Chương 33. Trả thù.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

3497_1770545866500705_6695532776816334005_n

Charles ở thư phòng thu xếp văn kiện của mình, chuẩn bị đến công ty, buổi sáng hôm nay hắn còn có một hội nghị quan trọng. Từ sau đêm đó, hắn thường xuyên làm việc trong gian phòng cách vách, rất ít khi vào căn phòng này, bởi vì vừa nhìn thấy căn phòng này thì hắn lại thường xuyên nhớ về chuyện đêm đó, mỗi lần bước vào đều sẽ nhắc nhở hắn, Rose không phải là vợ hắn…

Charles sắp xếp mọi thứ này nọ thật tốt, đang chuẩn bị rời đi thì tình cờ nhìn thấy xấp giấy đặt trên cái bàn nhỏ Rose thường ngồi, trước kia cô sẽ thường xuyên cùng hắn làm việc, lúc hắn xử lý văn kiện cô sẽ viết viết vẽ vẽ ngay bên cạnh, khi thấy hắn đã hết bận cô sẽ cầm tác phẩm của mình đến dựa sát vào lồng ngực hắn, cho hắn xem. Nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc lúc ấy, Charles không tự giác nở nụ cười, cất bước đi tới cái bàn nhỏ…

Mặt trên cùng là giấy trắng, hắn cầm lấy tờ giấy kia xem nội dung bên dưới. . .

Tờ giấy đầu tiên vẽ hắn ngồi sau bàn xem văn kiện, trên đó viết ‘Bảo bối, ba đang bận nhiều việc, chúng ta không được quấy rầy ba’.

Tờ giấy thứ hai vẽ hắn chuẩn bị lên xe, trên đó viết ‘Bảo bối, ba phải đi làm kiếm tiền, chúng ta không được quấy rầy ba’.

Tờ giấy thứ ba vẽ hắn cúi đầu uống cà phê, trên đó viết ‘Bảo bối, ba thực vất vả, chúng ta không được quấy rầy ba’ .

Tờ thứ tư. . .

Tờ thứ năm. . .

. . .

Nhìn xấp giấy thực dày tràn đầy hình ảnh của chính mình, chỉ có chính mình, còn có vô số câu ‘Không được quấy rầy ba’, mũi Charles cảm thấy đau xót, hắn cảm giác được mình xúc động đến bật khóc. . . Hắn biết thái độ của hắn nhất định đã xúc phạm tới Rose, nhưng không nghĩ rằng, nó đã nghiêm trọng như thế này. Mỗi ngày cô ấy chỉ có thể cùng con nhìn hắn từ một khoảng cách nhất định ở ngoài, nhớ hắn cũng không dám tiến lên quấy rầy hắn sao? Nhớ đến ánh mắt của Rose tối hôm qua khi nhìn thấy hắn muốn gắp thức ăn cho cô, trong lòng hắn lại chua xót. Rose của hiện tại thông minh như thế, nhất định cô ấy đã sớm biết nguyên nhân hắn bất hòa với cô, cô không mắng không khóc mà vẫn chờ ở đó, chờ mình có thể vươn hai tay tiếp nhận cô, nhưng thứ mà cô đợi được lại là thất vọng hết lần này đến lần khác. . . Charles, màyđang do dự cái gì? Cô ấy đối xử với Rose lúc đầu rất lạnh lùng tàn khốc, nhưng cô ấy đối với mày không tốt sao? Từ khi kết hôn tới nay luôn quan tâm và trân trọng mày còn chưa đủ sao? Mày còn đang rối rắm cái gì? Muốn đợi đến lúc ánh mắt nhìn mày của cô ấy thực sự không còn tràn ngập chờ mong, thật sự muốn đợi đến khi cô ấy không bao giờ … quấy rầy mày nữa sao?

Nghĩ vậy, Charles buông bản vẽ trong tay, xông ra ngoài, giờ phút này hắn chỉ muốn ôm vợ thật chặt trong ngực, nói với cô, hắn yêu cô, chỉ yêu cô của hiện tại. . .

Charles kích động đi tới trước cửa phòng ngủ của Rose, nhưng đẩy cửa ra lại trông thấy Rose và Vicky đang nghiên cứu tạp chí ảnh về mốt trang phục mới nhất, nhìn người đàn bà ghê tởm kia còn vụng trộm nháy mắt với hắn ở trước mặt Rose, Charles dần dần tỉnh táo lại, thiếu chút nữa hắn đã quên, vẫn còn người đàn bà này, hắn nhất định phải nhanh chóng xử lý ả, nếu không chẳng phải Rose càng đau lòng hay sao?

