Chương 11: Người bị 囧

Editor: Lady Su Su

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Trong ảnh là một khách sạn.

Ngũ Thiến đang cầm tay một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài.

Anh ta có mái tóc vàng óng ánh, dáng người thon dài, trên mặt đeo kính, khóe miệng nở một nụ cười tao nhã mê người.

Quyển Quyển cảm thấy người này có phần quen quen, đang lúc cố nhớ lại hắn là ai thì giọng của Tiểu Đao vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

“Tên của hắn là Sadin, là một phạm nhân lừa đảo nổi tiếng trong nước, chuyên môn nhằm vào mấy phú bà có tình yêu tan vỡ, lừa rất nhiều người khiến họ táng gia bại sản.” Tiểu Đao thở ra khói thuốc, “Sau đó hắn lại bị bắt vào ngục giam, nhưng sau đó hắn thông đồng nữ quản ngục, cô ta vì cùng hắn bỏ trốn mà nhận hết mọi tội lỗi, sau đó bị nhốt vào ngục sám hối, còn hắn trốn đi đâu không rõ tung tích”

Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Đao dừng trên mặt Quyển Quyển, cười nói “Nghe lỏm được tin này, bây giờ hắn đã chuyển ra sau màn, bồi dưỡng một đám nam nữ chuyên lừ đảo, lợi dụng đám trẻ kia để lừa dối các phú ông phú bà, tuy hơi phiêu lưu mạo hiểm một ít nhưng nhận lại cũng rất cao, theo ý anh… Ngũ Thiên có làm nghề này không?”

“…… Hẳn là vậy đi.” Quyển Quyển nghĩ một lát rồi trả lời, “Cô ta là kiểu nhân tình cơm có thể không ăn, nhưng nam nhân nhất định phải cướp, hiện tại chiếm đoạt tài sản còn có thể kiếm tiền, vì sao cô ta không làm chứ?”

“Nếu cô ta thực sự làm việc này.” Tiểu Đao thản nhiên nói,“Vậy thì sẽ có động cơ để giết cô ta .”

Quyển Quyển cảm thấy lo sợ, sau đó bình tĩnh nhìn hắn.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai người kia ly hôn nhỉ?” Ngón tay Tiểu Đao kẹp điếu thuốc, khói thuốc nhả vào mặt cô “Nhìn kết quả thì biết, nếu tài sản của hắn đột nhiên bị dời đihoặc biến mất vậy suy đoán của chúng ta không sai rồi…”

Tài sản bị dời đi trước khi kết hôn!

Đột nhiên Quyển Quyển nhớ lại ngày mình nhập trong cơ thể của vị phu nhân kia.

Nhớ đến việc bà ta vụng trộm xin ý kiến của đám luật sư kia.

Nhớ đến các phương án mà đám luật sư kia chuẩn bị cho bà ta… trong đó có một phương án là chuyển hết tài sản đi.

Nếu như toàn bộ nội dung điều tra là thật, vậy không cần nghi ngờ gì nữa hết, toàn bộ tài sản của giám đốc đã rơi vào tay người khác, mà người đó chính là Ngũ Thiến!

Quyển Quyển không nói gì, về phòng gọi điện, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng đối phương không nghe máy, có lẽ để chế độ im lặng rồi. Quyển Quyển không còn cách nào khác, đành nhắn tin cho hắn bảo có thể Ngũ Thiến là tội phạm lừa đảo, tiền của lão giám đốc có lẽ bị cô ta lừa hết rồi.

Đêm nay thật sự rất dằn vặt, kiểu gì ngày mai cô sẽ chẳng còn sức đi làm.

Khoảng mười giờ sáng, cô nhận được điện thoại của Mộ Chiếu Bạch.

“Tin tức nhanh chóng thật.” Mộ Chiếu Bạch cười nói, tiếng cười cũng như con người hắn, đều sáng ngời trong suốt.

