ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 33.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Từ sau đêm đó, cuộc sống của Ramsey hơi khác đi một chút.

Phải, tất nhiên không chỉ vì hắn có thêm một cô em họ xa, thực ra ngay ngày thứ hai hắn lập tức liên hệ được với một khu ký túc nữ giáo chuyên nghiệp, nhanh chóng đưa Janice vào. Làm xong chuyện này khiến hắn thấy còn thư thái hơn tống người vào ngục giam.

Sự khác đi mà Ramsey cảm nhận được tất nhiên là từ nữ hoàng Anna.

Tin nữ hoàng tuyên bố cả đời không lấy chồng chấn động toàn quốc. Nhân dân thuần phác chưa được giáo dục thì cực kì cảm động, cho rằng nữ hoàng làm vậy là quyết chí dâng hiến cả đời cho quốc gia và nhân dân, thế là thi nhau khởi xướng quyên tiền tự phát để điêu khắc tượng thờ phụng.

Trước hoạt động điêu khắc đắp nặn quy mô toàn quốc này, bề ngoài Ramsey không biểu lộ bất cứ điều gì, thực ra trong lòng tràn ngập sự coi thường và cười nhạo.

Đều là một đám đần độn.

Nguyên nhân nữ hoàng không lập gia đình hoàn toàn không phải là vì những kẻ để quên não trong bụng mẹ như các ngươi.

Trước hành động tự phát này của nhân dân, các đại thần có vẻ lúng túng tay chân, lại không thêt làm gì, còn Ramsey thì thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xuống tất cả từ tít trên cao, hiển nhiên là trạng thái mọi người đều say chỉ ta tỉnh.

—— vì chỉ có mình hắn biết nguyên nhân thực sự khiến nữ hoàng không lấy chồng.

Tuy không thể nói với bất kỳ ai, nhưng mỗi khi thấy những kẻ không có đầu óc kia bàn tán sôi nổi về chuyện này, trong lòng Ramsey không kìm được mà thấy sung sướng.

Đúng, hắn trộm vui mừng.

Đây là bí mật chung giữa Ramsey và nữ hoàng bệ hạ.

Có lẽ vì vậy, mỗi khi bàn việc trong phòng nghị sự, hoặc khi vào cung yết kiến nữ hoàng, khi lên tiếng, khi nhận lệnh, khi lơ đễnh chạm phải ánh mắt của Anna, nhìn như không có gì khác với ngày thường, nhưng cảm giác ngầm hiểu khó tả này và tình ý sâu xa mà tĩnh lặng ẩn chứa trong mắt nữ hoàng đều khiến mỗi lần ánh mắt chạm nhau tràn đầy ánh lửa, tình ý miên man, lại cực kỳ mờ ám.

Những khi trình bày báo cáo bằng tài liệu, nếu là Ramsey, nữ hoàng thường không gọi người hầu mà tự mình nhận tài liệu từ tay hắn.

Đầu ngón tay chạm nhau chỉ trong nháy mắt nhưng lại như có dòng điện được khơi thông.

Làm thần tử được nữ hoàng sủng ái nhất, Ramsey có vô số cơ hội tiến cung một mình để gặp nữ hoàng, chọn bừa một công việc cần bàn là có thể tản bộ cả một buổi sáng trong cung điện với Anna. Ramsey thường đi sau cô nửa bước, khoảng cách ngắn ngủi có thể ngửi thấy hương thơm dìu dịu ẩn trong mái tóc và từng sợi lông tơ vàng nhạt trên cần cổ trắng nõn của cô.

Tất cả tất cả, nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng lại ẩn chứa trong đó thứ tình cảm mãnh liệt không ai biết.

Đây là thứ mà hai người đều ngầm hiểu.

Càng đáng nói là, tuy nữ hoàng tuổi trẻ xinh đẹp, công tước Ramsey cũng là thanh niên độc thân anh tuấn đầy hứa hẹn, nhưng gần như không có đại thần và người hầu trong cung nào cho rằng giữa bọn họ có cái gì.

Ai bảo nữ hoàng đã sớm thể hiện sự chán ghét với đời sống sinh hoạt cá nhân của Ramsey chứ?

