Chương 69: Hóa đá

Edit: Miri

Beta: Vũ

chamber

Buổi tối, tiệc Halloween, Nagini chọn một góc yên tĩnh để ngồi, trên tay còn nâng một ly nước trái cây, ánh mắt mơ hồ, không biết đang nghĩ gì đó mà rất mông lung.

Cùng lúc, ‘Nick suýt mất đầu’ vào phá rối bữa tiệc làm ba người ở tổ hoàng kim phải chịu tạp âm chói tai khiến người ta không thể tiếp tục ăn.

“Nghĩ gì đó?” Ansel đi qua đám người tụ tập trên đại sảnh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Nagini.

“Voldy và Tom.” Nagini trả lời bằng âm thanh nhỏ xíu.

Ansel có chút chần chờ, nhưng lại trả lời một cách rất chắc chắn: “Tom không sao đâu!”

“Tôi biết!” Nagini cười nhẹ, đáp lời, thanh âm nhẹ bẫng như đang thì thầm, “Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ không sao!”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người huyên náo đi dọc theo hành lang trở về phòng, bất ngờ người đằng trước giật mình dừng lại, thậm chí còn thét chói tai.

Ánh mắt hơi rũ xuống, Nagini biết người bị hóa đá thứ nhất kia, hẳn là phu nhân Norris! Dù cô đã gặp Tom nhưng cũng không định ngăn cản cậu, thứ nhất là nhằm vào Dumbledore, thứ hai Voldy cần thời gian khôi phục. Đối với cô, Voldy và Tom là quan trọng nhất, nhưng bọn họ là linh hồn bị phân tách, không phải là người đó trong trí nhớ của cô. Cho nên Tom đang thực thể hóa uống vài bình nước thuốc của Veronica đã ổn đinh hơn, với hành động của cậu, Nagini bàng quan, chỉ cần đảm bảo cậu bé Vàng kia không phá hủy quyển nhật kí và làm Basilisk bị thương là được!

“Meo—–” một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên, kèm theo là tiếng la lớn của quản lý viên Filch.

Nagini tức thì kinh ngạc mở to hai mắt, phu nhân Norris không sao?! Nhưng, chuyện hỗn loạn vẫn xảy ra, người gặp chuyện không may kia, rốt cuộc là ai?

Nagini chậm rãi len qua đám người để lên hàng trước, lúc này mọi người đã kinh sợ đến mức không dám phát ra một thanh âm. Ron kinh ngạc mở to hai mắt, biểu cảm cũng không kinh sợ, thân thể đã hóa đá nằm trên mặt đất, Hermione và Harry ngồi xổm bên cạnh, Harry đỡ lấy Ron, Hermione che miệng ngăn mình thét ra tiếng.

Mà phía sau bọn họ, là Ginny kinh hồn chưa định, hoảng sợ và lo lắng, tất cả các cảm xúc đều hiện trên mặt, cô bé kia yếu ớt tựa vào vách tường, thân thể run rẩy như sắp gục xuống, hình như sắp ngất.

Trên vách tường, là hai dòng chữ màu đỏ rực rỡ:

“Mật thất ngàn năm lại xuất hiện,

Người thừa kế cuối cùng là kẻ địch.”

Nagini mím chặt môi, mục tiêu tấn công đầu tiên của Tom đã thay đổi, dòng chữ được lưu lại cũng thay đổi, hiện tại điều duy nhất không thể xác định là Dumbledore có biết người trong mật thất này là ai không!

Ánh mắt hơi co rút, Draco vừa muốn đứng ra ngoài nói gì đó, đã bị Nagini đứng bên cạnh túm chặt, Draco khó hiểu nhìn về phía Nagini nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ tiếp tục bị Nagini kéo vào đám người. Trong cảnh huyên náo ấy, Nagini thì thầm bên tai cậu: “Mặc kệ cậu muốn nói gì, đều phải nuốt xuống! Đừng nói hay làm gì xằng bậy!”

Sau đó, Nagini một mình đi ra ngoài, ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Hermione, nhẹ giọng an ủi.

Gần như cùng lúc, vài người tóc đỏ khác nhà Weasley đều nhìn thấy cảnh tượng kia, kinh hãi lao đến chỗ Ron, lo lắng hỏi han.

“Mọi người đều tránh ra!” Các giáo sư đã chạy tới, các học sinh liền nhường chỗ tạo thành một lối đi, Dumbledore đi tới bên Ron đầu tiên, “Đã xảy ra chuyện gì!”

