Chương 23: Tra nam và cá kho ớt [*]

Edit: Kim Thoa (Test)

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

[*] Cá kho ớt: 麻辣鱼 – Ma lạt ngư: Là một món ăn khá cay của Trung Quốc. 辣 là cay, 麻 là mất cảm giác, 鱼 là cá.

“Trưa mai tôi không đến công ty” Chung Duy Cảnh vừa dọn dẹp cặp công văn vừa dặn dò Vương Vũ đang đứng trước bàn làm việc, cho anh ánh nhìn ‘anh cứ yên tâm’, “Nếu có việc gấp thì gọi điện cho tôi.” Chung Duy Cảnh tay cầm cặp tay cầm chìa khóa xe dặn dò Vương Vũ lần cuối.

Xe vừa mới mua, là kiểu xe phổ biến nhưng lại rất phù hợp với người như Chung Duy Cảnh, xe đương nhiên là màu đen kinh điển. Không biết tại sao bây giờ Cam Ninh không thèm phản đối anh nữa, trực tiếp đòi đi xem xe với anh, lúc lựa chọn còn thoải mái nói ý kiến của mình.

“Chung tiên sinh,” Chung Duy Cảnh vừa đến bãi đổ xe đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Chung Duy Cảnh thở dài một tiếng rồi quay đầu nói “Chờ tôi cất cặp vào trong xe đã.” Anh còn đang nghĩ Thạch Kiến Huy có thể đợi bao lâu, xem ra sự kiên nhẫn của ông ta không tốt như Chung Duy Cảnh nghĩ.

Tài xế đi vòng qua mấy chiếc xe rồi dừng trước một chiếc xe cực kỳ bình thường, nhưng Chung Duy Cảnh vừa liếc mắt nhìn một cái đã biết chiếc xe này đã được cải tiến “Ông Thạch, không ngờ ông lại rảnh rỗi thế.” Cửa xe chậm rãi hạ xuống, Chung Duy Cảnh lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên ngồi tronh.

Thạch Kiến Huy không ngờ Chung Duy Cảnh không chút nể nang ông như vậy “Lên xe trước đi.” Với thân phận địa vị của ông ta, ông ta rất khó chịu khi có người chống đối mình, huống chi Chung Duy Cảnh còn trực tiếp châm chọc ông ta như thế, nhưng nghĩ kỹ lại Thạch Kiến Huy có thể thấu hiểu.

“Đây là kết quả giám định ADN, con xem trước đi.” Thạch Kiến Huy đưa một xấp tài liệu cho Chung Duy Cảnh nhưng anh không nhận, “Ngài Thạch, tôi không phải là đứa ngốc.” Anh và Hồ Tố Nhiên đương nhiên biết có người điều tra chính mình, thậm chí có thể giám định huyết thống một cách công khai, Chung Duy Cảnh sao có thể không biết rõ tình huống của mình chứ?

“Tôi nghĩ thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi.” Chung Duy Cảnh đẩy gọng kính, anh nhìn Thạch Kiến Huy đang ngồi ở cạnh nói “Ngài Thạch, làm người không thể quá tham lam.” Sao anh có thể không hiểu rõ suy nghĩ của Thạch Kiến Huy chứ? Một đằng muốn thằng con trai mang huyết thống nhà họ Thạch, nhưng lại không thể vứt bỏ được đứa con đã nuôi trong nhà hơn hai mươi năm, “Không nhìn ra được ngài Thạch lại là người khoan dung như vậy.” Chung Duy Cảnh cười châm chọc.

Cho dù câu tiếp theo của Chung Duy Cảnh chưa nói ra nhưng cũng đủ khiến Thạch Kiến Huy biến sắc, “Chẳng lẽ không có cách nào khác?”

“Không có, giữa tôi và Thạch Minh Đào, ông chỉ có thể chọn một.” Gương mặt của Chung Duy Cảnh lạnh tanh không ý cười, anh chắc chắn Thạch Kiến Huy sẽ chọn mình, cho dù ông ta có thích Thạch Minh Đào đến mức nào thì cậu ta cũng không phải con cháu nhà họ Thạch. Người càng có địa vị cao như Thạch Kiến Huy thì càng xem trong huyết thống, đây là loại bản năng bảo vệ cực kỳ máy móc, bọn họ có thói quen lựa chọn tin tưởng người có quan hệ huyết thống với mình.