“Làm sao làm sao? Có tin tức mới sao, nói tôi nghe đi, đi mà.” Quyển Quyển thận trọng trả lời.

Sợ cái gì đến thì nó cũng đến, đối phương lập tức hỏi: “Mấy tin tức này của cô ở đâu ra?”

Quyển Quyển không thể nói là mình tận mắt nhìn thấy, vì thế thần bí trả lời: “Này chú cảnh sát, chú có tin thứ gọi là báo mộng không hả?”

Mộ Chiếu Bạch: “……”

Bên kia rất ồn ào, có tiếng người lẫn tiếng còi xe cảnh sáng lẫn lộn vào nhau.

“Tôi đang ở chỗ vị tổng giám đốc kia.” Mộ Chiếu Bạch nói thêm lần nữa, “Nhà hắn chỉ có bảo mẫu đang ở, theo lời bảo mẫu nói, hắn đã đi công tác lâu rồi, hiện tại không có người biết hắn đang ở đâu, cô có tin tức gì không?”

“Tạm thời không có.” Quyển Quyển nghĩ nghĩ, trả lời, “Đang chờ người báo mộng.”

Mộ Chiếu Bạch: “……”

Quyển Quyển bị cúp điện thoại, không có người tiếp lời, có phải cô bị người ta bơ rồi không ta?

Nhưng mà những lời của cô lúc nãy cũng có phân nửa là lời nói thật mà.

Bây giờ người ta cũng không làm gì được, cô giúp một chút chắc cũng không sao.

Ban đêm, cô để ảnh giám đốc dưới gối, sau đó thì ngủ. Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng khách sản, cô mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều là người nước ngoài, mở túi vali da ra, cô tìm được một ít quần áo, vài tấm thẻ và vài tờ tiền đô la, còn có hộ chiếu và chứng minh thư, bên trên không phải là tên thật của giám đốc, có lẽ là dùng tiền để làm giả thông tin.

Quyển Quyển dựa vào vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình, khó khăn lắm mới đi tới được sân bay, hưng phấn nói với người bán vé:“Cho tôi một vé sang Trung Quốc hạng A!”

Cô đang thao túng thân thể lão già này, chuẩn bị dẫn hắn về nước tự thú, đáng tiếc…… Từ Mỹ đến Trung Quốc thật sự rất xa, mười ba giờ máy bay, cô trên đường bay ngủ mất tiêu….. =…=

Cô vừa ngủ, lão già lập tức tỉnh lại, mơ màng nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: “Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?”

Thế cho nên buổi tối hôm sau, Quyển Quyển lại nhập vào trong thân thể của hắn, cảm thấy giận điên người, lão già này lại đi mua vé bay trở lại Mỹ!!! Nhưng không sao hết! Giờ cô đã có kinh nghiệm, lúc này so với ngày hôm qua còn thời gian để đi mua vé máy bay, ngồi chuyến bay sau, Quyển Quyển lạnh mặt cầm hai cây tăm ra nhét vào mí mắt để phòng ngừa bản thân ngủ, nhưng cô lại bị nữ tiếp viên ngăn lại, tuy không hiểu cô ấy nói gì, nhưng nhìn ánh mắt quỷ dị của những người xung quanh, cô biết mình đã bị xem thành phần tử xấu, đang cố gắng lấy tăm làm nghi thức quỷ quái nào đó…

Không thể trông cậy vào ngoại lực, Quyển Quyển đành phải dựa vào nội lực cứng cỏi của chính mình để mà chống đỡ, vất vả lắm mới có thể xuống máy bay thì thấy một tên trộm đang lén lút bên đường, cô im lặng đi qua, nhìn vào mắt đối phương, đưa va li của mình cho hắn, ngáp dài nói: “Này cháu, tới đón bác hả? Đến đây, cầm vali cho bác rồi về khách sạn”

Đối với cái loại tự dâng lên đến tận cửa này, mình không nhận đúng là quá ngu, đối phương lập tức nhiệt tình gọi bác sau đó ôm va li chạy trốn, bỏ lại Quyển Quyển đứng tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, rút một tờ tiền trong túi, đón taxi rồi nói: “Đưa tôi đến cục cảnh sát tự thú, tôi là thủ phạm giết người .”