“Charles, sao vậy?” Rose có chút kinh ngạc nhìn Charles, hắn đây là muốn tìm mình ư?

“Không có gì, chỉ là muốn báo cho em một tiếng, anh đi làm đây.” Charles bày ra vẻ mặt tự nhiên mà nói, khi sắp xoay người đi thì lại thay đổi chú ý, “Vicky đến đây đã nhiều ngày, cũng chưa ra ngoài chơi lần nào nhỉ? Gần đây sức khỏe Rose thật sự không thích hợp ra ngoài cùng chị, đêm nay tôi có một buổi dạ hội, Rose không tiện đi, chị muốn đi chơi một chút không? Thuận tiện xã giao ở New York một chút.” Charles nói một phen hợp tình hợp lý, nhưng hai người trong phòng đều có biểu hiện khác biệt, ánh mắt Rose tối sầm lại, cúi đầu che giấu nỗi khổ sở của chính mình. Vẻ mặt Vicky thì lập tức dao động, không ngờ nhanh như vậy mà Charles đã chịu đưa mình ra ngoài, người đàn ông này thật sự là có năng suất quá rồi.

Charles trông thấy bộ dáng khổ sở của vợ, trong lòng cũng đau khổ, trước kia hắn đi đâu cũng đưa cô đi, nhưng hôm nay thật sự là không có cách nào, trong lòng hắn thầm nghĩ: Bảo bối, đừng đau lòng, đêm nay xử lý ả xong, anh sẽ không bao giờ … làm em đau lòng nữa.

—— ta là đường ranh giới ——

Buổi chiều, nhìn Vicky vui mừng phấn chấn ngồi trên xe Charles phái tới đón cô ta đi, Rose chậm rãi tựa mình vào ghế nằm, trong đầu tự hỏi dụng ý của Charles: Cô có thể cảm thấy Charles tuyệt đối không phải muốn thân thiết với người đàn bà khát đàn ông khát đến điên rồi kia, bởi vì sáng nay người hầu dọn phòng đã báo cáo với cô, trong phòng trừ trên giường có vẻ khá lộn xộn, chăn rơi trên mặt đất ra, cũng không có dấu vết gì khác. Cô không cho rằng hai người kia là loại người làm việc xong vẫn nhớ rõ chuyện đi hủy thi diệt tích, hơn nữa giường vẫn là chiếc giường cũ, hắn muốn hủy cũng không có cách để hủy; nếu không xảy ra chuyện gì, vậy rõ ràng cũng không xảy ra chuyện say rượu loạn tính gì gì đó, mà là Charles bị tính kế. Dựa theo tính cách của Charles, hắn biết mình bị tính kế thì sao dễ dàng chịu để yên chứ? Hắn tuyệt đối sẽ không vì Vicky là phụ nữ mà không trả thù, như vậy, xem ra, buổi dạ hội đêm nay có thể không được coi là lớn, nhưng báo thù thực ra lại không nhỏ nhỉ? Nghĩ đến đứa con, Rose nhẹ nhàng vuốt bụng đã gồ lên một ít, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, ba con chắc sẽ nhanh trở lại bên cạnh chúng ta thôi.” Nhớ tới chuyện món đồ mà cô chuẩn bị ở thư phòng đã bị người động qua, lại tiếp tục liên tưởng đến hành động Charles đến phòng ngủ tìm cô hồi sáng, Rose hài lòng nở nụ cười. . .

—— ta là đường ranh giới ——

Vicky nhìn căn phòng trang hoàng lộng lẫy bèn có chút choáng váng, cô ta nghĩ Charles sẽ đưa cô ta đến một bữa tiệc lớn, nhưng nào có ngờ lại là loại tiệc tư nhân này? Nhìn ba góc khác trong phòng đều là tổ hợp những mỹ nữ xinh đẹp, cô ta tự hào ưỡn ưỡn ngực, chính cô ta cũng không kém đâu!

“Ôi chà, anh Charles không tồi nha, tìm đâu ra đàn bà xinh đẹp thế?” Một thanh niên tóc nâu ăn mặc rất thời thượng cười hì hì mở miệng.

“Đúng thế, anh Charles, giới thiệu cho tụi em làm quen một chút nào!” Còn có một thanh niên tóc vàng cũng đi theo, ồn ào nói.

