Chương 21: Văn Đàn.

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

cầm sắt 1

“Không Thanh?” Tất cả mọi người cùng nhìn Thiên Sương, Chúc Dao hỏi trước: “Không Thanh là ai?”

Ôn Đồ hơi suy tư, trộm liếc Vấn Thủy. Vấn Thủy không chút phản ứng. Cô cầm bảng chủ đề nhỏ trở về Mộc Oa của mình.

Sắc mặt Thiên Sương khó coi, hai tay nắm chặt chậm rãi buông lỏng, lâu sau mới lên tiếng: “Không có gì.”

Hàn Thủy Thạch tất nhiên nhận ra, có lời muốn nói nhưng không tiện nhắc trước mặt mọi người. Mọi người biết ý không lên tiếng, tiếp tục ăn linh sa.

Có điều, Thiên Sương ngay cả ngụy trang cũng không cần, hắn vội vàng hấp thu linh sa, trực tiếp đi Mộc Oa của Vấn Thủy.

Vấn Thủy đang tính sổ, sổ sách thu chi tháng này sắp tính xong. Đợi đến khi quả sữa và cỏ nuôi súc vật có thể gặt hái, lợi nhuận Vạn Thú Cốc thu về sẽ vô cùng lớn.

Gần đây đám người dùng ‘bộ thú tác’ càng ngày càng quá quắt, đa số thú không biết giải ‘bộ thú tác’, nếu vô tình gặp lũ chuyên nghiệp sẽ rất khó trốn chạy. Sau khi thu lợi nhuận về, Vạn Thú Cốc sẽ có thể thuê người phản sát lại mấy kẻ này.

Cô ghé vào giường mềm lông chim, cong chân tự hỏi tự trả lời. Đột nhiên, cô nhận thấy sau lưng có người đang đến gần, quay đầu, là Thiên Sương chân nhân đi vào.

Thiên Sương chân nhân bỗng dưng tiến vào, không ngờ cô lại để trần cẳng chân, hoảng hốt chẳng biết làm sao. Dù gì cũng là trưởng bối, ông nhanh chóng khụ một tiếng.

Vấn Thủy ngẩng đầu: “Thiên Sương chân nhân?”

Cô ngồi dưới đất, làn váy màu đen phô bày, nhưng không che khuất cẳng chân thon dài trơn bóng, bó chân ôn nhuận như ngọc.

Thiên Sương chân nhân đứng không được ngồi cũng chẳng xong, hơn nửa ngày, nghiêng mặt, nhìn chằm chằm cửa sổ: “Vấn Thủy.”

“Dạ?” Vấn Thủy nhìn ông, chờ ông đặt câu hỏi.

Thiên Sương ngẫm nghĩ: “Cha mẹ ngươi là ai?

“Không biết, chắc là chó.”

“Còn nhớ mình sinh ra ở nơi nào không?

“Lúc mới sinh ta còn chưa biết mở mắt mà.”

Thiên Sương trầm tư, cũng đúng. Cho dù cô biết mở mắt thì cũng đâu thể trông mong một chú cún con nhớ rõ cái gì?

Nhưng… tại sao lại giống đến vậy?!

Ông đột nhiên tiến lên hai bước, Vấn Thủy sợ tới mức lập tức đứng dậy. Lúc Thiên Sương định cầm cổ tay cô, một bàn tay xuất hiện ngăn cẳn.

Ông giật mình, đứng trước mặt ông là Hàn Thủy Thạch. Thầy trò hai người cứ thế mà đứng, Thiên Sương hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

Hàn Thủy Thạch hỏi ngược lại: “Sư phụ muốn làm gì?”

Thiên Sương đẩy tay hắn, vươn tay nắm lấy cổ tay Vấn Thủy, cách ống tay áo chạm đến linh căn của cô. Nguyên hình quả thật là chó, tu hành hơn 290 năm.

Cô không phải Không Thanh.

Thiên Sương chậm rãi buông tay, quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch: “Chỉ là nó rất giống một người quen cũ của ta.” Sau đó ông đột nhiên có chút hoài nghi, “Hiếm khi thấy ngươi cũng có lúc khẩn trương như vậy.”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Không Thanh là ai?”

Vấn Thủy nhìn bên này lại nhìn bên kia, Thiên Sương đáp: “Ta không muốn nói.”

Quay đầu bước đi.

