Chương 18: Quân sư

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Beta: Moonmaplun

P/s: sau khi check lại thì quả sữa mà Vấn Thủy hay ăn chính là trái vú sữa đó mấy bợn, nhưng vì để cho lời văn mượt hơn mình không sữa lại mà chú thích cho mọi người hiểu thôi nha.

image

Cánh sen trơn bóng như ngọc nở rộ trong nước, hương hoa thanh khiết lan xa.

Mái tóc dài của cô tản ra giữa nhụy hoa, bồng bềnh trong nước, đẹp không tả xiết. Hàn Thuỷ Thạch đưa tay ra, tuỳ ý để từng sợi tóc mềm mại ấy lọt qua kẽ tay.

Vấn Thuỷ ngoan ngoãn không nhúc nhích, khó có lúc Thiên Ấn chân nhân liếm mình, ai ngờ lại liếm lâu như vậy.

Cô rất vui, đối với loài chó, yêu ai thì sẽ liếm người đó. Càng yêu nhiều thì càng liếm lâu. Bây giờ Thiên Ấn chân nhân liếm cô, cũng có nghĩa là rất thích cô đúng không?

Hàn Thuỷ Thạch từ từ thả cô ra, niệm một pháp quyết biến cô về nguyên hình, hồi lâu sau mới nói: “Chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai biết.”

Vấn Thuỷ nói: “Vâng! Ngay cả sư phụ ta cũng không nói đâu.”

Hàn Thuỷ Thạch nạt nộ: “Đặc biệt là sư phụ ngươi!”

Còn chưa quen mặt bao nhiêu đã một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ, đúng là gọi đến mỏi mồm.

Vấn Thuỷ nói: “Vậy ta có thể đứng lên được không?”

Hàn Thuỷ Thạch nói: “Đứng lên đi, ra ngoài chờ ta.”

Thế là Vấn Thuỷ chờ hắn ở ngoài hoa sen. Rõ ràng lần này hắn đỡ hơn nhiều, khi nhập định còn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt như thần linh giáng trần.

Vấn Thuỷ chơi ở đáy nước, đột nhiên phát hiện ra một mùi là lạ. Tìm một lúc, phát hiện ra một thứ đen sì sì. Kì quái, cô bơi qua bơi lại quanh cái thứ đen đen này.

Nó trông như cái động, nhưng rõ ràng là sẽ di chuyển mà.

Cô thò vuốt ra cào, quả nhiên cái thứ đen đen đó co rụt lại, cửa động bé đi rất nhiều. Vấn Thủy thấy chơi rất vui, cứ cào cào lên cát, cuối cùng khui được cái đen đen đó lên.

Cái đen đen đó bị tách ra khỏi mặt cát, biến thành một cái hố đen nho nhỏ. Nằm trong lòng bàn tay cô rồi mà còn muốn ngụy trang làm một cái động bình thường, cứ hơi run run.

Vấn Thuỷ cứ cào cào nó, lúc đặt xuống đất thì nó biến thành cái động thật.

Cái động này chơi một năm cũng không chán!

Cô nằm trên cát, hai chân trước cứ ấn xuống một lúc rồi lại thả ra, chơi đến tận bình minh. Đến khi ánh nắng mai đầu tiên chiếu xuống hồ Thất Bảo, thiên diệp liên (sen nghìn lá) bắt đầu héo tàn, Hàn Thủy Thạch mới đứng dậy: “Vấn Thủy, đi nào.”

Vấn Thuỷ cũng cắp cái hố đen kia lên, cứ thế ngậm trong miệng, chạy thẳng về động phủ.

Vừa về đã thấy Thiên Sương chân nhân. Sắc mặt hắn nghiêm túc: “Ngươi vừa đến hồ Thất Bảo?”

“Vâng.” Hàn Thủy Thạch đáp một tiếng, ra hiệu cho Vấn Thủy đi trước. Toàn thân cô ướt nước cũng khô rồi, nhưng lông lại rối tung lên.

Thiên Sương nói: “Thương rất nặng?”

Thiên diệp liên ở hồ Thất Bảo có thể làm nguyên thần hỗn loạn của người tu chân bình ổn lại. Nhưng cũng sẽ có dấu hiệu lành bệnh giả, khiến người tu chân không cảm nhận được vết thương của nguyên thần.

Nếu như không bắt buộc, không ai đến đó chữa thương.

