Chương 22: Thê tử

Edit: Dy

Beta: Moonmaplun

10489757_689354641178976_5809417347638942220_n

Vấn Thủy chạy tới, kích động hỏi: “Trảm Phong tông chủ, bây giờ ngài còn có thể giải cấm chế không?”

Trảm Phong áp chế khiếp sợ và khó hiểu trong lòng, nghe giọng liền biết là Vấn Thủy. Hắn cố gắng bình tĩnh nói: “Không thể. Từ giờ ngươi không được quên chìa khóa đâu đấy.” Thật ra, Kiếm tu vốn là tu sĩ ‘ngũ hành câu toàn’ [có thuộc tính của cả năm], đối với họ năm tầng cấm chế cũng chẳng khác gì hai, ba tầng.

Nhưng đám thú ngu ngốc này lại tin là thật.

Vấn Thủy tán thưởng: “Nhớ rồi! Về sau, ta nhất định bắt nhóm sư phụ đều phải mang chìa khóa.”

Trảm Phong “Ừ” một tiếng, ánh mắt quét xung quanh. Sư tổ vừa vào, liệu có thấy diện mạo nàng không?

Đang nghĩ, Văn Đàn đã từ bên trong đi ra. Trảm Phong biết chuyện của trưởng bối không nên xen vào, đương nhiên sẽ không lắm lời. Văn Đàn trầm giọng hỏi: “Quân sư, hôm nay Thượng Dương Tông tổ chức hội hoa đào, ngươi có muốn dự tiệc không?”

“Văn Đàn lão tổ, ta không thể đi, buổi chiều còn rất nhiều việc!”

“Vậy thật đáng tiếc.”

Trảm Phong rốt cuộc biết tâm tư tổ sư gia nhà mình, mỉm cười nói: “Hôm nay câu lạc bộ thú cưỡi kỉ niệm năm thành lập, tất cả những thứ như ăn uống, dưỡng lông, đồ chơi đều miễn phí. Vấn Thủy cũng không tới xem à?”

Quả nhiên Vấn Thủy vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Cuối cùng bản tính khó sửa, ham chơi.

Nhân vật lão luyện thành tinh như Văn Đàn sao không nhìn ra, ông ta chậm rãi tiếp: “Khu pháp bảo cũng miễn phí. Gần đây có rất nhiều món pháo bảo mới, chắc chắn quân sư chưa thấy qua đâu.”

Trảm Phong không khỏi nhìn lão một cái… cừ thật, tổ sư gia tuổi đã cao, không ngờ lại dụ dỗ hết cả vốn liếng. Đến pháp bảo cũng để người ta chiếm tiện nghi, miễn phí tất, đùa chắc?

Vấn Thủy cúi đầu im lặng, Trảm Phong không thể mặc kế sách của tổ sư gia nhà mình đổ bể, đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Chỉ có một ngày hôm nay, nếu tới chậm, pháp bảo tốt sẽ bị lấy mất.”

Vấn Thủy cắn răng, hóa nguyên hình chạy về phía câu lạc bộ thú cưỡi.

Trảm Phong không nhìn biểu cảm của tổ sư gia, coi như bản thân không biết bức họa, cũng không biết tâm tư Văn Đàn. Dù sao chuyện của trưởng bối, một đồ tôn như hắn, thật sự không nên can thiệp.

Văn Đàn rất hài lòng với hậu bối này. Lão không nhiều lời, theo sát Vấn Thủy.

Lúc Vấn Thủy chạy đến câu lạc bộ thú cưỡi, thú ở đây cũng không nhiều.

Cô cảm thấy có chút kỳ quái, đi vào hỏi người hầu: “Hôm nay có phải ngày kỉ niệm ngày khánh thành không?”

Người hầu sửng sốt: “Chưa thấy cấp trên báo…”

Lời còn chưa dứt, Văn Đàn đã từ bên ngoài tiến vào. Người hầu vội tới hành lễ: “Văn Đàn tổ sư.”

Văn Đàn nói: “Trảm Phong là tông chủ Thượng Dương Tông, lời hắn nói tất nhiên không giả. Hôm nay, tất cả đồ vật ở đây đều miễn phí.”