Ban đêm, Thiên Sương sắp xếp Tử Tô tạm thời cùng phòng với Chúc Dao. Hàn Thủy Thạch đang ngồi, Vấn Thủy ở Mộc Oa nhổm lên nhổm xuống nhìn xung quanh phòng hắn. Cô muốn xuống nhưng sợ quấy rầy hắn.

Hai chân trước thử lại thử, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa sổ, chờ hắn tỉnh. Bỗng có người gõ cửa, Hàn Thủy Thạch mở mắt, giương mắt liếc nhìn Vấn Thủy ngồi bên cửa sổ dưới trăng.

Ánh trăng chiếu lên da lông tuyết trắng của cô, gió đêm thổi chầm chậm, rõ ràng cô đã đợi rất lâu, vừa thấy Hàn Thủy Thạch nhìn mình, cô lập tức ngẩng đầu làm bộ như đang ngắm trăng.

Hàn Thủy Thạch đứng dậy đi mở cửa, sau đó chính là ngẩn người.

Tử Tô đứng bên ngoài, nàng mặc váy dài màu tím, ánh trăng lưu chuyển, tử khí chập chờn. Hàn Thủy Thạch nhăn mày: “Có việc?”

Tử Tô nhẹ giọng hỏi: “Ngài định để ta đứng ngoài cửa nói chuyện?”

Hàn Thủy Thạch trả lời như mũi nhọn: “Ờ.”

Tử Tô ngây ngẩn, cười khẽ: “Gần đây sao vậy, lạnh nhạt như thế?” Khi nói chuyện tay đặt lên vai hắn.

Vấn Thủy không biết tại sao mình tức giận, thật là, người ta đợi cả nửa ngày, hắn đến ánh mắt cũng không chịu nhìn lâu chút! Bên ngoài có nữ tu gọi, hắn nhoắng cái đứng dậy ra tiếp!

Hừ! Không đợi nữa!

Cô xoay người, thấy Linh Cương đã ngủ, nhảy từ cửa sổ vào phòng Linh Cương, phe phẩy đuôi nhẹ nhàng tiến vào trong chăn hắn.

Linh Cương đang ngủ, thình lình đụng miệng cô, chuyện này trong dĩ vãng cũng không có gì. Nhưng không hiểu sao, đêm nay hắn không ngủ nổi.

Vấn Thủy chúi miệng dưới cánh tay hắn, thở ra một hơi dài, nhắm mắt, thoát cái đã ngủ.

Linh Cương động nhẹ cũng không dám, khó khăn lắm mới ngủ lại được, mà ngủ lại thì nằm mơ, trước mắt lại thoáng qua bóng hình nọ. Suy nghĩ như thủy triều, tự nhiên trướng trướng, hắn thế mà mơ một giấc mộng xuân.

Nửa đêm bừng tỉnh, thấy quần ẩm ướt lành lạnh… Hắn vậy mà còn mộng tinh!

Linh Cương rốt cuộc nhịn không được, nhấc Vấn Thủy lên, từ cửa sổ nhét về lại Mộc Oa, đặt côxuống đệm lông chim.

Vấn Thủy ngủ say như chết, không phát hiện ra điều gì.

Linh Cương vừa thay quần vừa xấu hổ.

Ngày hôm sau liền xây thêm cửa sổ có song gỗ ngăn cách giữa phòng hắn và Mộc Oa của Vấn Thủy. Phía trên còn phủ một lớp giấy tinh xảo.

Thế nên Vấn Thủy không thể tự do bò từ Mộc Oa sang phòng hắn giống trước nữa. Bình thường ngay cả liếc nhìn một tí cũng không được.

Buổi sáng, Vấn Thủy định tới Vạn Thú Cốc, vừa ra đến cửa, Hàn Thủy Thạch đột nhiên nói: “Mang ta tới một nơi.”

Vấn Thủy cùng hắn đi ra ngoài. Rời khỏi động phủ, xung quanh không có người, hắn mới nói: “Tối qua ngươi vào phòng Linh Cương?”

Vấn Thủy cúi đầu đi thẳng phía trước, như kiểu ra ngoài không đem lỗ tai. Hàn Thủy Thạch bước vài bước vượt qua cô: “Về sau, ban đêm không được đến phòng người khác ngủ! Nam nữ chung phòng không tốt, ngươi hiểu không?!”

Vấn Thủy tức giận: “Thì ra ngài cũng biết! Lúc trước, ngài xằng bậy với Thiên Sương chân nhân, xằng bậy với Xuyên Đoạn chân nhân, ta không nói. Ngài cư nhiên còn xằng bậy với nữ tu khác! Ngài không thể chỉ có một nam tu, chỉ có một nữ tu hay sao?!”