Hàn Thuỷ Thạch nói: “Chỉ là muốn lành sớm hơn thôi.” Nói xong lập tức đi vào trong.

“Hàn Thuỷ Thạch.” Thiên Sương gọi hắn lại, “Để Linh Cương kiểm tra đi.”

Hàn Thuỷ Thạch vẫn bước đi: “Không cần.”

Linh Cương thấy Vấn Thuỷ vừa về mà đã định vào trong luôn, vội ngăn cô lại, tắm rửa sạch sẽ cho cô trước, lau khô lông rồi mới thả cô đi ăn điểm tâm.

Vấn Thuỷ định tắm rửa xong đi nghịch cái hố kia, vừa nghe thấy ăn điểm tâm lập tức chạy tót đi, quên bẵng mất cái hố kia.

Linh Cương đang chuẩn bị đi giặt cái khăn lau lông của cô, không để ý giẫm một bước, người nghiêng về phía trước, chỉ kịp “á” một tiếng.

Người đầu tiên đến là Hàn Thuỷ Thạch, nhưng hắn không tìm được Linh Cương. Linh Cương cứ thế mà biến mất.

Khi Chúc Dao, Ôn Đồ đến đều sợ hãi —— lại có chuyện gì đây?

Tuy uy lực pháp chú của Linh Cương không lớn, nhưng muốn làm một mộc tu hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, không để lại vết tích thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cứ coi như là đốt thành linh sa thì cũng phải để lại tro bụi đen chứ?

Mấy người đứng im, tìm cả nửa ngày vẫn không ra. Vấn Thuỷ ăn điểm tâm xong đột nhiên muốn nghịch cái hố đen. Đồ chơi mình mãi mới tha về được mà tìm sao cũng không thấy.

Hít ngửi cả nửa ngày, cuối cùng cũng khều được một cái lỗ bé như con kiến lên, đổ ngược xuống đất, Linh Cương ở trong ngã bộp một cái ra.

Mọi người: “. . .”

Không ai biết đây là cái gì, cuối cùng vẫn là Thiên Sương chân nhân phải tìm hiểu: “À ừ. . . Là một cái hố. . .”

Linh Cương lau mồ hôi trán: “Hố? Giờ hố cũng thành tinh được?”

Thiên Sương chân nhân vòng qua vòng lại nhìn: “Chắc là pháp bảo ai đó làm rơi, không thành tinh, cũng không có tác dụng gì nhiều.” Dứt lời đưa cho Vấn Thuỷ, “Cất cho cẩn thận, đừng vứt linh tinh trên đất!”

Từ đó về sau, mỗi lần bước đi mọi người đều nhìn xuống đất trước. Vấn Thuỷ là con dê đuôi to [1], nhìn đầu mà chẳng nhìn đuôi. Ai có thể trông chờ vào trí nhớ của một con chó chứ. . .

[1] Nguyên gốc là 大尾巴羊, ý chỉ những người rất thờ ơ cẩu thả.

Ăn điểm tâm xong, Hàn Thuỷ Thạch mở tờ kê đơn của Linh Cương ra, chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên Xuyên Đoạn nói: “Đại sư huynh, đi gặp sư muội chút đi. Muội… Muội ấy luôn muốn gặp huynh.”

Hàn Thuỷ Thạch hơi run, không động đậy. Xuyên Đoạn thở dài: “Ta biết tình cảm sư huynh dành cho muội ấy… từ trước đến này chỉ là tình huynh muội. Nhưng bây giờ muội ấy… Sư huynh, huynh không thể đối xử tốt với muội ấy hơn một chút, cho dù chỉ là một hai tháng này thôi, cho muội ấy một tia hi vọng không được sao?”

Vẻ mặt Hàn Thuỷ Thạch lạnh lùng: “Ngươi biết tình cảm ta dành cho Thiên Lê, ắt cũng hiểu, ta không phải người có thể cho muội ấy hi vọng.”

Xuyên Đoạn choáng váng, Vấn Thuỷ ngậm gói thuốc Linh Cương sắc cho bệnh nhân từ trên tầng xuống, ve vẩy cái đuôi trắng to: “Thiên Ấn chân nhân, Xuyên Đoạn chân nhân, hôm nay hai người có ra ngoài không?”

Xuyên Đoạn bất giác mềm giọng, nói: “Không.”

Vấn Thuỷ đáp: “Hôm nay cũng không có ai đi hái sen, ta đưa thuốc xong đến Vạn Thú cốc chơi nhé.”

