× Kịch bản 1 ×

Chương 3: Nữ phụ muốn phản công

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Nam thần trong lòng Hà Lôi là đại thần Sở Mộc của làng giải trí, là anh cả có danh có tiếng của ngành điện ảnh và truyền hình, khi đó Tô Mi vẫn còn là một tiểu trong suốt [1] chôn vùi giữa phần đông mỹ nữ trong giới nghệ sĩ thì đài truyền hình đã tung ra đoạn quảng cáo thức uống vận động đầu tiên của Sở Mộc vào khung giờ hoàng kim. Lần đầu tiên nhìn thấy đoạn quảng cáo đó, Tô Mi cắm phập cả cái bàn chải đánh răng đầy bọt vào trong lỗ mũi.

[1] Tiểu trong suốt: ý chỉ những người không quan trọng, có cũng được, không có cũng không sao

Sở Mộc trên ti vi mặc một cái quần đùi trễ thể thao màu trắng, sau khi biểu diễn một loạt động tác thể thao cực kỳ sống động mạnh mẽ, cầm lấy chai nước ở trên bàn dội từ trên đầu xuống, giọt nước trong suốt chảy men theo đường nét của làn da màu lúa mạch, chảy qua cơ bụng sáu múi rắn chắc rồi theo đường rãnh xương chậu [2] lọt vào trong lưng quần thể thao trắng…… Máu mũi của Tô Mi hoà lẫn với kem đánh răng chảy xuống đất, từ lúc đó, Sở Mộc còn chưa thành ngôi sao cỡ lớn thì đã là nam thần trong lòng cô, không ai sánh bằng.

[2] Đường rãnh xương chậu: =]]]]]]]]]]] *jesus christ*

image

Nhiều năm như vậy, Tô Mi nhìn Sở Mộc từng bước từng bước kiên định đi từ màn ảnh nhỏ đến màn ảnh lớn, được mời đóng những bộ phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng, ngồi vững ở vị trí anh cả làng điện ảnh và truyền hình. Càng đáng quý hơn là trong giới giải trí mấy năm nay, Tô Mi chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện xấu gì vể Sở Mộc.

Không thể phủ nhận, nhiều năm qua Tô Mi không có bạn trai có liên quan rất lớn đến Sở Mộc, cũng không hẳn là Tô Mi lưu luyến si mê anh quá mức, mà là mỗi lần có ai đó bật đèn xanh với cô, Tô Mi luôn không kìm được thầm so sánh người trước mắt với nam thần trong lòng, sau đó…… Không có sau đó.

Mà nay nam thần trong lòng trưng ra khuôn mặt bánh bao non nớt ngồi cành bàn cô, trái tim bà dì đáng khinh của cô lại bắt đầu rục rịch.

“Cậu tên là gì?”

Một tay Hà Lôi chống má, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của cô.

“Tớ với cậu ngồi cùng bạn gần một năm, thế mà cậu vẫn chưa biết tên tớ? Bài thi thử giữa kỳ lần trước cậu còn chép bài tớ đấy!”

Bạn cùng bàn trợn tròn mắt khó tin nhìn cô, lộ ra hai mí mắt tiêu chuẩn xinh xinh, đáng yêu đến mức Hà Lôi muốn phun máu.

“Bọn mình nên coi mỗi ngày mới là một khởi đầu mới, đừng nói về chuyện trước kia nữa. Cậu tên là gì?”

Hà Lôi không kìm được cọ cọ về phía trước.

“Bùi Vũ.”

Bùi Vũ chịu không nổi né ra sau.

“Sở Mộc vẫn nghe hay hơn!”

Hà Lôi thầm nói, cuối cùng không khống chế được vươn móng vuốt ra véo véo mặt bánh bao của Bùi Vũ.

“Không ngờ trước đây anh đáng yêu thế này đấy!”

“Buông tay ra!”

Bùi Vũ không chịu được hất móng vuốt đang ve vuốt của Hà Lôi ra, thu dọn sách vở rồi đeo cặp lên.

“Thật không đáng yêu.”

“Về uống thuốc đi.”

Tiếng hai người nói lời từ biệt vang lên cùng lúc.

