Chương 22: Tra nam làm cha (2)

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Vi Nguyệt aka sansanhp19 + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Vì cả mẹ và con đều rất khỏe mạnh, Cam Ninh ở lại bệnh viện không lâu thì xuất viện. Chung Duy Cảnh vẫn chưa nói chuyện mua nhà với cô, đợi đến lúc cô xuất viện thì nhà cửa cũng thu vén xong, chỉ chờ chuyển vào nhà mới. Anh muốn con mình vừa chào đời đã được sống trong nhà mình. Vì để hoàn thành ý nguyện này, Chung Duy Cảnh phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi để bàn bạc với bên công ty thiết kế.

Với người lần đầu làm cha mẹ, cặo sinh đôi làm cha mẹ chúng có chút lúng túng. Tuy Cam Ninh đã học được chút kinh nghiệm bồng bế dỗ dành con trẻ nhưng dù sao cô cũng chỉ có một đôi tay, còn người cha đứa bé ôm con ngồi bên cạnh thì động tác rất ngượng nghịu, cả người cứng ngắc.

Vất vả lắm mới về được đến nhà, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chung Duy Cảnh là phải mua xe. Trước đây không có xe, anh cũng không thấy bất tiện nhưng bây giờ gia đình họ có tới hai đứa trẻ, mỗi khi ra ngoài là cả một vấn đề.

Cam Ninh nhìn thấy nhà mới thì vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Căn nhà Chung Duy Cảnh chọn căn nhà tám phần mới nhưng rất phù hợp với điều kiện hiện tại của bọn họ. “Đây là phòng vệ sinh sao?” Cam Ninh bế con tò mò nhìn chỗ này sờ chỗ nọ. Tuy Chung Duy Cảnh làm vậy không phải để lấy lòng cô, nhưng khi thấy cô vui vẻ, trong lòng anh vẫn có chút vui sướng. “Trong phòng ngủ cũng có một phòng vệ sinh.” Anh nói. Ba gian nhỏ hay gian lớn, nghe thì sợ rộng nhưng với họ lại vừa vặn.

“Con còn nhỏ, để hai đứa ở chung một phòng, còn phòng này để làm thư phòng.” Chung Duy Cảnh vừa nói vừa đi về phía căn phòng. Anh cố ý bảo người ta thiết kế căn phòng khép kín, trên sàn trải thảm lông dày, bên cạnh đặt một ít đồ chơi. “Những thứ này đều là anh mua sao?” Cam Ninh ôm con gái đi phía sau, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, lại nhìn đủ lọai đồ chơi bày trên sàn.

Chung Duy Cảnh bình thản gật đầu. Thực ra lúc đi mua anh cũng không biết nên mua gì, chỉ biết ngẩn người trước rừng đồ chơi màu sắc sặc sỡ. Người bán hàng hỏi anh muốn mua cho trẻ con mấy tuổi, anh thành thật trả lời con vừa chào đời không lâu. Kết quả là một đống đồ chơi xinh xắn đáng yêu có công dụng phát triển trí tuệ cho bé trước mặt anh đây.

Nhưng những chuyện này anh sẽ không kể với cô, mình anh biết là đủ rồi.

Cam Ninh đang suy nghĩ nên bày tỏ cảm xúc trong lòng mình thế nào, thì đột nhiên tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng khách. Chung Duy Cảnh phản ứng rất nhanh, đây là phản xạ có điều kiện hình thành trong thời gian còn ở viện, “Có phải con đói bụng không?”. Chung Duy Cảnh cẩn thận quan sát con, bây giờ anh có thể thay tã cho con thành thạo rồi, nhưng nếu con đói anh cũng bó tay chịu chết.

Cam Ninh ôm con gái đặt vào vòng tay Chung Duy Cảnh, cúi người bế con trai đang khóc, dặn Chung Duy Cảnh “Nếu anh thấy không thoải mái thì bế con ngồi xuống ghế salon đi”, dứt lời, cô bế con vào phòng ngủ.

