Chương 9

Edit by Hội Công Túa

-Lạc Phong Hiên Hiên-

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Kang Eun Na có hỏi Park Eun Ji có cảm giác gì khi vào công ty Shinwa không? Ban đầu Park Eun Ji rất hưng phấn, cô cảm thấy cuộc đời của mình rất hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có thể làm được công việc mình thích nhất, hơn nữa còn được thực tập tại công ty mà thần tượng của cô mở ra. Giới giải trí vốn là một nơi xa xôi với cô, sau khi lựa chọn nghề nghiệp này, cô đã từng nghe không ít tin đồn, mối quan hệ giữa các ngôi sao, thật ra rất lén lút. Tình yêu, tình bạn trong vòng giải trí quá mức nhỏ, nhỏ đến mức không thể thấy được. Đứng trước lợi ích thì tình bạn, tình yêu kia đều rất nhỏ bé. Nhưng ở Shinwa lại khác, bọn họ cho các fans biết thứ quý giá nhất của Shinwa là tình bạn. Trái tim của Shinwa chưa bao giờ thay đổi.

Park Eun Ji ngồi đối diện sáu anh chàng Shinwa trong quán thịt nướng, đột nhiên cô bóp trán. Sao lúc trước cô lại ngu dốt chọn ở lại công ty Shinwa cơ chứ! A..a…a… Tại sao phải tới gần bọn họ vậy cơ chứ? Tại sao cô cảm thấy hình tượng đẹp trai của bọn họ đã bay biến không quay lại thế này! Tuy cô không phải là fan cuồng của họ nhưng cũng từng có thời đứng trước áp phích của bọn họ mà cười ngu đó!

“Tôi biết chúng tôi vẫn còn khí chất, vẫn đẹp trai như cũ, nhưng Eun Ji này, cô nhìn chúng tôi chằm chằm như thế sẽ khiến chúng tôi cảm thấy áp lực đấy. Đúng rồi, có phải oppa mặc bộ này rất đẹp trai không?” Junjin gắp một miếng thịt nướng chấm ít tương ớt rồi ngẩng đầu nhìn Park Eun Ji đang nhìn bọn họ một cách ngẩn người, anh chàng lấy tay che mặt.

…. Vì sao lại đồng ý dùng cơm với bọn họ chứ? Park Eun Ji cúi đầu im lặng.

“Này, Junjin, chúng ta đã từng nói với fan rằng…sẽ không tâng bốc mình lên trời. Mặt khác, bởi vì em ấy thấy răng nanh của cậu dính rau xanh đấy, cảm ơn đi” Lee Min Woo là người ký hợp đồng với Park Eun Ji nên anh luôn cho rằng cô bé là người của phe mình, bởi thế Lee Min Woo luôn bảo vệ và bảo cô bé là cánh tay trái của anh.

“Đừng để ý bọn họ, trong đầu họ chỉ toàn là rượu thôi” Sao chổi Sin (Sin Hye Sung) cười híp mắt.

Oppa… đừng nói những lời này khi đang cầm ly rượu được không? Park Eun Ji cảm thấy đây là một bữa trưa đầy đau khổ, cô thề là lần sau sẽ không bao giờ dùng cơm với họ nữa, cô thật sự muốn giữ sự sùng bái và yêu thích với bọn họ mà, làm ơn đừng phá vỡ hình tượng của mình nữa.

“Eun Ji cũng uống một ly đi, hai ngày nữa là đến đoàn phim rồi, haizz, đúng là không nỡ chút nào” Kim Dong Wan có chút xúc động “Không nghĩ đến Eun Ji bé nhỏ đã lớn đến thế rồi” Park Eun Ji chịu không nổi, mở miệng nói “Oppa, em mới đến có nửa tháng…” Cho nên đừng dùng cái giọng điệu như đã nuôi em lớn đến mức này được không? Không biết Kim Dong Wan có nghe được cô nói không mà vẫn rót một ly rượu.

Lee Min Woo cướp ly của cô, nhíu mày nói “Con bé còn chưa trưởng thành, đừng dụ dỗ nó như vậy!” Andy nháy mắt với Junjin một cái rồi cười bảo “Chà…chà…chà, bao che khuyết điểm đến thế cơ đấy! Qủa là rất đàn ông!” Lee Min Woo uống ly rượu của cô trong một hơi rồi nhếch môi nói “Cút!”