Trên đường về nhà, Hà Lôi không ngồi xe, đeo cặp đi trên ngã tư đường xa lạ, vắt óc nghĩ cách làm giàu. Còn nhiều năm sau cha mới phá sản, nhưng cô phải bắt đầu tính từ bây giờ, nếu các tình tiết chính của nội dung kịch bản không thay đổi được, cha thực sự phải phá sản, vậy cô phải trưởng thành đủ để duy trì trụ cột của cha, tránh cho một loạt bi kịch phát sinh. Cho nên từ giờ, kiếm tiền phải được thêm vào chương trình hàng ngày của cô.

Đứng trên cầu vượt, Hà Lôi quan sát cẩn thận thành phố chỉ tồn tại trong kịch bản này. Những năm 90 là thời gian thành phố này mới bắt đầu phát triển, đứng trên cầu vượt quan sát toàn thành phố, phía nam là vài khu buôn bán sầm uất, còn chưa có nhiều toà nhà cao tầng, toà kiến trúc cao nhất là toà nhà ở trung tâm chợ bách hoá, 20 tầng đã là kiến trúc cao nhất của thành phố, cơ bản các toà nhà còn lại đều không vượt quá tám tầng. Còn phía bắc cầu là khu dân cư, chỉ có vài căn nhà năm sáu tầng, còn lại toàn là từng căn nhà trệt thấp bé san sát. Những không đến vài năm sau, chỉ qua hai nghìn năm sau, phía bắc cây cầu này sẽ nhanh chóng phát triển thành một khu buôn bán, khói lửa vạn nhà, san sát nối tiếp nhau……

Mắt Hà Lôi sáng ngời, cuối cùng nảy ra một ý hay, sau vài năm thì ngành kiến trúc sẽ phát triển, một trong những kiểu làm ăn ổn thoả nhất, an toàn nhất, nhiều lợi nhuận nhất chính là —— đầu cơ tích trữ.

Cuối cùng Hà Lôi cũng có một ý nghĩ vĩ đại, ở tương lai không xa, trở thành một Bao Tô Bà [3]. Nhưng đầu cơ tích trữ cũng cần một nguồn đầu nhập tài chính rất lớn, đó cũng là một vấn đề.

[3] Bao Tô Bà: một nhân vật trong phim “Tuyệt đỉnh Kungfu” (Kungfu hustle – 功夫) do Châu Tinh Trì kiêm đạo diễn và diễn viên sản xuất. Bao Tô Bà – bà chủ khu Chuồng Heo, do nghệ sĩ Nguyên Thu thủ vai, là cao thủ công phu Sư Tử Hống đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp)

image

Hà Lôi đang u sầu đứng trên cầu vượt nghĩ cách phát tài thì bị một chuỗi tiếng tí ta tí tách kéo hồn về, túi xách rung lên bần bật, Hà Lôi tìm được một thứ khiến cô cảm thấy thân thiết như bạn cũ lâu năm —— máy BB [4], còn là loại đại hán hiển của Motorola [5] đang thịnh hành bấy giờ, nhìn tin nhắn hiển thị, trán Hà Lôi trượt xuống vài vạch đen, tin nhắn viết: Cục cưng ngoan, cha con gọi con về nhà ăn cơm!

[4] Máy BB (còn có tên khác là máy truyền gọi, máy BP, BP call,…): một loại máy cá nhân có thể nhận và gửi các tin tức văn bản đơn giản. Rất thịnh hành vào những năm 90, hiện nay đã tự suy thoái. Máy BB có hai loại: hai chiều (gửi – nhận) và một chiều (nhận), nhưng loại một chiều là phổ biến nhất. Máy BB giúp người dùng nhận được cuộc gọi, cũng có thể nhận được tin nhắn của người khác. Có loại có thể kết nối internet còn cập nhật được tin tức chứng khoán, tin tức thị trường,… Ngoài ra nội dung nhận cũng khác nhau, máy BB có bốn loại:

– Máy âm nhạc: màn hình không hiển thị bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng chuông báo hiệu người dùng có người gọi đến

– Máy số: chỉ có thể hiện thị các chữ số

– Máy chữ viết: chỉ có thể hiển thị các ký tự và chữ số

– Máy ngữ âm: chỉ nhận được tin nhắn thoại, trực tiếp phát tin nhắn thoại được gửi đến

image

[5] Đại hán hiển của Motorola (摩托罗拉的大汉显):

image

Mở cửa vào phòng, Hà Lôi không nhịn được nhịp nhịp chân xuống đất, đứng dáng chữ ngũ, cô miễn con mẹ nó cưỡng đi vào.