Nhìn xem, con người luôn dễ bị lừa như vậy. Biết bao lần Ramsey nâng ly rượu đỏ, đứng trên đỉnh cung điện nơi nữ hoàng xử lý chính sự, lạnh lùng nhìn xuống nửa kinh đô, đắc ý nghĩ.

Hắn phát hiện mình lại vô cùng thích kiểu quan hệ này.

Kiểu quan hệ mập mờ, bí ẩn, như gần như xa này làm hắn chìm đắm trong đó, muốn ngừng mà không được, ngay cả những vũ hội mà trước kia hắn luôn yêu thích cũng mất đi sự hấp dẫn. Thời gian trước thường tổ chức vài vũ hội “hay ho” trong lâu đài riêng, nhìn các vũ nữ ăn mặc hở cả nửa người và nam khách hưng phấn trong sảnh đường, Ramsey phát hiện mình không chỉ không hứng thú, mà còn không yên lòng, bắt đầu suy nghĩ vơ vẩn.

– hắn nghĩ xem bây giờ Anna đang làm gì.

Anna mặc đồ ngủ trông thế nào.

Anna cởi quần áo ra trông thế nào.

Anna vì mộng xuân khó nhịn mà cọ hai chân với nhau trông sẽ thế nào.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh cô.

– bệ hạ, nếu người chung thân không lấy chồng, ta chắc chắn cũng sẽ dùng lòng trung thành tương tự để đáp lại tình yêu của người.

Ramsey từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình ở trong phòng ngủ của Anna, nắm lấy bàn tay phải của Anna bằng tư thế thành kính khiêm nhường nhất, hôn thật sâu lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng mà tôn kính nói ra câu này. Sau đó xé toạc bộ váy dài quy cách lộng lẫy của cô, cắn lên làn da mềm mại trắng như tuyết của cô, thoả thích chà đạp, đè cô xuống giường trong chính tẩm cung của cô, muốn làm gì thì làm.

Nhưng dù có muốn đến thế nào đi nữa, từ trước đến nay Ramsey vẫn không thật sự nói như vậy trước mặt Anna.

Bởi ý nghĩa đằng sau câu nói ấy quá nặng nề.

Cả đời duy trì mối quan hệ quân – thần, chỉ dám tìm niềm vui trong bóng tối, không ai có thể biết được kiểu quan hệ dị dạng ấy có thể kéo dài bao lâu.

Huống chi, Ramsey cũng không dễ trao lời hứa hẹn cho bất cứ người phụ nữ nào, chưa có ai từng chiếm được chữ “yêu” của hắn, thậm chí cả chính mẹ hắn cũng vậy.

Yêu là gông xiềng.

“Xem ra ngày Quốc Khánh sẽ rất bận bịu đây, hoàng thái tử hay đại công tước đều là những người cành vàng lá ngọc không thể thất lễ. Ramsey, bộ tài chính các ngươi lại phải tốn kha khá rồi. Ramsey? Ramsey? Ngươi đang mất hồn giữa phòng nghị sự sao?”

Giọng điệu ôn hoà của nữ hoàng hơi mang vẻ trêu chọc, kéo Ramsey về hiện thực giữa dòng suy nghĩ, ánh mắt các đại thần từ bốn phía toàn là cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Ramsey nhún vai một cái, cúi đầu tỏ ý xin lỗi Anna một cái, từ tốn nói bằng giọng điệu ung dung du dương của mình: “Xin lỗi bệ hạ, vừa rồi thần nghĩ đến tâm huyết suốt một năm của bộ tài chính không dành cho dân chúng được, mà toàn là để cho những kẻ bụng phệ kia ngấu nghiến hết sạch, lập tức đến cả sức để nghị sự thần cũng không có. Người nhìn xem, chân của thần như sắp nhũn ra đến nơi này! Oh, tiện đây thần cũng phải thanh minh một câu, chuyện này hoàn toàn không có dính dáng gì đến phụ nữ hết, người biết đấy, dạo này vì ngày quốc khánh mà lâu lắm rồi thần chưa khai trai [1] được đây.”

[1] Khai trai (开荤): kết thúc việc ăn chay, nghĩa bóng ở đây là chưa được chạm vào phụ nữ :3

Ramsey vốn không kiêng kị cái gì, dù là trường hợp nào cũng sẽ thốt lên vài câu “sắc tình”, dù khiến vài lão cổ hủ khó chịu nhưng đại đa số đều hiểu ý cười một cái. Công tước Ramsey bất cần đời là như vậy, mọi người cũng quen rồi.

