Chương 17: Giá trị của xe van.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

toyota-trinh-lang-xe-minivan-hang-sang-hinh-anh-4

Xe van là loại xe to, cửa kéo, thường để chở dụng cụ, hàng hóa,…& cũng được ưa chuộng khi chở các nghệ sĩ đi làm :v

Nhờ câu nói của Mẫn Thiên Diệp, bộ trưởng Joo vốn đã toả sáng lại trở thành tâm điểm của mọi người, đương nhiên bộ trưởng Joo cũng bị tiếng la này làm cho kinh ngạc, cô ta nhớ rõ mình đâu có quen người phụ nữ này đâu? Lẽ nào trước đây cô ta từng tham gia vụ án nào liên quan đến người này sao?

“ Bây giờ bộ trưởng Joo còn dám nói mình không liên quan đến nhóm côn đồ kia sao? Boss lớn bên đó cũng đã đích thân gọi tên muốn tiêu diệt cô rồi, tôi thắc mắc là sao người bên kia lại có thể không màng đến tình thế hiện tại, muốn diệt cô tại đây? Chia tiền không sòng phẳng à? ” Đường Vũ Tân dùng giọng nói mang đầy ý tứ sâu xa hỏi.

“ Ít nói nhảm đi, tôi không quen biết Mẫn Thiên Diệp kia, thủ đoạn chia rẽ nội bộ nhỏ nhặt như vậy mà ngay cả một công tố viên như cô cũng trúng chiêu sao? ” Bộ trưởng Joo nở nụ cười đáng ghét, khịt mũi khinh thường thủ đoạn của Mẫn Thiên Diệp.

“ Không cần đối phương giở thủ đoạn này ra, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta cũng chả tốt gì cho cam. ” Không tỏ ra ý kiến gì nữa, Đường Vũ Tân nhún vai, nhỏ giọng nói linh tinh.

Nhưng căn cứ vào suy đoán của Đường Vũ Tân, đặt giả thuyết Mẫn Thiên Diệp cũng là một người xuyên đến đây, như vậy 10/10, bộ trưởng Joo này hẳn là nhân vật mới xuất hiện ở phần 2, hơn nữa cô ta còn làm gì đó gây hại cho tổ công tố, nếu không sao lại khiến Mẫn Thiên Diệp vừa gặp đã đòi giết cô ta ngay?

Không thể suy nghĩ gì thêm, trong đầu Đường Vũ Tân chỉ toàn tiếng leng keng không dứt bên tai, xem ra những tên xã hội đen kia rất nghe lời Mẫn Thiên Diệp, không vì cô ta mới lên nhậm chức mà khinh thường quyết định của cô ta. Đường Vũ Tân nhìn quanh, muốn xem xem tố chất của đám người bên cô như thế nào, vừa nghiêng đầu cô liền phát hiện đám người kia đang trốn sau khiên chống đạn, mắt nhìn cô chằm chằm như đang đợi cô hạ lệnh, lúc này, Đường Vũ Tân mới nhớ hình như cô thành tổng chỉ huy của đợt chiến đấu lần này thì phải…

Nghe tiếng súng không dứt bên tai, Đường Vũ Tân cảm thấy hưng phấn đến kì lạ, cô nhếch khoé miệng, lộ ra nụ cười khiến Min Tae Yeon vừa thấy đã biết sắp có chuyện không tốt xảy ra, không kịp hỏi cô định làm trò quỷ quái gì, Đường Vũ Tân đã đưa loa khuếch đại âm thanh lên:

“ Các tiểu đội chú ý, kiểm tra xem các trang bị trên người mình đã đầy đủ chưa?! Binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, dùng hình thức quần công tập thể thực hiện DPS [1] ” Đường Vũ Tân vừa nói xong còn vung nắm đấm, kết quả đáp lại cô trừ tiếng súng của kẻ địch thì không còn bất kì âm thanh nào khác của bên mình.

[1] DPS: Hiểu đơn giản thì DPS chính là viết tắt của thuật ngữ “Damage Per Second” (tạm dịch: sát thương gây ra mỗi giây). Thường thì từ này hay được dùng cho các vị trí xạ thủ – là vị trí gây sát thương chủ yếu bằng các đòn đánh thường nên lượng sát thương gần như “đều đều” ở mọi lúc. (nguồn: eventgame.vn)

Đường Vũ Tân buồn bực quay đầu,nhìn cô là các cặp mắt khó hiểu… Cô còn chưa kịp hiểu mình đã làm chuyện gì khiến họ có vẻ mặt như vậy thì đã bị Min Tae Yeon lấy mất chiếc loa trong tay.

