Chương 74: Hội phụ huynh

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

Hellobaby. Veronica
Veronica đó, mọi người thấy có hợp không?

Cuối cùng, học kì đã kết thúc đương khi tuyết bắt đầu rơi và trong tâm trạng luôn phấp phỏng lo âu của mọi người.

Nagini mặc hơi phong phanh, quần bò màu đen và áo T-shirt dài tay màu trắng tinh, ngoài khoác cái áo gió màu xanh nhạt dài tới đầu gối. Dù sao vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời thấp hơn nhiều, dù nhiều quần áo nhưng từ trong ra ngoài cô vẫn cứ lạnh cóng, so với việc phải mặc áo bông dày không bằng tự mình thêm hai cái chú dùng hai cái bùa giữ ấm.

Vì thế, Nagini tùy tiện nghịch nghịch đũa phép của mình, tự thêm hai bùa giữ ấm rồi ngồi trên cái ghế tựa khắc hoa gần lò sưởi nhất.

Ngẩng đầu nhìn phòng sinh hoạt chúng, rất nhiều người, Nagini chớp mắt ngạc nhiên, kì nghỉ Giáng sinh này hình như có rất nhiều người ở lại?

Trừ Draco, Crabbe, Goyle được nhắc đến trong nguyên tác, còn có cả Blaise, Sean và rất nhiều người khác nữa.

“Thế nào, không tính về nhà?” Nagini hơi nghiêng đầu, cười nói với Draco. Còn Ansel ngồi ở cái ghế tựa bên cạnh yên tĩnh xem quyển sách ghi chép của mình, bút lông trên tay phải thỉnh thoảng chuyển động như đang viết gì đó.

“Ba ba nói, lần này rất nhiều phụ huynh sẽ tham gia tiệc Giáng sinh ở Hogwarts.” Draco buông tay, “Cho nên, không cần về nhà.”

Nagini ngẩng đầu nhìn những người khác, Blaise, Sean và một vài học sinh có cha mẹ cũng ở hội đồng quản trị đều gật đầu. Cuối cùng, Nagini lại nhìn Ansel đang cúi đầu viết chữ, ngay lúc Draco nói, Ansel hơi dừng lại rồi mới tiếp tục viết.

Nagini lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Có phụ huynh tham gia, nhà Black cũng là một thành viên của Hội phụ huynh Hogwarts bình thường gia chủ Regulus Black sẽ tham gia nhưng giờ, Veronica lại xuất diện, dù là dùng thân phận phụ huynh hay khách quý, khẳng định cũng là một niềm vui lớn bất ngờ cho tất cả những người tò mò về gia tộc Black, tiệc tối lần này, hẳn không ai không muốn tham gia…

Lần này, lễ đường Hogwarts được bố trí cực kì tinh xảo hoa mĩ, có thể nói, theo một góc độ khác, là phong cách đặc trưng của nhà Slytherin.

Trước khi Hội phụ huynh đến, không chỉ là nhóm gia tinh của Hogwarts, mà cả các gia tinh phụ thuộc đều tập trung đến Hogwarts, mang danh giúp đỡ, nhưng thực ra là đến tỏ quyền uy thôi. Từ việc bố trí Hogwarts, đến tro bụi trong khe hở ở góc tường, không có chỗ là không bị chê bai.

Ngay khi nhóm gia tinh Hogwarts xấu hổ muốn chết, liều mạng quét dọn sửa sang, lại thêm chịu ảnh hưởng từ các gia tinh có chủ nhân ở bên ngoài, phong cách của Hogwarts rất nhanh biến đổi thành phong cách xa hoa cao quý của riêng Slytherin.

Khi Harry và Hermione đến lễ đường, gần như không thể tin được trợn to hai mắt của mình, đại sảnh được bố trí rất tinh xảo với mấy cây thông to lớn, chúng được trang trí bởi những bông tuyết trắng tinh tuyệt đẹp. Những tượng băng trong suốt được bố trí ở trên các bàn ăn và các góc, ngay cả tay vịn cầu thang cũng được trang trí bởi những bông tuyết.

Ma pháp được thi triển trên trần nhà, bông tuyết từ từ hạ xuống, chúng không rơi trên mặt đất mà tự tan biến giữa không trung.