“Tại sao tôi lại cảm thấy Min Woo rất đáng khinh khi đối xử tốt với Eun Ji vậy nhỉ?”

“Đúng thế, đúng thế, ông chú già và một lolita, quả thật rất đáng khinh”

Cuối cùng Park Eun Ji cũng phải buông đũa, ho nhẹ một cái “Em đã lớn rồi, mấy ngày trước các oppa cũng đã thấy giấy chứng nhận…”

Sáu người ồn ào náo nhiệt không nghe thấy Park Eun Ji nói cái gì.

“Lúc nãy Eun Ji có nói gì hả?” Andy nhìn Park Eun Ji đứng dậy đi vào phòng rửa tay, cái bóng dáng kia thật sự rất hiu quạnh, chà chà, hắn nghi ngờ hỏi.

“Phải không vậy ba? Cẩn thận nghe nhầm đó!”

… …

“Hôm nay cậu ta tính… đi đến sân bay à?” Park Bom đi vào phòng của Big Bang, thấy người đàn nằm ngang trên ghế thì hỏi. Lúc nãy cô đến cửa thì đụng phải Kwon Ji Yong, cậu ta hếch cằm, bộ dạng giống như đang nhìn từ trên cao xuống, cô đang rất nghi ngờ có phải Kwon Ji Yong vừa mới mua một bộ đồ hàng hiệu hay không, cái bộ dạng đắc ý kia chỉ xuất hiện khi cậu ta ôm được một bộ đồ mới về. Seung Ri nhìn Park Bom một cái rồi lập tức nhìn về điện thoại “Anh ấy đi ăn cơm”

“Ừ, tôi cho rằng cậu ấy đi thị sát Hàn Quốc. Thật là, sao tôi lại có cảm giác cậu ta đang nghĩ bản thân là tổng thống Hàn Quốc chứ?” Park Bom lẩm bẩm, Seung Ri thả di động ra, nhìn cái kính mát chưa cất của Kwon Ji Yong “Có lẽ unnie nên cảm thấy may mắn khi còn cảm giác được hyung còn bình thường, mấy người bọn em còn tưởng rằng anh ấy muốn kết hôn đấy!” Từ hai giờ chiều, Kwon Ji Yong đã đi qua đi lại, chọn quần áo tận hai tiếng đồng hồ, bọn họ ở cạnh nhìn rất mệt, ngay cả Tae Yang hyung còn hỏi có phải Kwon Ji Yong tính đi kết hôn hay không. Cuối cùng Kwon Ji Yong đeo kính mắt lên, liếc xéo nhìn bọn họ một cái rồi vui vẻ nói “Tôi đi hẹn hò, đúng rồi, nếu trong vòng 4 tiếng đồng hồ tới, trời không sụp thì đừng gọi cho tôi đấy!”

“Thế cậu ta bị cái quái gì vậy?”

“Hormone phân bố quá nhiều, gọi tắt là tương tư”

… …

Kwon Ji Yong lấy kính mát ném ở ghế phụ, sau đó hơi khom lưng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, xem mình như vậy chắc được 98 điểm,  phải khiêm tốn một chút. Anh mở cửa xe ngồi xuống, lấy điện thoại nhìn thời gian một lát rồi gửi tin nhắn cho Park Eun Ji, nói cho cô biết mình đang ở nhà hàng đối diện khu phố đợi cô. Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, khóe miệng Kwon Ji Yong nhếch lên, có ai săn sóc người khác tốt hơn anh không chứ? Tuy rằng đã định sẵn nơi hẹn xong rồi, nhưng anh cố ý tới sớm đợi cô. Không biết Fan nhỏ bé của mình nhìn tin nhắn sẽ biểu tình ra sao nhỉ, là xúc động che miệng không thể tin nhìn chăm chú vào di đọng, hay là ánh mắt ngập nước xúc động không nhỉ? Dù ra sao, chắc chắn là sẽ rất xúc động muốn nổi bong bóng. Anh hạ cửa kính xe xuống, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt. Mùa xuân sắp tới rồi, cảm giác rất tốt.