Hơn nữa những câu nói này cũng khiến bầu không khí trầm lắng của phòng nghị sự ung dung nhẹ nhàng hơn, đây cũng là một chuyện hay, không phải sao?

Không chỉ vậy, nữ hoàng cũng ngày càng khoang dung với Ramsey, không những không tức giận mà còn nở nụ cười ôn hoà với hắn: “Tấm lòng tận trung vì nước vì dân của công tước, ta xin ghi nhận.”

Ramsey không nói gì nữa, hắn nhìn Anna, cười một cái đáp lại.

Các đại thần ở đây không khỏi khen ngợi, bây giờ nữ hoàng Anna càng lúc càng trưởng thành cẩn trọng, rộng lượng khoan dung, cũng không tức giận trước phát ngôn bừa bãi của Ramsey, đây đúng là một dấu hiệu tốt.

Không có ai biết, Ramsey cùng nữ vương trong lời nói, ẩn giấu đi hai người mới có thể hiểu tin tức.

Không ai biết, trong lời nói của Ramsey và nữ hoàng ẩn giấu những thứ mà chỉ hai người mới hiểu (*).

(*) Được rồi, cái này là dành cho những ai không nhanh nhạy lắm nhé =))))) “Những thứ chỉ hai người mới hiểu” ở đây là khi Ramsey nói là mình chưa khai trai vì ngày quốc khánh, tức là anh đang “khai báo” với chị là mình không có ăn phở ở bên ngoài, chị đáp là tấm lòng tận trung chị ghi nhận tức là biết rồi, chị sẽ ghi nhớ tấm lòng giữ thân như ngọc của anh *há há há* Tình thú thặc =)))))))))))

*****

Ngày quốc khánh sắp đến rồi.

Ngày quốc khánh liền kề với ngày cung điện mở cổng, lại thêm việc có nữ hoàng tham gia, khoảng thời gian này trở thành một trong những ngày náo nhiệt nhất trong năm.

Ramsey không phải là người phụ trách chính của lễ tân ty [2], nhưng toàn bộ người trong vương quốc đều biết, bộ ngành đứng mũi chịu sào, tốn nhiều công sức nhất chính là bộ tài chính do Ramsey quản lý. Mà tiền tiếp đón bên lễ tân ty dùng toàn bộ là bộ tài chính chu cấp, tất cả ra vào đều phải thông qua bộ tài chính. Vì lẽ đó mà Ramsey trở thành người chỉ huy đằng sau việc tiếp đón lần này.

[2] Lễ tân ty: Bộ phận chuyên phụ trách việc tiếp đón khách khứa

Mặc dù trước sau có nghi ngờ, nhưng lại không ai dám có ý kiến với việc này. Căn bản là vì rất nhiều quý tộc đến tặng quà trước kia đến đây, mục đích không chỉ là để tận mắt nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ tuổi trẻ tài cao mà còn muốn thương thảo vài cuộc làm ăn với công tước Ramsey nắm đại quyền trong tay.

Đã vậy, Ramsey lại càng bận tối mắt tối mũi hơn.

“Bệ hạ, người đúng là quốc vương cần kiệm nhất mà ta từng thấy! Của cải người có trên châu lục này là nhiều nhất, vậy mà cung điện của người lại chưa sửa lại lần nào? Oh, người biết đó, ta đến từ vùng duyên hải, từng chứng kiến không ít quý tộc dù vay tiền cũng phải duy trì cho bằng được cuộc sống xa xỉ của bọn họ, họ đúng là nên học tập người! Như vậy thì nhân dân mới không có hiềm khích và thành kiến với giới quý tộc nữa!”

Ramsey dẫn một nhóm người vội vã đi ngang qua hành lang gấp khúc của phòng dạ hội, phía đối diện có một đám người đi đến, nghe thấy giọng nam trẻ tuổi trầm bổng du dương tâng bốc quá đà, hoa mỹ mà không thực, ngay cả vẻ mặt khinh thường Ramsey cũng lười bố thí cho. Nhưng hắn vẫn không kìm được mà chậm chân lại, thay đổi ánh nhìn, nhìn lướt qua hành lang gấp khúc.

