Chương 23: Bí mật.

Edit: Dy

Beta: Moonmaplun.

10522749_307330782774579_7056677440124444301_n

Hàn Thủy Thạch thật không dám tin vào tai mình, Vấn Thủy đang ôm trong lòng xém chút rớt xuống. Hắn vội vàng ôm lại cẩn thận: “Cái gì? Văn Đàn lão tổ có thê tử? Chưa bao giờ nghe thấy người Tu Chân giới đề cập qua!”

Thiên Sơn đáp: “Lúc Văn Đàn bước vào cánh cửa tu tiên còn chưa có nương tử. Sau này thanh danh hắn lan xa, gia quyến tự nhiên không ai nhắc tới. Kế đó hắn lại khai sáng Thượng Dương Tông, thanh tâm quả dục, trở thành một đại tông sư. Ngay cả vi sư, cũng nghĩ vợ con hắn đã chết.”

Câu chuyện cũ thần bí của giới tu chân này, đến nay nhắc lại, ông vẫn không khỏi thổn thức như xưa: “Ai ngờ, thê tử hắn thì ra là tông chủ Vọng Trần sơn – Không Thanh!”

Thật ra Thiên Sương biết Vọng Trần sơn, đó là một tông môn chuyên thu nữ đệ tử ở giới tu tiên. Hàn Thủy Thạch thắc mắc: “Không phải nữ đệ tử Vọng Trần sơn không được kết hôn sao? Huống chi là tông chủ một phái.”

“Đúng. Không Thanh lúc trước cùng vói hắn – khi đó còn là người phàm – tự định chung thân, nhưng người thường tuổi thọ không cao nên Không Thanh tặng hắn bí thuật tu tiên. Bởi vậy, Không Thanh cảm thấy mình đã phản bội sư môn, nàng tự phế võ công, từ đấy về sau lưu lạc bên ngoài tông môn Vọng Trần sơn.”

Hàn Thủy Thạch hiểu: “Không thể tưởng được, thân là tông sư một phái, ban đầu lão lại học trộm công pháp Vọng Trần sơn. Khó trách không ai biết thân phận vợ lão. Nói vậy, Thượng Dương Tông cũng biết xấu hổ mà không rêu rao chuyện này ra ngoài.”

Thiên Sương thở dài: “Thật ra hắn cũng rất tốt với Không Thanh. Không Thanh bị phế võ công, thân thể suy yếu, lại thêm hổ thẹn sư môn nên cơ hồ không dám xuất hiện trước mặt người khác. Lúc ấy trong Thượng Dương tông, người biết đến sự tồn tại của nàng không có mấy ai. Sư môn chúng ta tinh thông thuật luyện đan, từng vì Không Thanh chẩn bệnh chế thuốc, cũng coi như quen biết.”

Hàn Thủy Thạch gật đầu, sư phụ biết chuyện này nên từ đó cũng không đi nói lung tung.

Thiên Sương tiếp: “Về sau, tu vi Văn Đàn càng ngày càng cao, tới gần kỳ phi thăng, Không Thanh lại mang thai.”

Hàn Thủy Thạch ôm chặt Vấn Thủy, đột nhiên cảm thấy rét run. Thiên Sương kể: “Hắn trở nên rất hung ác, không thể vứt bỏ Không Thanh, nhưng cũng không nhịn được sự hấp dẫn của việc phi thăng. Để chặt đứt vướng bận, một lòng phi thăng, hắn giết Không Thanh – người đang mang đứa con của hắn.”

Quả nhiên. Hàn Thủy Thạch cắn răng: “Cứ tưởng dù lão không phải người tốt cũng không đến nỗi đại gian đại ác.”

Thiên Sương thở dài: “Lúc ấy Không Thanh đã sắp sinh, phát hiện không đúng, vội trốn khỏi Thượng Dương tông. Từng tới dưới núi Tiểu Yêu xin giúp đỡ.”

