Chương 19: Bị tập kích .

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

11163741_424676464371639_7511921682064318458_n

Gần đây, Vấn Thủy bề bộn nhiều việc. Vạn Thú Cốc có muôn vàn loài thú, nhưng chỉ mình cô biết chữ. Giống như một vương triều chỉ có một quan văn, còn lại đều là quan võ.

Cô chỉ có một cái đầu mà phải gánh cả đống chuyện. Bảng chủ đề nhỏ treo khắp Vạn Thủ cốc, có điều chúng thú coi nó chẳng khác gì ‘bộ thú tác’, hận không thể vòng một vòng thật xa, tránh khỏi nó.

Hôm nay, Vấn Thủy nhận được đơn xin giúp đỡ của dã thú, nhờ cô xem hộ bản khế ước. Vấn Thủy ngay lập tức lên đường, nào ngờ vừa rời Vạn Thú Cốc, phía sau đã xuất hiện hai tu sĩ bám theo.

Ban đầu Vấn Thủy không quan tâm. Chỉ có một đường lớn hướng lên trời, sao cô có thể vô cớ không cho người ta đi.

Nhưng đi càng xa cô càng thấy không đúng.

Cô vừa giảm tốc độ, vừa dùng Truy thanh cốt nhắn Hỗn Độn: “Sư phụ! Con bị theo dõi, mau tới cứu con!”

Truy thanh cốt có pháp chú định vị chủ nhân. Hỗn Độn nhanh chóng nhắn lại: “Đi từ từ về phía trước, không được quay đầu nhìn, sư phụ đến ngay đây!”

Vấn Thủy vâng lời, không quay đầu nhìn. Hai tu sĩ đằng sau không cưỡi thú, khoảng cách hai bên không xa không gần.

Cô tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, nói không sợ là nói dối. Cô nghĩ nghĩ, lo sư phụ không tìm được mình, lại lấy ra thẻ thú cưỡi, cắn.

Thẻ thú cưỡi là của câu lạc bộ thú cưỡi, xuất phát từ việc chủ nhân muốn biết công việc của thú cưỡi. Ngoài thân phận thú cưỡi đăng ký bên ngoài, còn có pháp chú quan hệ chủ tớ. Một khi thẻ bị hủy, câu lạc bộ thú cưỡi và chủ nhân thú cưỡi đều sẽ biết.

Mắt thấy sắp tới đích, xung quanh lổn ngổn những bụi cỏ hoang khô dại.Ngay cả lối đi cũng khó lòng nhìn rõ.

Hai tu sĩ rốt cuộc chậm rãi tiến lên, Vấn Thủy nghiêng đầu: “Gâu! Các ngươi muốn làm gì?”

Lúc này, lại có thêm hai ba tu sĩ chui ra từ bụi cỏ, Vấn Thủy bị vây ở giữa. Một Kim tu hỏi: “Chó mà biết nhiều như vậy, còn không phải là tự tìm đường chết?”

Trong lòng Vấn Thủy nhảy dựng, bảo sao dã thú, linh thú nơi này đều thuộc loại thú hoang. Cô nghĩ, có lẽ trước đây cũng không phải không có linh thú thông minh phi thăng. Chỉ là một số ít tu sĩ không cho phép loài thú lớn mạnh, nảy tâm bắt giết.

Bảy, tám tu sĩ xuất ra pháp bảo, thứ gì đó màu đen nhìn như đầu ngón tay lớn nhỏ đan xen nhau được triệu hồi, móng vuốt Vấn Thủy khẽ run. Cô không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy.

Tốc độ của cô rất nhanh, nhưng mấy gã tu sĩ nọ hình như đã sớm chuẩn bị trước, đồng loạt tung hai ba ‘bộ thú tác’, nhanh chóng trói cô lại.

Vấn Thủy ngã trên đất, đám tu sĩ chạy lại, đột nhiên dưới chân mấy gã mềm mềm, trước mắt tối om, mấy gã chẳng hiểu sao lại rơi vào một cái hố?

Đúng vậy, một cái hố sâu rất lớn.

Vấn Thủy dùng sức muốn thoát khỏi ‘bộ thú tác’, nhưng nó là loại pháp bảo chỉ có thể gỡ bởi pháp chú đặc thù.Cô giằng co chốc lát, đột nhiên ‘bộ thú tác’ trên người nhanh chóng bị phá giải.

Cô quay đầu, vừa lúc thấy Hàn Thủy Thạch dùng ‘Cực âm chi nhận’.

“Thiên Ấn chân nhân!” Cô vui vẻ gọi.

Sắc mặt Hàn Thủy Thạch khó coi, sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Cho dù hắn chạy tới đầu tiên, nhưng nếu không có cái hố sâu do vui chơi mà nhặt được của cô, thì e rằng, giờ cô đã chết dưới đao kiếm.

Không biết tại sao, tim đập rất nhanh.

Nếu đến nơi, thấy trước mắt là thi thể cô, hắn phải làm sao?