Vấn Thủy hoan hô một tiếng, trực tiếp vọt vào khu pháp bảo. Cô thích một món pháp bảo đã rất lâu, dùng để di chuyển – khi bơi lội có lông chim bay xuống. Cô luôn cảm thấy đồ dùng hiện tại còn tốt, nên không bảo nhóm Linh Cương mua.

Phải chạy thật nhanh, hôm nay, cô nhất định cướp cho bằng được.

Văn Đàn theo cô lên lầu, âm tình bất định nhìn đuôi to màu trắng vì vui sướng mà vung vẩy lung tung.

*[âm tình bất định: tâm tư khó đoán, không biết đang nghĩ gì.]

Ánh mắt cô đơn thuần đến độ trong suốt, vui vẻ tuyệt không giả dối. Nếu cô thật sự là Không Thanh, vậy… nhất định rất hận ông ta?

Nhưng trong cặp mắt kia không có lấy một chút cảm xúc u ám.

Vấn Thủy tưởng tượng bản thân sắp được âu yếm pháp bảo hằng mong ước, trong lòng không khỏi nở mấy đóa hoa (ý là vui sướng), sao còn thừa hơi quản Văn Đàn lão tổ theo sau nghĩ gì.

Cô chạy đến phòng pháp bảo. Tu sĩ lầu một đã thông báo lời Văn Đàn tới toàn thể người hầu, tu sĩ. Tu sĩ khu pháp bảo chào mời, tùy Vấn Thủy chọn pháp bảo thoải mái.

Vấn Thủy gì cũng không xem, trực tiếp tìm pháp bảo có hiệu ứng lông chim bay bay.

Lấy được pháp bảo, cô nhanh chóng muốn đi. Văn Đàn cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Không nhìn những món khác?”

Vấn Thủy thanh giọng đáp: “Thế được rồi. Chờ tích đủ linh sa lại mua. Ta về Vạn Thú Cốc trước. Văn Đàn lão tổ, hẹn gặp lại.”

Văn Đàn nghiêng người cản cô: “Hôm nay, nhập hàng một đống quả sữa hãng mới, nếm thử rồi hẵng đi.” Lão biết thú cưỡi đều mê quả sữa, ngay cả Tranh cũng không thể kháng cự.

Quả nhiên Vấn Thủy vừa nghe liền nhỏ nước dãi. Văn Đàn dẫn cô xuống lầu, nhẹ giọng hỏi: “Không biết quê hương của quân sư ở đâu?”

“Tôi sinh ra dưới núi Tiểu Yêu.”

Văn Đàn giật mình, núi Tiểu Yêu, núi Tiểu Yêu….

Chuyện cũ như ma, từng đao hạ xuống.

Lão ổn định nỗi lòng, cùng cô đi vào khu ẩm thực, gọi giúp cô quả sữa, thịt nướng, nước tiên. Tất cả chỉ để giữ chân cô ngồi ngốc trong chốc lát.

Vấn Thủy ăn rất vui vẻ, Văn Đàn vẫn ngồi đối diện cô. Hồi lâu, rót cho cô một bát nước suối Thiên Sơn Tuyết, ngón tay khẽ nhấc, một chút bột phấn rất nhỏ rơi vào bát, giây sau hóa thành vô hình.

“Uống nước đi, coi chừng nghẹn.” Lão nhẹ giọng nói.

“Được, được.” Vấn Thủy không ngừng gật đầu, nhận bát nước, một hơi cạn sạch. Cô ăn tiếp vài phần, liền cảm thấy rất mệt, từ từ ghé vào bàn ngủ.

Văn Đàn đứng dậy, nhìn cô bao quát một lượt, tay áo bào vung lên, đi vào tầng sáu.

Tầng sáu chỉ có hai phòng, một của lão, một của Trảm Phong. Xưa nay hai người đều thường xuyên không ở đây, bỏ trống nơi này. Ngoài người dọn dẹp ra thì không ai được phép bước vào đây.

Trong phòng trang trí thanh lịch gọn gàng, trong phòng có đặt tháp La Hán.

