ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 34.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Hết kịch bản nhé =))))))) Kịch bản sau cũng thú dzị không kém *cười nham hiểm* Phiên ngoại thì tui sẽ yêu cầu share/comt/like, bao giờ edit xong PN sẽ thông báo thể lệ *muahahaha*

image

Anna cảm thấy có gì đó không đúng.

Gần đây Ramsey yên tĩnh một cách kì lạ, không chỉ ít nói thiếu lời, quan trọng là ánh mắt hắn nhìn cô càng lúc càng kỳ quái.

Đôi khi mắt hắn đen thẫm lại, đầy vẻ ngột ngạt, nặng nề, đen kịt như bão táp kéo đến trên trời xanh, đôi khi lại sáng đến lạ kì, giống như con thú đang bị bao vây bất ngờ tìm được lối thoát, bất cứ lúc nào cũng có thể chồm lên cắn chết mọi người.

Nguy hiểm.

Một hôm,sau khi quần thần lui ra khỏi phòng, Anna giữ mình Ramsey lại, dẫn hắn vào thư phòng, sai người hầu ở trong lui ra.

“Gần đây ngươi….. đang nghĩ gì vậy?” Thư phòng của nữ hoàng ở tầng cao, cô đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khắp vương quốc và mây trắng ở xa xa, quay lừng về phía Ramsey, khẽ nói; “Ta rất lo cho ngươi, Ramsey. Ngươi bây giờ, ta hơi không dám nhìn.”

“Hơi….. đáng sợ.” Chần chừ một lúc rồi nói câu này, Anna lập tức cảm thấy một đôi tay rắn chắc ôm cô từ sau lưng. Đây là một cử chỉ rất bất thường, nếu cô không chủ động, Ramsey rất hiếm khi có bất cứ hành động gì thân mật với cô, dù xung quanh có người hay không có người cũng vậy.

“Bệ hạ cũng sẽ thấy ta đáng sợ sao?” Vẫn là giọng điệu tao nhã, môi hắn hôn lên vành tai Anna, thì thầm vào tai cô.

“Người không phải lo, ta vĩnh viễn sẽ không làm người tổn thương.” Tiếng cười phát ra từ trong lồng ngực người đàn ông phía sau, dường như hắn rất vui sướng. Kề lưng sát vào ngực hắn, Anna cảm nhận được cơ thể rung rung lên khi hắn cười, nhưng không vì lời hắn nói mà yên tâm, trái lại càng lo lắng gấp bội.

“Ngươi đang tính toán chuyện gì vậy, Ramsey,” Bám lấy cánh tay hắn đang ôm cô, Anna khẽ lắc đầu, “Tuy ta không biết đó là gì, nhưng ta nghĩ ta sẽ không thích đâu.”

Giọng Ramsey thoải mái mà thích thú: “Chậc, đó cũng không hẳn là tính toán âm mưu gì, chỉ là suy nghĩ chút thôi. Người đừng quan tâm, chỉ cần người vẫn yêu ta, vậy là đủ rồi.”

Anna hơi mím môi, không trả lời.

Cô lờ mờ đoán được chút gì đó.

Trong mấy ngày quốc khánh trước đó, dường như mấy gã đàn ông ân cần nịnh nọt cô đã kích thích Ramsey còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Giữa việc làm đại thần nắm trong tay thực quyền và vinh quang vô biên và hoàng tế hữu danh vô thực, Ramsey đã chọn tiếp tục làm thần tử của cô, nhưng nhiều ngày liếc mắt đưa tình, tình cảm mờ ám đã làm hắn không tự chủ được mà coi nữ hoàng đã thề cả đời không lấy chồng là vật sở hữu của mình.

Những gã đàn ông trẻ tuổi theo đuổi kia đột nhiên khiến Ramsey ý thức được, căn bản hắn không có bất cứ quyền lợi và tư cách gì ngăn cản kẻ khác tán tỉnh cô, từ trước đến nay nữ hoàng không thuộc sở hữu của hắn. Hắn chỉ là cấp dưới của cô, không hơn.