Không giống phong cách thoải mái nhàn nhã trước đó, rất nhiều Slytherin đều mặc lễ phục chính thức rất tinh xảo, an tĩnh ngồi bên bàn dài của nhà Slytherin. Ngay cả các giáo sư cũng trở nên có chút câu nệ, giáo sư McGonagall nghiêm mặt, so với bình thường càng thêm nghiêm túc. Dường như chỉ có mỗi giáo sư Dumbledore là vẫn cười tủm tỉm như thường mà thưởng thức đồ ngọt.

Nagini vẫn là một bộ comple, rất nổi bật trong đám người Slytherin mặc trường bào phù thủy. Cũng may trải qua thời gian dài, các Slytherin đối với niềm yêu thích mặc trang phục Muggle của Nagini đã thói quen, dù khó chịu cũng phải buộc mình theo quán tính mà xem nhẹ.

Cuối cùng, theo âm thanh của những cơn gió mang theo tuyết, cửa lễ đường được đẩy ra, từ bên ngoài, một cơn gió lạnh tràn vào. Những người đi đường khoác những tấm áo choàng thật dày bước vào, trông đó, dễ thấy nhất, là người mặc áo gió màu kem giữa những người mặc áo choàng phù thủy màu đen.

Nhìn thân hình cao gầy tinh tế của người kia, Nagini một tay chống cằm, hơi nhếch môi. Veronica cũng mặc trang phục người thường, không biết mấy phụ huynh kia mang tâm tình gì nhỉ, nhất là Lucius, nhất định sẽ rất phức tạp nhỉ?

Giờ phút này, những người kia đã cởi áo choàng khoác ngoài ra, thuận tay đưa cho đám gia tinh bên cạnh, mà Veronica chỉ tháo mũ trên đầu ra đã đưa đến tiếng kinh hô của một đám người, đó là một mái tóc dài màu bạc mềm mại xinh đẹp, cùng với đó là đôi mắt màu đạm kim đặc biệt, Veronica nhẹ nhàng giũ giũ tay áo, nhét hai tay vào túi, nhàn nhã đứng đó.

Dumbledore đã đứng lên đón: “Hoan nghênh các vị!”

Quý tộc bạch kim – Lucius hơi hơi ngẩng đầu, nở nụ cười tao nhã ẩn chút châm chọc, vừa nghĩ đến cái gì, lại bị Veronica vừa nghịch ngợm cười với Ansel đang kinh ngạc, đã quay sang cười với Dumbledore giành trước, “Thật xin lỗi, hiệu trưởng Dumbledore, chúng tôi đến xem tình huống của Hogwarts và những đứa con đáng yêu của chúng tôi, không phải khảo sát công tác của các vị giáo sư.”

Hơi dừng lại, Veronica cũng nở một nụ cười mang theo kiêu căng nhợt nhạt của giới quý tộc, “Cho nên, Dumbledore, không cần làm chủ nhân của Hogwarts để nói lời hoan nghênh chúng tôi đâu, đặc biệt, người nơi này hầu hết đều đã từng là học sinh ở Hogwarts. Tôi nghĩ, mọi người cũng công nhận điều tôi vừa nói đi!”

Nói xong, Veronica quay đầu nhìn những người đi cùng. Các phụ huynh này, bao gồm Lucius, tự nhiên đều vui vẻ với việc Dumbledore bị mất mặt, vô cùng đồng ý gật đầu.

Lúc này, lực chú ý của phần đông người trong đại sảnh đều tập trung vào Veronica, đối với người đứng trong một đám phụ huynh quý tộc ở Hogwarts mà dám mặc trang phục Muggle, hơn nữa nói chuyện với Dumbledore không hề khách khí làm cho mọi người rất tò mò, nhất là khi cô còn có mái tóc và đôi mắt đặc biệt như vậy.

Về phần các học sinh Slytherin, thì đều yên lặng liếc mắt nhìn Ansel có mái tóc bạc đang ngồi cùng bàn với họ, sau đó mới cẩn thận quan sát Veronica, so sánh mái tóc giống nhau, đôi mắt tuy khác màu nhưng rất hẹp dài, hơn nữa, khuôn mặt tương tự kia, không qua một lát, đều có kết luận chính xác.

