Chương 78: Đột nhập

– Edit: Miri –

Beta: Huyền Vũ

tofuvi 2

Hôm sau, đại sảnh Hogwarts, học sinh của bốn học viện lại ùa vào ăn sáng.

Những Gryffindor trừ Hermione và Harry biết sự thật đều phấn chấn bắt đầu ngày mới.

Các Hufflepuff yêu bát quái dù liên tục mất ngủ vì tò mò về bữa tiệc tối qua nhưng vẫn không giảm lòng nhiệt tình.

Các Ravenclaw thì ưa thích tìm hiểu tư liệu, đồng thời trong học viện có một vũ khí bí mật: xoay thời gian(*), nên dù tìm kiếm tư liệu cả đêm khiến cho đầu váng mắt hoa thì đến buổi sáng lại quay lại hai mươi tư giờ, tìm kiếm thêm khoảng mười sáu giờ nữa thì ngã lăn ra ngủ, đến khi ra ngoài đã khôi phục lại dáng vẻ hào hoa phong nhã.

(*) Time turner, đạo cụ Hermione từng dùng trong “Harry Porter và tên tù nhân ngục Azkaban”, có thể quay ngược thời gian, cho phép một người tồn tại song song ở hai nơi cùng một lúc, hạn chế duy nhất là không được để họ gặp nhau và phải trở về đúng thời điểm quay ngược thời gian để tránh tạo ra nghịch lý.

time tuner

Còn những người trải qua đả kích lớn nhất nhưng vẫn phải giữ phong cách và hình tượng quý tộc, các Slytherin, dù ngủ trễ khiến hai mắt thâm quầng, hốc mắt lõm xuống thì trước khi rời phòng ngủ đã uống vội một lọ thuốc cho đến khi khôi phục tinh thần sáng láng, đầu óc minh mẫn, cử chỉ tao nhã mới thôi…

Tiết đầu, sau khi Slytherin và Gryffindor cùng học xong môn Độc dược, Hermione chủ động gọi Nagini lại, muốn cùng nhau đến thư viện làm bài tập.

Nagini chớp chớp mắt, cười gật đầu, chào tạm biệt Draco và Blaise, trong ánh nhìn chăm chú đến kì dị của Slytherin, khoác túi sách tươi cười sóng vai đi ra ngoài cùng Hermione, đương nhiên bên cạnh còn có đứa trẻ sống sót – Harry Potter, người thu hút những tầm mắt kì dị kia, dù sao mọi người đều biết cậu là kẻ thù định mệnh của Voldemort…

Nagini nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Hermione sau khi ra khỏi phòng học, bên trong là sự áy náy khi phản bội bạn bè, ừm không lưỡng lự sao?

Dù sao đối với hành động của Hermione và Harry, cảm giác của cô cũng rất phức tạp.

Một mặt, tuy Hermione và Harry chắc chắn có ý nghĩ muốn lợi dụng cô, nhưng họ đối tượng nghi ngờ lại không phải cô, là đồng lõa đầu tiên, cô cũng có chút dở khóc dở cười. Mặt khác, khi làm bạn với Harry, cô cũng không dành quá nhiều thành ý nên cũng không có nhiều ý kiến khi cậu bé phản bội cô, chỉ là cô thật sự coi Hermione là bạn, tuy vì lập trường khác biệt thì việc đối đầu chỉ là chuyện sớm muộn nhưng…

Hermione là một con sư tử Gryffindor, còn cô sẽ mãi mãi là một con rắn của Slytherin. Cô vĩnh viễn đứng bên Voldemort.

Không liên quan đến chính tà, không liên quan đến đúng sai!

Cuối cùng, trước khi chia tay ở đại sảnh, Hermione như nguyện lấy được mấy sợi tóc của Nagini, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để phối chế thuốc Đa dịch!

Naigni ngồi ở vị trí thủ tịch của Slytherin, thoáng cúi đầu, cắt bít tết trong đĩa, ánh mắt đạm mạc phảng phất ý cười, thỉnh thoảng lướt qua Hermione và Harry đang chụm đầu nói chuyện. Nagini cắt một miếng bít tết nhỏ, đưa lên miệng, chậm rãi nhai, nghiêng đầu thầm nghĩ, nồi nước Đa dịch đặt trong phòng rửa mặt của Myrtle khóc nhè đã hoàn thành, cô còn cố ý đi tham quan vài lần vào buổi đêm, đương nhiên vì sự an toàn của Cậu bé Vàng và cô nàng Biết Tuốt, cô vẫn chưa dám đến gần, chỉ sợ huyết thống hắc ám của La Famille Royale sẽ khiến cho nước Đa dịch biến chất, mất đi hiệu lực hoặc nảy sinh tác dụng phụ!

Buổi chiều, để giúp Hermione và Harry đột nhập vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin một cách dễ dàng, Nagini cầm theo tờ yêu cầu của Lockhart lôi Blaise đi thư viện hoàn thành công việc, cô còn cố ý chọn khu ít người và yên tĩnh.