Xuyên Đoạn nói: “Ừ, đi cẩn thận.”

Vấn Thuỷ đi ra ngoài, lúc nói chuyện thả gói thuốc ra, đi xa rồi mới nhớ ra, lại quay về tha đi.

Hàn Thuỷ Thạch dõi theo bóng dáng như quả cầu tuyết kia, hồi lâu sau mới nói: “Ta có thể vào sinh ra tử, bất kể nhảy vào nước sôi hay lửa bỏng vì vết thương của muội ấy. Nhưng ta không thể…”

Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng không tì vết kia, nói với nàng rằng hắn với sư muội chỉ là thương hại, gặp dịp mà chơi.

Còn với Thiên Lê, thật sự cũng vô tình và tàn nhẫn. Nhưng nếu ngay cả tình yêu cũng có thể giả dối thì trên đời này còn có gì đáng là thật lòng đây?

Hắn nói: “Ta sẽ giúp muội ấy với tất cả khả năng của một sư huynh, nhưng trong đó không bao gồm sự lừa dối và bố thí.”

Hắn quay người đi, Xuyên Đoạn đứng im tại chỗ, cuối cùng vẫn vào phòng của Thiên Lê. Thiên Lê thấy hắn vào, ánh sáng ở đáy mắt dần tắt lịm.

Xuyên Đoạn nói: “Linh Cương chọn không ít dược liệu, những thứ tốt hơn đều cực hiếm. Đại sư huynh tìm khắp nơi, thời gian ở nhà rất ít, muội đừng quá bận lòng. Nào, uống thuốc trước đã.”

Vấn Thuỷ xử lý khế ước của mấy con dã thú, ngẫm lại xử lý một mình thế này quá phiền phức, bèn soạn các điều khoản khế ước làm hai bản mẫu, một là dã thú, một là linh thú.

Các điều kiện chăn nuôi, thời hạn chăn nuôi, trách nhiệm thương bệnh đều liệt kê rõ ràng. Khế ước giữa tu sĩ và thú kí kết thông qua pháp chú, không dễ dàng vi phạm như ngôn chú thông thường. Vì vậy nên cũng không đến mức khó quản lí.

Mà mỗi con thú hàng năm đều phải giao nộp một lượng phí bảo hộ nhất định cho Vạn Thú cốc. Vạn Thú cốc cũng thường bán rẻ một vài pháp bảo mà các loài thú cần.

Có lúc cũng cung cấp vài Tàng bảo đồ (bản đồ kho báu), Nãi quả chủng tử địa đồ (địa đồ các loại hạt của quả sữa), Mục thảo sinh trưởng, vân vân…

So ra, phí bảo hộ đó cũng rất hời.

Vấn Thuỷ luôn thấy rất vinh quang, vì Hỗn Độn vỗ vai cô nói: “Đồ đệ, sư phụ đã muốn lập Vạn Thú cốc từ lâu, nhưng lại luôn trì hoãn đến tận bây giờ. Ngươi biết tại sao không? Vì không có quân sư!”

Vấn Thuỷ hùng tâm vạn trượng, các loài thú gia nhập càng ngày càng nhiều, cô lập tức thấy không ổn. Ba cốc chủ thì khỏi nói đi, những thú không biết chữ lấy sọt ra hứng cũng không hết, toàn là hung thú.

Cô vốn tưởng ít ra hộ pháp cũng phải biết vài chữ, tính bắt người ta giúp một tay để giảm gánh nặng. Ai ngờ vừa hỏi, Cùng Kỳ cũng chỉ đếm đi đếm lại được đến 50.

Vấn Thuỷ hít sâu một hơi, tự an ủi mình là không sao, còn có Đào Ngột, Áp Du, Hư Háo,…

Sau đó Hư Háo nói với cô: “Quân sư, Cùng Kỳ không được à? Trong số bọn ta, nó học toán giỏi nhất đấy…”

Vấn Thủy ngã xuống đất không dậy nổi!

Vấn Thủy giận dữ, yêu cầu mở lớp xóa nạn mù chữ cho dã thú!

Tất cả ai không đếm xuôi đếm ngược được từ 100 đến 300 đều không ổn, tất cả phải vào lớp tham gia học tập!

Cô nói rõ ý nghĩ của mình với Hỗn Độn, Hỗn Độn tỏ ra rất nghiêm túc: “Ý kiến hay! Cả đám mù chữ thế này, đúng là phải học một tí.”

