Chương 85: Bản án cũ

~ Edit: Miri ~

Beta: Huyền Vũ

HP. Black

Nagini kéo cánh tay của Voldemort, đứng om bất động cách đó không xa, nhìn chằm chằm chú chó đen bự kia, xem thỉnh thoảng có vài người cầm xương đến gần, dường như muốn dẫn chú chó đó đi theo mình.

“Em thích chó, nhất là chó bự” Nagini chỉ Sirius đang trong trạng thái Animagus, tiếc nuối nói, “Nếu nó thực sự là một con thú, em nhất định mang về nhà nuôi!”

Voldemort nhíu mày, hóa ra, Nagini thích chó bự? Nhưng không đợi Voldemort đáp lời, Harry đã xuất hiện, thành công hấp dẫn sự chú ý của Sirius, cũng khiến tầm mắt của Nagini và Voldemort tiện thể chuyển sang Harry.

Không chút nghĩ ngợi, Nagini dùng thần chú không lời đẩy Harry tiến lên phía trước, cậu lảo đảo ngã về phía trước.

“Ẳng!” Sirius kêu một tiếng, chạy chân nhanh về phía Harry, thành công trở thành đệm lưng cho Harry trước khi cậu ngã xuống đất, đương nhiên ta còn có thể nghư thấy tiếng kêu sợ hãi của Harry và tiếng kêu thảm của tấm đệm lưng da bọc xương kia nữa.

“Xin, xin lỗi!” Harry cảm thấy khó hiểu, áy náy nhìn chú chó màu đen dưới người, theo bản năng nói lời xin lỗi, cả người nó vừa bẩn lại còn gầy nữa, bị cậu đè lên như vậy nhất định bị thương rồi, không biết có gãy xương không nữa…

“Ư ử!” Sirius bị đè, đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng không bận tâm, nếu giờ còn là người, không chừng ông còn mỉm cười vỗ vai Harry nói vài lời á.

Nhưng hiện tại, vì không thể nói nên ông chỉ có kêu ư ử, Harry nghe mà không hiểu chút gì.

“Harry Potter?” Voldemort kinh ngạc nhìn hai người kia, nhỏ giọng nói với Nagini: “Phù thủy sử dụng Animagus kia, hình như rất quan tâm đến cậu bé cứu thế đó?”

Nagini không trả lời, ôm cánh tay anh, cười thần bí, đoạn lấy ra một tấm gương nhỏ trong túi xách, đó là gương hai mặt có khắc gia huy của gia tộc Black mà Veronica đưa cho cô, giờ bị bùa thu nhỏ chỉ còn dài khoảng 5cm.

“Đứa trẻ sống sót sống ở đường Privet Drive, rồi đến Bộ Pháp Thuật, cuối cùng là Azkaban, thú vị!” Nagini cười rực rỡ thông báo với Veronica, đương nhiên cuộc nói chuyện được hoàn thành dưới sự che chắn của Voldemor.

“Là sao?” Veronica bên kia không rõ chuyện, hào hứng hỏi lại.

“Đợi chút nha!” Nagini chớp chớp mắt, sau đó lay lay tay Voldemort đang đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng nói, “Voldy, bùa hiện hình Animagus!”

“Hử?” Voldemort thấy khó hiểu, âm thanh nghi hoặc nhưng vẫn thực hiện yêu cầu của cô, nhìn chú chó kia, lẳng lặng niệm chú ngữ, vì thế trong ánh mắt khó tin của mọi người, và rồi là tiếng hét chói tai, Sirius đang vui mừng vòng quanh Harry, dưới ánh nhìn không cam lòng của người vừa cho nó ăn, trong quầng sáng quỷ dị, dần biến thành người.

Ngay cả Harry cũng trân trối nhìn người đàn ông dáng người gầy yếu, cốt cách rõ ràng, tóc hỗn loạn, vừa từ hình chó biến thành hình người.

Nagini quay gương hai mặt vào phía đó, còn mình thì dựa vào người Voldemort, vui sướng khi người gặp họa.

Rất nhanh, vài phù thủy của Bộ Pháp Thuật của nhóm xử lý sự cố ma pháp xuất hiện, sau khi thấy Sirius, có người kinh ngạc, có người hoảng sợ thét toáng lên, sau đó họ không để ý tới ánh mắt của Muggle quanh đó, đang định bắt Sirius thì Nagini tùy tay phóng dấu hiệu Tử thần thực tử vào không trung, sau đó biến lớn gương hai mặt, quơ quơ mặt trái của gương để Sirius thấy gia huy Black, rồi trước ánh nhìn kinh ngạc của Sirius ‘ảo ảnh di hình’ mà đi.

