Chương 20 [2]: Đạo lữ

Edit: Den

Beta: Moonmaplun

10525917_1536962099909739_4091338572773506164_n

Đi thẳng về hướng đông, quả nhiên có biển.

Ánh trời chiều chưa tan hết, những tia hồng kim tròn trịa treo trên biển xanh. Vấn Thủy đón gió biển mằn mặn, chạy tung tăng: “Ẳng ẳng!”

Hàn Thủy Thạch chậm rãi theo sau, tạo nên dấu chân bên bờ cát, gió đêm xẹt qua, lát sau lại đổi hướng.

Vấn Thủy chạy như điên trên bờ cát, cuối cùng nhịn không được, hóa nguyên hình. Một chú chó lông trắng rậm rạp vọt xuống biển. Sóng biển đánh úp, đập vào người cô, cô nghiêng ngả ngã dưới tàng cây.

Cũng may cô là linh thú, cô nhanh chóng đứng dậy, ngoác miệng, cắn từng đóa từng đóa hoa.

Hàn Thủy Thạch dường như rất quen thuộc nơi đây, hắn tìm một hòn đá ngầm màu đỏ sậm, ngồi xuống.

Vấn Thủy đuổi theo thủy triều, chìm trong đó như một bóng trắng nhỏ nhoi. Có chú hải âu bay quanh đầu cô, có lẽ nó xác định được cô quá nặng, nên không sà xuống quắp.

Cô chơi tới khi cả người ướt sũng mới chợt nhớ tới Hàn Thủy Thạch, vội ngó nghiêng xung quanh.

Lúc ấy, trên trời bên xám trắng bên hồng kim. Ánh chiều tà còn sót lại phủ lên người hắn, hắn giống như sắp chạm đến hoàng hôn, sắp biến mất trong cảnh hoàng hôn.

Vấn Thủy chạy tới. Hai tay Hàn Thủy Thạch khoanh tay, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng lớp khoảng không, chẳng rõ đang nhìn gì.

Vấn Thủy vừa chạy vừa vẫy lông: “Thiên Ấn chân nhân, sao ngài không xuống chơi?”

Hàn Thủy Thạch ngăn cô vung bọt nước lung tung: “Vấn Thủy, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Vâng.” Vấn Thủy chạy nhanh đến dưới tảng đá ngầm, đoan đoan chính chính ngồi đối diện hắn, giống như những lần ngồi nghe hắn giảng đạo trong quá khứ.

Hàn Thủy Thạch chỉ chỉ vị trí bên cạnh: “Lên đây.”

Vấn Thủy đồng ý một tiếng, nhảy lên. Người cô còn ướt sũng, nước không ngừng nhỏ giọt. Cô mang vẻ mặt “ngài nói đi”. Hàn Thủy Thạch nhìn miệng cô, nghĩ nghĩ rồi bỗng lên tiếng: “Ngươi biến trở về nguyên hình đi!”

“Vâng.” Vấn Thủy gật đầu, nhanh chóng biến về nguyên hình, cầm quần áo mặc, xong bắt đầu ngồi đối diện hắn.

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Vấn Thủy, ngươi thích ta không?” Vấn Thủy ra sức gật đầu, Hàn Thủy Thạch lại hỏi tiếp: “Ngươi thật sự hiểu ta đang nói gì sao?”

Vấn Thủy tỏ vẻ thông minh nhìn hắn: “Có lẽ.”

Hàn Thủy Thạch: “Ngươi thích Linh Cương không?”

Vấn Thủy gật đầu. Hàn Thủy Thạch: “…”

Hắn nghĩ nghĩ, rất kiên nhẫn giải thích: “Ý ta là, nếu chỉ có thể thích một người, phải chọn một người mình thích nhất trong tất cả mọi người, ngươi chọn ai?”

Vấn Thủy không chút do dự: “Thiên Ấn chân nhân!”

Hàn Thủy Thạch nhìn thẳng vào mắt cô, mắt cô chiếu rọi vạn dặm cát mịn, cảnh biển bát ngát, mát mẻ vô cùng. Hắn nói: “Vấn Thủy, ta thích ngươi.” Vấn Thủy ngẩng đầu, Hàn Thủy Thạch lặp lại: “Ta thích ngươi nhất.”