Ai nói cô gái đang bị một đám quý tốc láng giếng chen chúc vây quanh là nữ hoàng bệ hạ của hắn kia chứ?

Có trời mới biết đã mấy ngày rồi hắn chưa nhìn thấy cô. Khi hắn vội vã sấp ngửa, Anna cũng đang bận đón tiếp từng nhóm từng nhóm quý tộc và đại thần một, còn vô vàn các tiệc rượu và dạ hội chờ nữ hoàng giá lâm. Làm người chỉ huy trong hậu trường, gần đây Ramsey rất ít có cơ hội được đối diện với nữ hoàng dưới ánh sáng.

Nhưng lúc này, dường như Anna còn chưa phát hiện ra Ramsey đang đứng ở hành lang đối diện, cô bận đáp lại vị quý tộc trẻ ân cần kia, nở nụ cười tao nhã mê người của một nữ hoàng, cô đáp: “Hoàng tử Henry khen như vậy, ta cảm thấy rất xấu hổ. Cung điện hiện tại cũng đã rất tốt rồi, chẳng qua là ta không hứng thú lắm với vàng bạc trang sức nên không muốn tu sửa thôi.”

Vừa dứt lời, một chàng trai cao lớn khác đứng cạnh cô lập tức bật cười: “Bệ hạ quá khiêm tốn rồi, theo ta thấy, người đúng thật là không cần dùng nhưng thứ đồ trang sức thô kệch đó để tô điểm cho mình, khí chất của người đã là thứ trang sức lộng lẫy nhất rồi, dù có mặc áo tang vải thô bình dân lên người cũng không thể che lấp được khí chất cao quý của người.”

Ai cũng thích nghe lời dễ nghe êm tai, Anna không kìm được cười khanh khách: “Đại công tước Chuck hẳn là dựa vào cái miệng ngọt như mật này mà nắm được trái tim của không ít mỹ nhân trong kinh đô của ta đúng không?”

Mặt anh chàng kia hơi đỏ lên, liên tục xua tay: “Bệ hạ đừng chế nhạp ta như vậy, lời ta nói đều là thật lòng.”

“Bệ hạ cẩn thận, sương sáng nay vẫn chưa bay hơi hết, bậc thang phía trước còn rất trơn,” lại có một chàng trai tóc nâu anh tuấn đứng ra, lễ phép chìa cánh tay ra, cười nói, “Xin bệ hạ mạn phép cho thần đỡ người đi.”

Ramsey đứng đối diện, mặt không biểu cảm nhìn đám đàn ông loăng quăng nịnh nọt cô, hắn biết rõ họ đang nghĩ gì trong lòng, thân là nữ hoàng của đất nước giàu có bậc nhất, tuy nữ hoàng Anna tuyên bố cả đời không lấy chồng, nhưng chỉ cần cô còn tại vị một ngày thì vẫn còn hi vọng tranh thủ làm hoàng tế của cô. Hơn nữa đại khái bọn họ đều cho rằng, nữ hoàng không lập gia đình, chứng tỏ cô vẫn chưa vừa ý người đàn ông nào, chỉ cần cố gắng một chút, ai cũng có cơ hội nắm được trái tim của Anna Fiske.

“Đại nhân?” Người hầu bên cạnh thấy hắn dừng lại, cúi đầu bước lên hỏi một câu: “Bệ hạ ở phía trước, có cần đến chào hỏi không?”

“Không cần, người đang bề bộn nhiều việc, hà tất đến làm người mất vui.” Ramsey lạnh lùng nói. Nhưng lần này, ngay cả hắn cũng có thể nhận ra rõ sự trào phúng quái gở trong giọng nói của mình.

“Kia là… Công tước Ramsey?” Đương lúc Ramsey chuẩn bị dẫn người rời đi, hoàng tử Henry hầu cạnh Anna phía đối diện phát hiện ra hắn, kinh ngạc thốt lên một câu, phút chốc tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, đương nhiên cũng bao gồm cả Anna.

Ramsey dừng bước, không biểu cảm làm một động tác chào: “Tham kiến bệ hạ.”

“Ramsey?” Cách một khóm hoa trong đình viện, Anna đứng ở hành lanh bên kia cười với hắn: “Không cần đa lễ, cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi.”

