Chương 35: Không có ý tốt.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

11665512_419176234953122_3343639084735415257_n

Lúc đoàn xe vào khu biệt thự, người Phương gia cũng nghe tiếng động bên ngoài. Phương Cẩm Đường với Phương Vũ Dương đang rửa chén thì sắc mặt cũng thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau vẻ lo âu.

Nghe tiếng động cũng biết, số người lần này tới cũng không phải là ít. Các phòng, nhà ở khu biệt thự có hạn; nhiều người tất khó tránh khỏi tình huống tranh đoạt. Đến lúc đó, không biết sẽ náo loạn như thế nào đây.

Phương Cẩm Đường yên lặng lắc đầu, động tác trên tay nhanh hơn. Bọn họ ở nơi này, không biết người nào không có mắt mà tham lam tới đây gây chuyện, ra ngoài giải quyết sớm một chút thì tốt hơn.

Nghĩ đến đó, ông nhìn Phương Vũ Dương nói: “Vũ Dương, nhanh tay lên chút đi, chúng ta ra ngoài xem sao”. Phương Vũ Dương cũng có cùng suy nghĩ.

Cũng trong lúc đó, Phương Vũ Hân với Khúc Thiên Hà đang ở trên nóc nhà. Nóc nhà họ bây giờ là nông trường sinh thái, lúc công ty xây dựng thi công cũng làm cho nơi này trở nên đẹp hơn. Dinh dưỡng ở đây chủ yếu là đất, đất nơi đây màu mỡ phì nhiêu. Phương Vũ Hân lúc đó gieo trồng tất cả hạt giống, tới bây giờ cũng đã trở thành một khu vực xanh mát, sinh trưởng rất tốt.

Biệt thự tổng cộng có bốn tầng, tầng trệt Phương Vũ Hân để một ít vật liệu, dường như chất đầy cả tầng. Cũng hết cách, Thanh mộc linh phủ tuyệt đối không thể bại lộ. Dị năng không gian cũng được mọi người săn lùng, ở mạt thế người Phương gia cũng mua không ít vật liệu, coi như bọn họ giấu kín, cũng không thể giấu được tất cả mọi người sau này. Nếu không lấy một ít vật liệu để ở bên ngoài thì chắc chắn không gian sẽ bị lộ.

Các cô đứng trên nóc nhà, tầm mắt cũng rộng hơn, không chỉ nghe thấy tiếng động mà còn nhìn thấy toàn bộ đoàn xe. Khúc Thiên Hà với Phương Cẩm Đường không hổ là vợ chồng, hai người đều nghĩ cùng một ý. Sau khi bà nhìn thấy đoàn xe thì nói với Phương Vũ Hân: “Hân Hân, chúng ta xuống trước đi. Cẩn thận một chút, tránh cho người khác tới gây chuyện.”

Phương Vũ Hân gật đầu, Bạch Khiêm Khiêm kéo tay của Vũ Hân, ngước mặt bánh bao nghiêm túc nói: “Mẹ yên tâm, nếu có người đến, Khiêm Khiêm sẽ bảo vệ mẹ!” Nhóc nói rất nghiêm túc, Vũ Hân với Thiên Hà đều rất kinh ngạc. Sắc lạnh trong mắt hai người dịu xuống, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Một đứa bé nhỏ tuổi như vậy, sao lại có một ánh mắt bén nhọn đến thế!

Khúc Thiên Hà nheo mắt quan sát nhóc một lúc, trong lòng đối với cháu ngoại hài lòng mấy phần. Lúc đầu Phương Vũ Hân đưa Bạch Khiêm Khiêm về nhà, nói là con trai mình, bà hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình! Coi như cả hai khá giống nhau, bà cũng không nguyện ý tin tưởng.

Vũ Hân chưa có sinh em bé bao giờ!

Nhưng khi con bé lấy ra báo cáo DNA, bà cũng không thể không tin. Cũng coi như là tin thì cũng chỉ miễn cưỡng đón nhận Bạch Khiêm Khiêm là cháu ngoại, nhưng chung quy trong lòng bà vẫn còn tức giận. Cái tức này không phải hướng về Vũ Hân, cũng không phải hướng về Khiêm Khiêm, mà là hướng về kẻ thù đứng sau rèm đang nhắm đến Hân Hân nhà bà.

Tuổi Bạch Khiêm Khiêm còn nhỏ, vừa thông minh lại hiểu chuyện, hơn nữa dáng dấp rất giống Vũ Hân, bà nhìn nhóc đã lâu, cũng có mấy phần yêu thích. Mà lúc này, nhìn ánh mắt Bạch Khiêm Khiêm lóe ra chút lạnh lùng rồi biến mất nhanh chóng, bà kinh ngạc nhưng đồng thời cũng càng thích nhóc.