Hàn Thủy Thạch sâu sắc nắm bắt điểm mơ hồ: “Tính mạng nàng đang hết sức nguy hiểm, nhất định sẽ nhờ người vô cùng tin tưởng giúp đỡ. Nếu sư phụ chỉ chẩn bệnh chế thuốc cho nàng, vậy tại sao…”

“Ngươi xen ngang lời vi sư, đó là không muốn nghe.”

Hàn Thủy Thạch im lặng, ông tiếp tục: “Lúc sư phụ tới nơi, thấy nàng mất quá nhiều máu, đã không cứu được. Nhưng nàng đã dùng hết sức lực cuối cùng sinh hạ một bé gái.”

Hàn Thủy Thạch ngẩn người: “Là… Vấn Thủy… ?”

“Nghĩ linh tinh vừa thôi. Vấn Thủy là chó hoang!”

Hàn Thủy Thạch ngẫm lại, cũng đúng, nếu thật sự là Vấn Thủy, với tính cách Thiên Sương tuyệt đối không thể không quan tâm…

Vậy đó sẽ là một cô gái sư phụ luôn quan tâm! Sắc mặt hắn nghiêm túc: “Thiên Lê?!”

Thiên Sương chân nhân trầm mặc.

Hàn Thủy Thạch trầm mặc, chuyện cũ mấy trăm năm trước của giới tu chân đã bị năm tháng làm phai màu. Không Thanh, người con gái có cùng dung nhan với Vấn Thủy sau khi biến hóa, vậy có lẽ cũng từng một thời phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng mấy trăm năm sau, sẽ còn lại gì?

Hắn hỏi: “Sư phụ chắc chắn lúc ấy Không Thanh đã chết?”

Thiên Sương thở dài: “Chắc chắn. Ta là luyện đan sư, từng hành y cứu người, điểm đó sao có thể nhìn lầm? Sau đấy Văn Đàn đuổi tới dưới núi Tiểu Yêu, tận mắt thấy xác nàng.” Khóe môi ông bất giác hiện một tia trào phúng, ánh mắt lại khó nén sự đau đớn, “Ôm xác nàng ngồi dưới chân núi một đêm. Tiên đồ… Tiên đồ…”

(Tiên đồ: con đường tu tiên sau này)

Trải qua năm tháng vô tận, một lòng cầu tiên, chặt đứt tình duyên, tâm vô tạp niệm, nhưng cuối cùng ông trời lại có thể cho ta cái gì đây?

Vấn Thủy trong lòng Hàn Thủy Thạch giật giật chân. Hắn nhìn xuống, Vấn Thủy mở một con mắt, thấy là hắn thì khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Thiên Ấn chân nhân! Hôm nay câu lạc bộ thú cưỡi miễn phí á, ngài xem, ta lấy được pháp bảo nè, hì…hì.”

Hàn Thủy Thạch thiếu chút nữa trực tiếp ném Vấn Thủy sang chỗ khác. Mẹ nó, quả nhiên con gái và cún đều cần phải dạy dỗ tốt, nếu không người ta chỉ cho chút lợi nhỏ cũng có thể dễ dàng bắt đi.

Hắn muốn mắng cờ hó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, chỉ răn: “Về sau thích cái gì đều phải nói ta biết trước.”

“Tôi định tự mình kiếm linh sa mua.” Vấn Thủy đáng thương nói. Hàn Thủy Thạch tức giận: “Ngươi tự kiếm linh sa, còn lão tử thì sao?”

(edit ra là: “Ngươi tự kiếm linh sa, còn ta đây thì sao?” Nhưng khẩu khí lúc này của HTT đang giận nên để luôn cho nhộn :v )

Thiên Sơn nhìn hắn một cái, lại nhìn Vấn Thủy trên đất, bước chân nhanh hơn, rời khỏi nơi này.

_____

Năm ấy dưới núi Tiểu Yêu, tông chủ Vọng Trần sơn – Không Thanh quần áo thanh sam, tóc dài mượt mà, tiên đồng đi trước cầm đèn dẫn đường, trái phải rải hoa.

Nàng nghiêng người vái chào, nói một tiếng: “Thì ra là Thiên Sương đạo hữu, tông chủ Vọng Trần sơn đời thứ ba – Không Thanh xin chào.”

