Chương 20 [1] : Hẹn ước.

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

10418930_718842428192625_7889020617353653574_n

Cô mở to mắt chăm chú nhìn hắn: “Thiên Ấn chân nhân, ta giải được rồi, ngài đừng giận nữa.”

Lúc nói lời này, mắt cô trong suốt. Hàn Thủy Thạch chậm rãi cắn chặt răng, xoa đầu cô, gật đầu: “Ừ.”

Giây phút ấy, hắn chỉ có thể nói ra một chữ đó.

Nhưng cũng đủ cho Vấn Thủy vui vẻ. Bấy giờ cô mới thấy móng vuốt đau, sau đó cả người đều đau. Cô một đường vừa chạy vừa ‘ai ui’ đi tìm Linh Cương: “Linh Cương chủ nhân, mau giúp tôi giảm đau…”

Mọi người đều nhìn Hàn Thủy Thạch. Bọn họ tự biết, muốn linh thú học được cách giải ‘bộ thú tác’ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, là chuyện bất khả thi.

Nhưng Vấn Thủy đã làm được.

Buổi tối, Hàn Thủy Thạch đi vào Mộc Oa của Vấn Thủy. Vấn Thủy không làm gì, chổng vó nằm trên đệm lông chim, móng vuốt được bọc thuốc cẩn thận. Hơi đến gần, trên người cô thoảng mùi thuốc hương bạc hà dịu nhẹ.

Hàn Thủy Thạch nằm xuống cạnh cô. Cô khẽ đảo mắt, miễn cưỡng lắc lắc đuôi, coi như hoan nghênh hắn đến.

Hàn Thủy Thạch nghiêng người, đột nhiên kéo cô lại gần. Vấn Thủy đặt mõm lên vai hắn, đang chuẩn bị ngủ, Hàn Thủy Thạch không dưng lên tiếng: “Vấn Thủy.”

Âm thanh rất nhỏ, Vấn Thủy liền đưa mũi tới gần tai hắn, cũng nhỏ giọng đáp: “Hửm?”

Hàn Thủy Thạch dường như đã hạ quyết tâm, hỏi: “Ngươi thấy ta thế nào?”

Vấn Thủy nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu, xoay người, coi thường liếc hắn. Sau đó ngẩng đầu, từ trên nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Rồi nghiêng mõm, híp mắt trông hắn. Cuối cùng nói: “Vậy đấy, dùng hai mắt nhìn ngài.”

“…” Hàn Thủy Thạch câm nín.

Thật muốn một cước đá bay chú cún ngốc này lên tường.

Dù sao Vấn Thủy cũng mệt, chỉ chốc lát đã ngủ, còn tự nhiên ngáy khò khò.

Hàn Thủy Thạch nhẹ nhàng vuốt lông cô, ánh trăng tà chiếu vào tạo thành hai vệt trắng sáng trên người cô.

Không hiểu vì sao, sau cuộc trò chuyện, sau nụ cười khổ, cuối cùng chỉ còn lại bình lặng và ôn nhu?

Ngày hôm sau, Thiên Lê đã có thể rời giường đi lại.

Thoạt nhìn, da thịt bị bỏng của cô ta vô cùng khủng bố, nhưng nguyên thần đã khôi phục. Mấy hôm nay, vì chữa thương cho cô ta, cơ hồ ngày nào Hàn Thủy Thạch cũng đi vơ vét dược liệu. Linh Cương và Xuyên Đoạn cũng không rảnh, vì luyện đan chế thuốc mà tốn lượng lớn linh sa.

Chỉ là, khi thấy mặt mình trong nước, Thiên Lê vẫn không nhịn được dùng tay bưng kín mặt.

Cô ta không khóc nháo, ngồi xổm xuống, nước mắt tràn từ kẽ tay.

Nhóm người Thiên Sương đứng sau cô ta, không ai mở miệng an ủi. Giống như căn bản không ai thương hại cô ta.

Thiên Lê khóc một trận, lặng lẽ lau khô nước mắt, nói: “Ta chiếm phòng đại sư huynh đã lâu, giờ có thể đi lại, vẫn nên đổi chỗ khác.”

Thiên Sương đáp: “Cũng tốt.”

Hôm đó, mọi người vì cô ta xây động phủ mới ngay cạnh vườn thuốc. Thiên Lê chuyển ra ngoài.