Tuy không có đáp án cuối cùng nhưng Chung Duy Cảnh cảm thấy bây giờ đã tốt hơn dự đoán của anh rất nhiều. Chung Duy Cảnh dừng trước ánh đèn xanh đỏ, nhìn bóng mình trong gương, anh thầm tự hỏi tình huống bây giờ là do hiệu ứng hồ điệp hay vì trước khi có những việc đã bị chôn sâu?

Xem ra anh đúng là con của Thạch Kiến Huy, ít nhất là trên huyết thống. Bây giờ thực lực của Thạch Kiến Huy hơn anh, thám tử tư cũng không đào được nhiều tin hơn, chỉ biết là ông ta cũng cũng mới biết Chung Duy Cảnh là con mình gần đây. Nhưng cụ thể tại sao lại biết, tại sao giờ mới biết được đều bị Thạch Kiến Huy giấu kỹ.

Nhớ lại cũng có thể đoán được một hai, nếu sớm biết Chung Duy Cảnh chảy dòng máu nhà họ Thạch thì người đàn bà kia không thể không dẫn anh theo.

Chung Duy Cảnh biết tại sao người như Thạch Kiến Huy có thể buông mặt mũi  tìm anh, đơn giản là vì đứa con duy nhất Thạch Minh Đào của ông ta không phải là người của nhà họ Thạch. Tuy rằng  giờ Thạch Kiến Huy chỉ mới năm mươi, bề ngoài cũng còn sức lực có tinh thần nhưng Chung Duy Cảnh biết sức khỏe của ông ta đã bị lối sống thối nát khi còn trẻ phá hủy.

Vốn Chung Duy Duy Cảnh không thể xác định, không ngờ rằng vừa hỏi tới thì Thạch Kiến Huy đã thừa nhận ngay, việc này quả thật ngoài dự đoán của anh. Thạch Kiến Huy có thể phát triển Thạch gia đến mức này đương nhiên ông ta không phải loại  tầm thường gì, ông ta là người có tiếng rất cẩn thận.

Chung Duy Cảnh dừng xe ở bãi đỗ rồi định lên lầu, đi đến cửa hành lang thì thấy quán ăn nhỏ cách đó không xa, anh nghĩ đi chút rồi trở về. Chỉ là một quán ăn bình thường, đồ ăn bình thường, nhưng gần đây Chung Duy Cảnh rất thích, bởi vì Cam Ninh thích món cá nơi này làm.

“Một phần cá kho ớt mang về.” Chung Duy Cảnh đi vào quán nói với ông chủ.

“Được” Ông chủ là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp nhưng lại rất hòa khí. Ông chủ mập đến phòng bếp dặn dò xong lại về quầy tính tiền.

“Cho nhiều rong biển, ít ớt?” Ông chủ cười tủm tỉm hỏi, ông làm ăn ở đây đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu gặp được người thanh niên như thế này, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng chỉ có một bộ dạng tỉ mỉ cẩn thận này, thật ra ban đầu ông chủ mập không quen có người mặc tây trang thẳng thớm đứng trong quán nhỏ của mình, dù sao vẫn có chút cảm giác áp lực.

Người thanh niên này luôn đến chỗ bọn họ mua một phần cá kho ớt mang về, không mua thêm cái gì khác, hơn nữa lần nào cũng nhiều rong biển ít ớt. Có lần anh ta tới đây cùng một người phụ nữ trẻ đang mang thai, ông chú ý thấy cậu trai trẻ nhìn mặt mũi vẫn lạnh lùng lắm, nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến người phụ nữ kia, từ lúc hai người vào tiệm cho đến khi ra về, tầm mắt của cậu ta chỉ nhìn người phụ nữ mang thai kia.

Chung Duy Cảnh gật đầu “Phải” Anh nhớ rõ, người phụ nữ kia từng nói mùi vị món cá kho ớt rong biển của quán này làm rất ngon, lần nào anh cũng ăn nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống cô. Nhưng cứ nghĩ đến nét mặt thỏa mãn khi cô ăn món này, Chung Cảnh Duy cũng đành chịu vậy.

Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da bóng lộn cầm một phần cá kho ớt đang bốc khói đi trên đường thật sự rất thu hút sự chú ý của mọi người, người đi trước hay đi sau thấy anh đều chú ý đến phần ăn trong tay anh. Chẳng qua Chung Duy Cảnh đã quen, ban đầu anh có chút bối rối nhưng ai bảo anh kiên trì không cần túi plastic, lại sống chết không cho phép Cam Ninh đang mang thai xuống lầu.