Vấn Thủy nói: “Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”

Hỗn Độn nghĩa chính từ nghiêm (ý nghĩa đứng đắn, từ ngữ nghiêm túc) nói: “Í ẹ… Không đến mức sang năm chứ?”

Vấn Thuỷ lập tức thấy kì quái, nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: “Sư phụ, người có thể đếm được đến bao nhiêu?”

Hỗn Độn đứng phắt dậy: “Trảm Phong gọi ta có việc, sư phụ đi trước đây!”

Dứt lời vỗ cánh một cái, lao ra ngoài cửa sổ, va hỏng hai tấm cửa sổ hoa.

Vấn Thuỷ tức giận không nhịn được, đi tìm Thao Thiết. Thao Thiết nghe cô nói xong, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Ý hay! Đám mù chữ này, đúng là nên học một tí!”

Vấn Thuỷ hỏi: “Nhị cốc chủ, người có thể đếm đến bao nhiêu?”

Tẩu thuốc trên tay Thao Thiết lập tức rơi xuống đất, lúc lâu sau mới nhặt lên, lặng lẽ gảy gảy bụi, nói: “Hỗn Độn gọi ta, có việc gấp, về rồi nói sau.”

Vèo một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu.

Vân Thuỷ quay đầu nhìn Tranh, Tranh nói: “Ta đếm được đến 60.”

Vấn Thuỷ nổi giận: “Gâu!! Không phải các người đều là thần thú đạt tiêu chuẩn à! Gâu! Không phải linh thú đếm được đến 100 coi như là biết chữ, đếm được đến 300 là đạt tiêu chuẩn à!!”

Tranh không hề thấy nhục, phì phò khói thuốc: “Thời đại nào rồi, có bằng cấp nào mà không làm giả được chứ?”

. . .

Vấn Thuỷ dồn khí đan điền, tận tình khuyên nhủ: “Được rồi, trước kia giả bằng cấp cũng không quan trọng, vậy giờ các ngươi đi học xóa nạn mù chữ đi. Ta bảo đảm nhất định khi tốt nghiệp các ngươi đếm được đến 300.”

Tranh lắc đầu: “Không đi.”

Vấn Thuỷ nói sâu xa: “Vậy ngươi nghĩ thử xem, bây giờ ngươi là một trong ba vị cốc chủ của Vạn Thú cốc. Nếu sau này có món đồ gì cần mua vượt quá 60 thì phải làm sao?”

Tranh liếc cô một cái, hút thuốc tiếp: “Ngươi bị đần à, có phải là ta không biết chia làm hai lần mua đâu?”

. . .

Vấn Thuỷ trở về động phủ vẫn tức anh ách một bụng, thật sự tức chết chó ta rồi.

Thiên Sương chân nhân nghe cô kể xong, mỉm cười: “Nếu chúng nó chịu học thì thần thú cũng không sa sút như bây giờ.”

Vấn Thuỷ nói: “Nhưng bây giờ không ai giúp, chúng nó chỉ biết đánh nhau thôi!”

Thiên Sương sờ sờ đầu cô: “Còn có Vấn Thuỷ mà.”

Vấn Thuỷ ăn xong cơm tối, suy nghĩ một lát: “Trước kia Thiên Ấn chân nhân dạy ta học chữ có làm một cái bảng chủ đề nhỏ. Ta cũng phải làm cho chúng nó một cái.”

Nói xong, nổi giận đùng đùng về mộc oa của mình.

Nhìn bóng lưng như quả cầu tuyết của cô, hắn khẽ nói: “Thú tộc thống nhất là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ… lại là thiên hạ của nàng.”

Xuyên Đoạn không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”

Thiên Sương lắc đầu một cái, không nói nữa.

Vấn Thuỷ muốn làm bảng chủ đề, đương nhiên không thể dùng thân chó. Cô hóa thành hình người, nằm sấp trong mộc oa, nghĩ cách làm sao cho chúng nó nhìn là hiểu.

Hàn Thuỷ Thạch cầm bút than đen đến giúp cô, Linh Cương cũng chuẩn bị đến thay cái đệm lông chim trong mộc oa của cô.