Anna luôn nghĩ cách ép hắn, ép hắn thừa nhận tình cảm với mình. Cô cần lời thổ lộ của hắn để hoàn thành nghi thức hệ thống giao, cũng phải chọc thủng lớp cửa sổ giấy này thì quan hệ hai người mới có thể tiến thêm một bước.

Nhưng Ramsey khăng khăng không chịu thổ lộ tình yêu với nữ hoàng, cho đến bây giờ, đại khái hắn đang muốn dùng cách nào đó khiến cô hoàn toàn là của hắn, khiến không kẻ nào dám cướp cô từ tay hắn.

Nếu vậy, có lẽ chỉ còn cách giam lại.

Bản thân cái từ đó đã rất đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi Ramsey sẽ dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích này – vì bất kể thế nào, cách đó nhất định sẽ rất điên cuồng.

“Ramsey, ngươi có thích ta không?”
Anna lại hỏi Ramsey câu này lần nữa.

“Ta là thuộc hạ trung thành nhất của người, người không cần nghi ngờ sự thật này, bệ hạ.”

Giọng nói du dương tao nhã, câu trả lời hoàn hảo không chút sơ hở. Dù trong lòng người đàn ông này đã có ý nghĩ điên rồ với cô, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu nói thật lòng mình cho cô biết.

Có được một câu nói thật lòng của Ramsey, thật đúng là quá khó khăn.

“Sắp giữa hè rồi, năm nay ngươi đến cung điện mùa hè nghỉ mát với ta đi,” Anna khẽ thở dài, quay người ôm hắn, tựa đầu vào lồng ngực Ramsey, giọng điệu dịu dàng mà đầy lo lắng, “Ta thực sự rất lo cho ngươi, Rámey. Nhất định ngươi phải buông công việc xuống, đến cung điện mùa hè nghỉ mát với ta. Nghe lời ta, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.”

Người đàn ông trầm mặc một hồi mới chậm rãi trả lời: “Tuân mệnh, bệ hạ.”

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cuối tháng sáu, nạn dịch hạch ập đến làm cả vương quốc rơi vào hỗn loạn, căn bệnh đáng sợ này còn gọi là “cái chết đen”, lây nhiễm từ sâu bọ trên cơ thể chuột sang con người, làm cho hạch bạch huyết sưng lên, da dẻ xuất hiện nốt ban đen.

Vì không có thuốc đặc trị, căn bệnh này nhanh chóng nuốt chửng sinh mạng của người dân, thậm chí những nơi phát bệnh nghiêm trọng một ngày có thể chết đến hơn trăm người. Nhất thời toàn kinh đô như bị bao phủ bởi một lớp mây đen, không có ai dám tổ chức vũ hội, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, không bước ra khỏi cửa, sợ bị người ngoài lây bệnh.

Vương quốc của Anna, do lúc trước kiến thiết xây dựng cơ sở thành thị đúng cách nên tần suất phát bệnh ở trong thành cũng không cao, chủ yếu là ở nông thôn. So với những quốc gia khác, số người dân tử vong của cô có thể nói là rất ít.

Mà theo lời những thương nhân đi biển xa về thuật lại, dường như những đất nước khác cũng bị dịch bệnh tương tự hoành hành, chết chóc vô số.

Cũng quá kỳ quái rồi.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, tốc đôn truyền nhiễm mạnh, số người thiệt mạng cao, không có thuốc đăch trị. Dường như chỉ trong một đêm, toàn thế giới phải đối mặt với cục diện tan nát.

Điều này làm Anna nhớ đến tiểu đội cố ý phát tán virus X ở thế giới trước.

“Xin bệ hạ yên tâm, chúng thần sẽ vì bá tánh, mang theo sự quan tâm và mong ước của người, dịch hạch này chẳng mấy chốc sẽ bị áp chế.”