Cửa được mở ra ngay sau khi có tiếng gõ, Cam Ninh cầm bát trong tay, thoạt nhìn có vẻ cô chạy vội ra mở cửa.

“Anh về rồi” Không thể phủ nhận giờ Chung Duy Cảnh rất thích nghe cô nói những lời này, lúc này anh mới cảm nhận được cảm giác ‘về nhà’ nó ấm áp thế nào.

Đặt hộp xuống bàn ăn, lúc này Chung Duy Cảnh mới có thể để cặp công văn xuống “A Duyên hai đứa nó ngủ rồi?” Anh vừa rửa tay vừa hỏi Cam Ninh đang bày bát đũa lên bàn, kết quả anh không thể nghe được câu trả lời nhưng lại nghe được tiếng dép cà trên mặt sàn “Anh nói nhỏ một chút, đừng đánh thức bọn trẻ đang ngủ.” Cam Ninh che miệng nói nhỏ, đột nhiên Chung Duy Cảnh cảm thấy dáng vẻ này của cô thoạt nhìn, ừ, khá đáng yêu.

“Biết rồi.” Anh không nói ra tiếng mà dùng khẩu hình nói cho người phụ nữ phản ứng quá mức này, nghĩ một chút, có lẽ anh không nên nói hai đứa nhỏ ham ngủ lười biếng kia  dù mẹ của chúng có đập đồ ing ỏi đi chăng nữa cũng không tỉnh. Sau khi Cam Ninh sinh thì có hơi mập, nhưng bởi vì cô vốn đã gầy nên cứ vậy cũng tốt, ít nhất là Chung Duy Cảnh thấy thế.

Chung Duy Cảnh gắp đầu cá vào bát của cô, liếc mắt nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói “Ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội đấy,” Đến giờ, cô vẫn không biết giấu diếm, rõ ràng rất thích món cá kho ớt của quán này nhưng giờ lại bối rối đến mức cầm đũa ngẩn người. “A Duyên và Điền Điền sắp đầy tháng,” Cam Ninh dù rất ngập ngừng nhưng vẫn không kìm được.

“Ừ?” Anh biết chuyện này “Sau đó thì sao?”

Cam Ninh hít một hơi thật sâu giống như lấy hết dũng khí để nói “Em muốn dẫn bọn chúng về quê một chuyến.” Chung Duy Cảnh sửng sốt, buông đũa nhìn cô, Cam Ninh vội vàng bổ sung “Không xa, chỉ ở khu vực ngoại thành” Đã lâu rồi cô chưa về, tuy rằng nơi đó không còn là nhà của cô nhưng đó là nơi cô lớn lên từ nhỏ.

“Ăn cơm trước đi” Chung Duy Cảnh lại gắp một ít rong biển vào bát cô “Tháng sau anh sẽ về với em.” Anh nhớ rất rõ, một tháng sau khi phụ nữ sinh thì không nên ra khỏi cửa để tránh trúng gió, tuy không biết là chính xác hay không, nhưng anh cảm thấy nghe theo cũng không sai.

“A!” Bộ dạng của Cam Ninh có vẻ rất hưng phấn, nhưng sau đó lại nghi ngờ hỏi “Sao phải đợi một tháng nữa?” Ngay cả chuyện này Chung tiên sinh cũng biết thì tất nhiên cô cũng rõ ràng, cho nên mới cố ý đợi con đủ một tháng mới về.

Chung Duy Cảnh đang ăn rong biển, nghe cô hỏi vậy thì suýt bị sặc, Cam Ninh nhanh chóng lấy nước cho anh, sau đó luống cuống xoa lưng cho anh. Bởi vì cảm thấy do mình mới khiến anh khó chịu nên Cam Ninh cảm thấy không yên, cô không ngờ mình chỉ nói một chút lại có thể khiến anh thành ra như vậy.

Vốn đang mong Chung Duy Cảnh sẽ nói cho cô nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng phải dừng ở đây, sắc mặt của anh hơi tái nhợt, nói “Không sao.”

 

6 COMMENTS

  1. Không hiểu. Nếu sớm biết a là con ông Thạch tại sao nhất định bà mẹ sẽ ko dẫn theo, ta nghĩ lại càng phải dẫn theo chứ. A có vẻ không tra nữa đang theo hình tượng lãnh khốc à