Hàn Thủy Thạch vừa mở cửa, đột nhiên thấy cô nằm trên đệm mềm trắng như tuyết, suối tóc đen dài xõa xuống. Cô nằm sấp, đôi chân thon nhỏ hất lên, chói mắt ơi là chói mắt. Châu quang ngọc chất, khiến người ta hoảng hốt.

Linh Cương đang định vào cửa, Hàn Thuỷ Thạch quay người đóng sầm cửa, hai tay bấm quyết, ép Vấn Thuỷ về nguyên hình.

Mũi Linh Cương suýt thì đập vào cửa, dù tính tình dễ chịu cũng bực mình: “Hàn Thuỷ Thạch! Tốt nhất là ngươi cầu cho cả đời này không phải gặp đại phu! Bằng không ta trói cho ngươi liệt cả nửa người!”

Sau đó đi vào, vuốt mũi thay đệm cho xong.

Vấn Thuỷ ngoẹo cổ, vẻ mặt lanh lợi nhìn Hàn Thuỷ Thạch. Sắc mặt Hàn Thuỷ Thạch âm trầm như sắp đóng băng: “Sau này hoá hình nhất định phải mặc quần áo!!”

Vấn Thủy nói: “Nhưng ta không có quần áo!”

Hàn Thủy Thạch ném ngoại bào (áo khoác) của mình cho nàng, sau đó đi ra ngoài một lát. Lúc trở về lấy từ trong khư đỉnh ra khoảng chục bộ quần áo nữ tu, vứt hết lên người cô.

Vấn Thuỷ hóa hình, mặc một cái áo choàng vào. Tất cả những bộ còn lại nhặt hết lên bỏ vào trong túi đeo lưng của thú cưỡi. Hàn Thuỷ Thạch vẫn đứng cạnh cửa, không hề đến gần, cũng không rời đi. Hơi thở cũng như ngừng lại.

Vấn Thuỷ nằm sấp trên đệm mềm, cắn đuôi bút nghĩ cách viết bảng chủ đề.

Hàn Thuỷ Thạch từ từ đến gần, cúi người phía sau cô, tay phải nắm bút than đen, viết từng chữ từng chữ lên bảng chủ đề nhỏ. Vấn Thuỷ reo lên: “A, thế này chúng nó chắc chắn sẽ hiểu! Thiên Ấn chân nhân, người thật thông minh!”

Hàn Thuỷ Thạch không nói gì, cách lớp quần áo mỏng manh, như lụa như tơ. Giữa hương thơm tóc mai thoang thoảng, hắn hơi cúi đầu, môi chạm vào sau gáy thon dài của cô.

Làn da mịn màng thơm mát này, khiến người ta thần hồn đều say. Cô nói: “Thiên Ấn chân nhân, đoạn sau ta biết, hay là để ta viết nhé?”

Hắn không cho là đúng.

Làm sao nỡ để bút than làm bẩn tay nàng, dù là một hạt bụi nhỏ kia chứ…

17 COMMENTS

  1. vừa đọc mấy dòng đầu đã thấy mùi dấm chua nồng nặc rồi ” còn chưa quen mặt bao nhiêu đã một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ” :))))))

  2. ” Thiên Lê thấy hắn vào, ánh sáng ở đáy mắt dần tắt lịm”, tội nữ phụ quá! Thật đau dớn khi yêu ai đó mà không được đáp lại, nữ phụ ơi học cách buông bỏ để hưởng niềm hạnh phúc khác nhé :(((

  3. “Sư phụ, người có thể đếm được đến bao nhiêu?
    Hỗn Độn đứng phắt dậy: Trảm Phong gọ i ta có việc, sư phụ đi trước đây!
    Dứt lời vỗ cánh một cái, lao ra ngoài cửa sổ, va hỏng hai tấm cửa sổ hoa.”
    không hiểu sao t rất thích cắp sư đồ này, sư phụ ngốc ngốc đáng yêu thật!

  4. ” Thời đại nào rồi? Có bằn cấp nào mà ko làm giả được cơ chứ?” Thú vật cũng có bằng cấp, không biết đếm nhưng lại thông minh nghĩ ra cách làm giả bằng cấp haha

  5. ” Linh Cương đang định đi vào, Hàn Thủy Thạch quay người đóng sầm cửa, hai tay bấm khẩu quyết, ép Vấn Thủy về nguyên hình” anh giấu chị kỹ quá, mà Thủy tỷ ngốc thật, nếu bây giờ tỷ biến thành hình người chẳng may để người khác nhìn thấy thì rắc rối to…