Trên quảng trường ở cung điện, Ramsey dẫn đầu một nhóm quan trẻ tuổi, dẫn theo mấy đội vệ binh và thầy thuốc, cung kính chào từ biệt với nữ hoàng. Bọn họ là bộ phòng dịch lâm thời do nữ hoàng đặc biệt bổ nhiệm, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề đi đốc thúc công tác phòng dịch trên toàn quốc, đảm bảo an ninh của vương quốc.

Anna lại không muốn Ramsey đi. Thứ nhất là dịch hạch rất dễ lây nhiễm, thứ hai là để Ramsey rời khỏi cô trong tình thế nguy hiểm này, cô cũng không an tâm.

Nhưng dường như tất cả các đại thần đều trông mong hắn đi đầu, cứ như thể nếu hắn không đứng ra thì không còn ai có thể làm nổi việc này nữa.

Hơn nữa bản thân Ramsey cũng muốn đi.

“Nhân cơ hội này, rời xa bệ hạ một thời gian, có lẽ mình sẽ nghĩ thông suốt được vài chuyện.” —— Ramsey âm thầm biểu đạt ý nguyện của mình với cô như vậy.

Anna rất lo lắng, vất vả lắm mới tạo ra được tình cảm ràng buộc, chỉ vì dịch hạch này mà tan tành, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Giống như nguy cơ tận thế ở thế giới trước, kẻ cố ý tạo ra đại dịch lần này quả thực là có ý đồ phá hoại cô.

Mọi người ở kinh đô đưa tiễn những người trẻ tuổi lãnh trách nhiệm nặng nề xong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, dường như bọn họ đều tin rằng, chỉ cần là do công tước Ramsey chỉ huy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Rõ ràng không thích cách hành xử lạnh lùng và lối sống hoang dâm xa xỉ của hắn, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy lại không tự chủ được, lại dựa vào năng lực của hắn. Con người đúng là một sinh vật vô cùng kỳ quái.

Khi đám người ở kinh đô cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể yên giác, không ai chú đến khi trăng sáng lên cao, trên bầu trời của lâu đài có một con dơi to lớn bay qua, đôi cánh đen của nó lướt nhanh qua bầu trời đêm, im hơi lặng tiếng thần bí bay qua từng ngóc ngách trong vương quốc, sau đó lại lập tức bay về phía những nơi khác trên đất liền.

“Quả nhiên là ngươi.”

Một giọng nói sắc bén vang lên từ phía con dơi, dơi biết nói đã đủ kì quá, mà khi con dơi hạ từ trên không trung xuống, cánh dơi vây quanh cơ thể dần biến thành hai tay người, khi con dơi màu đen biến thành nữ hoàng bệ hạ một thân trang phục trắng lộng lẫy, tin chắc tất cả thần dân của Anna đều sẽ vô cùng kinh ngạc nếu được chứng kiến.

Dù là Ramsey có lẽ cũng sẽ giật mình.

Nhưng nơi này là Đầm Lầy Bóng Đêm – nơi hẻo lánh nhất của vương quốc trong truyền thuyết, không có bóng người, thậm chí động vật cũng không, cây cỏ thì thưa thớt.

Trừ Anna ra, còn có một kẻ đứng đối diện với cô, hai mắt đỏ như máu, toàn thân bù xù nhếch nhác.
Gần như ngay khi chạm chân xuống đất, Anna lập tức bịt mũi: “Mùi của đám người sói vẫn thối như ngày nào.”

Người đàn ông đứng đối diện như đang tiến hành một nghi thức thần bí gì đó quay đầu lại, nở nụ cười với cô: “Mùi của ma cà rồng cũng vẫn làm người ta buồn nôn như trước. Đã lâu không gặp, tiểu thư Anna.”

Anna cười gằn: “Quả nhiên là ngươi, con chó nhỏ bịt mặt ở thế giới trước?”