Tài xế nhìn cô sợ hãi, có vẻ như muốn từ chối, nhưng tiếc là Quyển Quyển đã vào trong xe, tài xế hết cách rồi, chỉ có thể lo lắng chở cô về cục cảnh sát.

Trên đường, Quyển Quyển mỏi mệt nhắm mắt lại, nghĩ rằng không có tiền không thẻ không hộ chiếu, để tôi xem lão già nhà ông trốn kiểu gì.

Nhắm mắt lại, giám đốc liền mở mắt ra, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cả người giật mình, mồ hôi lạnh lập tức toát ra , lo lắng hỏi: “Này ông, đây là đâu ?”

Lái xe quay đầu nhìn với ánh mắt cảnh giác: “Không phải ông muốn đến cục cảnh sát tự thú sao?”

“…… Lúc nãy tôi còn ngái ngủ, nói bậy thôi” Ông ta xoa cái ót đổ mồ hôi rồi nói “Làm phiền ông đưa tôi về sân bay”

Không đợi về sân bay, ông ta đã buồn bực phát hiện, hộ chiếu chứng minh và thẻ ATM đã biến mất tăm mất tích. Ông ta buồn bực cúi người, hai tay vò đầu nói “Mình lại mộng du rồi…”

Bên kia, Quyển Quyển tỉnh lại, bởi vì liên tục vài ngày chưa nghỉ ngơi, tinh thần cực kỳ uể oải, nhìn cái gì đều cảm thấy quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng cầm lấy điện thoại di động, uể oải gọi cho Mộ Chiếu Bạch: “Này, vừa rồi Lâm Vĩnh Dạ báo mộng cho tôi, biển số xe xxxxx, lái xe tên là Vương Đại Pháo.”

Mộ Chiếu Bạch: “……”

Nói xong, Quyển Quyển cầm di động, nằm úp sấp trên giường .

Cô không biết Mộ Chiếu Bạch có tin lời của cô không, cũng không biết lần sau tỉnh lại, lão già kia có bị bắt về để quy án hay không, nhưng cô là người không có thói quen bỏ dở giữa chừng, nếu đã nhúng tay vào việc này, trừ khi lão già kia không ngủ, nếu ngủ cô sẽ bắt hắn đi đi về về đến khi nào bị bắt mới thôi.

Di động lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất.

Quyển Quyển nằm trên giường, một tay duyên dáng buông xuống, tiến vào mộng đẹp.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, những đám mây ngoài trời cứ trôi theo dòng chảy của nó, ánh nắng chiều trải rộng khắp nơi, sau đó im lặng chiếu vào trong xe cảnh sát, trong xe xuất hiện mặt ông chủ, ông ta vừa sợ hãi vừa mê man, lẩm bẩm: “Mẹ nó chứ, mình lại mộng du rồi”

Mộ Chiếu Bạch kéo cửa kính xe, xoay người lại, nhìn ông ta, cười hỏi: “Chu tiên sinh, ông tin trên cái thế giới này…… có việc người chết báo mộng không?”

Ông chủ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Còn Mộ Chiếu Bạch đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều lọt vào trong ánh mắt của anh ta, khiến hai mắt anh nhuộm thành màu hồng.

 

14 COMMENTS

  1. haha.. đúng là cười đau ruột mà.. bạn nữ9 của cta đáng yêu quá. nếu mà 2 ng cứ đi đi lạ lại thế thì chắc ông chủ kia cũng điên thật luôn chứ đùa. haha. thanks nàng nhiều nhaaa