× Kịch bản 1 ×

Chương 4: Mạc Tiểu Bạch đến gây sự

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Sau khi tan học, Hà Lôi đeo cặp vội vã chạy về phía cổng trường. Mấy ngày nay sau khi tan học cô đều đi loanh quanh ở chỗ mấy căn nhà một tầng trong khu Kiều Bắc, phát hiện ra có rất nhiều căn nhà bỏ không, có mấy hộ còn dán giấy bán nhà trên cửa. Xem ra chỉ cần có tiền, muốn mua một căn nhà có vườn rộng cũng không phải quá khó khăn. Hôm nay cô định chuẩn bị gõ cửa hỏi thăm giá cả một chút, nhưng nhìn bộ đồng phục học sinh trên người, Hà Lôi rất nghi ngờ không biết liệu những người kia có để ý đến lời mình nói không.

Vừa đi ra khỏi cổng trường, nhìn mấy người đi ra chặn đường, Hà Lôi bắt đầu thấy đau đầu. Kẻ đứng đầu là Mạc Tiểu Bạch, phía sau là ba cậu thanh niên, vừa thấy cô lập tức hung hăng đi đến. Hà Lôi nhớ đến một chi tiết phụ trong kịch bản, vốn Mạc Tiểu Bạch phải kết thù với Lôi Mộ lại thành ra kết thù với mình, liệu có phải sau này tất cả hãm hại đều đổ hết lên đầu mình không? Hà Lôi mím mím môi, nếu không giải quyết gọn gàng chuyện này thì e là hậu hoạ vô cùng.

“Ôi chao, Hà Lôi, mấy ngày không gặp đã lột xác hoàn toàn rồi, suýt nữa tôi không nhận ra cô đấy.”

Mạc Tiểu Bạch ghé sát vào Hà Lôi, nheo mắt nhìn cô cả nửa ngày.

“Đẹp hơn trước kia nhiều. Có phải hôm đó cô tặng tôi một vết dao lớn lên tay rồi tưởng là sẽ không có chuyện gì hết đấy chứ?”

“Mạc Tiểu Bạch, hôm đó mọi người đều say, trong trạng thái không tỉnh táo nên quả thực có làm vài chuyện khác thường. Sau đó ngẫm lại tôi rất hối hận, hôm nay tôi chính thức xin lỗi anh, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Hà Lôi ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nhìn Mạc Tiểu Bạch. Mạc Tiểu Bạch không ngờ Hà Lôi trước kia hung dữ gần chết nay lại chủ động nói xin lỗi, sững sờ mất một lúc, không thốt ra được câu nào. Nhưng nghĩ một lúc lại thấy không cam lòng, chẳng lẽ tay của mình đang yên đang lành lại phải hứng một vết thương?

“Chảy nhiều máu như vậy, cô xin lỗi một câu là xong việc?”

“Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Nói một câu đi.”

“Hai đáp án, hoặc là để tôi rạch tay cô một nhát, hoặc là cô làm bạn gái tôi, chọn một cái đi.

Hà Lôi nhìn Mạc Tiểu Bạch, bỗng nở nụ cười, thò tay vào trong cặp lấy một con dao rọc giấy ra.

“Được, tôi chọn. Chẳng qua là nợ anh một vết rách da, không cần anh rạch hộ, sợ anh không nỡ xuống tay, tôi tự làm, đảm bảo rạch sâu hơn rạch tay anh.”

Hà Lôi giơ cánh tay cầm dao rạch giấy lên, lia mạnh về phía cánh tay trắng nõn còn lại…

Mạc Tiểu Bạch kinh ngạc há hốc miệng, anh ta không ngờ Hà Lôi lại tàn nhẫn như thế, nói ra tay là ra tay, đang định đưa tay ra ngăn Hà Lôi lại thì có một cánh tay khác còn nhanh hơn anh ta, vươn ra từ phía sau Mạc Tiểu Bạch, một phát nắm được cổ tay Hà Lôi.

