và nam khách hưng phấn trong sảnh đường, Ramsey phát hiện mình không chỉ không hứng thú, mà còn không yên lòng, bắt đầu suy nghĩ vơ vẩn.

– hắn nghĩ xem bây giờ Anna đang làm gì.

Anna mặc đồ ngủ trông thế nào.

Anna cởi quần áo ra trông thế nào.

Anna vì mộng xuân khó nhịn mà cọ hai chân với nhau trông sẽ thế nào.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh cô.

– bệ hạ, nếu người chung thân không lấy chồng, ta chắc chắn cũng sẽ dùng lòng trung thành tương tự để đáp lại tình yêu của người.

 

46 COMMENTS

  1. hì hì, anh Ramsey đáng yêu thật đấy 😀 ghen với cả em gái nữa chứ!!! ‘tưởng là nam chính ngôn tính đâu ngờ là nam phụ bách hợp’!!!! XD XD XD Anna thật manh~~~~~ :)))) 😀 XD XD XD XD

  2. ơ, anh ý mà cũng ghen ghét vs cả nữ 9 cơ à?
    ôi tội nghiệp, làm nam phụ ngôn tình đã khổ, h bị đẩy xg trực tiếp làm nam phụ bách hợp. nam phụ số khổ nhất lịch sử là đây

  3. chua nha chua nha ?
    z mà lúc người ta tỉnh tò thì từ chối nào là vì 1 gốc cây mà từ bỏ cả khu rừng ? z thì cưng cứ chờ mà tắm trong ao dắm đi

  4. Anh ghen với một cô bé. Vâng… Anh thực sự ghen với một cô bé. Ghen một cách đáng sợ. Khổ thân chị Anna, có một bình giấm chua ngay bên cạnh. =))