Hàn Thủy Thạch đột nhiên phát hiện, hắn ngủ trong ổ Vấn Thủy lâu như vậy, kỳ thật không có gì là không quen.

Vấn Thủy ở Vạn Thú Cốc, các loại thú lục tục đi lên nộp phí bảo hộ. Không con nào dám lằng nhằng, Thao Thiết tới, ai cả gan kéo dài? Nộp linh tinh đủ thứ, có linh sa, có quả sữa, có cỏ gia súc, có các loại pháp bảo dành cho thú.

Hỗn Độn mặc kệ chúng nó, thu xong lại để một đống trước mặt Vấn Thủy, mệt không muốn quản.

Vấn Thủy đành chậm rãi sắp xếp.

Đống đồ này, có thứ không thể giữ lâu, mà nếu giữ được lâu cũng phải bán ra chứ? Bán cho câu lạc bộ thú cưỡi không phải không được, nhưng có một số đồ thực dụng, giá bán không cao. Dù gì câu lạc bộ thú cưỡi cũng phải kiếm tiền. Cô suy tư, cuối cùng nghĩ đến chuyện mở một cửa hàng ở Vạn Thú cốc.

Cấp dưới không biết tính sổ. Vấn Thủy thực sự không có biện pháp, đành tìm thần thú chăm học – Cử Phụ, đề nó lên làm chưởng quầy.

Cử Phụ thuộc loại thông minh kính cẩn, có thể tính toán từ tám mươi trở xuống. VấnThủy hết cách, phải nhờ đến Tranh, vượt quá tám mươi thì chia thành hai lần bán vậy…

Tính sai cũng không sao, đừng tính thiếu là được, dù sao mấy con thú khác cũng không biết tính.

Vì thế, Vạn Thú Cốc cũng có cửa hàng của riêng mình. Những đồ dùng dành cho thú như quần áo, thức ăn, nước uống, nơi ở, phương tiện đi lại, so với câu lạc bộ thú cưỡi tiện nghi hơn.

Bởi vì bây giờ đồ có thể bán không nhiều, hơn nữa chỉ lưu hành trong Vạn Thú Cốc, nên Thượng Dương tông cũng không can thiệp.

Vạn Thú Cốc bắt đầu càng ngày càng có nhiều linh sa. Vấn Thủy tính toán thu chi hàng ngày, dư rất nhiều linh sa.

Chính thế nên cô quyết định mua hai ba mảnh rừng, mướn linh thú tới chăn nuôi quả sữa và cỏ gia súc. Thế giới này, thú sống tốt hơn so với tu sĩ, bởi lẽ chúng có nguồn thực vật rất sung túc.

Chỉ cần chúng nó biết khống chế lượng linh lực tiêu hao, không dùng linh tinh, vậy có thể nói, một ngày chúng cần cực ít linh lực. Hơn nữa, cho dù không có linh lực, chúng vẫn có thể chạy nhờ vào thể lực.

Cho nên, thực vật rất quan trọng đối với thú.

Dù sao phí bảo hộmọi người nộp lên cũng có hạt giống, cỏ, gia súc và quả sữa, đem trồng trên núi là tốt nhất. Không cần ai trông nom, chỉ cần khi đi WC trên núi mọi người không thải lên cây non…

Hôm nay, Vấn Thủy vừa vào Vạn Thú Cốc liền trợn trắng mắt. Hôm qua lúc đi khỏi, chiều khóa để quên bên trong. Vốn mong Hỗn Độn, Thao Thiết hoặc Tranh có thể mở cửa.

Hỗn Độn nghe xong, vung cánh nói: “Đồ đệ, mỗi ngày ngươi đều đến, chúng ta còn mang chìa khóa làm gì.”

Thật ra, Vạn Thú Cốc có tổng cộng bốn chiếc chìa khóa mở cửa lớn, ba vị cốc chủ đại nhân từ trước tới nay chưa từng mang chìa khóa ra khỏi cốc.

Vấn Thủy tức giận: “Vậy bây giờ, ba người các ngươi mau mở cửa lớn!”

Ba con mãnh thú thượng cổ đi qua đi lại ngoài cửa, Thao Thiết hỏi: “Hỗn Độn, hay là tìm Trảm Phong mở cửa?”

Hỗn Độn đáp: “Trảm Phong có thể giải cấm chế ta còn đứng đây?”