Vấn Thủy phụng phịu: “Nói dối.” Hàn Thủy Thạch nhướng mày, cô lựa từ nói: “Tôi ăn hơi nhiều linh sa một chút, ngài liền tặng tôi cho người ta. Thiên Sương chân nhân còn ăn nhiều hơn tôi, sao ngài không tặng ông ấy?”

Hàn Thủy Thạch không nói gì.

Bảo ngươi ngốc nhưng thực ra cũng thông minh phết, còn tính toán chuyện cũ!

Hắn nói: “Có nguyên nhân, ta có thể giải thích, nhưng… ta đoán ngươi sẽ không hiểu.” Vấn Thủy đáp: “Vậy ngài nói đơn giản một chút.”

Hàn Thủy Thạch nghĩ nghĩ, cuối cùng thực sự giải thích rất ngắn gọn: “Bởi vì nếu tặng ông ấy sẽ không ai muốn.”

“Ồ! Thì ra là thế!” Vấn Thủy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cô vô cùng vui vẻ: “Vậy tặng tôi đi, dù sao cũng có người cần tôi.”

Trong đôi mắt kia, vui vẻ và sung sướng đều như vậy tinh khiết. Hàn Thủy Thạch nắm tay cô: “Vấn Thủy, ta muốn sống chung với ngươi.”

Vấn Thủy dùng sức gật đầu: “Tôi và ngài ở cùng nhau.”

Cổ tay Hàn Thủy Thạch dùng sức, Vấn Thủy bổ nhào về phía trước, ngã vào lòng hắn. Hắn gắt gao ôm thắt lưng cô, khát vọng bao năm lắng đọng trong lòng, khiến hắn không ngăn nổi mê chướng và hoang mang. Nay, thứ hắn muốn đang ở trong ngực.

Hắn hôn vầng trán cô, biết có một số chuyện cô không hiểu, hắn hỏi: “Ngươi biết đạo lữ có nghĩa là gì không?”

Vấn Thủy: “Biết. Đạo lữ chính là nữ tu muốn tìm một người chim…” (Ở đây Vấn Thủy định nói ‘một người điểu đại’ = ‘ một người chim to ‘ :v)

Hàn Thủy Thạch che miệng cô, trước khi bản thân kịp tức giận thì vội hét lên: “Không đúng!”

“Ẳng?” Vấn Thủy khó hiểu, sư phụ nói thế mà.

Hàn Thủy Thạch hít sâu một hơi, nói: “Đạo lữ là hai tu sĩ có cảm tình với nhau, vĩnh viễn ở chung với nhau, cùng tu hành, cùng sống hết quãng đời.”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Không cần…”

Hàn Thủy Thạch chặn họng cô, nhanh chóng nói: “Trật tự!”

Vấn Thủy cắn ngón trỏ, còn tính nói gì đó, Hàn Thủy Thạch đã lên tiếng: “Ngươi đồng ý chứ, sống chung với ta, vĩnh viễn cùng nhau tu hành, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại.”

Vấn Thủy trịnh trọng gật đầu: “Tôi đồng ý, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Thiên Ấn chân nhân.”

Hàn Thủy Thạch lấy từ trong lòng ra một cặp vòng tay màu trắng: “Đây là vòng tay làm từ xương cá tỳ bà, chỉ có thể cùng ngươi một đời. Bởi vì là động vật sống quần cư từ nhỏ nên có thể cảm ứng lẫn nhau. Bây giờ cho ngươi, giữ cẩn thận, đừng ném lung tung.”

“Vâng.” Vấn Thủy vươn cánh tay trắng nõn thon dài, để hắn giúp cô đeo vòng tay.

Mặt trời đỏ rốt cuộc lẩn vào đường chân trời, sóng biển tiếp tục nhẹ nhàng hôn bờ cát. Hàn Thủy Thạch ôm cô vào lòng, nói: “Ta ở đây, ngắm biển 162 năm.”

Mỗi một lần máu tanh chết chóc, sau khi điên cuồng phóng túng, hắn đều đến đây.

Sợ hãi, cô độc, lạc lõng, tất cả cảm xúc dường như vỡ òa trên biển. 162 năm, không hi vọng, không tương lai.

Cho tới khi cô đến đây.