Trong lòng Vicky không quá thoải mái, cô ta cảm thấy giọng điệu của hai người này có vẻ không coi cô ta ra gì.

“Tất cả nói chuyện để ý một chút cho anh, các người coi anh là kẻ tùy tiện đưa đàn bà theo à? Gọi chị dâu.” Charles lộ vẻ mặt không vui trách cứ.

Những người đó vừa nghe xong, vội sửa lại giọng điệu, “Thì ra là chị dâu à? Chào chị dâu. . .” Người thanh niên ban nãy không nói chuyện vội đứng dậy chào hỏi.

“A, thì ra là chị dâu, cậu xem cái miệng của tôi này, thật là. . .” Nói xong, thanh niên tóc nâu lấy tay vờ vịt đánh trên mặt mình một chút, “Chúng ta và Charles đùa giỡn với nhau thành quen, vừa rồi nói chuyện không chú ý, chị dâu đừng nóng giận.”

“Tôi nào có hay nổi giận như vậy? Đều là người trẻ tuổi, mọi người không cần quá câu nệ.” Trong lòng Vicky thực khoan khoái, cảm thấy trong lòng Charles vẫn luôn có cô ta, nhìn đi, thay cô ta xả giận rồi kìa?!

“Không được, chị dâu khoan hồng độ lượng không so đo với chúng em, trong lòng em thực sự không thoải mái, chị dâu, ly rượu này coi như em kính chị, em cạn trước kính chị. . .” Nói xong, thiếu niên tóc nâu một ngụm uống cạn ly rượu trước mặt, rồi sau đó bưng ly rượu tới trước mặt Vicky cười mời: “Chị dâu, nếu không giận em, thì hãy uống ly rượu này đi, bằng không anh Charles lại ngầm không để yên cho em đâu.”

Nhìn thiếu niên đối diện kính rượu với mình, Vicky cảm thấy cô ta rất có mặt mũi, bản thân cô ta làm chị dâu người ta thì cũng không thể quá hẹp hòi, cho nên hào phóng tiếp nhận ly rượu một ngụm cạn sạch.

“Được lắm. . .” Mọi người lập tức vỗ tay. . .

Thiếu niên tóc vàng cầm bình rượu lại đây, trước rót đầy rượu cho Vicky, sau đó nâng ly rượu của mình về phía Vicky, nói: “Chị dâu đã tha thứ cậu ta, vậy cũng phải tha thứ đứa em này, em cũng cạn trước kính chị. . .” Nói xong cũng một ngụm uống cạn ly rượu, rồi sau đó tội nghiệp nhìn Vicky: “Chị dâu, cho em chút mặt mũi đi, bằng không em cũng sẽ bị mắng đấy.”

Vicky cảm thấy cô ta có thể phải tiếp tục uống khá nhiều, nhưng cũng như thanh niên tóc vàng vừa nói, đã uống ly rượu kia rồi, thì còn ngại chi ly này? Quay đầu lại nhìn ánh mắt tán thưởng của Charles, lòng khí phách của Vicky tăng mạnh, một hơi uống hết ly rượu, nghĩ thầm rằng, uống say thì có thể thế nào chứ? Charles còn ở đây thì sao mình có thể chịu thiệt đúng không? Lúc này mình không thể làm hắn mất mặt được.

“Oa. . . Chị dâu uống rất khá, thật sự là một phu nhân, khó trách có thể làm cho anh Charles của chúng ta yêu thích, chị dâu, hai người bọn họ đều đã kính rượu với chị, em không kính rượu chẳng phải là khinh thường chị dâu sao, nào, chị dâu, em cũng cạn trước kính chị, chúc chị và anh Charles hạnh phúc mỹ mãn!” Người thanh niên cuối cùng cũng cạn một hơi.

Vicky đã hơi say, nghe thanh niên kia chúc phúc bèn mở cờ trong bụng, uống một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt, rồi sau đó vui vẻ cười: “Các em, mấy đứa nhỏ hư hỏng này, miệng cũng thật ngọt.”

Ba thanh niên nhận thấy trong lời nói của Vicky đã có chút men say, nếu không, làm một vị phu nhân thì sao có thể nói như vậy? Rất không trang trọng. Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, thiếu niên tóc nâu kéo một cô gái ở bên cạnh tới: “Nhìn xem khí phách của chị dâu này, đây mới là khí phách quý tộc chính tông, em xem cái tính nhỏ nhen thường ngày của em đi, đi theo chị dâu mà học cho tốt.”