Vấn Thủy bò dậy, chỉ móng vuốt vào đám tu sĩ ngã xuống động, cáo trạng: “Thiên Ấn chân nhân, chúng muốn giết ta! Mấy người này là người xấu!”

Hàn Thủy Thạch đến trước miệng hố đen, bên trong như đầm lầy không đáy, không thể ngoi lên chỉ bằng sức người. Dùng chú phá nó thì may ra, nhưng cũng không thể làm được ngay.

Hàn Thủy Thạch nhìn những kẻ phía dưới, chúng là nhóm người chuyên bắt giết linh thú, dã thú. Vậy nên chúng lúc nào cũng mang theo pháp bảo như ‘bộ thú tác’ trên người.

Có kẻ nhận ra hắn, cao giọng hỏi: “Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn gì?”

Hàn Thủy Thạch đan chéo tay, lòng bàn tay phải niệm pháp quyết. Khói đen của ‘Cực âm chi diễm’ triển khai từ lòng bàn tay hắn, bỗng chốc tu sĩ dưới động thành một mảnh tro tàn.

Đúng lúc này, Hỗn Độn chạy tới, theo sau còn có Thao Thiết, Hư Háo, Tranh và hơn hai trăm thần thú!

Rầm…rầm, âm thanh khiến đất trời không ngừng rung chuyển. Hàn Thủy Thạch lập tức lui về sau, nhanh chóng biến mất phía cuối cánh đồng cỏ hoang bát ngát.

“Sao rồi? Lũ đáng chết ấy ở đâu?” Có thú lớn tiếng hỏi.

Bọn họ đi qua, đám tu sĩ trong hố đen biến mất, chỉ còn lại tro bụi và linh sa xanh biếc, nhưng con thú nội gián vẫn sống!

Hơn hai trăm thần thú xông lên,như phát rồ mà hành hung con thú nội gián. Linh Cương, Chúc Dao, Ôn Đồ giờ mới đến, không trách được, tốc độ thực sự so ra kém Hàn Thủy Thạch, cũng kém đàn thú cưỡi.

Linh Cương quay qua xem xét xem Vấn Thủy có bị thương không. Hỗn Độn lại gần: “Đồ đệ, không sao chứ? Sau này cho ngươi vài hộ pháp! Đám nhãi ranh này thật chán sống! Ý, ngươi nói coi, pháp bảo gì đây? Sao có thể diệt hết bọn chúng? Động hả?”

Vấn Thủy ngó trái ngó phải, Hàn Thủy Thạch thật sự đã rời đi. Cô nói: “Không phải. Sư phụ, sao người mang theo nhiều thú vậy? Nhanh về thôi.”

Bắt đầu từ hôm nay, Vấn Thủy ra ngoài đều có thần thú hộ hai bên. Không tính Thao Thiết, thì có khoảng ba thần thú luôn theo sát cô.

Buổi tối, Vấn Thủy về nhà, vừa ăn xong cơm chiều, Hàn Thủy Thạch đã nói: “Lại đây.”

Vấn Thủy lắc đuôi đi qua. Hàn Thủy Thạch đưa cô đến khoảng trống trước động phủ, giơ tay phải, một ‘bộ thú tác’ nhanh chóng trói cô chắc chắn.

Cảm giác ấy tựa như con chuột đực bị con chuột cái quắp chặt. Vấn Thủy xém khóc: “Thiên Ấn chân nhân!”

Hàn Thủy Thạch không nhúc nhích, nói: “Tự học cách giải ‘bộ thú tác’ đi.”

Vấn Thủy cọ qua cọ lại, thử dùng pháp chú giải bộ thú tác. Có ba loại ‘bộ thú tác’: bộ thú tác bình thường có ba kết giới, cấp vừa có bảy kết giới, cấp cao có mười hai kết giới. Mỗi kết giới đều tùy cơ biến đổi, cho nên phải hạ pháp chú nhanh chuẩn, nếu không khi kết giới phục hồi sẽ mất tác dụng.

Hàn Thủy Thạch trực tiếp dùng ‘bộ thú tác’ có mười hai kết giới.

Vấn Thủy nằm dưới đất giải lúc lâu, oa một tiếng khóc lớn. Hàn Thủy Thạch đứng cạnh, bất động. Cô khó hiểu, lăn lộn trên đất, cả người lấm lem.

Tay phải Hàn Thủy Thạch nắm thành quyền, thật lâu sau, xoay người rời đi.

Vấn Thủy quỳ rạp trên đất, giải đến tận lúc trăng treo giữa trời cũng chưa xong. Cô đau tới nỗi cả người phát run, khóc thút thít: “Thiên Ấn chân nhân? Thiên Ấn chân nhân, hu…hu.”

Hàn Thủy Thạch đứng trong ruộng thuốc, sương sớm dính ướt áo hắn. Thiên Sương ngoài cửa sổ, hỏi: “Không ngủ?”

Hắn không quay đầu: “Chưa xong.”

Thiên Sương nói: “Ngươi không nhịn được thì cớ sao còn ép nó.”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Nó phải học cho bằng được.”

Hàn Thủy Thạch không đi, có người nhịn không nổi.