Bà có thể thấy, Bạch Khiêm Khiêm là đứa trẻ cực kỳ thông minh lanh lợi, nói là thiên tài cũng không ngoa. Nhưng chuyện hiếm thấy nhất là nhóc con đối với Phương Vũ Hân rất là để ý và vô cùng nghe lời! Bà sống đã không ít năm, có chuyện gì mà chưa từng trải qua; cái gì là thật lòng, giả ý, bà xem một cái là đã biết!

Cũng chính là vì nguyên nhân này, bà mới không thích Phương Mộng Dao. Bà đã tự nhận đối xử không tệ với Phương Mộng Dao, nhưng mà Phương Mộng Dao đối với bà và người nhà bà không thật lòng. Đã vậy mọi chuyện Mộng Dao đều đề phòng, cũng làm như phải chịu nhiều tủi nhục vậy, như thế sao bà có thể thích cho được?

Nghĩ tới đây, đột nhiên Khúc Thiên Hà nhướng mày. Bà đột nhiên nhớ tới, gần đây Phương Mộng Dao thay đổi không ít! Giờ không phải luôn cúi đầu như trước kia nữa, mà cả người lúc nào cũng âm trầm, ngay cả dã tâm cũng càng ngày càng lớn!

Khúc Thiên Hà đột nhiên sinh ra chán ghét, bà không quan tâm Phương Mộng Dao thay đổi vì chuyện gì, nhưng nếu con bé dám toan tính làm hại người nhà của bà, bà tuyệt đối sẽ không tha cho con nó! Nhắc mới nhớ, lần trước Phương Mộng Dao đột nhiên liều mạng muốn cướp phỉ thúy từ tay Phương Vũ Hân, cũng kì lạ, hết lần này đến lần khác đều muốn cướp, mà Vũ Hân phát hiện cái phỉ thúy đó có Thanh Mộc Linh Phủ!

Có phải Phương Mộng Dao đã biết chuyện gì hay không?

Nhưng chớp mắt, Khúc Thiên Hà cho là bà đã suy nghĩ rất nhiều. Bà im lặng nhìn Phương Vũ Hân, do dự một chút, quyết định không hỏi chuyện đang suy nghĩ. Bà biết liên quan tới giấc mộng không tưởng tượng nổi kia, nhất định Phương Vũ Hân vẫn còn che giấu chuyện gì đó, nhưng giấc mơ kia tác động quá lớn tới Vũ Hân, bà không muốn vạch trần vết sẹo kia của con bé.

Ba người đi xuống lầu, ai cũng không nói. Lúc bọn họ đi xuống, Phương Cẩm Đường với Vũ Dương cũng dọn dẹp sạch sẽ xong, đang chờ ở phòng khách. Ba người theo bản năng nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài sân trồng nhiều rau củ, tất cả cũng đã nảy mầm. Tuy nhiên, một nhà không nhìn những màu xanh lá cây này, mà là cổng sắt lớn bên ngoài.

Có xe đi tới đây từ sớm, lái rất chậm, người trong xe hẳn là cũng đang quan sát, đại khái nhìn nơi đây cũng có người nên không dừng lại, lái đi qua. Dù sao đây cũng là ngày thứ nhất mạt thế, không phải ai cũng đều chuyển biến từ người bình thường sang giặc cướp mà trắng trợn cướp đoạt của nhau được.

Đột nhiên xe ngừng lại.

Xe dừng, sắc mặt người Phương gia nhanh chóng thay đổi, tất cả đều trở nên cảnh giác. Sau một phút, cửa xe mở ra, đầu tiên bước ra là một người hết sức sexy. Quần da bó sát màu đen cùng với giày cao gót. Nhìn trang phục như vậy, người Phương gia đều nhướng mắt, không hẹn mà cùng nghĩ ra bốn chữ ‘đầu óc có bệnh’.

Ngay sau đó, trong nháy mắt sắc mặt Phương Vũ Hân trở nên khó coi. Đột nhiên cô nhớ đến, trang phục này quả thực rất quen thuộc, ở trong giấc mơ, đó là trang phục của Phương Mộng Dao!

Ả mặc bộ đồ này có thể gia tăng điểm gợi cảm của mình, sau khi xuống xe, theo bản năng ả nhìn về hướng Phương gia, cánh môi đỏ rực nâng lên nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Trên đường tới đây ả còn kỳ vọng người nhà họ Phương đều biến thành zombie hết, nhưng lại không ngờ rằng, bọn họ đều không xảy ra chuyện gì! Đứa trẻ kia là ai? Tại sao thằng nhóc lại ở đây? Thằng nhóc có quan hệ gì với người nhà họ Phương?

Khâu Dịch Minh đi ra từ cánh cửa bên kia, hắn đi tới, xuyên qua cửa sổ thấy Bạch Khiêm Khiêm thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm u. Lại là thằng nhóc đó! Đứa bé này không nên đi tới thế giới này!

2 COMMENTS

  1. Ả PMD có bệnh từ trước chứ không phải bắt đầu xuyên qua mặc dù cái sau nệnh nặng hơn cái trước. Cứ làm ra vẻ mìn là người bị hại uất ức lắm ấy