Đối với lời nói không nể mặt của Veronica, Dumbledore chỉ cười ha ha mà qua, sau đó hớ hớ hỏi: “Vậy, đứa nhỏ thân ái, thầy tin tưởng chưa ai ở Hogwarts từng nhìn thấy em, nên, vị nữ sĩ này là?” Khi nói, tầm nhìn của Dumbledore chuyển sang Lucius.

Lucius nắm trong tay cái gậy đầu rắn hoa lệ, theo quán tính cùng Veronica trao đổi một ánh nhìn đạm mạc, lại tự nhiên thu hồi, mới nở một nụ cười giả dối khi các quý tộc xã giao với Dumbledore, “Ha ha, xin cho tôi giới thiệu, đây là phu nhân Veronica Kukulkan.”

“Gọi tôi là Veronica là được rồi!” Veronica đi về phía trước một bước, hơi cúi người lễ phép nói, sau đó, xoay người nhìn Ansel an tĩnh ngồi bên bàn dài, cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Còn nữa, tôi là mẹ của Ansel. Mặt khác, hôm nay hội phụ huynh đến đây là để tham gia tiệc Giáng sinh cùng bọn trẻ thôi.”

Trong nháy mắt, ánh mắt Dumbledore, Snape và các giáo sư khác và một bộ phận học sinh biết chuyện nhìn về Veronica đều biến đổi, trong đó còn có cả một vài phụ huynh đi cùng Veronica.

Mẹ của một người nói được xà ngữ, đặc biệt khi cha của người này là người không biết xà ngữ, thì ý nghĩa tồn tại của người này, tuyệt đối không phải tầm thường.

Ánh mắt Dumbledore co lại, sau đó cười tủm tỉm như tùy ý hỏi: “Vậy sao, thật là ngạc nhiên, phu nhân, tôi nhớ cậu Black là một xà khẩu vậy ngài cũng là một xà khẩu, phải không?”

Lễ đường Hogwarts thoáng yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều khẩn trương nín thở lắng nghe đáp án của Veronica.

Veronica cười nhẹ, sau đó đứng thẳng nhìn Harry đang ngồi bên bàn của Gryffindor cách mình rất xa, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng tao nhã, cất giọng, thanh âm ‘tê tê’ nhẹ nhàng, [Harry Potter, một xà ngữ giả khác sao? Xin chào, tôi là Veronica!]

[A, vâng, xin chào phu nhân!] Đối với lời chào hỏi bất ngờ của Veronica, nhất là phải đối mặt với nụ cười dịu dàng kia, Harry gần như là theo bản năng đáp lại, tất nhiên là dùng xà ngữ làm cho người khác hoảng sợ kia…

Tay trái Nagini còn đang dùng muỗm cà phê chậm rãi quấy đều cà phê trong chén, nghe tiếng, cúi đầu, nhịn không được nhếch môi.

Đây là sự khác biệt với năng lực di truyền thông qua huyết mạch chân chính, Harry chỉ có một mảnh linh hồn nhỏ của Voldy, tuy có thể hiểu xà ngữ nhưng lại không thể phân biệt tiếng Anh và xà ngữ, nhất là khi có người nói cùng cậu, rất dễ lộ ra…

“Như thầy thấy đấy, hiệu trưởng Dumbledore!” Veronica lại cười cười với Harry, sau đó thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Thanh âm cũng nhẹ nhàng dễ nghe, thậm chí còn mang theo vài phần thánh khiết, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại rất rõ ràng, truyền vào tai mọi người trong khung cảnh yên tĩnh bây giờ.

Khi Dumbledore mời các phụ huynh ngồi vào vị trí đã được sắp xếp trước, Veronica lại trực tiếp từ chối, tao nhã bước đến chỗ bàn dài nhà Slytherin, Nagini ngẩng đầu, khẽ cười, im lặng nhanh chóng đứng lên, chủ động nhường vị trí của mình cho Veronica. Cùng lúc đó, Ansel cũng đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Veronica, nhẹ nhàng kêu, “Mẹ.”