Thực ra con có thể uống sữa bột, chỉ là Chung Duy Cảnh nhớ mấy năm sau người ta kiểm tra ra tất cả sữa bột đều có vấn đề, nên khi Cam Ninh bảo muốn nuôi con bằng sữa mẹ anh đồng ý ngay. Chỉ là bác sĩ nói rằng cơ thể mẹ không đủ sữa cho cả hai bé nên có cho Cam Ninh vài món ăn giúp tăng sữa.

Chung Duy Cảnh cẩn thận ôm bé ngồi xuống ghế salon. Anh nhìn chằm chằm con gái, con gái hình như cũng mở to mắt nhìn anh. Chung Duy Cảnh càng nhìn càng thấy con bé giống Cam Ninh, nhất là đôi mắt. Dù bảy năm sau, Chung tiên sinh vẫn phải thừa nhận cô vẫn là người phụ nữ có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng gặp. Đôi mắt cô không phải loại rất to, chúng rất sáng, khi nhìn ai cũng đều thấy quý mến.

“Con đang nhìn bố sao?” Chung Duy Cảnh nhìn xung quanh cúi đầu hỏi, dù biết con còn nhỏ, anh vẫn muốn con đáp lại mình. Bây giờ anh đã hiểu vì sao khi hai đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng mẹ, Cam Ninh thường hay kể truyện cổ tích, thủ thỉ tâm tình với con.

Bé gái còn chưa tròn một tháng tuổi đương nhiên không hiểu được lời bố, nên không thể trả lời. Chung Duy Cảnh có chút thất vọng. Nghĩ ngợi một thoáng, Chung Duy Cảnh do dự một lúc, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, chạm vào mặt con gái rồi lại nhanh chóng rụt lại.

Bây giờ con gái không còn đỏ hỏn, nhăn nhúm, xấu xấu như khi mới sinh. Khi ở bệnh viện, Chung Duy Cảnh vừa nhìn thấy con đã muốn xem bé giống mình ở điểm nào, không kìm được chạm vào mặt con.Tuy động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng khi Cam Ninh trông thấy, cô vẫn cấm anh không được làm thế nữa.

Chung Duy Cảnh thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng, hình như Cam Ninh không định đi ra, anh do dự một chút rồi lại duỗi ngón tay, định chạm nhẹ vào mặt con. Kết quả là ngón tay anh còn chưa chạm vào làn da mềm mại của bé, bé đã khóc toáng cả lên. Chung Duy Cảnh sợ ngây nguời, quên cả việc thu tay về. Cam Ninh vội vàng bế con trai ra khỏi phòng, Chung tiên sinh bị bắt ngay tại trận.

Cam Ninh cũng không biết nên nhắc thế nào để bố hai đứa bỏ “sở thích” này, “Duy Cảnh, con không thích chọc vào mặt thế đâu.” Giọng cô tràn đầy bất đắc dĩ. Chính cô cũng không ngờ Chung Duy Cảnh vốn nghiêm túc lại thích làm vậy. Chung Duy Cảnh nhíu mày nói “Nhưng anh có mạnh tay đâu.”

Nghe hơi không giống Chung Duy Cảnh lắm, chỉ là bản thân Chung tiên sinh cũng không nhận ra mình thay đổi, anh chỉ nhớ hình như Cam Ninh đã nhắc nhở anh không dưới một lần.

Cam Ninh thở dài đặt con trai vào nôi, ôm con gái đang khóc “Nhưng con khóc rồi”. Cô nói, cô không biết anh có nhẹ tay không nhưng con gái đang khóc, con gái khóc nghĩa là con bé không thoải mái.

“Sau này anh không làm thế nữa.” Chung Duy Cảnh một mực đảm bảo, khi Cam Ninh đứng dậy, thấy Chung Duy Cảnh đang liếc về phía đứa còn lại, giật mình “Con trai cũng không thích.” Cô phải bóp chết suy nghĩ của bố hai đứa trong trứng nước mới được, ngụ ý là, Chung tiên sinh, anh cũng đừng có suy nghĩ nham hiểm với con mình nữa.