Vấn Thủy nhẩm nhẩm đầu ngón tay, nói: “Là 162 năm 3 tháng 4 ngày. Mùng ba tháng sáu sau khi Thiên Ấn chân nhân rời đi 24 năm, vòng cổ ngài cho tôi hỏng rồi. Tôi nghĩ, mình phải mau mau tu luyện, đi lên tìm ngài. Ngài chắc chắn sẽ giúp tôi sửa vòng cổ.”

Giây phút ấy, hắn cười, nụ cười đủ để biến hơn một trăm năm đầy giết chóc và bi ai thành tro bụi.

Hoàng hôn bị bóng đêm cắn nuốt, Hàn Thủy Thạch vẫn ôm cô. Hôm nay, không biết đến cùng cô hiểu được bao nhiêu. Nhưng hắn không vội, hắn có thể từ từ dạy cô.

Vấn Thủy còn muốn đến bờ biển chơi, nhưng Hàn Thủy Thạch không có ý định buông tha. Cô đành ngoan ngoãn nằm im để hắn ôm. Không biết tại sao, nhìn hắn một mình ngồi ở đây, trông rất đáng thương.

Hai người ôm nhau mà ngồi cho tới khi mặt trăng ló dạng, Hàn Thủy Thạch mới nói: “Về thôi. Chuyện hôm nay không được nói với người khác.”

Vấn Thủy đáp: “Vâng.”

Hàn Thủy Thạch suy tư, vẫn giải thích: “Nơi này nguy hiểm tứ phía, ta xưa nay gây thù vô số. Nếu nói ra, ngươi sẽ gặp nguy.”

Vấn Thủy để hắn dắt về, nhẹ nhàng đá bay hòn đá nhỏ trên đường: “Được! Tôi nghe Thiên Ấn chân nhân!”

Trở lại động phủ, Vấn Thủy đã quay về nguyên hình. Một người một chó vừa vào cửa, Hàn Thủy Thạch ngẩn người, trong động phủ có thêm một người.

Là người quen. Nữ đệ tử Phủ Dương chân nhân – Tử Tô.

Lúc trước, mỗi khi không áp chế được dục niệm, hắn sẽ cùng nàng trải qua đêm xuân. Hàn Thủy Thạch nhướng mày: “Sao ngươi lại ở trong này?”

Thiên Sương chân nhân đứng sau lên tiếng: “Phủ Dương chân nhân gặp nạn, Tử Tô một thân một mình, không nơi nương tựa. Hôm nay nàng tìm đến, về sau sẽ là người nhà chúng ta.”

Hàn Thủy Thạch quay đầu nhìn Vấn Thủy, Vấn Thủy căn bản không để ý bên này.Cô đang nói chuyện với Linh Cương: “Linh Cương chủ nhân! Nếu ngài không đem khăn mặt qua đây, tôi vẫy lông cho xem!”

Không lau lông, lau chân, Linh Cương không cho cô vào cửa.

Bên kia, Linh Cương co giò chạy: “Tới ngay tới ngay, đừng vẫy lông!”

Hàn Thủy Thạch ý bảo Thiên Sương qua một bên, hỏi: “Sư phụ, vầy là sao?”

Thiên Sương chân nhân nói: “Đứa nhỏ này không tệ, hơn nữa nó với ngươi coi như quen biết.”

Hàn Thủy Thạch: “Nhưng như vậy cũng không chứng tỏ ta đồng ý trở thành đồng môn cùng nàng!”

Thiên Sương thở dài: “Thiên Lê đối với ngươi… chắc ngươi biết. Nếu Tử Tô ở đây, nàng thấy, có lẽ có thể hết hy vọng.”

Hàn Thủy Thạch cứng mặt. Nàng hết hy vọng, người nào đó cũng sẽ hết hy vọng! Hắn nói: “Sự phụ, không được!”

Thiên Sương có chút ngoài ý muốn, ông không ngờ Hàn Thủy Thạch thế mà có ý kiến, tiếp tục thuyết phục: “Một mình Tử Tô rất khổ, nàngkhông biết luyện sa luyện đan, bình thường sống thế nào ngươi cũng rõ. Dù gì cũng là đệ tử Phủ Dương, nếu không thực sự khốn khó, sao lại làm ‘chuyện khó nói’ đó với ngươi? Trước kia, Thượng Dương tông và Cửu Thượng cung không để nàng vào mắt, nàng không đến mức khó xử. Nay nàng dập đầu trước ta, nếu ta không để ý, ngày sau Thượng Dương tông và Cửu Thượng cung chắc chắn không tha nàng! Ngươi đã biết, vậy còn muốn đuổi nàng đi?”