Có lẽ là do khoảng cách quá xa, lần này Ramsey không nhìn thấy được tình ý quen thuộc trong mắt nữ hoàng, tất cả giống như một đôi quân – thần tình cờ gặp mặt. Nữ hoàng cứ thế dẫn theo mọi người, quay lưng đi, từ từ biến mất trong tầm mắt của hắn.

Mấy ngày sau đó, sau khi xử lý công việc xong, Ramsey bắt đầu đi quan sát các buổi tiệc rượu và dạ hội nữ hoàng tham dự, nhưng chỉ là bàng quan quan sát trong chốc lát, không hề tham gia.

Mỗi lần có hoạt động cỡ lớn, không bao giờ có ngoại lệ, Anna luôn là tiêu điểm. Có vô vàn quý tộc trẻ ước ao được khiêu vũ với nữ hoàng, dù cho chỉ là có thể chạm một tay vào vòng eo thon của nữ hoàng, cùng cô khiêu vũ hết một khúc nhạc cũng đã là vinh hạnh vô thượng.

Dù là với ai, Anna cũng giữ phong độ tao nhã của mình, mỉm cười xinh đẹp, đoan trang lại dịu dàng. Cô đã không còn là cô bé ngây thơ ấu trĩ, bị việc tạo phản làm cho tức đến nổ phổi, thời gian đã mài mòn, tôi luyện cô thành một nữ hoàng thực sự, đồng thời cũng là một cô gái quyến rũ mê người.

“Đại nhân, bên lễ tân ty…” Lại có kẻ dưới ghé vào tai hắn thúc giục đi giải quyết công việc.

Liếc nhìn Anna một lần cuối trước khi quay đầu lại, Ramsey xua xua tay, không kiên nhẫn nói: “Việc nhỏ đó các ngươi không tự giải quyết được sao?”

Người kia do dự nói: “Nhưng mà đó là hoàng tử Henry…”

“Henry?” Bước chân của Ramsey hơi khựng lại, nhăn mặt: “Là tên nhóc lúc nào cũng quanh quẩn nịnh nọt bên cạnh An…. bên cạnh bệ hạ?”

“Vâng, hắn nói phòng ở của hắn rất không thoải mái, da bị nổi bệnh sởi.”

“Ha, chuyện nhỏ này cũng tìm ta?” Ramsey cười lạnh một tiếng, lập tức vỗ vỗ vai hắn: “Nhưng lần này làm rất tốt, cho thầy thuốc đi kiểm tra đi, rồi đổi phòng khác cho hắn. Phải cho hắn biết, nếu ở không quen thì phải biết điều mà rời đi ngay.”

Tên kia trợn mắt nhìn, lờ mờ hiểu ra: “Ý đại nhân là, cho thầy thuốc dùng dược…”

Ramsey cười nhạt, không nói lời nào.

*****

Khoảng thời gian náo nhiệt cũng sẽ qua đi, kinh đô lại quay về quỹ đạo bình thường, sau khi nữ hoàng trở về với thói quen nghị sự hàng ngày, những quý tộc trẻ tuổi kia hoặc là ôm cô nương khác rút lui, hoặc vì khí hậu không hợp mà rời đi.

Tất nhiên cũng có thạc quả cận tồn [3] muốn ở lại thêm một thời gian.

[3] Thạc quả cận tồn (硕果仅存): Quả lớn còn sót lại, ý chỉ những người tài/thứ tốt còn sót lại sau sàng lọc

Ramsey nhìn chằm chằm xuống sàn cung điện bóng loáng đến mức có thể soi gương được, vắt hết óc nghĩ cách làm thế nào để đuổi sạch đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đi.

“Ramsey? Ramsey? Ngươi lại thần người ra rồi à?” Một giọng nói ôn hoà kéo hắn về thực tại, ngẩng đầu nhìn Anna đứng trước bàn đọc sách, Ramsey cười cười: “Bệ hạ vừa hỏi gì sao?”

“Hình như gần đây ngươi luôn có tâm sự gì đó?” Anna đặt giấy tờ xuống, ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Là vì các quý tộc đến chơi sao?”

Ramsey nhăn mặt: “Bệ hạ muốn nói chuyện gì?”