Thao Thiết vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tranh, Tranh: “Đừng nhìn ta, Văn Đàn có thể giải cấm chế ta còn đứng đây?” Nó là thú cưỡi của Văn Đàn lão tổ.

Hỗn Độn và Tranh cùng nhìn Thao Thiết, Thao Thiết huơ huơ chân: “Haizz, lúc trước bọn họ đặt cấm chế, ta bảo ngoài chìa khóa nên có thêm thứ khác để mở lại không nghe.”

… Thế là, cửa lớn Vạn Thú Cốc nhìn được nhưng không vào được, bởi lẽ… quân sư quên mang chìa khóa.

Mấy trăm con thú ngồi xổm trước cửa, nhìn Vấn Thủy.

Vấn Thủy tức giận. Thời khắc mấu chốt, vẫn chỉ có thể dựa vào Thiên Ấn chân nhân!

Cô vừa gọi, Hàn Thủy Thạch đã tới. Thao Thiết dựng thẳng ngón cái: “Quả không hổ danh muội muội ta, triệu hồi Đạo tu như gọi chó nhà.”

Hàn Thủy Thạch phóng ‘Cực âm chi diễm’ qua, nó vụt một tiếng trốn sau lưng Vấn Thủy. Hàn Thủy Thạch biết không nên chấp cái loại thú ngu ngốc như nó, đứng ngoài Vạn Thú Cốc nhìn cửa hồi lâu.

Vấn Thủy hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, có thể mở không?”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Rất khó, cấm chế đặt pháp chú đặc thù, không có chìa khóa mạnh mẽ hóa giải sẽ khiến người bị thương.”

Vấn Thủy ngơ ngác: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hàn Thủy Thạch: “Ta đang nghĩ.”

Lúc lâu sau, hắn nói: “Cấm chế chỉ có thể gỡ từ trong ra ngoài, nhưng nếu muốn vào vẫn có cách.”

Vấn Thủy vui mừng: “Thật tốt! Ta biết Thiên Ấn chân nhân nhất định làm được!”

Hàn Thủy Thạch: “Dùng ‘thổ mộc hình hài chú’ biến hóa cơ thể cho tương thích, đi vào cấm chế tầng thứ nhất là ‘thổ’. Tiếp tục hình hài thổ mộc, dùng thân là ‘mộc’, tiến tầng thứ ba. Sau đó dùng thân như sắt đá, đi qua tầng ‘kim’ cuối cùng.”

Hỗn Độn: “Vậy không phải cần ít nhất ba người: Thổ tu, Mộc tu, Kim tu? Nhưng đâu thể gọi đồng thời cả ba người tới.”

Hàn Thủy Thạch liếc mắt nhìn nó một cái, nó ngay lập tức bừng tỉnh: “Thằng nhãi Trảm Phong này, quả nhiên không có trở ngại! Thượng Dương tông cư nhiên để lại một tay, thật sự rất ti bỉ!”

Hàn Thủy Thạch tiếp tục nhìn nó, nó cũng đã nói chuyện với Trảm Phong: “Quên mang chìa khóa, mau qua đây mở cửa cho ta! Không không, không phải trong nhà, ở Vạn Thú cốc cơ… Sửa soạn, ngươi còn đang sửa soạn?! Hàn Thủy Thạch nói ngươi mở được!”

Không lâu sau, Trảm Phong đi tới, thấy Hàn Thủy Thạch, hai người hơi gật đầu, coi như đánh tiếng chào nhau.

Hỗn Độn lại gần, nói: “Cấm chế này chỉ có thể gỡ từ trong ra ngoài, chìa khóa ở bên trong, chúng ta không vào được, mau mau mở coi!”

Trảm Phong đáp: “Cấm chế là do các vị đại trưởng lão của Thượng Dương tông tự mình đặt, sư tổ ta còn tham gia kết trận, muốn giải trừ rất phiền!”

Hỗn Độn: “Không phải bên ngoài còn một Đạo tu đang đứng sao?”

Hàn Thủy Thạch: “…”

Trảm Phong liếc mắt nhìn Hàn Thủy Thạch, tức giận mắng: “Mẹ nó, ngươi quên mỗi cái chìa khóa, cũng thật sự đủ sức ảnh hưởng!” Vậy mà dám bắt Đạo tu độc nhất và duy nhị Kiếm tu là hắn phải làm việc!