Cách một dòng suối vẩn đục, người đàn ông cao gầy, tóc đen mắt đỏ phía bên kia cúi người với Anna một cái, nhếch môi cười vô tội thuần khiết: “Tự giới thiệu một chút, ta là Joyce, cùng là người làm nhiệm vụ, rất hân hạnh được gặp ngài, nữ đại công tước Anna.”

Đại công tước? Anna nhăn mặt: “Đó là thân phận cực kỳ xưa ta có trong thế giới của chính mình, hơn nữa ta rất ghét danh xưng này. Nhưng ngươi lại biết, xem ra chúng ta không chỉ cùng là kẻ làm nhiệm vụ mà còn từng sống trong một thế giới.”

“Đúng,” Joyce mỉm cười, “Nhưng ta cũng muốn nhiệm vụ của chúng ta không xung đột, lần trước gặp mặt chỉ là trùng hợp, lần này ngài chủ động đến tìm ta, không biết là có chuyện gì?”

Anna nhấc tay lên, nhìn quanh đầm lầy hoang vu này, cười lạnh: “Nhiệm vụ của ngươi là thu gặt sinh mạng cho Satan?”

“Ồ, không, đó là chuyện của thần chết, ta chỉ được yêu cầu phá rối thôi. Nhiệm vụ lần trước vì ngài mà ta chỉ hoàn thành một nửa, thật là không may mà.”

“Phá rối? Là phá huỷ trật tự thế giới đúng không, thật là một nhiệm vụ buồn nôn. A… Không phải đám người sói các ngươi luôn tự nhận là người bảo vệ của con người sao? Ngươi thật đúng là hư hỏng sa đoạ, Jo… Ngươi là Jo cái gì cơ?”

Người đàn ông kia nhún vai: “Joyce. Ta chưa từng được nhận mấy cái giáo dục đó, nếu có thể, ta còn mong mình không phải là người sói. Cũng như ngươi không mong mình là ma cà rồng, ngươi có thể biến thành người nhận yêu cầu của Thượng Đế, dụ dỗ loài người vô tội yêu ngươi, tại sao ta không thể đùa giỡn cả thế giới trong tay chứ?”

“Xem ra ngươi hiểu ta rất rõ,” Anna khoanh tay, hơi nheo mắt, “Nhưng chúng ta không giống nhau. Hơn nữa lần này ngươi đang cản trở nhiệm vụ của ta, người sói.”

Joyce cười gằn: “Vậy thì sao, muốn đánh nhau?”

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Người làm nhiệm vụ không được tàn sát lẫn nhau! 】

Gần như trong nháy mắt khi hai người đồng thời nổi lên sát ý, trong đầu cả hai đều nghe thấy lời cảnh báo khẩn cấp của hệ thống.

“Tàn sát lẫn nhau?” Anna cười lạnh: “Là ta ép chết hắn mới đúng!” Lời còn chưa dứt, một bóng người màu trắng lướt như bay qua con suối và đầm lầy, nhanh như chớp tấn công Joyce, tứng tiếng gãy xương răng rắc vang lên cùng lúc.

Anna ngồi trên người tên người sói đáng thương, kiêu ngạo nhìn xuống kẻ bị cô đè đến gãy xương, xì cười: “Chó nhỏ à, chỉ bằng ngươi, dù có thêm 500 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ thì nhận lấy hình phạt cho sự thất bại của mình đi!”

【 Người thi hành số 1, ngươi muốn làm gì? Không được giết hắn! 】

‘Yên tâm, hệ thống. Ta chỉ muốn tiến hành một nghi thức nhỏ thôi.’ Anna quơ quơ một cái mặt dây chuyền kì quái trong tay, ngay một giây sau dùng món đồ chơi này đâm xuyên qua vai của tên người sói phía dưới.