“Tan học con làm gì thế, sao giờ mới về?”

Hà Khánh Kim đứng lên từ trên ghế sô pha phòng khách, đi ra nhận lấy quyển sách trên tay Hà Lôi.

“Bố, con đi bộ từ trường về.”

“Cái gì?!”

Hà Khánh Kim bỗng trợn tròn mắt làm Hà Lôi hoảng sợ, một khi bố tức giận đúng là rất đáng sợ.

“Xa thế sao đi bộ về được? Có phải do không có tiền không? Nếu không có thì gọi điện cho bố đến đón chứ!”

Hà Khánh Kim đặt túi xách của cô lên sô pha, nâng chân cô đặt lên đầu gối mình, từ từ xoa nhẹ.

“Tiểu Tình, sao lại thế này? Lôi Lôi không có tiền đi xe, ba trăm đồng tiền tiêu vặt hàng tháng tôi bảo bà đưa cho con bé, bà không đưa à?”

“Em có, em có đưa mà!”

Mã Tình đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng hô của Hà Khánh Kim lập tức quýnh lên chạy ra.

“Tiểu Lôi, con mau giải thích với bố con, hàng tháng dì có đưa tiền tiêu vặt cho con mà.”

“Sao tính bố như pháo đốt thế, mới tí chuyện đã ầm lên. Con có nói con không có tiền đâu chỉ là muốn rèn luyện cơ thể nên đi bộ về thôi.”

Hà Lôi vội ôm lấy cánh tay Hà Khánh Kim, trấn an ông. Trong thời gian này cô có được rất nhiều tin tức, tiền trong nhà hiện do Mã Tình quản lí, nhưng Hà Khánh Kim cũng chưa hẳn tin tưởng bà ta trăm phần trăm.

Nhìn lòng bàn tay thô ráp nâng niu chân cô, Hà Lôi cảm thấy có vài phần tình thân. Tình cảm người này dành cho con gái là sự cưng chiều từ tận trong tim, trên thế giới này, vận mệnh của hai bọn họ đã gắn chặt với nhau.

“Con đúng là, còn rèn luyện nữa, cẩn thận không què cả chân đấy. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong ngâm chân nước nóng, mấy vết cước nhỏ này thối quá đi.”

“Bố dám nói chân của một thục nữ cao quý xinh đẹp thối?!”

Bàn chân nhỏ của Hà Lôi giẫm giẫm hai cái lên đầu gối Hà Khánh Kim. Tuổi mười bảy thật đẹp, dù làm gì cũng có thể coi là đáng yêu, đến hơn tuổi hai mươi cũng chỉ có thể gọi là giả đáng yêu.

Lúc ăn cơm, Hà Lôi vừa lấy thìa khuấy bát canh, vừa giả vờ vô ý hỏi: “Bố, nhiều năm như thế chắc bố tích cóp được rất nhiều tiền nhỉ? Bây giờ nhà chúng ta gửi ngân hàng được bao nhiêu rồi?”

Mã Tình không ngẩng đầu, tay đang múc canh hơi khựng lại một lát.

“A, khuê nữ của bố sao lại bắt đầu thấy hứng thú với tài chính thế? Bố nói với con rồi, nhà chúng ta có rất nhiều tiền, tương lai là của con hết, cho nên con thích học thì học, không thích cũng không sao, bố nuôi con.”

“Ha ha, sau này con lấy làm đồ cưới hết!”

Hà Lôi nửa đùa nửa thật nói, đổi lấy một trận cười sang sảng của Hà Khánh Kim, Mã Tình luôn cúi đầu từ nãy siết chặt tay cầm thìa, thậm chí cuối cùng còn lộ ra cả gân xanh.

“Không sao, của bố là của con hết.”

“Con nói đùa với bố thôi, con nhất định sẽ học thật tốt, sau khi tốt nghiệp cố gắng kiếm tiền. Đến lúc đó bố không phải bôn ba bên ngoài nữa, con sẽ nuôi bố, để bố hưởng tháng ngày an nhàn.”

Hà Lôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hà Khánh Kim.

“Ôi chao, con gái ngốc của tôi lớn rồi, lớn rồi.”

Hà Khánh Kim vui mừng gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Lôi, Hà Lôi để ý thấy thậm chí vành mắt của ông còn đỏ ửng lên.