Hermione cắn răng không nói, Nagini không để ý đến Dumbledore, chỉ không ngừng nhẹ giọng an ủi Hermione. Harry miễn cưỡng nhìn về phía Dumbledore, “Giáo sư, Ron, Ron cậu ấy—–”

“Đến văn phòng của ta rồi nói!” Dumbledore vỗ vai an ủi Harry, sau đó nghiêm túc nói: “Tất cả các học sinh khác, lập tức trở về kí túc xá, các huynh trưởng hướng dẫn các đàn em rời khỏi chỗ này, Minerva, các thầy cô giáo khác cũng phân công đưa các học sinh khác trở về, sau đó đến văn phòng tôi!”

Giáo sư McGonagall, Snape và bốn vị viện trưởng gật gật đầu, huynh trưởng Percy không dẫn dắt các học sinh rời đi mà ở lại. Lockhart và Imicus đến cuối cùng, Lockhart nhiệt tình đưa các học sinh đến văn phòng của mình.

Dumbledore cảm ơn rồi nói: ‘Cậu Potter, cô Granger, cô Lin, cả mấy em nữa, cùng đi đi!” Lúc nói chuyện, ông nhìn vài đứa nhỏ khác nhà Weasley.

Những người khác dường như không có phản ứng, chỉ có Nagini nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cẩn thận nâng Hermione dậy.

Lockhart thể hiện thần khí đi phía trước dẫn đường cho mọi người, Imicus thoáng đi phía cuối, lại bình tĩnh liếc Ron đang bị hóa đá một cái, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nghiền ngẫm đánh giá Dumbledore, lại hơi tức giận liếc nhìn Nagini đang không có biểu cảm gì kia, trong lòng thầm nghĩ, không biết cô gái này lại đang có kế hoạch gì.

Vào văn phòng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Dumbledore biến ra một chiếc giường, đặt Ron lên. Sau đó cẩn thận quan sát Ron, không nói một lời.

Phu nhân Pomfrey nghe tin cũng đã chạy tới, lấy ra dụng cụ kiểm tra, cẩn thận kiểm tra cho Ron, một lát sau mới chậm rãi nhẹ nhàng thở phào, “Ác rủa, không biết tên, gây hóa đá…” Nhưng còn chưa kịp dứt lời đã bị Lockhart hưng phấn quá độ đoạt lấy câu chuyện, tự biên tự diễn nói một hồi, một lát thì phân tích loại hình ma chú, một lát lại cung cấp biện pháp giải quyết cho nó.

Nagini cúi đầu an ủi Hermione nhẹ giọng thút thít, lúc ngẩng đầu, liền vừa vặn nhìn thấy ý cười nghiền ngẫm của Imicus. Nagini gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận thấy, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt.

Imicus thì lại có chút giật mình nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Nagini, thu hồi ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá của mình, đứng sau Lockhart, nghe ông ta nói lung tung một lúc những lí luận kì quái đến khi bị phu nhân Pomfrey mất kiên nhẫn hét lên mà phải đi qua một bên.

Ánh mắt sâu sắc của Nagini vừa quét đến, Lockhart vô tâm nhún vai, cười cười với Imicus, nụ cười xen lẫn sự khinh thường nhàn nhạt với Dumbledore và mấy người còn lại. Lúc xoay người thì thấy Nagini nhíu mày, thì liền lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Nagini thầm than trong lòng, hai người này có lẽ vô cùng tinh thông pháp thuật Hắc ám, hơn nữa lúc trước Imicus từng nhắc đến mấy âm thanh kì quái trong vách tường, có lẽ, bọn họ đã nhìn ra nguyên nhân dẫn đến vụ hóa đá này, thậm chí đoán được sự tồn tại của Basilisk, nói cách khác nếu hai người bọn họ đã biết, khả năng Dumbledore có thể xem nhẹ nhiều manh mối như vậy tính ra thì rất thấp, thấp đến mức cô có thể bỏ qua giả thuyết này…

Bà Pomfrey và Dumbledore cùng cẩn thận kiểm tra thân thể của Ron, sau đó nói mọi người cần chờ cây Mandela của giáo sư Sprout là có thể giải trừ trạng thái hóa đá của Ron, sau đó lại an ủi mấy người tóc đỏ nhà Weasley khác rồi thông báo cho vợ chồng nhà Weasley.