Park Eun Ji nhận được tin nhắn của GD khi cô vừa thay xong quần áo, cô luống cuống tay chân mở tủ giày lấy đôi giày mình thích nhất, cảm giác khi nhận được tin nhắn cô chấn động một chút, cô lấy di động ra nhìn lần nữa  suýt chút nữa hai mắt tối lại. Chọn xong giày cao gót trước đó mua không lâu, khóc không ra nước mắt đứng nhìn ba của cô đang ở trên ban công. Thị lực ba cô vô cùng tốt, cô đám cam đoan mình mà bước vừa ra khỏi cửa thì ánh mắt kia sẽ dừng lại trên người bản thân mình. Ba cô đúng là rất thương cô, bởi vị mẹ cô qua đời bởi vì tai nạn xe cộ, mỗi lần cô vừa ra khỏi cửa, ba của cô sẽ ngay lập tức cầm kính viễn vọng nhìn mình qua đường. Nếu thầy Park cổ hủ nhà mình mà nhìn cô vào xe của người khác thì quả thực cô không dám nghĩ.

Nhưng mà cô cũng không có cách nào nhắn tin cho Ji Yong, dù sao anh ấy cũng có ý tốt, Park Eun Ji gấp đến nỗi mồ hôi tuông ra như thác, nhưng mà không thể để cho Kwon Ji Yong chờ đợi mình như vậy, Park Eun Ji kiên trì chào hỏi ba cô rồi ra cửa, rồi đi thẳng tắp ra đường, thật vất vả dùng dáng di thư thái ra khỏi ngõ nhỏ. Kwon Yi Yong nhìn thấy Park Eun Ji đi ra, đeo kính đen, nhìn xung quanh trên đường không có người nào cả, vì thế anh vẫy gọi cô với tư thế đẹp trai nhất. Nào biết Park Eun Ji đi thẳng về trước như kẻ mù không thấy anh.

“Eun Ji!” Kwon Ji Yong chậm rãi đuổi theo cô.

… Không nghe thấy! Gương mặt Park Eun Ji nhăn nhó một giây sau, tiếp tục đi về phía trước.

“Eun Ji, là oppa đây!” Kwon Ji Yong tiếp tục gọi.

Rốt cuộc đi được một đoạn ngắn, Park Eun Ji thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng xoay người chạy chậm lại vài bước, hai tay tạo thành chữ thập rồi nói xin lỗi, “Xin lỗi oppa, vừa nãy không thấy được oppa”. Cô không thể nói thẳng là ba cô nhìn chằm chằm nhỉ? Gương mặt Kwon Ji Yong dễ nhìn hơn rất nhiều, hai người tùy tiện nói vài câu sau thì Park Eun Ji đi lên xe. Cô lấy tay quạt gió, cười nói. “ Thật ra oppa không cần đến đón em, em có thể tự mình qua đó”.

! ! Chỉ đợi em nói ra câu này! !

Kwon Ji Yong vui vẻ trong lòng nhưng lại làm bộ như không thèm để ý rồi nói: “Nhưng mà .. nếu không tự mình đến đón em thì anh sẽ rất lo lắng”. Nói ra lời này trong lòng Yi Yong cũng thấy cảm động, anh cảm giác mình quá săn sóc, hơn nữa lúc này, anh dùng giọng nói trầm thấp khiêu gợi nói ra những câu này, tin tưởng fans nhỏ bé của mình nhất định sẽ cảm giác mình còn đẹp trai hơn nam chính trong truyện tranh nhỉ?

Park Eun Ji cũng có một chút cảm động, nhưng mà cô thật sự không biết nói câu tiếp theo như thế nào, giống như mặc kệ nói như thế nào đều không đúng vậy?

“Đúng rồi, phía dưới bịch khoai chiên có một chút đồ ăn vặt, em đói bụng thì có thể lấp bụng một chút”. Kỹ năng mới Get√, đây là anh ở trên mạng học cẩn thận cách bạn trai hoàn hảo cần phải làm. Kwon Ji Yong nghiêng đầu ngắm liếc mắt ngắm cô, trong lòng có chút ngứa, thật ra lúc xưa anh ngồi xe bus đã từng tưởng tượng, sau này nhất định phải mang người con gái anh yêu lái xe căng gió, mang cho cô đồ ăn ngon nhất rồi cùng nhau ngắm sao. Ít nhất, từ giờ trở đi, Kwon Ji Yong hy vọng Park Eun Ji sẽ có một ngày thật sự làm người con gái anh yêu nhất.