“ Dong Man, mở hệ thống lái xe tự động, chuẩn bị phá đội hình hướng mười hai giờ của đối phương, chú ý duy trì tốc độ xe, tạo thành đội hình hình quạt bao vây bọn họ. Các xạ thủ chú ý nếu đối phương có ai rời khỏi đội hình lập tức hạ gục kẻ đó, tuyệt đối không được bắn vào những chỗ nhạy cảm như mắt, mặc dù đó là đạn gây mê nhưng nếu bắn vào mắt vẫn sẽ ảnh hưởng. ” Min Tae Yeon liên tục hạ lệnh, hết lệnh mới trả lại loa cho Đường Vũ Tân.

Nghe mấy cái mệnh lệnh mà công tố Min vừa nói, Đường Vũ Tân cúi đầu cảm thấy cực kì xấu hổ, vừa nãy cô… vì quá kích động… không cẩn thận dùng mấy thuật ngữ mà cô hay dùng trong game…

“ Điều em muốn nói là như vậy đúng không? ” Sau khi trả lại chiếc loa cho Đường Vũ Tân, Min Tae Yeon rất ‘tốt bụng’ hỏi.

“Ừ, công tố Min, anh thật thông minh.” Đường Vũ Tân mặt dày cười nịnh nọt, khiến Min Tae Yeon trông tròn cả mắt.

Nhận được mệnh lệnh, ngón tay của Dong Man như ‘múa’ trên bàn phím tạo ra những tiếng ‘cạch cạch’, sau đó các xe cơ động nhỏ đột nhiên chuyển động, phóng về phía Mẫn Thiên Diệp, do quá bất ngờ, Mẫn Thiên Diệp không kịp điều động người đang xếp thành trận hình tản ra, cũng do tản ra quá nhanh nên đội hình đã trở nên loạn xạ, đội công tố bên này tuy tổn thất mất mấy chiếc xe nhưng lại thu được kết quả khiến cho người khác vui mừng.

Lúc này, những người tản ra rải rác khắp nơi, từng người từng người bị các xạ thủ bắn gục, những ai trúng thuốc mê đều đi vào trạng thái mất đi tri giác, không còn sức chiến đấu; nhân cơ hội, mọi người thừa thắng xông lên, đẩy khiên chống đạn về phía trước.

“Bắt đầu rồi! Mọi người chú ý, ai không phải bộ đội chiến đấu thì nhanh chóng lui ra! Các bộ đội chiến đấu còn lại đi theo tôi!” Đường Vũ Tân nói vào chiếc loa thật lớn, người đã đeo sẵn súng lục, bắt đầu chạy về phía doanh trại địch.

Kết quả là hiện trường càng trở nên hỗn loạn hơn, hai bên vì khoảng cách quá gần nên tốc độ chuyển động rất nhanh, khiến mấy cái vũ khí đều trở nên vô dụng.

Hai phe vừa tiếp xúc, Đường Vũ Tân đã nhìn ra ưu thế của đối phương ở đâu. Mẫn Thiên Diệp bên kia vừa ra đã bị ngã, Đường Vũ Tân nhìn ra rồi, không phải là bên mình quá yếu, mà là người bên kia chắc chắn đã tìm được điểm yếu trong võ thuật của các đặt công mà ra tay, hơn nữa… đôi mắt Đường Vũ Tân bỗng nhiên híp lại, từ trận đấu này cô có thể thấy được dấu tích của võ thuật Trung Quốc…

“Nhân tài…” Đường Vũ Tân thở dài nói.

“Đúng vậy, xem ra bọn họ đã được huấn luyện những kĩ năng có thể áp đảo được chúng ta.” Min Tae Yeon vốn vẫn đi theo Đường Vũ Tân, nói.

Ngay khi hai người cảm thán Mẫn Thiên Diệp quá mạnh mẽ, liền nghe thấy đối diện lại có người gọi, “Không được để công tố Min Tae Yeon bị thương, phải bắt sống cho bằng được nữ công tố viên kia!”