Hàn Thủy Thạch quay đầu nhìn Tử Tô, Tử Tô cũng đang nhìn hắn. Nàng không cho rằng Hàn Thủy Thạch sẽ từ chối, còn mỉm cười với hắn.

Hàn Thủy Thạch cau mày, Tử Tô bên kia đã qua gặp Vấn Thủy: “Đây là thú cưỡi sao? Thật đáng yêu.” Nàng vươn tay sờ tai Vấn Thủy. Vấn Thủy lắc lắc đuôi với nàng, cô còn đang sốt ruột: “Linh Cương chủ nhân! Tôi thật sự muốn vẫy lông!”

Linh Cương vội vàng lao tới, tính dùng khăn lau lông và chân giúp cô, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Để ta.”

“Hả?” Hắn sửng sốt, chỉ thấy Hàn Thủy Thạch nhận lấy khăn mặt, tỉ mỉ lau Vấn Thủy từ đầu đến đuôi, thật sự là từ đầu đến đuôi, sau đó lại tiếp tục lau sạch sẽ bốn chân cho cô, rồi mặc cô đi vào.

Linh Cương mang cơm chiều sang cho Vấn Thủy, Vấn Thủy phe phẩy đuôi bắt đầu ăn.

Đến bữa, ngẩng đầu, thấy mọi người đều đã ngồi, Tử Tô rất tự nhiên ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch.

Ngoài ra còn có Thiên Lê luôn nhìn nàng chằm chằm cũng ngồi xuống cạnh Hàn Thủy Thạch.

Hàn Thủy Thạch vừa vào cửa, cô ta liền cảm thấy ánh mắt Tử Tô nhìn Hàn Thủy Thạch là lạ. Phụ nữ rất nhạy cảm, lúc này thoạt nhìn, hai người quả nhiên có cái gì đó.

Thiên Lê theo thói quen ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch, hai người phụ nữ đánh giá lẫn nhau.

Mọi người cùng ăn linh sa. Thật ra, có thể hút linh sa, nhưng ăn sẽ giúp nguyên thần hấp thu dễ dàng hơn. Nguyên thần dùng tu vi biến đổi linh sa thành linh khí nồng hậu, không phải đồ thật. Đương nhiên không có mùi vị.

Linh Cương mang linh sa đã sắp xếp xong lên bàn, Hàn Thủy Thạch vừa định đứng lên, Thiên Lê và Tử Tô đã cùng lúc lấy một phần, Thiên Lê nói: “Sư huynh…”

Tử Tô cũng đặt một phần khác trước mặt hắn, Hàn Thủy Thạch liếc Vấn Thủy. Hắn có loại cảm giác ngồi trên đống lửa.

Hắn lấy thêm một phần khác: “Ta có tay.”

Hai người phụ nữ không thấy xấu hổ, quay ra ăn cơm.

Vấn Thủy ăn xong cơm chiều, về Mộc Oa trước, lấy tiền lời từ cửa hàng Vạn Thú cốc hôm nay ra tính. Cử Phụ chỉ biết làm phép toán trong khoảng tám mươi, rất nhiều chỗ phải chia thành hai ba lần tính. Cô muốn tính lại lần nữa.

Cô hóa hình người, mặc bộ quần áo màu đen tơ tằm, cắn bút lông ngỗng.

Bên ngoài mọi người đang ăn cơm, đột nhiên cô chạy xuống từ Mộc Oa, cầm bảng chữ nhỏ chạy tới trước mặt Hàn Thủy Thạch: “Thiên Ấn chân nhân, chỗ này tính sao?”

Hàn Thủy Thạch vừa ăn linh sa vừa liếc mắt, chậm rãi nói cô nghe phải tính ra sao. Cô nghe hiểu, vui không kìm được, lại chạy về Mộc Oa.

Mọi người xung quanh há hốc, thìa trong tay Ôn Đồ trực tiếp rớt xuống đất.

Ban nãy… là ai?!

Thiên Sương đột nhiên đứng dậy, run run gọi một tiếng: “Không Thanh?”

6 COMMENTS