Biểu tình Hàn Thủy Thạch chậm rãi cứng lại, thật lâu sau, nổi trận lôi đình: “Một con chó như ngươi tư tưởng có thể trong sáng chút không?! Ta và Xuyên Đoạn làm vậy là vì thúc giục sư phụ hóa linh đan, chuyển vận linh lực! Ngươi… mẹ nó, lão tử đánh chết ngươi!”

Tiến lên hai bước định tóm đuôi Vấn Thủy, Vấn Thủy vội cụp đuôi bỏ chạy! Hàn Thủy Thạch đuổi theo sau, chạy chạy, Vấn Thủy trở nên vui vẻ: “Ngài đuổi tôi, đuổi tôi coi!”

Chạy quá nhanh, không phanh kịp, lập tức đụng phải Văn Đàn.

Văn Đàn vốn mang theo Trảm Phong đến Vạn Thú Cốc xem xét. Lần trước Trảm Phong có thể giải trừ cấm chế, Hỗn Độn, Thao Thiết, Tranh đều rất bất mãn.

Văn Đàn đành đồng ý giúp chúng nó tạo thêm một tầng cấm chế, thêm cấm chế Kim tu, lại kèm cấm chế Thủy tu. Đang nói chuyện với Trảm Phong, Vấn Thủy đột nhiên xổ vào ngực lão, cái mũi dài còn đụng mặt lão.

Văn Đàn rất có phong phạm trưởng bối, thấy là cô, hai tay dang ra đón, rồi thả cô xuống. Vẻ mặt hiền từ hỏi: “Quân sư chó, chạy vội như thế, là có chuyện gì?”

Văn Đàn bối phận cao, bình thường rất ít khi nói chuyện với đám tiểu bối. Vấn Thủy lắc đuôi, đáp: “Chào buổi sang Văn Đàn lão tổ.”

Văn Đàn gật đầu: “Nếu đã gặp quân sư, không bằng chúng ta cùng đi.”

Vấn Thủy ngẫm nghĩ, không hiểu sao Hàn Thủy Thạch còn chưa đuổi tới, liền phe phẩy đuôi nói: “Tôi cõng các vị.” Văn Đàn đang định gật đầu, đột nhiên ngẩn ra, bên tai có người thiên lý truyền âm.

Hắn mỉm cười nói: “Ta còn có việc, quân sư cứ đưa Trảm Phong đi trước một đoạn vậy.”

Vấn Thủy cõng Trảm Phong tới Vạn Thú Cốc, Văn Đàn đi lên trước vài bước, lẩn vào một rừng cây. Trong rừng có hồ nước nọ, lão đứng bên hồ, phong thái ung dung tự tại: “Gần đây Thiên Sương có động tĩnh khác thường?”

Từ trong đầm, một người chậm rãi đi ra, đó là Ôn Đồ!

Gã thi lễ với Văn Đàn lão tổ một cái, sau đó bẩm báo: “Thưa sư tổ, Thiên Sương không có gì khác thường. Nhưng hôm qua đã xảy ra một chuyện lạ.” Văn Đàn nhìn gã, gã nói tiếp, “Hôm qua Vấn Thủy… chính là quân sư, đột nhiên hóa hình người, dĩ nhiên là một nữ tử xinh đẹp!”

Văn Đàn không kiên nhẫn: “Ngươi cố ý xuất hiện, chỉ để nói việc này?”

Ôn Đồ cúi đầu: “Tổ sư, cô ta biến thành nữ tử, bộ dạng không chỉ có thanh lệ thoát tục,…” Mắt thấy thần sắc Văn Đàn ngày càng nghiêm khắc, gã rốt cuộc nói: “Còn trông cực kì giống bức họa nữ tử sư tổ treo trong phòng.”

Văn Đàn biến sắc, Ôn Đồn tiếp tục nói: “Lúc ấy Thiên Sương vô cùng khiếp sợ, kêu một tiếng… Không Thanh.”

“Không… Không Thanh.” Văn Đàn lui về sau từng bước, khuôn mặt luôn luôn tỏ vẻ trưởng giả hòa ái đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão tiến lên nắm cổ Ôn Đồ, nhấc bổng: “Ngươi nghe rõ chứ, hắn thật sự kêu Không Thanh?!”