Văn Đàn ôm Vấn Thủy vào phòng trong. Bên ngoài có người gõ cửa, lão tiện tay xé rèm đắp lên người Vấn Thủy, sau đó hỏi: “Ai?”

Người phía ngoài đáp: “Tổ sư, đệ tử thêm nước giúp ngài.” Lão không hay tới đây, tuy trong phòng có trà cụ [dụng cụ pha trà] nhưng không có nước.

Văn Đàn trầm giọng: “Thôi khỏi. Ta không gọi thì đừng tới quấy rầy.”

Người bên ngoài vâng một tiếng, bước chân xa dần, đã xuống lầu.

Văn Đàn trở lại phòng, niệm một câu chú, biến Vấn Thủy thành hình người. Sau khi cô biến hóa, thật sự chính là dung mạo đó, không phải ngụy trang.

Văn Đàn ghé lại gần nhìn cô, mái tóc dài mềm mại đen bóng ấy, chiếc mũi cao xinh đẹp ấy, đôi môi no đủ đẫy đà ấy, không chỗ nào ông ta không quen.

Những điều này từng khiến ông thần hồn say đắm ngày đêm khôn nguôi.

Ông dịch cái rèm ra, nghiêng đầu cô sang một bên. Vành tai cô trơn bóng nhẵn nhụi. Hô hấp Văn Đàn trầm xuống, vành tai phải của Không Thanh có một nốt ruồi đỏ.

Nhưng cô không có.

Lão chậm rãighé sát vào cô, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cảm giác xúc động khó có thể kháng cự. Lão vậy mà muốn hôn cô, muốn ôn lại chuyện cũ, muốn nhớ lại những ngọt ngào đã qua.

Việc này rất nguy hiểm, thân là một tu sĩ, vốn lục dục thanh tịnh, đoạn tuyệt thất tình. Ông ta không nên dao động như vậy. Nhưng ông ta không kiềm được, trong nháy mắt ấy, dường như có thứ gì đó thoát ra theo ham muốn bản thể.

Giương nanh múa vuốt, hiện ra Ma Ảnh.

Lão tìm được nó rồi! Rốt cuộc tìm được nó rồi! Tâm ma dây dưa vu tâm bao năm nay, chưa lần nàorục rịch rõ ràng giống hôm nay! Hầu kết lão khẽ nhúc nhích, từ từ cúi người, bàn tay vuốt ve mờ môi trơn bóng. Xúc cảm mềm mại. Lão dùng tay phải cởi trường bào trên mình, sau đó quay qua đè cô.

Hàn Thủy Thạch nhìn Văn Đàn và Trảm Phong một lúc rồi rời đi. Chuyện giữa hắn và Vấn Thủy, càng ít người biết càng tốt. Lúc đang đuổi giết đám người dùng ‘bộ thú tác’, vòng xương cá bên tay trái của hắn đột nhiên dao động.

Hắn ngẩn người, cặp vòng này rất đặc biệt, khi đối phương xảy ra chuyện gì bất thường nó sẽ phản ứng. Điều này…

Hắn không chút chậm trễ, lập tức phi kiếm đuổi theo phương hướng vòng tay chỉ.

Đó không phải Vạn Thú Cốc. Hắn một đường xông thẳng vào câu lạc bộ thú cưỡi.

Hàn Thủy Thạch bước vào, không ai dám ngăn cản. Hắn leo đến tầng cao nhất, rốt cuộc có tu sĩ chặn lại: “Nơi nàylà chỗ cấm của Thượng Dương Tông, người ngoài không thể xâm nhập!”

Hàn Thủy Thạch không để ý đến gã, lập tức lách qua. Tu sĩ vội rút kiếm, nhưng cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của hắn. Hàn Thủy Thạch bước vào, bên trong có hai gian phòng. Hắn theo chỉ dẫn của vòng tay, một cước đá văng cửa phòng Văn Đàn.

Văn Đàn là loại người nào, ngay khi chạm đến vòng tay xương cá bên tay phải của Vấn Thủy liền biết đó là cái gì. Lập tức phát hiện. Lúc này không chỉ quần áo chỉnh tề mà cả Vấn Thủy đang nằm trên tháp cũng đã hóa hình thú.