Cùng lúc đó, Hermione nói bóng nói gió suốt buổi chiều rốt cục cũng khẳng định được việc Nagini sẽ ở thư viện suốt buổi chiều để nghiên cứu vài loại ma pháp cổ xưa, thì thở phào nhẹ nhõm.

Hermione và Harry dè dặt cẩn trọng đi vào phòng rửa mặt đã bị Myrtle khóc nhè chiếm dụng từ lâu, Hermione lấy ra hai chai thủy tinh, đổ nước Đa dịch vào, lần lượt lấy tóc của Nagini và Blaise cho vào.

Sau đó, đưa lọ có tóc của Blaise cho Harry, mình cầm lọ còn lại đi đến gian bên cạnh, khẽ cắn răng, uống sạch cái thứ có hương vị kì dị kia.

Rất nhanh, Harry đã thay xong quần áo, mang dung mạo của Blaise, đợi mãi không thấy Hermione ra ngoài bèn gõ cửa, “Hermione, cậu có sao không?”

“Không, đừng vào!” Hermione hét to.

“Hermione, sao vậy?” Nghe thấy giọng Hermione có chút kì lạ, Harry dùng sức gõ cửa.

“Đừng, đừng lo! Thời gian cấp bách, cậu đến phòng sinh hoạt chung Slytherin đi! A, tớ lấy đến không lấy được tóc của Nagini, nó là cái gì ý!” giọng Hermione hơi nức nở.

“Không sao chứ? Hermione, cậu không sao chứ?” Harry nghe càng lo lắng, không chịu rời đi.

“Không, không sao đâu, chỉ là…” Cảm xúc của Hermione hơi mất ổn định, lời nói cũng có chút không rõ ràng, “Tớ sẽ đi tìm bà Pomfrey, không cần lo lắng!”

“Được rồi!” Lại do dự một lát, biết tầm quan trọng của việc này hơn nữa Hermione lại không ngừng thúc giục, Harry khẽ cắn răng, hơi lo lắng rời đi, trước khi đi lại dặn dò Hermione, “Cậu nhanh đi tìm bà Pomfrey nhé, lát nữa tớ sẽ đến phòng bệnh tìm cậu!”

“Được! Harry, cẩn thận!” Hermione dùng sức nắm chặt cổ áo đồng phục của Hogwarts, dù cho cái tay kia giờ đã không phải là tay.

Ansel hơi cúi đầu, chăm chú đọc sách, còn ‘Blaise’ đang chần chờ, có vẻ như muốn nói chuyện cùng cậu, hình như lúc trưa Nagini đã kéo Blaise đi thư viện rồi… Huống chi, bạn ‘Blaise’ này hình như đang có chút bất an, hơn nữa còn loáng thoáng có dao động hắc ám mà cậu quen thuộc, rất giống dao động ma pháp của Voldemort mà Nagini luôn tâm tâm niệm niệm…

Cuối cùng, khi ‘Blaise’ sắp chống đỡ không được, Ansel rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn phòng sinh hoạt chung vắng vẻ bèn mở miệng hỏi bằng xà ngữ: [Blaise, có chuyện gì sao?]

[Không, không có gì!] Harry bản ‘Blaise’ không phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh, vì thế trúng chiêu rất dễ dàng, trả lời bằng xà ngữ, đồng thời còn nở nụ cười ngược ngùng khiến Ansel vốn quen với nụ cười playboy phong lưu của Blaise có cảm giác quỷ dị khiến lông tơ dựng đứng…

Ansel sau khi xác định xong liền chuyển sang dùng tiếng Anh, dù sao nếu có người bước vào thấy cậu và ‘Blaise’ đang nói chuyện bằng xà ngữ, thì không tốt chút nào…

Đáng tiếc, Ansel còn không kịp nói gì nhiều thì một nữ sinh Slytherin đã bước ra từ phòng ngủ.

“Hi, Blaise, chúng ta hẹn hò đi!” Nữ sinh kia ngả người dựa vào ‘Blaise’, cười quyền rũ.

Ansel nhạy bén chú ý tới vẻ mặt của ‘Blaise’ chợt trở nên kích động, người hình như cứng đờ lại, vì thế Ansel vui vẻ bồi thêm một câu, “Hai vị hẹn hò vui vẻ! Tôi về phòng ngủ đây~!” Nói xong, không đợi ‘Blaise’ ngăn cản, Ansel đã mỉm cười đứng dậy, tao nhã bước đi…

Còn lúc này, ‘Blaise’ yếu ớt bị cô nàng Slytherin nhiệt tình kéo ra khỏi phòng sinh hoạt chung…

Buổi tối, Nagini dùng gương hai mặt nói chuyện với Veronica, cười ngịch ngợm.

[Này, chẳng phải cô nói với tôi cho tảo vào nước Đa dịch sẽ không có tác dụng phụ sao?] Nagini hoạt bát le lưỡi, [Cho nên, tôi cho một cây tảo, ừ, chính là tảo, cái loại tràng hạt ý, cái loại mà thanh mảnh ý, dùng bùa biến hình thu nhỏ biến nó giống hệt tóc, còn có giá trị dinh dưỡng rất cao, hương vị, ừm, không rõ lắm, dù sao tôi cũng chưa nếm qua…]

4 COMMENTS