Ôn Đồ không dám giãy dụa, nhanh chóng đáp: “Đệ tử dám chắc! Mong sư tổ tin tưởng, đệ tử chưa nghe cái tên này bao giờ, nào dám bịa đặt?”

Văn Đàn buông tay, nhìn thoáng qua phương hướng Trảm Phong và Vấn Thủy rời đi… giống, giống bao nhiêu?

Không Thanh nàng chẳng lẽ còn sống? Không, tuyệt đối không thể, rõ ràng chính tay lão đã giết nàng… Nàng không có khả năng còn sống!

Lão bỏ mặc Ôn Đồ, lướt nhanh như gió, đuổi theo Trảm Phong và Vấn Thủy.

Vấn Thủy cõng Trảm Phong, rất nhanh tới Vạn Thú Cốc. Bên ngoài đã có thú đang chờ, con muốn đổi đồ, con muốn nộp phí bảo hộ. Còn số ít muốn nhận dược phẩm cứu tế và cỏ nuôi súc vật.

Vấn Thủy vừa đến liền làm việc, Trảm Phong cũng không chậm trễ, nhìn cấm chế ở cửa lớn Vạn Thú cốc.

Văn Đàn lúc này mới khoan thoai tới nơi. Trảm Phong thi lễ với lão, lão không thèm đáp lại, lập tức vào cốc. Bên trong, trước mặt Vấn Thủy xếp chục hàng dài các loại thú.

Ở Vạn Thú Cốc, rất ít khi thấy thú biến hóa. Dù sao, tu sĩ và thú cũng không quá thân thiết.

Vấn Thủy thật sự rất bận rộn, mọi người nộp cái gì lên đều phải đo đạc, phân loại. Bây giờ trợ thủ của cô – Cự Phủ còn chưa đến. Cự Phủ có tay, không cần biến hình cũng có thể làm chuyện này.

Cô sốt ruột, cuối cùng hóa hình người, hiện tại số lần biến hóa nhiều hơn, biết sẽ biến hình nên cô bảo người đi lấy quần áo chứ không ra ngoài. Nhưng dù cô ra ngoài cũng chẳng thú nào để ý… thú có mặc quần áo bao giờ đâu. Cả người trần truồng có mỗi cái quần, bình thường còn chưa xem đã?

Vấn Thủy không quan tâm, cô muốn nhanh chóng cân đo, sau đó đổi linh sa. Còn phải viết biên lai.

Văn Đàn đứng trước quầy, tất cả xung quanh chợt thất sắc. Người kia, khuôn mặt, bóng hình, không phải Không Thanh thì là ai?!

Nhưng nguyên hình của Không Thanh, sao có thể trở thành một con chó? Nàng thần hồn câu diệt, do chính lão xuống tay, tận mắt trông thấy, lại như thế nào xuất hiện ở đây?

Mấy trăm năm chia lìa, cứ ngỡ vẫn rất kiên định, chưa từng hối hận. Nhưng khi gặp lại, đột nhiên phát hiện, hóa ra nàng còn trong lòng, chưa buông bao giờ.

Tâm bình thản mấy trăm năm, chỉ vì bóng hình ấy mà lại bắt đầu lay động. Cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không rõ vui buồn.

Lúc Cự Phủ tới, Vấn Thủy tất nhiên có thể bỏ xuống chút việc.

Cô chạy đến cửa cốc nhìn Trảm Phong bày trận, Trảm Phong nhìn lại, sau đó ngẩn ra… Người này, sao trông quen như vậy?!

Dung nhan khuynh thế, khí chất thanh khiết, dù chỉ nhìn lướt qua, cũng tuyệt không thể quên.

Hắn ngẩn ngơ, đúng rồi, quả thật đã gặp qua!

Trong mật thất tổ sư gia, Văn Đàn lão tổ còn một mật thất khác, bên trong có treo một bức mỹ nhân đồ! Treo trên tường, chưa từng tháo xuống, lại càng không để bất luận kẻ nào chạm vào.

Hắn tận mắt thấy, Văn Đàn tổ sư dùng ống tay áo nhẹ nhàng phủi bụi trên bức họa.

Hành động ấy, dù không nói, nhưng nghiễm nhiên là xem đó như trân như ngọc, như sợ người trong tranh bị thương dù chỉ là một chút.

5 COMMENTS

  1. Thôi chết r phong ba lại nổi lên mịa ơi sao chị thích biến hình làm j cơ chứ lại còn lôi cả đống lão già mê mẩn chị cầu mong đừng ngc mị sợ á