Cô gái hiểu ý, cười tủm tỉm đi vào trước mặt Vicky làm nũng nói: “Chị dâu, chị rất có khí chất, rất có mị lực, ăn mặc cũng làm cho em hâm mộ như thế này, chị có thể dạy cho em không? Anh ấy lúc nào cũng nói em tính khí nhỏ nhen. . .”

Vicky vừa nghe xong lại lâng lâng, lập tức bày vẻ tiền bối nói với cô gái: “Yên tâm, ngày mai chị dạy cho em, bảo đảm làm cho kia thằng bé kia không rời em được.”

“Thật không? Chị dâu, cám ơn chị, em cũng kính chị một ly. . .”

Charles ở một bên nhàn nhã nhìn mọi người chị một ly, em một ly mà chuốc rượu Vicky, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới lên tiếng gọi: “Vicky, tôi đi gọi điện thoại, sẽ quay lại ngay, đều là đàn em ở đây, em làm chị dâu thì tiếp đón bọn họ cho tốt.”

“Yên tâm đi đi, em mà anh còn lo lắng sao?” Lúc này Vicky đã bắt đầu uống thật hưng phấn, không cần người khác nhắc, tự mình bắt đầu tìm rượu uống.

Charles cười gật gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Chủ khách sạn hiện đang đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Charles đi ra, bèn lập tức đi tới: “Anh, người đàn bà này sao lại đắc tội anh tới mức anh phải trị cô ta như thế? Ngày mai cô ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng mà tự tử chứ?” Ngoài miệng nói câu lo lắng, nhưng vẻ mặt ông ta lại chẳng lo lắng chút nào, chết thì cứ chết, ở đây cũng không phải chưa từng có người chết.

“Nói với mấy tên nhóc kia, không được hại chết người, tôi muốn cô ta còn sống, chết thật thì cái gì cũng không biết, lợi cho cô ta quá.” Câu nói này khiến ông chủ nghe xong cũng phải nhe răng hít hơi, cái này còn không tính là ác à? Còn ‘lợi cho cô ta quá’ nữa chứ? Ông ta quyết định về sau nhất định không chọc tới người đàn ông trước mặt này, quá độc ác rồi.

“Nhớ rõ chụp ảnh phấn khích lên một chút cho tôi, càng nhiều càng tốt, sáng mai tôi tới lấy.” Charles nhìn đồng hồ, hắn muốn về nhà sớm một chút, không biết Rose nhìn thấy hắn đưa Vicky ra ngoài thì có miên man suy nghĩ hay không?

“Sao rồi, phải đi à? Trò hay hình như sắp sửa bắt đầu, anh không xem một chút sao?” Ông chủ khẽ nhướng cằm, ý bảo Charles quay đầu lại.

Charles nhìn lại, ba cô gái kia đã đi ra ngoài, chứng tỏ bây giờ trong phòng chỉ còn ba người đàn ông và một phụ nữ.

“Không được, chị dâu ngươi ở nhà một mình, tôi sợ cô ấy nghĩ bậy, tôi về trước.” Thời gian đã không còn sớm, hắn đã lâu không tâm sự với vợ, lát nữa trở về còn phải an ủi Rose một chút.

“Được rồi, không tiễn, đi thong thả.” Ông chủ cười hì hì xua tay tạm biệt.

Charles cười phất tay, xoay người ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa phòng, vừa vặn gặp phải thợ chụp ảnh cầm máy chụp hình đi vào, ngay khi mới mở cửa, hắn liền nghe thấy tiếng kêu cứu thê thảm của Vicky từ trong phòng, hắn có chút hoảng hốt, chậm rãi bước ra ngoài, trong đầu quanh quẩn tiếng kêu cứu ban nãy, ra đến cửa lớn, một cơn gió lạnh thổi tới, hắn rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn hình ảnh của bản thân mình trong cửa kính mà cười tự giễu: Thì ra, hắn cũng là người lạnh lùng tàn khốc như thế. . .