Voldemort luôn chú ý đến Nagini cũng thấy động tác của của cô, hơn nữa trong đầu còn sót lại chút tin tức nên cũng đoán được thân phận của Sirius: “Nhà Black? Kẻ đó là Sirius Black?”

Nagini cười gật gật đầu, lại cầm gương hai mặt, nhìn Veronica tao nhã bên kia: “Ồ, cô nghe thấy hết rồi đó!”

“Dù không nghe, tôi cũng biết!” Veronica hắt xì một cái, “Tôi đã nhìnthấy ảnh của Sirius ở số 12 đường Grimaud quảng trường Luân Đôn rồi, tuy tình trạng hiện tại của rất tàn tạ nhưng cũng không khó nhận ra!”

“Không muốn nói gì khác?” Nagini kề sát mặt vào gương, cười bỡn cợt.

Veronica nhún nhún vai, “Dù sao Regulus vẫn rất để tâm đến người anh trai này,” hơi chần chờ một chút, đoạn cô cổ quái nhìn Voldemort với vẻ kì lạ, cuối cùng Veronica nói: “Này, Voldy cậu sẽ không nhận một thuộc hạ như vậy chứ? Kẻ phản bội gia tộc, lực lượng trung kiên của Hội Phượng Hoàng, thậm chí không tiếc hi sinh thân mình…”

“Không có.” Voldy lời ít ý nhiều đáp, rõ ràng không muốn kéo dài câu chuyện về Sirius.

“Quá khứ của người này… đậm tính truyền kì!” Veronica khách quan tổng kết, rồi mặc kệ thái độ hóng kịch vui của Nagini mà biến mất.

Nagini quay đầu nhìn Voldemort, nhào vào lòng cậu tiếp tục cười.

Câu tổng kết của Veronica về Sirius Black thành công gợi lên kí ức của anh về gia tộc Black, anh vừa dịu dàng ôm Nagini, khóe miệng mấp máy, ánh nhìn xa xăm hiện lên tia đạm mạc.

“Chúng ta đi ăn bánh ngọt thôi!” Nagini lôi tay Voldemort, thích thú đề nghị.

“Được!” Voldemort cầm tay Nagini thật chặt, câu trả lời của anh chưa từng thay đổi, từ nhỏ tới lớn.

Sirius Black vượt ngục, bất ngờ xuất hiện ở thế giới Muggle, còn dẫn xuất dấu dấu hiệu Hắc Ám của Tử thần thực tử, chuyện biến lớn! Mà Nagini chỉ tập trung chú ý vào tình trạng của Voldemort nên cũng chỉ nghe tin từ “Nhật báo tiên tri”.

Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Black, người không rõ sống chết, Regulus ra mặt, Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy cũng nhúng tay vào mặt, tuy không rõ quá trình nhưng Veronica vốn thuộc phái hành động đã xử lí gọn gàng mọi chuyện, ném Peter Pettigrew nửa sống nửa chết vào tòa án của Bộ Pháp Thuật, dùng xà ngữ khiến người khác khắc sâu ấn tượng sửa chữa hình phạt, chiến thắng thuận lợi.

Lúc ra khỏi Bộ Pháp Thuật, Arthur Weasley vui mừng trò chuyện với Sirius, nói chuyện về cả Harry.

Từ đầu đã đi ở phía sau, không thể chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người, thậm chí còn bị Sirius châm chọc khiêu khích, Lucius và Narcissa đã sớm không vui rời khỏi đó.

Xét thấy gia tộc Black giờ còn rất ít người kế thừa, hơn nữa phù thủy thuần huyết cũng không còn nhiều, Fudge vốn là kẻ trực tiếp đề án với Giám ngục giờ lại góp phần xử lý thẩm phán Wizengamot, giờ Sirius vừa mới tự do, ngay cả chuyện gia tộc Black cũng chưa để ý đã chạy đi với thành viên trung thành của Hội Phượng Hoàng, tên Weasley phản bội?

Regulus vẫn im lặng đi theo Sirius và Arthur. Hai anh em vừa hội ngộ, không phải không vui mừng, nhưng sau sự kích động ban đầu, sự khác biệt về tín ngưỡng khác biệt, khác biệt về mục tiêu, khác biệt về niềm tin khiến bầu không khí giữa hai người dần đóng băng.

Đến khi Veronica vội vội vàng vàng trở về hang động, lấy một lọ thường thanh đằng quý giá trở về thì thấy…

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here