Rất nhiều học sinh của học viện khác không hiểu chế độ độc đáo dành cho chủ tịch học sinh của Slytherin, họ không hiểu việc Nagini nhường chỗ có ý nghĩa gì nhưng các học sinh Slytherin, hơn nữa những phụ huynh từng tốt nghiệp từ Slytherin đều kinh hãi nhìn hành động bất thường của Nagini.

Nhận ra ánh mắt của tất cả Slytherin đang đổ dồn lên mình, bao gồm cả viện trưởng Snape, Nagini theo bản năng nhếch mày, không thèm để ý tới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà đi tới chỗ Ansel, ngồi xuống, nở nụ cười với mọi người lại làm cho mấy học sinh ngồi bên cạnh cô trở nên khẩn trương.

Draco nghi hoặc nhìn Nagini. Nagini chỉ quăng cho cậu ánh mắt ‘chờ chút, đừng sốt ruột’, có lẽ người khác không cảm nhận được nhưng cô có thể nhận ra ngay từ giây phút Veronica bước vào, cả tòa thành Hogwarts dường như đều kích động hưng phấn. Huyết thống Viễn cổ vũ xà thuần khiết, rất có khả năng có mối liên hệ sâu sắc với gia tộc Slytherin, nói cách khác Veronica có thể là trưởng bối của tất cả mọi người ở Slytherin, vị trí chủ tịch đưa cho cô ấy là đương nhiên. Huống chi, đây là quyết định mà tòa thành Hogwarts ủng hộ…

Veronica ngồi vào vị trí, sau đó dịu dàng cầm tay Ansel, để cậu dựa nửa người vào mình, nhẹ nhàng nói chuyện bên tai cậu. Hình ảnh đẹp đẽ mà ấm áp khiến những bông tuyết đang rơi cũng mang cảm giác dịu dàng.

Ngay lúc Veronica đang nói chuyện với con trai bảo bối của mình, đầu cũng không thèm nâng, một câu thần chú vô trượng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bàn ăn của Slytherin biến dài và rộng hơn, có thêm một vài cái ghế tựa, nhóm Lucius thấy thế, tự nhiên cũng đến ngồi vào vị trí bên cạnh con mình.

Dumbledore thấy thế, chỉ vui tươi hớn hở cười hai tiếng, đang muốn nói gì đó nhưng thấy mấy vị phụ huynh này không để ý nên cũng đành từ bỏ.

Chỉ là, trong lòng Dumbledore, cũng có thể là tất cả các quý tộc ở đây đều đang thầm suy luận xem huyết thống của Veronica và Slytherin có quan hệ gì với nhau, người ta chỉ biết tới gia tộc Gaunt là hậu duệ của Slytherin và người thừa kế cuối cùng của nhà Slytherin là Voldemort, vậy nên mối quan hệ giữa Veronica và Voldemort đã được xác định, dù sao chuyện xà ngữ cũng không thể làm giả được…

Chỉ là từ khi nào mà Lord có một cô con gái lớn như vậy, mọi người không một ai biết Lord từng có một người tình tóc bạc mắt vàng…

Hơn nữa lúc trước người từng xuất hiện ở trang viên của Voldemort là công chúa nhỏ tóc đen mắt đỏ như Lord, chắc chắn là con gái rượu của Lord…

Rất hiển nhiên, trong lòng mọi người đều nghĩ Voldemort có hai cô con gái, người chị giống mẹ, cô em giống cha, còn chuyện mẹ của hai đứa trẻ là ai vẫn đang trong quá trình điều tra, còn vì sao con gái Voldemort không cùng họ với cha, không phải chuyện mọi người quan tâm…

Giờ tiếng lòng của tất cả các quý tộc ở đây là: Lord, ngài có cần giấu cô tình nhân bí ẩn của mình kĩ vậy không hả a a a a a!

5 COMMENTS

  1. Truyện hay quá xá luôn, hiu hiu, bao h bạn Vol mới thành ng đây =)))). Trí tưởng tượng vượt quá mức cho phép luôn gòi T___T
    À mà sao mình log in khó khăn quá, nó cứ k đc hoài luôn ;___;