Hà Lôi ngẩng đầu lên, nhìn vào chàng trai sau lưng Mạc Tiểu Bạch. Anh ta cao hơn Mạc Tiểu Bạch nửa cái đầu, làn da màu vàng nâu, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt có nét giống Mạc Tiểu Bạch, nhưng lại có vẻ trưởng thành khắc khổ hơn anh ta không ít.

“Cô bé này thật là thú vị, sao vừa nói ra tay là đã xuống tay luôn rồi?”

Anh chàng kia hơi nhếch mép cười cười đầy nguy hiểm, bàn tay nắm chặt cổ tay Hà Lôi lại không lỏng ra chút nào, trái lại ngón cái còn miết miết lên cổ tay cô.

“Chắc chắn anh là anh trai của Mạc Tiểu Bạch, không phải anh tên là Mạc Tiểu Hắc đấy chứ?”

Hà Lôi rút rút tay nhưng không rút ra nổi, không nhịn được nhăn nhó móc mỉa anh ta một câu. Lúc này anh ta hoàn toàn cong môi nở nụ cười, hàm răng trắng tinh loé lên trên nước da vàng nâu cực kỳ nổi bật.

“Mạc Tiểu Thiên, trừ tên ra thì đoán đúng rồi.”

Mạc Tiểu Thiên buông cổ tay Hà Lôi ra, tiện tay lấy luôn cái dao rọc giấy trong tay cô, kéo lưỡi dao ra bẻ thành mấy mảnh rồi ném xuống đất.

“Sao con gái lại mang theo thứ nguy hiểm như thế trong cặp chứ?”

“Khi kẻ địch đến báo thù ắt có thể dùng để tự vệ.”

Hà Lôi nghiêng đầy, nói với Mạc Tiểu Thiên bằng giọng điệu cực kỳ vô tội.

“Sao lại là kẻ địch được?”

Mạc Tiểu Thiên ôm cổ Mạc Tiểu Bạch kéo sang phía cô.

“Không phải mọi người đều là bạn sao, chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Lại đây, hai đứa bắt tay một cái, mọi người vẫn là bạn tốt.”

Giọng Mạc Tiểu Thiên như đang dỗ trẻ con làm Hà Lôi bất đắc dĩ lườm một cái, bất đắc dĩ chạm một ngón vào tay Mạc Tiểu Thiên, rồi đeo cặp sách lên lưng.

“Những người bạn tốt thân mến, mình đi được chưa? Các bạn còn chặn mình trước cổng trường thế này nữa là hiệu trưởng ra mời bọn mình vào uống trà đấy.”

Mạc Tiểu Thiên kéo đám người kia lùi về phía sau một bước, Hà Lôi vẫy tay một cái, đi ra ngoài cổng trường.

“Hà Lôi!”

Đi được một đoạn khá xa, Mạc Tiểu Thiên bỗng giương giọng hét một câu.

“Em rất thú vị, anh quyết định bắt đầu theo đuổi em!”

Hà Lôi không thèm ngoảnh lại, giơ tay ra dấu ok với anh ta, mồm lại không nhịn được lẩm bẩm: “Đúng là một đám trẻ ranh ấu trĩ, bà đây doạ mấy đứa mà sợ quắn hết lên, có ngu mới rạch thật.”

Qua gần một tháng tìm hiểu, cuối cùng Hà Lôi cũng thăm dò rõ giá cả thị trường của đống nhà một tầng này. Một căn nhà có hai gian thông nhau, trước sau đều có vườn, giá bán chỉ khoảng trên dưới một vạn, trong mắt cô thì thế này đúng là rất tiện.

Nhưng hiện nay đồng tiền rất có giá, những nhà có thể bỏ ra một vạn tệ cũng không phải là nhiều, hơn nữa sau khi kiểm tra tài khoản cá nhân của mình, Hà Lôi cảm thấy mình càng lúc vàng cách xa con đường làm Bao Tô Bà. Mẹ nó chứ, mỗi tháng Hà Khánh Kim cho mình 300 đồng tiền, vô lí là bây giờ mình lại chẳng dư lại đồng nào.