Dứt lời xoay người, dùng ‘thổ mộc hình hài chú’ hóa thổ trước, quả nhiên qua tầng thứ nhất, biến mất dưới tầm mắt chúng thú.

Không lâu sau, chợt nghe hắn nói vọng ra: “Mau tránh xa, ta muốn giải trừ tầng cấm chế tận cùng bên trong. Hàn Thủy Thạch, nếu không được thì nhờ ngươi giúp một tay.”

Mấy trăm con thú rầm một tiếng lùi ra xa chục mét. Hàn Thủy Thạch: “…”

Trảm Phong không thấy ai trả lời, lại hỏi: “Hàn Thủy Thạch? Mẹ nó, đừng bảo ngươi đi rồi nhá.”

Hàn Thủy Thạch: “Ngươi thật sự không thể bước thêm hai bước, lấy chìa khóa bên trong, mở cửa, giao chìa khóa cho chúng nó à?”

Trảm Phong: “…”

Vất vả mãi cuối cùng cũng mở được cửa. Vấn Thủy hung hăng đeo chìa khóa lên cổ ba vị cốc chủ đại nhân. Trời cũng đã muộn.

Hàn Thủy Thạch vẫn chưa đi, Vấn Thủy nói: “Thiên Ấn chân nhân, chúng ta về nhà thôi.”

Hạ thấp người, chờ hắn cưỡi.

Hàn Thủy Thạch chậm rãi đi phía trước, Vấn Thủy theo sát cạnh hắn. Ánh trời chiều ôn nhu mà ấm áp, nao lòng khôn xiết.

Đợi đến khi xung quanh không còn một bóng người, hắn đột nhiên nói: “Vấn Thủy, tới nơi này cùng ta.”

Vấn Thủy: “Tôi cõng ngài.”

Hàn Thủy Thạch lặp lại: “Hóa hình người, tới nơi này cùng ta.”

Vấn Thủy: “Vâng.”

Vừa nói chuyện vừa chuyển hình, lấy áo choàng màu trắng từ túi đeo lưng phủ lên người. Cô mặc tà áo dài, gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi mái tóc dài của cô, dáng người yểu điệu, tạo nên một đường cong duyên dáng như tơ như lụa. Tay áo tung bay, nhanh nhẹn hơn tiên.

Hàn Thủy Thạch cúi người, giúp cô đeo túi bên hông. Lúc ấy, ánh chiều tà phủ lên sườn mặt hắn, làm dịu đi khuôn mặt góc cạnh.

Vấn Thủy giơ tay xoa mặt hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chóp mũi chạm chóp mũi hắn. Hàn Thủy Thạch chợt thả chậm động tác thắt vạt áo, làm thật lâu thật lâu.

Mặt trời đỏ dần về tây, Hàn Thủy Thạch nói: “Hướng đông có biển, ta đưa cô đến đó.”

Vấn Thủy ngay lập tức vui vẻ: “Tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy biển.”

Hàn Thủy Thạch chậm rãi cầm tay cô, bàn tay mềm mại nhỏ bé giao triền năm ngón tay hắn, độ ấm khuếch tán từ đầu ngón tay, hòa vào từng mạch máu. Hắn nói: “Đi thôi, ta đưa cô đi ngắm biển.”

Vấn Thủy để mặc hắn nắm, người đàn ông bên cạnh một thân áo đen, hơi thở quen thuộc mà an ổn. Cô muốn phe phẩy đuôi, mới chợt nhận ra giờ mình không có. Vì thế lắc lắc bàn tay nắm cùng Hàn Thủy Thạch, giọng nói như mang theo hương ngọt lành từ gió: “Thiên Ấn chân nhân, tôi thật sự rất vui.”

Hàn Thủy Thạch không nhìn cô, trầm ngâm, thật lâu sau mới đáp lại: “Ta cũng vậy.”

Cái kẻ gặp thần giết thần, Đạo tu khiến chúng sinh quỳ phục dưới chân mà kính ngưỡng, nay hắn, hơi đỏ mặt dưới ánh chiều tà.

Biển đẹp hay không đẹp, cũng chẳng ai quan tâm. Kiếp này may mắn thế nào, mới có thể cùng sóng vai mà đi như vậy.

6 COMMENTS