“Cái đầu cô!! Mê gái phải có cái mức độ thôi chứ! !” Nghe được mệnh lệnh của Mẫn Thiên Diệp, Đường Vũ Tân triệt để bạo phát…

Nghe được mệnh lệnh của boss, mấy tên thuộc hạ nhanh chóng đổi hướng chạy về phía Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân, boss chỉ bảo không được gây thương tích cho người nam, người nữ thì bắt sống cũng không có nói không được gây thương tích cho người nữ, vậy nên, đám thuộc hạ liền hiểu sai ý giơ gậy gộc với dao nhào về phía Đường Vũ Tân. Đường Vũ Tân là ma cà rồng, không sai, nhưng vấn đề là, vây quanh bọn họ ít nhất cũng hơn hai mươi người, cô cũng không thể lộ trạng thái của mình trước nhiều người như vậy được.

Kết quả là, Đường Vũ Tân đành binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, còn Min Tae Yeon đương nhiên không để Đường Vũ Tân bị thương, anh lập tức đẩy Đường Vũ Tân ra phía sau mình để bảo vệ. Thế là, ngay tại hiện trường liền xuất hiện một cảnh tượng, chính là Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân xoay lưng dựa vào nhau, đám xã hội đen tay giơ gậy gộc, tay cầm dao nhọn, giương nanh múa vuốt bao vây lấy hai người.

Ngay khi Đường Vũ Tân thầm hô trong đầu đây là thời điểm gì rồi, Min Tae Yeon bên kia bỗng xuất hiện một lỗ hở, một bóng người áo đen xuất hiện từ trong lỗ hở kia ra.

“A, các vị có khỏe không?” Người đàn ông mặc áo đen xông tới nhìn về phía Min Tae Yeon nhíu mày nở nụ cười, trong mắt mang theo sự đắc ý.

“Roy?” Đường Vũ Tân khó tin nhìn người đàn ông mặc áo đen vừa xuất hiện kia.

“Ha ha, Min, cậu không sao chứ?” Roy trực tiếp quên đi sự tồn tại của Đường Vũ Tân, đi về phía Min Tae Yeon.

Min Tae Yeon chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Roy, sau đó hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Thấy công tố Min đáp lời, Đường Vũ Tân suýt phun một ngụm máu ra ngoài, giọng điệu này, thần thái này… này này…. chuyện này…. Hình ảnh đam mỹ đầy châm biếm liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Đường Vũ Tân.

“Đừng có tưởng tượng nữa, đây đâu phải là phim đam mỹ!!” Đường Vũ Tân như phát khùng hét lớn.

“Tôi nghe tin tức nên đến xem một chút, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.” Roy dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Đường Vũ Tân, sau đó đáp.

Đám xã hội đen trải qua một màn tấu hài một lúc mới nhớ ra được nhiệm vụ boss giao cho mình, thế là cả đám lại vung vũ khí chuẩn bị nhào tới.

“Sao cô lại trở thành mục tiêu của bọn chúng thế?” Nghe được mệnh lệnh của vị boss lớn kia xong, Roy dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Đường Vũ Tân.

“Tôi nào có biết vị boss lớn kia nổi điên cái gì chứ….?” Đường Vũ Tân lườm hắn một cái. Dù không đa nghi, nhưng cô cảm thấy mình phải bắt cái cô Mẫn Thiên Diệp kia về để hỏi cho rõ một ít chuyện.

Roy sau khi nghe Đường Vũ Tân trả lời, con ngươi chuyển động, hơi cười quay về phía Min Tae Yeon nói: “Chúng ta cùng phá vòng vây.”

Ba con ma cà rồng đương nhiên sẽ không bị hai mươi người kia đánh bại, phá vòng vây cũng là chuyện phải làm, chỉ là… chỉ là, nếu có người muốn hãm hại một ai đó, đây đương nhiên cũng là thời điểm tốt nhất

Ngay khi ba người chuẩn bị thoát khỏi tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, không biết Roy vô tình hay cố ý, người bị hắn ta đánh văng ra đúng lúc văng trúng Đường Vũ Tân. Sức mạnh của ma cà rồng lớn bao nhiêu, ai ai cũng biết, Đường Vũ Tân bị đập trúng cũng phải văng ra xa, lại đúng lúc rơi xuống chỗ xe van cách Mẫn Thiên Diệp không xa là bao.