Người đàn ông kia lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn chặt răng để không hét thảm thiết thành tiếng, mãi đến khi nhìn thấy thứ trong tay cô, hắn mới kinh ngạc lên tiếng: “Cái đó, cái đó! Huyết… Huyết khế? F*ck, không phải cái thứ đồ chơi này đã thất truyền từ lâu rồi sao? Này cô kia, ngươi đừng có tinh tướng, chẳng may nó mà phản phệ, cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì đâu!”

Anna cười nhạo nhìn xuống cái tên nhà quê này: “Ngu ngốc! Vào thời đại của ta, đây là nghi thức mà ma cà rồng thượng lưu nào cũng dùng. Dùng máu ký khế ước, có hiệu lực với bất cứ sinh vật nào.”

“Được rồi, Joyce, bây giờ ta lệnh cho người, chỉ cần trong thế giới có sự tồn tại của Anna ta, ngươi không thể có bất kỳ hành động nào nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ Satan giao.”

“Kể từ giờ phút này, khế ước có hiệu lực!”

Hoàn thành nghi thức xong, Anna nhẹ nhàng từ tốn đứng dậy khỏi người hắn, khua khoắng cái món đồ nhỏ kia, lập tức nhét vào trong quần ái, ung dung đắc ý nhìn tên người sói còn đang nằm lăn bò toài trên đất, lại đạp một cái, ngoắc ngoắc ngón tay cười: “Giao thuốc chữa dịch hạch ra, nhanh lên, ha?”

******

Nếu dịch hạch là do có kẻ thao túng, vậy sao khi mọi nguồn cơn biến mất, nỗ lực của mọi người đã khiến tất cả quay lại quỹ đạo ban đầu.

Các thầy thuốc trong lâu đài của vương quốc tuyên bố đã chế ra được phương thuốc đặc trị căn bệnh lần này, càng đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt mầm bệnh.

Tuy Joyce bất đắc dĩ nói cho cô biết sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ thế giới sẽ được hồi sinh lần nữa, những sinh mệnh chết vì hắn cũng sẽ hồi sinh, nhưng Anna vẫn rất không thích nhiệm vụ này. Coi thường sinh mạng và quy luật tự nhiên như vậy, quả thực coi tất cả là một trò chơi.

Được rồi, có thể là do tên người sói này tung tăng khắp nơi cản trở nhiệm vụ của cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô không vui.

Trái lại cô vẫn luôn rất ghét Satan.

******

Sau khi vương quốc của Anna khôi phục lại sức sống lần nữa, đội phòng dịch do Ramsey chủ huy cũng quay về kinh đô đúng hạn.

Nhưng thật bất ngờ, thần dân trong kinh đô không hề cử hành nghi thức long trọng đón bọn họ về, kinh đô yên lặng mà bi thương, trước cửa mỗi nhà đều đặt một cây mẫu đơn hoặc cây sồi xanh tượng trưng cho sức sống.

Gần đây toàn bộ kinh đô đều chuyên tâm cầu phúc cho nữ hoàng bệ hạ.

—— vì bệ hạ bệnh rồi.

Các thầy thuốc giỏi nhất trong nước được triệu tập, ngay cả danh y nước láng giềng cũng mời đến, nhưng không ai có thể nói rõ nữ hoàng nhiễm bệnh gì. Triệu chứng bệnh như nhiễm dịch hạch, da nổi ban đen, nhưng dần dần nốt ban biến mất, cơ thể bắt đầu nhanh chóng suy nhược.

Loại bệnh này có vẻ như là biến thể của dịch hạch, nhưng căn bản không có tính truyền nhiễm.

Chỉ đành vô phương cứu chữa, không ai ra tay được.

Ramsey cho rằng mọi người đang nói đùa.

Lúc đi Anna còn rất khoẻ mạnh hoạt bát, một mình ăn hết cả một con dê cũng không có vấn đề. Hắn đi ra ngoài một thời gian, đặt chân đến vô số khu nhiễm bệnh, có thể nói mỗi lần là một lần đặt chân đến cửa địa ngục. Vậy mà ngay cả hắn cũng bình an trở về, tại sao nữ hoàng đang yên đang lành chờ trong lâu đài lại nhiễm bệnh?