Linh Cương xông lại, hai ba bước giải bộ thú tác trên người Vấn Thủy. Vấn Thủy vùi vào ngực hắn, hắn ôm Vấn Thủy về phòng mình.

Vấn Thủy ngây người trong phòng chốc lát, cả người đau nhức. Linh Cương cầm bộ thú tác ba kết giới, không trói cô, chỉ dạy cô làm sao để giải nó.

Vấn Thủy ngồi trên giường Linh Cương, nức nở học. Đến hừng đông, Linh Cương nói: “Vấn Thủy thật thông minh, đã học được kha khá rồi. Giờ phải buộc lên người cho ngươi giải.”

Vấn Thủy vừa nghe liền bắt đầu suy sụp: “Nhưng trói trên người đau lắm!”

Linh Cương nói: “Bởi vì sau khi bị trói rất khó giải nên phải làm thế!”

Vấn Thủy nhìn ‘bộ thú tác’, lại nhìn Linh Cương. Linh Cương hỏi: “Ngoan, thử đi. Không phải Vấn Thủy đã học được cách giải rồi sao?”

Vấn Thủy im lìm, Linh Cương nói: “Vấn Thủy ngoan, ngươi xem, Hàn Thủy Thạch chủ nhân đang không vui chút nào.”

Vậy Vấn Thủy mới chậm rãi đến cạnh hắn.

Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng trên cái giường lông chim trong ổ Vấn Thủy, thỉnh thoảng nghe Linh Cương nói chuyện với cô. Hắn biết bản thân nóng vội, càng rõ một điều, với tính cách và trí lực của linh thú, giải ‘bộ thú tác’ không phải chuyện dễ.

Nhưng hắn không kiềm chế được, hắn không có cách nào tỉnh táo lại, từng chút từng chút muốn dạy cô học.

Đến khi sắc trời sáng rõ, Vấn Thủy rốt cuộc trở lại Mộc Oa. Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng, mặt mày thả lỏng nhưng không ngủ. Vấn Thủy lắp bắp tới trước mặt hắn, hai chân trước đặt lên đầu gối hắn, giống đứa nhỏ không yên lòng mà ngọ nguậy, do dự nói: “Thiên Ấn chân nhân, ta chỉ mới giải được ‘bộ thú tác’ ba kết giới.”

Hàn Thủy Thạch không nói một lời, cô dùng móng vuốt chạm bàn tay hắn: “Ta lập tức học giải ‘bộ thú tác’ mười hai kết giới, ngài đừng tức giận có được không?”

Hàn Thủy Thạch tránh ánh mắt cô, đứng dậy ra ngoài, tiếp tục kiếm dược liệu cho Thiên Lê.

Vấn Thủy đứng trong Mộc Oa, ‘bộ thú tác’ bị ném dưới đất, là mười hai kết giới. Cô im lặng lúc lâu, cuối cùng đứng dậy, chịu đau tự trói ‘bộ thú tác’ lên người.

Quả thật rất đau, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều giống như bị lửa đốt. Trong đôi mắt to tròn của cô tất cả đều là nước mắt, cô cắn răng, không rên một tiếng, im lặng cởi từng kết giới.

Mười hai kết giới, chỉ một lần làm sai là lại phải giải lại từ đầu. Thời gian trôi qua, mười hai kết giới lần nữa lệch vị trí, lại phải lần nữa làm pháp chú.

Mọi thứ chìm vào im lặng, rất im lặng.

Cô rưng rưng nhịn đau, giải một lần rồi lại mộtlần. Vẫn cứ một lần giải, một lần làm sai.

Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở về, đưa linh sa cho Xuyên Đoạn luyện linh đan, sau đó giao dược liệu cho Linh Cương. Linh Cương chuẩn bị linh sa cùng mọi người và Vấn Thủy ăn cơm chiều, mọi người đều nghĩ cô đã ra ngoài.

Giờ này cô còn chưa về, không khỏi thấy hơi kỳ lạ. Đang định hỏi Hỗn Độn, Vấn Thủy đột nhiên chạy từ trên Mộc Oa xuống, đuôi to vung vẩy: “Tôi giải được rồi, tôi giải được rồi!”

Cô như quả cầu tuyết vọt tới trước mặt Hàn Thủy Thạch, kích động trói ‘bộ thú tác’ mười hai kết giới lên người, sau đó dùng hai, ba pháp chú, nhanh chóng giải.

Hàn Thủy Thạch đứng bất động, cô nhảy dựng hai chân trước, ôm thắt lưng hắn, liên tục vẫy đuôi: “Thiên Ấn chân nhân, ngài xem, ngài xem, tôi giải được rồi!” Cô mở to mắt chăm chú nhìn hắn, “Thiên Ấn chân nhân, tôi giải được rồi, ngài đừng giận nữa.”

Hai móng vuốt đều là máu.

9 COMMENTS

  1. anh HTT hấp tấp quá. chưa gì đã bắt học cái khó nhất. thương VT quá đi :((( mà công nhận mấy chủ nhân của VT đúng là giống đàm harem của em nó quá :v