Tên đàn em canh giữ bên cạnh chiếc xe chớp lấy thời cơ, vây lấy Đường Vũ Tân, có kẻ còn mang dao ra kề ngay cổ cô. Nhưng Đường Vũ Tân cũng đâu phải muốn bắt là bắt được, tốt xấu gì cũng có thể chất của ma cà rồng, tên đàn em kia rất tự nhiên mà bị đánh ngã.

Đánh ngã một người lại có một người lên, lúc mấy tên đàn em kia phát hiện mình không thể đánh lại được nữ công tố viên kia, liền ý thức được sức mạnh tập thể mạnh mẽ đến nhường nào. Lúc mấy tên đang vây quanh Đường Vũ Tân tản ra, Min Tae Yeon muốn chạy liền phát hiện Đường Vũ Tân ôm xương sườn ngã xuống đất, máu tươi từ chỗ cô bịt kín chảy ra khắp mặt đất…

“Vũ Tân!” Min Tae Yeon nhìn Đường Vũ Tân ngã xuống mặt đất, khóe mắt anh nóng lên, chỉ muốn xông nhanh qua đó.

“Không được tới, nếu không tôi không dám đảm bảo cô ta sẽ an toàn trở ra đâu.” Mẫn Thiên Diệp rốt cuộc cũng xuống xe, cô cuối đầu nhìn thương thế của Đường Vũ Tân.

Nghe vậy Min Tae Yeon dừng bước, Roy đứng bên cạnh cũng rất tự nhiên ngăn Min Tae Yeon lại.

Mẫn Thiên Diệp thấy tình hình dần được khống chế, thở phào nhẹ nhõm một hơi liền cúi người kiểm tra vết thương của Đường Vũ Tân: “Ai bảo các người làm cô ta bị thương?”

Đám đàn em bị khí thế của Mẫn Thiên Diệp ép đến nỗi không dám nói tiếng nào, mỗi người đều cúi gằm mặt xuống đất, trong lòng cảm thấy hết sức oan ức, ai bảo boss chỉ nói không được làm người nam bị thương, chứ có nói không làm người nữ bị thương đâu. Tuy là bắt sống, nhưng đâm một nhát cũng đâu chết ngay được.

Xem dáng vẻ của từng người, Mẫn Thiên Diệp chỉ có thể thầm thở dài một hơi, hạ thấp người nói với Đường Vũ Tân đã thở không ra hơi: “Thật xin lỗi, đối diện là bệnh viện, tôi đưa cô đến đó.”

Đường Vũ Tân đang co người nằm trên đất chợt nắm lấy mắt cá chân của Mẫn Thiên Diệp, nói: “Đừng, tuyệt đối không được đưa tôi đến bệnh viện… Cô bắt tôi không phải có chuyện muốn nói sao? Có thể huấn luyện cấp dưới tốt như vậy, kiếp trước cô hẳn là bộ đội đặc chủng nhỉ? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi… tôi biết cô có nhiều điều muốn nói, thế nên, cứ đưa tôi về chỗ của cô, để tôi nghỉ ngơi một lát lại nói chuyện phiếm tiếp, sau đó cô sẽ hiểu thôi.”

Mẫn Thiên Diệp bị những lời Đường Vũ Tân dọa sợ, cô dùng ánh mắt mang ý tứ sâu xa nhìn Đường Vũ Tân đang nhắm chặt mắt nằm dưới đất. Nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng của Đường Vũ Tân, cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

“Vị công tố phía đối diện xin nghe đây, muốn cô gái này không có chuyện gì thì các người tốt nhất đừng nên manh động, nếu không tôi không dám hứa chắc cô ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Vậy nên các người cứ chờ tin tức của tôi đi, nếu có yêu cầu gì tôi sẽ liên lạc với các người, còn vị công tố viên này tôi tạm thời mang theo làm con tin. Haha, đúng là buồn cười, sắp đặt một trận chiến lớn như vậy, tuy phá được trận thế của tôi nhưng lại bù cho chúng tôi một vị công tố viên, năng lực làm việc của các người đúng là khiến tôi phải ‘nhìn với cặp mắt khác xưa’ đấy.

Nói xong những câu này, Mẫn Thiên Diệp sai người nhấc Đường Vũ Tân lên xe, còn cô thì xoay người phất tay với đám người công tố viên ở phía xa xa rồi bước vào trong xe. Chiếc xe van đắt tiền chở theo Đường Vũ Tân và Mẫn Thiên Diệp càng chạy càng xa…