Nghe Cam Ninh nói vậy, Chung Duy Cảnh cũng biết mình phải kiềm chế lại thôi. Tuy hơi khó nhưng muốn bỏ thói quen này, cũng không phải là không thể.

Bây giờ, cuộc sống này đều xa lạ và vất vả với Chung Duy Cảnh và Cam Ninh. Tuy anh đã từng có kinh nghiệm “làm bố”, nhưng khi ấy Chung Duy Cảnh không làm gì cả, thậm chí anh cũng chưa từng bón cho con ăn. Còn Cam Ninh, dù cô đã chuẩn bị tinh thần, đọc rất nhiều sách nuôi dạy con, nhưng vẫn là không đủ, hơn nữa, bây giờ gia đình họ còn có tới hai đứa nhỏ.

Lúc Hồ Tố Nhiên tìm đến nhà, Chung Duy Cảnh không bất ngờ lắm, sáng hôm ấy, anh ăn xong bữa sáng, vừa chuẩn bị đến công ty thì nghe thấy tiếng người gọi tên mình, anh vốn không chắc lắm. Khi quay đầu, Chung Duy Cảnh thấy một người phụ nữ ăn vận sang trọng mới dám chắc.

Trong quán cà phê, Chung Duy Cảnh ngồi đối diện Hồ Tố Nhiên. Từ lâu anh đã không còn uống cà phê, hằng ngày anh đều mang trà Cam Ninh pha đến công ty. Bây giờ ngửi thấy mùi vị này, anh hơi khó chịu “Thạch phu nhân có chuyện gì không, có thì nói luôn, tôi còn có đi làm.”

“Con à, đừng như vậy.” Gương mặt người phụ nữ đối diện tái nhợt, tựa như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. “Cha con nói thật, con họ Thạch.” Chưa bao giờ bà cảm thấy hối hận như thế, nếu lúc trước bà kiên quyết đưa anh đi cùng cuộc sống của bà đã chẳng khó khăn như bây giờ. Càng nghĩ, trên mặt bà càng lộ vẻ bi thương.

Chung Duy Cảnh cười nhẹ “Thạch phu nhân, nếu như tôi thật sự họ Thạch, chỉ sợ lúc trước có thế nào bà cũng dẫn tôi đi cùng.” Chung Duy Cảnh biết câu nói này làm người khác đau lòng thế nào nhưng anh muốn nguời phụ nữ này nếm thử nỗi đau anh đã từng trải qua. Anh vẫn rất hẹp hòi, dù bảy năm trước hay bảy năm trước hay bảy năm sau chuyện này vẫn không thay đổi.

Hồ Tố Nhiên không ngờ anh sẽ nói thế, dù đoán trước anh sẽ không hoà nhã gì cho cam nhưng giờ cũng thấy hơi choáng, “Lúc ấy mẹ rất muốn đưa con đi cùng.”

Nhìn người phụ nữ dường như không kìm được nước mắt này, Chung Duy Cảnh thấy mất kiên nhẫn. Anh đột nhiên nhớ tới người con gái chưa bao giờ khó kia, anh từng chứng kiến bộ dạng nghèo túng khó khăn nhất của cô nhưng lại chưa từng thấy cô rơi lệ bao giờ.

Đột nhiên anh không muốn tiếp tục kiên nhẫn nói về chủ đề này với người là mẹ mình nữa, anh cầm cặp táp đứng lên, “Nói với Thạch Kiến Huy ông ta chỉ có thể có một đứa con thôi.” Chung Duy Cảnh anh không cần thứ không thuộc về mình, huống chi thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Vậy thì tại sao Thạch Kiến Huy lại có quyền hưởng tất cả?

 

11 COMMENTS

  1. Ta giựt tem. Chú Chung mua nhà lúc nào sao ta ko biết? Tại sao. Cơ mà Chung tiên sinh đang có xu hướng trẻ hóa, ngây thơ hóa à mà cứ thích chọt mặt con mình.
    Có lỗi này “DÙ LÀ BẢY NĂM TRƯỚC HAY BẢY NĂM TRƯỚC HAY BẢY NĂM SAU…” thừa 1 cum BẢY NĂM TRƯỚC phải ko.