Cuối cùng, bà Pomfrey dùng Wingardium Leviosa mang Ron đi, Percy cũng đi theo. Dumbledore cũng bắt đầu hỏi Harry và Hermione tình huống lúc đó. Còn Ginny cảm xúc đang bất ổn nghiêm trọng kia, đang dựa vào hai người anh trai sinh đôi của mình, nhắm mắt nhưng không khóc. Đáng lẽ phu phân Pomfrey cũng muốn mang Ginny đến phòng chữa bệnh nhưng lại bị mấy Weasley cảm xúc kích động kia từ chối.

Sau khi Dumbledore hỏi xong, Nagini theo Snape về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trên đường, Snape không ngừng châm chọc khiêu khích, Nagini lại để hai tay vào túi áo, hơi hơi cúi đầu nhìn đường dưới chân, đối với lời nói xảo quyệt của rắn độc Snape, cô cứ vờ như không nghe thấy, hoàn toàn bỏ mặc.

Nói đi, cho ông nói đã, dù sao tôi cũng không thấy phiền! Ngôn ngữ của ông phong phú thì cứ tiếp tục nói, dù sao tôi cũng không thèm đáp trả, chẳng phải cuối cùng ném ra một cái Avada Kedavre liền giải quyết được sao, đơn giản! Nagini cúi đầu, rầu rĩ oán thầm.

Nagini đi vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, phát hiện gần như tất cả mọi người đều đang ngồi chờ. Còn Snape, dùng ngôn ngữ độc xà đơn giản ra lệnh hai câu, liền phất áo choàng đen, xoay người bước đi.

Nagini không ngồi xuống mà đi đến chỗ cầu thang nối liền phòng sinh hoạt chung với phòng ngủ, một tay vịn vào thành cầu thang, trầm mặc một lát, ngẩng đầu quét mắt qua tất cả mọi người xong mới chậm rãi cất tiếng: “Chuyện này dù là chuyện ngoài ý muốn hay được sắp đặt sẵn, tôi hi vọng trong mấy kẻ tùy tiện đồn bậy đồn bạ ngoài kia sẽ không có một Slytherin nào!”

Draco tuy bụng đầy nghi vấn nhưng chỉ trao đổi ánh mắt cùng Blaise,  rồi ngồi im, không nói.

Còn Ansel, đứng dựa vào tường, hơi hơi nghiêng đầu, nhớ tới xà quái Basilisk và Tom mới quen vài ngày trước, còn cả cô gái tóc đỏ Gryffindor cùng cấp với cậu nằm trên mặt đất ngày hôm đó, hơn nữa xà ngữ trong vách tường, nguyên nhân là gì, vừa xem liền hiểu ngay! Khó trách thái độ của Nagini lại kiên quyết như vậy! Cúi đầu, khóe miệng hơi lộ ra ý cười thấu hiểu, Ansel dứt khoát trở về phòng ngủ.

Các Slytherin còn lại nhìn phản ứng của Nagini, hơn nữa Ansel mang họ Black lại có quan hệ vô cùng thân thiết với họ hiếm có của Nagini, một vài người đăm chiêu, vài người lại nghi hoặc, nhưng dù thế nào Slytherin vẫn chủ trương tôn trọng người mạnh tuyệt sẽ không tùy tiện chất vấn bất cứ quyến định nào của học trưởng. Huống chi, gặp chuyện không may là cái phản đồ thuần huyết Gryffindor kia, người gây chuyện tuy thực có thể là người thừa kế trong truyền thuyết của Slytherin nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ xem náo nhiệt, đâu ai muốn cuỗm phiền toái của người khác làm thành phiền toái cho mình…

Đối với mệnh lệnh giữ im lặng về chuyện này, tất cả Slytherin đều nhất trí bảo trì im lặng, duy trì trạng thái như chuyện gì cũng không có; học phái nghiên cứu Ravenclaw thì chú ý tới chủ đề ‘MẬT THẤT RỐT CUỘC CÓ TỒN TẠI HAY KHÔNG’ và ‘NHỮNG CHÚ NGỮ CỔ XƯA LÀM CON NGƯỜI HÓA ĐÁ’; các Hufflepuff mê tám chuyện thì ban đầu còn lo lắng hãi hùng tiếp đó liền nói về với nhau về cảnh tượng lúc ấy rồi tình hình hiện tại, những người liên quan rồi sự phát triển của sự việc, vân vân và vân vân; còn ở Gryffindor, sau sự kinh hoảng và lo lắng, tụi sư tử thừa nhiệt huyết lại kêu gào đòi tìm ra mật thất, cào ra hung thủ, tóm lại: Gryffindor, Let’s go!

1 COMMENT