Hắn rốt cục biết vì sao hắn lại đối đãi Rose như vậy, hắn đang sợ cô, trong lòng hắn vẫn không thừa nhận, nhưng sự thật chính là hắn đang sợ hãi, hắn sợ hãi linh hồn không biết đến từ đâu kia nếu đã có thể phong ấn Rose ban đầu một cách tàn khốc, thì nếu một ngày nào đó hắn chọc giận cô, có phải cô cũng sẽ không hề lưu tình mà đối xử với hắn như vậy không? Cho nên hắn không dám đụng chạm cô, không dám đối xử tốt với cô, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi hắn lại đột nhiên hiểu ra, kỳ thật đối với người khác mà nói, chính mình cũng là người xấu đúng không? Vicky tính kế hắn, muốn xáo trộn cuộc sống của hắn, bản thân hắn còn có thể đối xử với cô ta như thế, vậy Rose thì đã sao? Rose của quá khứ trở về là muốn đòi mạng cô ấy, cô ấy làm như vậy thì sai ở chỗ nào? Nhớ lại sự lạnh nhạt của hắn đối với cô trong khoảng thời gian này, nhớ lại bộ dạng đầy cẩn thận của cô, Charles bỗng dâng lên một nỗi xúc động vội vàng, muốn về nhà ôm lấy vợ mình, nói với cô câu “xin lỗi em”.

Hắn lao nhanh đến mở cửa xe ngồi vào, nói với tài xế: “Lái xe nhanh lên, về nhà.”

Tài xế nhận lệnh, chạy gấp thẳng một đường, về nhà. . .

Vào tới bên trong căn nhà, Charles lập tức vọt vào phòng ngủ của mình, ngay giây phút mở cửa ra, hắn nhớ đến mùi rượu và mùi khói thuốc đêm qua xông lên khiến Rose nôn ra, hắn vội đến phòng ngủ khách tắm một trận cứ như đang đánh trận, sau đó thay quần áo, một lần nữa đi vào phòng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào, bất ngờ phát hiện trên giường không có ai, giữa lúc nghi hoặc thì phát hiện chỗ bức màn có dáng người đang đứng, biết đó là Rose, Charles thấy cô chưa ngủ bèn bật đèn trong phòng. . .

Ngọn đèn sáng ngời, Rose kích động quay đầu lại. . .

Charles đau lòng phát hiện đôi mắt Rose ửng đỏ, trên mặt còn nước mắt chưa khô hết, lúc này cô kinh hoảng giống như một con thỏ bị hoảng sợ, nhận ra là hắn thì lại ngơ ngác nhìn hắn, thì thào hỏi: “Anh đã về rồi?”

Charles vội bước nhanh đến bên cạnh Rose, vươn tay ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi: “Sao lại thế này? Tại sao lại khóc?” Rose chưa khóc bao giờ.

“Không, không, có hạt cát vào mắt. . .” Nói xong, Rose vội tránh khỏi vòng tay Charles, lấy tay lau nước mắt, chỉ tiếc dòng nước mắt kia càng lau càng chảy nhiều, đến cuối cùng thực sự giống như tuyến trân châu bị cắt đứt, không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt đáp xuống quần áo của hai người. Charles lại cảm thấy những giọt nước mắt này đều đánh vào trong tim hắn, bỏng đến mức tim hắn khó chịu nói không nên lời. Hắn ôm Rose vẫn liên tục lau nước mắt vào trong ngực, dán chặt gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô vào lồng ngực, an ủi nói: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đã trở về, không bao giờ … đi với người khác nữa.”

“Không, không khóc, em thật sự, thật sự, là . .” Rose hít một hơi thút thít biện lý do, nhưng đến cuối cùng dường như bị oan khuất trong lòng chèn ép nói không ra lời, rốt cục oa một tiếng khóc lớn, khóc như một đứa trẻ, khóc không hề cố kỵ hình tượng, chỉ muốn khóc ra hết oan khuất trong lòng.

Charles muốn ôm vợ thật chặt, nhưng hắn phát hiện cái bụng hơi nhô của cô, khiến hắn không dám dùng sức, lần trước khi hắn ôm cô, bụng vẫn chưa nhô ra. Nhìn thấy vợ như thế, Charles lại tự trách, tim hắn bị chó ăn rồi hay sao? Vợ hắn còn đang mang đứa con của hắn, thế mà hắn còn cáu kỉnh? Ngẫm lại, ngay cả hắn cũng muốn đánh chính mình. Nhìn Rose lớn tiếng khóc, hắn cảm thấy hai mắt của mình cũng đau xót muốn rơi lệ. Rose phải chịu oan ức tới cỡ nào mới có thể không để ý hình tượng mà khóc lớn như vậy? Chính hắn rõ ràng muốn thương yêu cô cả đời, tại sao lại để cho cô đau khổ như thế?

 

 

1 COMMENT