Hàn Thủy Thạch tiến lên vài bước, thấy Vấn Thủy không sao, ‘Cực âm chi diễm’ trên người rốt cuộc thu liễm chút ít. Hắn không nhiều lời, ôm Vấn Thủy nằm trên tháp, chuẩn bị bước ra ngoài.

Văn Đàn ý bảo các tu sĩ khác lui xuống, hỏi: “Cứ thế rời đi sao?”

Hàn Thủy Thạch trầm giọng: “Ngươi muốn thế nào?”

“Hàn Thủy Thạch, sư phụ ngươi còn là hậu bối của ta huống chi là ngươi. Hôm nay ngươi vô cớ tự tiện xông vào Thượng Dương Tông ta, lại còn dám cuồng vọng vô lễ như thế.”

“Ngươi định làm gì nàng?”

“Vòng tay xương cá trên tay nàng là của ngươi?”

Hàn Thủy Thạch không đáp.

“Ngươi là chưởng môn núi Tiểu Yêu, chắc chắn biết đây là tín vật đạo lữ, mang lên người thú cưỡi, còn ra thể thống gì?”

Hàn Thủy Thạch không chút khách khí: “Chuyện của ta không cần ngươi lo.”

Văn Đàn cười: “Sao? Đường đường chưởng môn núi Tiểu Yêu, vậy mà muốn kết đạo lữ cùng một con chó? Sư môn ngươi thật vẻ vang quá.”

Hàn Thủy Thạch không dừng chân, ôm Vấn Thủy đi thẳng ra ngoài. Văn Đàn đột nhiên rút kiếm, từ phía sau giáng xuống một nhát. Hàn Thủy Thạch nghiêng người né tránh, đột nhiên bị đao phong đánh trúng [*đao phong: khí từ đao chém ra]. May hắn phản ứng nhanh, xuất ra ‘Cực âm chi nhận’, tức thì chặn lại.

Nhưng sau lưng đã chảy máu đầm đìa.

Hắn hơi nhíu mày: “Người là một Kiếm tu!”

Bỗng dưng nụ cười của Văn Đàn mang theo chút âm u: “Đã biết điều này, ngươi cũng sống không lâu. Chỉ tiếc tư chất ngươi như vậy, vẫn là không sống được lâu.”

Hàn Thủy Thạch lui về sau hai bước, đặt Vấn Thủy cạnh bàn sách. ‘Cực âm chi diễm’ bao phủ toàn thân, tạo thành kết giới phòng hộ. Hắn khó hiểu hỏi: “Nhiều năm như vậy, ngươi luôn che giấu thực lực, tại sao?”

Văn Đàn đáp: “Trách nhiệm giải thích nghi vấn là chuyện của sư phụ ngươi. Ngươi vốn có thể hỏi ông ta, đáng tiếc một người khi muốn hỏi một vấn đề, vẫn cần đầu còn mọc trên cổ cái đã.”

Dứt lời, tung ra một kiếm. Hàn Thủy Thạch nhảy lên tránh thoát, đáp lễ lại một đao.

Mỗi đao hắn tung ra đều để che chắn cho Vấn Thủy đang ngủ say cạnh bàn sách, sợ Văn Đàn xuống tay với cô. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, Văn Đàn luôn dẫn hắn tránh xa khỏi chỗ Vấn Thủy nằm… lão cũng không muốn Vấn Thủy bị thương.

Nghĩ lại phản ứng khác thường của sư phụ nhà mình, lòng hắn tràn đầy nghi vấn… Tại sao Văn Đàn phải đem Vấn Thủy tới nơi này?

Chẳng lẽ lão đã thấy dung mạo Vấn Thủy sau khi biến hóa? Hay cũng có liên quan đến cái người tên Không Thanh kia?

Văn Đàn vậy mà là Kiếm tu, nhưng toàn bộ Thượng Dương Tông chỉ rêu rao ra bên ngoài một Kiếm tu, đó là Trảm Phong. Đến tột cùng thì, trước khi phi thăng, Văn Đàn là Kiếm tu, hay sau khi phi thăng mới một lần nữa tu luyện lại mà thành?

Tại sao lão muốn che giấu thực lực, khiến các môn phái khác cho rằng Trảm Phong mới là đao nhọn khó giải quyết nhất của Thượng Dương Tông?