“Ừm… Chuyện của hoàng tử Henry?” Anna gõ gõ lên cằm, nở một nụ cười tinh quái với hắn. Đây là thư phòng của nữ hoàng, khi có chuyện quan trọng cần báo cáo, người hầu sẽ lui ra hết, bây giờ trong thư phòng cũng chỉ có mình Ramsey và cô.

“Bệ hạ đúng là không gì không biết.” Ramsey bước từng bước lên phía trước, hai tay hắn ghì xuống bàn, vươn người về phía trước, vượt qua ngoài khoảng cách an toàn, môi hắn gần như có thể chạm vào chóp mũi Anna.

Anna biết, ghen luôn là cách khiến đàn ông tức giận hiệu quả nhất, lần này quả thật cô đã thành công rồi. Nở một nụ cười giảo hoạt, cô nói: “Ta biết ngươi đã làm gì, ta rất vui.”

“Vui?” Đôi mắt xanh lam của Ramsey lộ ra cảm xúc phức tạp sâu xa, hàng mi của hắn khẽ cụp xuống. Khi không cười, khuôn mặt anh tuấn của hắn sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực và nghiêm túc, nhưng lúc này hắn càng khiến người khác không thấy rõ cảm xúc trong mắt, không đoán được tâm trạng hắn ra sao.

“Bệ hạ, nhưng ta lại không hề vui.” Ramsey trả lời như vậy.

Ta chỉ cảm thấy mình thật vô dụng.

Với những kẻ theo đuổi nàng, ta chỉ dám lén lén lút lút xua đuổi sau lưng, không thể quang minh chính đại ra mặt gạt bỏ họ.

Vì ta chỉ là thần tử của nàng, chỉ là thần tử mà thôi.

“Ramsey, ngươi đừng không vui nữa,” Anna khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy hắn, giọng nói trần ngập sự lo lắng và bất an, “Dù thế nào, ta cũng chỉ thích mình ngươi thôi.”

Hắn khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt tay cô, lặng lẽ đáp: “Ta hiểu, bệ hạ.”

* Spoiler (C34):

“Gần đây ngươi….. đang nghĩ gì vậy?” Thư phòng của nữ hoàng ở tầng cao, cô đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khắp vương quốc và mây trắng ở xa xa, quay lừng về phía Ramsey, khẽ nói; “Ta rất lo cho ngươi, Ramsey. Ngươi bây giờ, ta hơi không dám nhìn.”

“Hơi….. đáng sợ.” Chần chừ một lúc rồi nói câu này, Anna lập tức cảm thấy một đôi tay rắn chắc ôm cô từ sau lưng. Đây là một cử chỉ rất bất thường, nếu cô không chủ động, Ramsey rất hiếm khi có bất cứ hành động gì thân mật với cô, dù xung quanh có người hay không có người cũng vậy.

“Bệ hạ cũng sẽ thấy ta đáng sợ sao?” Vẫn là giọng điệu tao nhã, môi hắn hôn lên vành tai Anna, thì thầm vào tai cô.

“Người không phải lo, ta vĩnh viễn sẽ không làm người tổn thương.” Tiếng cười phát ra từ trong lồng ngực người đàn ông phía sau, dường như hắn rất vui sướng. Kề lưng sát vào ngực hắn, Anna cảm nhận được cơ thể rung rung lên khi hắn cười, nhưng không vì lời hắn nói mà yên tâm, trái lại càng lo lắng gấp bội.

“Ngươi đang tính toán chuyện gì vậy, Ramsey,” Bám lấy cánh tay hắn đang ôm cô, Anna khẽ lắc đầu, “Tuy ta không biết đó là gì, nhưng ta nghĩ ta sẽ không thích đâu.”

Giọng Ramsey thoải mái mà thích thú: “Chậc, đó cũng không hẳn là tính toán âm mưu gì, chỉ là suy nghĩ chút thôi. Người đừng quan tâm, chỉ cần người vẫn yêu ta, vậy là đủ rồi.”

Anna hơi mím môi, không trả lời.

Cô lờ mờ đoán được chút gì đó.

Thần: Edit cái spoil mà nhũn hết cả người :3 Các chị em, hãy nhũn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đi *hố hố*

 

37 COMMENTS

  1. tem ~
    vậy là chuyện của chị nữ chính ở tg này sắp hết rồi ak ? k biết c34 có chuyện j xảy ra thế nhỉ ?
    *lăn lộn* cầu spoil về nam chính a ~