Bây giờ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ lớp 11, Hà Lôi quyết định dừng mọi việc đang làm một thời gian, cố gắng hết sức một lần, tranh thủ kỳ thi này đạt được thành tích tốt, nói không chừng Hà Khánh Kim hưng phấn lên lại cho cô một vạn tám ngàn, nguyên một căn nhà về tay luôn.

Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, thi thoảng mới có tiếng lật sách soàn soạt vang lên. Bầu không khí học của năm hai vẫn rất tốt, chỉ là lẫn vào vài học sinh tự trả phí như cô khá khiến giáo viên đau đầu.

Xoa xoa cái cổ hơi đau nhức, Hà Lôi nghiêng đầu nhìn gò má của Bùi Vũ đang chăm chú đọc sách, lưng Bùi Vũ thẳng tắp, hai khuỷu tay tì lên mặt bàn, nhìn chăm chú quyển sách trước mặt bằng tư thế ngồi tiêu chuẩn của học sinh, đôi mắt tròn tròn chếch xuống, lộ ra con mắt hai mí, hàng mi vừa dày vừa cong đổ bóng mờ mờ trên khuôn mặt……

“Thật là đẹp trai!”

Hà Lôi thầm thở dài một tiếng, nheo nheo mắt cười thô bỉ. Gần đây đúng là có quá nhiều việc, không có thời gian trêu đùa nam thần.

Bùi Vũ đang chăm chú đọc sách bỗng thấy có ánh mắt nóng rực chiếu vào người mình, còn chưa kịp ngẩng đầu, phía người ngồi cạnh vang lên tiếng tinh tinh tinh, trong phòng học yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai. Bùi Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, bất mãn nhìn chằm chằm Hà Lôi.

“Sorry. . .”

Hà Lôi thu ánh mắt thô bỉ về, vội vội vàng vàng lấy máy nhắn tin BB ra đè chết, trên màn hình hiện lên một hàng chữ khiến Hà Lôi hận đến nghiến răng: Trả lời điện thoại của tôi, nếu không cứ năm phút tôi sẽ gọi em một lần, không muốn bị làm phiền đến chết thì mau trả lời điện thoại. —— Mạc Tiểu Thiên.

Hà Lôi nheo mắt, quyết đoán tắt máy.

Khi tan học, trời đã tối, uể uể oải oải thu dọn sách vở xong, Hà Lôi vừa đi ra khỏi lớp thì thấy Bùi Vũ đang dựa vào tường ở ngoài, thấy cô đi ra thì đến đứng chắn trước mặt cô.

“Có phải gần đây gặp chuyện gì phiền phức không, sao ngày nào cũng có người gọi cho cậu, đã vậy cậu còn không trả lời?”

“Cậu bắt đầu quan tâm đến tớ à?”

“Tớ chỉ thấy cái tiếng tinh tinh tinh kia rất phiền thôi.”

“Được rồi, từ mai tớ sẽ để máy nhắn tin ở nhà.”

“Gần đây hay tan muộn, tốt nhất cậu nên bảo người nhà đến đón.”

“Cậu tiện đường thì đưa tớ về đi.”

“Không tiện đường.”

“Ừ, thế tớ về đây.”

Hà Lôi hơi thất vọng lướt qua Bùi Vũ đi về phía cổng trường, đi được một lát, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau, Hà Lôi cười vui vẻ, giả vờ như không biết gì tiếp tục đi về phía trước, đi đến cổng trường, Mạc Tiểu Thiên đi ra từ sau cổng lớn.

“Ai, từ trước đến nay em chẳng trả lời điện thoại tôi lần nào.”

“Mạc Tiểu Hắc, anh giỏi, hẹn gặp lại Mạc Tiểu Hắc!”