‘Cực âm chi nhận’ giao kích cùng kiếm, khói lửa văng khắp nơi. Phía ngoài nơi này có pháp trận do trong câu lạc bộ cấm dụng võ.

Tu vi cả hai đều chịu sự ảnh hưởng của pháp trận, suy giảm không nhỏ. Nhưng Hàn Thủy Thạch vẫn có thể cảm nhận được, tu vi Văn Đàn trên Trảm Phong rất nhiều. Dù sao đối thủ là lão yêu quái ngàn năm, nếu thật sự đánh nhau, việc hắn có phải đối thủ của lão hay không còn cần xem xét.

… Nếu nghĩ thế, cung chủ Cửu Thượng Cung – Nguyệt Cừ, cũng chưa chắc đã là một Kim tu thông thường?

Trong lòng hắn suy tư, nhưng động tác vẫn không ngừng, ba chiêu đã qua, diện tích bên trong nhỏ hẹp, lại còn bận tâm đến Vấn Thủy, cả hai đều không phát huy hết thực lực.

Đột nhiên, Văn Đàn chém một nhát về phía cái bàn Vấn Thủy nằm, Hàn Thủy Thạch theo bản năng giơ đao chắn. Kiếm lão giữa chừng lại đổi hướng, bỗng dưng đâm đến chỗ Hàn Thủy Thạch.

Hàn Thủy Thạch nhíu mày, bên ngoài đột nhiên có người lên tiếng: “Văn Đàn tiền bối, Thiên Ấn có thể được ngài chỉ điểm, tại hạ thân là sư phụ, cũng vô cùng cảm kích. Nhưng đấu với hậu bối mà còn dùng thủ đoạn, thật không khỏi khiến người ta thấy trơ trẽn.”

Văn Đàn ngẩn người, dừng tay một chốc, nhát kiếm chí mạng ấy, rốt cuộc vẫn để cho Hàn Thủy Thạch tránh được.

Lão lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không quản được thì đừng thu đồ đệ. Miễn cho ta không dưng mang tội sát hại hậu bối.”

Lúc này ThiênSương mới xuất hiện ngoài cửa, cúi người vái chào: “Tiền bối dạy phải. Nhưng dẫn quân sư Vạn Thú Cốc vào phòng mình, cũng không phải việc làm vẻ vang gì. Tiền bối là tôn sư, thân phận cao quý. Không cần hạ mình làm chuyện của lũ đạo chích.”

“Ngươi!”Văn Đàn căm tức nhìn ông. Thiên Sương một bước cũng không nhường: “Chuyện năm đó tiền bối làm, không ai nói không có nghĩa nó chưa từng xảy ra. Nay, ngài còn muốn giết người diệt khẩu một lần nữa?”

Văn Đàn không nghe còn đỡ, nghe rồi trường kiếm liền xé gió mà đến. Hàn Thủy Thạch gắng sức đỡ, hai người đều lui từng bước.

Thiên Sương gọi: “Trảm Phong, đến.”

Văn Đàn ngẩn ra, liếc nhìn Vấn Thủy ngủ say trên bàn. Đột nhiên thu kiếm, trầm giọng: “Cút.”

Hàn Thủy Thạch nhìnThiên Sương một cái, Thiên Sương nói: “Mang Vấn Thủy theo, đi.”

Hàn Thủy Thạch bế Vấn Thủy. Lúc hai người rời khỏi vừa đúng lúc đụng Trảm Phong. Trảm Phong ôm quyền thi lễ với Thiên Sương, sau đó gật đầu với Hàn Thủy Thạch, quan tâm nhất vẫn là sư tổ nhà mình, vội quay đầu đi tìm.

Sau khi hai người ra khỏi câu lạc bộ, Hàn Thủy Thạch rốt cuộc nhịn không được: “Sư phụ, tại sao Văn Đàn lại định xuống tay với Vấn Thủy? Cuối cùng thì lão muốn làm gì?”

Thiên Sương trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở dài, nói: “Hàn Thủy Thạch, Không Thanh là… thê tử của Văn Đàn.”

5 COMMENTS