“Nhiều ngày nay bệ hạ cầu phúc cho vương quốc có hiệu quả, người đã dùng tính mạng đổi lấy phương thuốc trị dịch bệnh!”

Đi thẳng về kinh đô, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, Ramsey vội vã vô cùng, đi mãi chưa đến lâu đài nhưng xung quanh đã nghe thấy các hầu gái, thầy thuốc và đại thần bàn luận như vậy. Hắn vô cùng phiền lòng, phất phất tay với đám vệ binh phía sau: “Những kẻ dám huyên thuyên như vậy trong lâu đài bắt hết lại! Giam vào ngục mười ngày rồi xử lý!”

Ramsey căn bản không tin, nữ hoàng bệ hạ lại mắc bệnh lạ không chữa được.

Bọn họ đều đang lừa hắn.

Hắn muốn đích thân đi gặp Anna, xác nhận cô bình an vô sự mới yên tâm.

Đúng vậy, cô không xảy ra chuyện gì.

Ramsey tự nói với mình như vậy.

Nhưng càng đến gần, hắn lại càng hoảng sợ.

Bên ngoài tẩm cung của nữ hoàng có mấy thầy thuốc và hầu gái đang bận rộn, mùi thảo dược nồng nặc khắp nơi, còn có tiếng làm phép lầm rầm của pháp sư vang lên trong lâu đài.

Trên giường, cô gái mặc áo choàng trắng rất gầy, gầy đến mức mắt trũng sâu xuống, sắc mặt cũng trắng nhợt đi, nhìn thấy Ramsey vào, cô nở nụ cười mừng rỡ: “Ramsey, ngươi về rồi!”

Mặt Ramsey không cảm xúc nhìn cô, không đáp lại.

Hắn không tin.

Nói đùa, sao cô gái này là Anna được. Sắc mặt Anna rất hồng hào, dáng người rất đẹp, chỗ nào cần có thịt đều không thiếu, cơ thể khoẻ mạnh đến mức không thể khoẻ mạnh hơn.

Hoàn toàn không phải bộ dạng quỷ chết sớm như thế này.

Ramsey đứng ở cửa tẩm cung, như một pho tượng đá, hắn vẫn cứ ngỡ mình đi nhầm chỗ.

Giơ tay ra hiệu cho tất cả những người trong tẩm cung lui ra, Anna nhấc mắt lên nhìn Ramsey. Trước cửa tẩm cung, công tước các hạ phong trần mệt mỏi, dáng người vẫn kiên cường như xưa, nhưng con mắt hắn lại dại ra, vẻ mặt hoảng hốt và luống cuống, ngơ ngác đứng lặng ở đó, dường như còn cho rằng tất cả những thứ này là mơ.

Anna đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Căn bệnh lạ lần này có một nửa nguyên nhân là di chứng sau khi ký huyết khế, huyết khế càng mạnh, thời gian cô lấy lại sức lực cũng càng dài. Còn nửa nguyên nhân kia là xuất phát từ lòng riêng của cô, muốn dùng cách này thử lòng của Ramsey.

Bây giờ ngẫm lại, hình như hơi tàn nhẫn.

“Thực sự là… Anna sao?”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ramsey cũng thử thăm dò gọi tên cô, hắn đi từng bước đến bên giường cô, muốn ôm cô, nhưng lại không dám ôm cô.

Nhìn cô bây giờ, thực sự quá yếu ớt, dường như chỉ cần khẽ chạm một cái cũng sẽ nát vụn.

Vẫn cảm thấy tất cả những thứ này rất không thực.

Anna… Sao lại mặc bệnh nan y được?