Lòng Park Eun Ji cảm động.

Cô nhìn anh liếc mắt nhìn, không biết vì sao, trong lòng có một cảm xúc nói không nên lời. Giống như bị một thứ gì đó đả động được mình. Lâu rồi không cảm động lại từ 3 năm trước. Cô có thể cảm giác rõ ràng, loại rung động kia trong nháy mắt làm tâm động.

Park Eun Ji dẫn Kwon Ji Yong đi ăn mì sợi lẫu, đầu xuân mang theo một chút khí trời rét lạnh nên rất thích hợp ăn lẩu. Kwon Ji Yong với Park Eun Ji cũng uống một chút rượu. Nồi lẩu nóng bừng, Park Eun Ji vì uống một ít rượu nên gò má đỏ bừng lên, đột nhiên Kwon Ji Yong cảm thấy, có lẽ mục tiêu anh vẫn theo đuổi trước nay vẫn là cảm động bình thường này thì phải. Kỳ thật anh có thể dẫn cô đi đến nhà hàng cao cấp của hàn quốc, thậm chí còn có thể làm một chút lãng mạn mời nhạc công đến chỗ bọn họ diễn tấu một bài, sau đó nhìn ra bên ngoài nhà hàng cao tầng ngắm nhìn ánh sáng của Seoul. Nhưng mà Kwon Ji Yong lại cảm giác, chỉ có một nồi lẫu 3 vạn nguyên, có một bình rượu trắng, bữa tối như thế càng làm cho anh cảm giác lãng mạn.

Thời điểm hai người ăn lẩu mà tỏa nhiệt nóng lên thì di động của Park Eun Ji lai vang lên, cô liếc mắt nhìn, thì ra là Lee Min Woo gọi. Chần chờ nhìn Kwon Ji Yong một lúc, sau đó đứng lên nhận điện thoại :”Min Woo hyung, có chuyện gì không?” Cô nói nhỏ tiếng, nhưng mà lúc đó Kwon Ji Yong lại vểnh tai lên nghe đâu, vừa nghe cô nói câu đó, đột nhiên trong lòng vang lên tiếng báo cảnh giác.

Lee Min Woo đang ở trong nhà một mình nấu mì sợi, đang đổ gia vị vào rong nồi. “Nấu mì gói mà nói, phải canh thời gian đủ chín rồi bỏ trứng gà vào là ngon, hay là bỏ trứng gà vô trước rồi bỏ mì vào là ngon vậy em?” Anh  nhất thời hứng trí không gọi đồ ăn ở ngoài, muốn mình tự động tay vào bếp, nhưng mà tại đây có một chút khó khăn.

“A?” Park Eun Ji mở to hai mắt, “Min Woo huyng biết lam cơm cơ à? à .. thật ra em cũng không rõ lắm… em không biết nấu cơm”.

“làm sao để cho trứng gà hoàn mĩ bảy phần chín đây?” Lee Min Woo tiếp tục hỏi. Giống như hoàn toàn bỏ quên lời Eun Ji nói là không biết nấu cơm vậy.

“Gọi thức ăn ngoài!” Park Eun Ji quyết đoán trả lời!”

Lee Min Woo không biết nói thầm câu gì, sau đó quyết đoán cúp điện thoại.

Lúc này Kwon Ji Yong đã không có khẩu vị gì cả, buông đũa xuống, một tay che bụng mình lại. Biểu tình có chút khó chịu.

Park Eun Ji nghi hoặc nhìn anh: “Oppa tại sao không ăn tiếp?”

Kwon Ji Yong bình tĩnh nhìn cô, giọng nói có chút ủy khuất : “Eun Ji, không phải em giả vờ đi ăn cơm với anh đó chứ?”

“Ơ?” Quả thực Park Eun Ji cũng không hiểu ra sao.

“Eun Ji, nếu em vẫn thích oppa thì không được thay lòng đổi dạ. em phải chứng minh mình không phải giả ăn cơm”.

 

 

4 COMMENTS