Hà Lôi xua xua tay với Mạc Tiểu Thiên, nép người đi vòng qua bên cạnh anh ta.

“Tên tôi không phải là Mạc Tiểu Hắc… Thôi đi, em vui thì gọi sao cũng được. Nào, tôi đưa em về nhà.”

Mạc Tiểu Thiên không chút tức giận theo sát sau lưng cô.

“Tôi có bạn học đi cùng đường rồi.”

Hà Lôi quay lại, vẫy vẫy tay với Bùi Vũ cách đó không xa không gần.

“Bùi Vũ, nhanh lên nào.”

Bùi Vũ thở dài một cái, bước nhanh hai bước đến bên cạnh Hà Lôi.

“Cảm ơn anh Mạc Tiểu Hắc, hẹn gặp lại!”

“Tớ có cùng đường với cậu đâu.”

Đi được một lát, Bùi Vũ trưng bản mặt bánh bao ra nhắc lại lập trường của mình.

“Hứ, tớ biết rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lí do này nữa đâu đấy nhé?”

Hà Lôi ở phía trước đi giật lùi về sau, cực kỳ đáng xấu hổ quay ra tỏ vẻ đáng yêu với Bùi Vũ.

“Được rồi.”

Bùi Vũ bỗng lấy mũi chân ép ép một cục đá dưới đất.

“Ngày mai bảo bố cậu đến đón đi, sau này sẽ tan càng muộn, cậu còn….. như vậy….”

Bùi Vũ bỗng hơi ngập ngừng, không nói hết câu.

“Làm sao?”

Hà Lôi đi chậm lại, định rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô biết rõ Bùi Vũ định nói gì, cô cực kỳ tự tin về nhan sắc của mình, nếu không phải là do thời vận không tốt, toàn nhận vai nữ phụ ác độc thì cô đã sớm một bước lên trời, sớm sánh vai với Sở Mộc ở đài truyền hình rồi…., hình như lại lạc đề.

“Tóm lại bảo người nhà đến đón cậu là được, nhà cậu ở đâu? Sao đi mãi còn chưa đến?”

Bùi Vũ bỗng hơi mất kiên nhẫn, ít nhất bọn họ cũng đi qua hai trạm dừng chân rồi.

“Ha, đi được gần nửa rồi, còn hơn nửa đường nữa.”

“…… Sao không ngồi xe buýt?”

Hà Lôi vừa định há mồm trả lời là vì người ta muốn đi với cậu thêm một lúc bla bla bla các kiểu, Bùi Vũ đột nhiên giơ tay lên ngăn cô.

“Thôi khỏi, tớ không muốn biết đáp án nữa.”

“Tại sao?”

Bùi Vũ bước nhanh vài bước, lướt qua Hà Lôi đi về phía trước.

“Vì trực giác của tớ nói cho tớ biết, chắc chắn lí do của cậu thô bỉ vô cùng!”

 

52 COMMENTS

  1. Anh quá manh ta kết anh rồi hắc hắc
    Chị làm j mà làm anh đề phòng thế kia
    Thấy chị giống đại gia trêu ghẹo gái nhà lành quá ?
    Thank nàng

  2. Mạc Tiểu Bạch, Mạc Tiểu Hắc, haha cười chết mất. Mà sao nghe tên cứ cảm giác anh Tiểu Bạch là thụ thế nhỉ :v Anh Bùi Vũ đáng yêu ghê :)))

  3. Chỉ là dọa thôi :v đâu ngu đâu mà rạch tay thật :vvv chưa gì đã quắn lên ha hả
    Hắc đại ca đang tìm cách theo đuổi :v Còn Boss thì vẫn dửng dưng, thế còn chê chị thô bỉ :v không còn từ để nói luôn

  4. Không thể không nói trực giác của nam thần chuẩn thật. Tội nghiệp chị không biết chị đã làm gì để cho anh có ấn tượng như vậy