“Nàng lại đang lừa ta, đúng không?” Tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái trên giường, Ramsey cúi người, cười trầm thấp: “Lại lừa ta như lần trước, nói mình muốn kết hôn, kết quả lại lén đi vào phòng ngủ của ta. Bệ hạ, người vẫn nghịch ngợm như vậy.”

Hắn lầm bầm lầu bầu muốn nói rất nhiều, nhưng cô gái trước mặt vẫn yên lặng nhìn hắn, không nói một lời. Gầy đi càng khiến đôi mắt cô sáng hơn, Ramsey nhìn vào mắt cô cũng có thể thấy được bóng dáng mình phản chiếu trong đó.

Cô dùng ánh mắt nói với hắn, cô nhớ hắn thế nào.

—— trên thế giới này, chỉ có Anna mới nhìn hắn như vậy.

“Anna…” Nắm chặt hai tay, Ramsey cẩn thận ôm cô gái trước mặt vào lòng.

“Chuyện này không thể nào… Tuyệt đối không thể…” Hắn lặp đi lặp lại, lắc đầu lẩm bẩm: “Không, đây nhất định là Thượng Đế đang trừng phạt ta. Ta cam đoan, cam đoan sau này không làm gì mưu ma chước quỷ nữa, tất cả đều nghe lời nàng. Đúng rồi, là như vậy, sau này ta sẽ thật an phận, chỉ cần như vậy, Anna nàng có thể khoẻ lại đúng không, ta cam đoan!”

“Ramsey, ngươi về rồi, tốt quá…” Khẽ đặt đầu lên vai hắn, môi kề sát vào mạch máu đang chảy dưới làn da trên cổ hắn, tiếng thở dài của Anna bao trùm lên hắn, giọng điệu suy yếu mà triền miên: “Ta thích chàng, Ramsey.”

“Chàng có thích ta không?” Cô lại hỏi câu này lần nữa.

Nhưng điều khác biệt với những lần trước là lần này, người đàn ông ôm chặt cô không chút chần chừ trả lời:

“Ta mãi mãi dùng cả tính mạng và linh hồn ta để yêu người, bệ hạ.”

【 Hệ thống thông báo: Thành công bắt được nam phụ Ram… 】

Câm miệng, hệ thống.

Bây giờ ta chỉ muốn thật bình thường mà ôm hắn một lát thôi. Anna ôm người đàn ông trước mặt, thầm nói trong lòng.

* Lời tác giả: Spoil kịch bản sau: Vương phủ kinh thành, Anna là đứa con riêng đáng thương, hãy mặc niệm cho Anna ~~~~(>_<)~~~~

Nam chính kịch bản sau á, chào mừng ngồi xe lăn cao lãnh vô tình-kun →_→

==============================

Thần: Vầng, kịch bản sau là nam tàn tật đấy ạ *muahahahaha* =v=

 

50 COMMENTS

  1. Híc phần nè SE nè. Tại ổng này lúc bt thì mãi k nói, cứ phải để Anna đến giây phút cuối mới nói a! *Hi vọng phiên ngoại sẽ HE hoặc ngược Ramsey một chút nè*

  2. Wa!!!! Cuối cùng anh cũng thừa nhận để chị hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đọc đoạn này thấy thương anh quá. Bị chị lừa cho thôi rồi. =))

  3. haizz, tội bạn ramsey quá , ai bảo không biết quý trọng cơ, mong sẽ có phiên ngoại về anh để thỏa nỗi lòng của những người có trái chuym nhân ái như mị
    p/s: yêu ss nhiều , nhớ ra chương mới với ạ

  4. Đàn ông hư hỏng đến đâu cũng sẽ có lúc quay đầu:” ta mãi mãi dùng cả linh hồn và tính mạng để yêu người!”
    Mà Tui nói chớ, nghe SM cứ tưởng sẽ có thịt ko nhiều thì ít nhưng mà… Sao đến mức độ 16+ cũng ko có luôn là thế nào T_T