Làm bài tập xong tắm rửa xong, Hà Lôi đến trước cửa phòng ngủ Hà Khánh Kim, định nói một tiếng chúc ngủ ngon với ông rồi mới đi ngủ, vừa giơ tay lên định gõ cửa, bên trong vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ khiến cô dừng tay lại.

“Khánh Kim, anh nói xem, liệu có phải Lôi Lôi đang yêu không?”

“Vớ vẩn, nhỏ như thế thì yêu đương gì?”

“Anh không thấy gần đây con bé hơi khác thường sao, cứ như thay đổi thành một người khác vậy. Con bé rất biết dỗ dành, dỗ cho anh vui hớn hở, nhưng em cảm thấy con bé đang tính toán thiệt hơn với chung ta…..”

“Bà nói lăng nhăng cái gì thế? Nó là con gái ruột tôi, còn muốn tính toán thiệt hơn gì với bố nó chứ!”

Giọng điệu Hà Khánh Kim cao lên mấy bậc, trong giọng nói đã có vẻ tức giận.

“Khánh Kim, anh đừng giận, em cũng chỉ là lo cho anh thôi, dù sao tất cả cũng là người một nhà cả. Người ta hay nói con gái hướng ngoại, em tin Lôi Lôi cũng không phải loại nhiều quỷ kế như vậy, nhưng nếu là ai đó có mưu tính sai khiến nó thì rất khó xử. Cơ nghiệp nhà ta lớn, nhiều kẻ dòm ngó, chỉ sợ có kẻ rắp tâm nhằm vào tiền nhà chúng ta, không thật lòng với Lôi Lôi, lừa Lôi Lôi. Sau này anh đừng mở mồm là nhiều tiền, ngậm miệng là thừa tiền với con bé, không tốt đâu.”

Giọng điệu mềm mỏng của Mã Tình khiến Hà Khánh Kim muốn giận cũng không giận được.

“Em đừng nghĩ nhiều, làm gì có nhiều chuyện không hay như vậy. Chẳng qua Lôi Lôi nói đùa mấy câu thôi, mau ngủ đi, sáng sớm mai dậy sớm làm sủi cảo nhân tôm cho Lôi Lôi, con bé thích ăn món này.”

“Ừ, em biết rồi, nhân tôm kèm mộc nhĩ là hai người thích nhất. Từ từ đừng ngủ vội, em bóp vai cho anh……”

Hà Lôi rụt tay về, im lặng về phòng mình.

“Mã Tình, bây giờ bà còn dám giở trò lươn lẹo sau lưng tôi, xem ra tôi phải đối phó với bà đầu tiên.”

50 COMMENTS

  1. Ồ chờ mãi mới có chương làm mình quên luôn nội dung chương trước rồi =))
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nhé!!!
    Chắc bây giờ bạn đang thi nhỉ. chúc bạn thi đạt kết quả tốt nhé!!! ^_^

  2. chính ra bà mẹ kế manh động quá =))))))))) chưa gì đã sồn sồn hết cả lên :v
    được 1 ông bố thề này thì xướng nữ chính mà cũng tội bà mẹ kế ? bà bỏ bao tâm kế để vào nhà này mà bị ông coi chả khác gì ôsin cho con ông ….

  3. Anh nam 9 hồi này vẫn còn là tiểu bánh bao đáng yêu a ~~
    Đấu với bà mẹ kế đầu tiên là đúng r :-bd Thù trong là nguy hiểm nhất !!!
    Tks nàng đã dịch trn 😡

  4. Ngay từ đầu tháy cái ảnh là đã thấy thích rồi hjhjhjh mà anh nam chính lúc nhỏ cũng dễ thương thiệt đấy chắc lớn lên sẽ trở thành soái ca 6 múi ha

  5. Bạn Editer có tâm, mấy cái chú thích với ảnh minh họa rất buồn cười haha, nữ chính cũng ko phải dạng vừa đâu~ vừa vừa đâu~~~~
    Câu chuyện đầu chắc là tình yêu thành xuân vườn trường đi.

  6. Lần đầu nhìn thấy Sở Mộc trên tivi chị hành động cũng…. quá đặc sắc rồi ? />__</" Được nhìn thấy anh với hình dáng còn trẻ chắc chị hào hứng lắm :vvv Bẹo má đồ
    "Nhưng không đến vài năm sau, chỉ qua hai nghìn năm sau" <—– Cái này là sao nhỉ? Tui thấy kì kì á