Giọng nói như ngọc, người như hoa trăng.

Năm tháng về sau chầm chậm trôi, tình cảm đối với nàng… chưa từng buông.

Sau này, ông lập phái xây tông ở núi Tiểu Yêu. Chỉ tiếc, cảnh cũ còn đó, mà cố nhân không quay lại.

Lúc nàng trở về, ông đang đi dạo, gặp nhau dưới núi Tiểu Yêu, rồi âm dương cách biệt.

_____

Phía sau, giọng Vấn Thủy vừa mềm vừa ngọt: “Vậy ngài mua vũ khí cho tôi, tôi muốn Đạp Nguyệt Hành của linh thú. Ngài mua đi!”

Hắn bước nhanh hơn, không muốn nghe.

Vấn Thủy quay lại Vấn Thú Cốc, cùng Hàn Thủy Thạch cãi nhau, hừ.

Một mình Cử Phụ, vừa bán vừa thu, còn phải tính sổ, nói chung bề bộn nhiềuviệc. Vấn Thủy hóa hình người, tới giúp nó. Hỗn Độn, Thao Thiết và Tranh nói cười đi vào, thấy cô lập tức ngớ người.

Hỗn Độn hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Đồ đệ ta mời nữ tu qua giúp hả?”

Vấn Thủy trợn trắng mắt: “Sư phụ! Con Vấn Thủy đây!”

Hỗn Độn sợ tới mức nửa ngày sau mới vỗ cánh kêu gào: “Đồ đệ, sao ngươi lại biến thành thế này! Trời ạ, xấu phát khiếp! Ngươi nhìn đi, lông đã đen còn dài, không sợ người ta nắm giật à!”

Thao Thiết và Tranh cũng bị dọa không nhẹ, Thao Thiết lắc đầu: “Móa, người đâu toàn xương không, cắn một ngụm không biết có nổi hai lạng thịt không? Hầy, khẩu vị ta cũng chưa tới mức ấy. Trước kia lông rậm rạp, thịt nhiều, rất tốt, cớ sao giờ lại đổi thành như vầy!”

Tranh vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng: “Ngươi nhìn mặt ngươi, xong nhìn tiếp tay to miệng nhỏ. Ông trời của tôi ơi! Còn không có lông! Sao ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho việc trên người mình không có lông! Mịa, trọc lóc chỉ còn một nhúm trên đầu!”

Vấn Thủy sắp khóc đến nơi, Hỗn Độn nói: “Chắc ngươi không biết, thú tộc chúng ta không có mấy con chịu hóa hình người, biết sao không? Vì xấu đó! Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh biến thành người bởi lẽ chúng vốn xấu hoắc! Như bọn ta đẹp trai xinh gái ngời ngời, đang êm đẹp hóa hình người làm chi? Chẳng khác nào tự mình hại mình! Mau biến trở lại đi, ngươi vầy khiến sự phụ thật không dám liếc nhìn lần hai.”

“Nhưng dùng móng vuốt chó lấy đồ rất bất tiện!”

“Ngươi có thể sử dụng thuật ‘nâng’, ‘cách không’ nhấc vật. Trời, ngươi xấu hại cả mắt sư phụ!”

Vấn Thủy đành khôi phục nguyên hình, ba vị cốc chủ đại nhân thế này mới bình tĩnh lại cho. Hỗn Độn nói: “Phù, tốt quá, tốt quá. Nếu lần đầu tiên sư phụ thấy ngươi là bộ dạng kia thì đừng hòng ta thu ngươi làm đồ đệ.”

Vấn Thủy: “…”

Tranh đứng cạnh lên tiếng: “Vấn Thủy muội muội, đừng tưởng đùa. Ngươi biết cửu vĩ hồ Nguyệt Trì gia thích chưng diện chứ? Thấy nó hóa hình lần nào chưa? Đó mới gọi là thích chưng diện thật sự! Về sau, trăm ngàn lần xin ngươi đừng biến.”

Vấn Thủy uể oải: “Ờm.”

Nàng đang đáp lời, bên ngoài đột nhiên có người tiến vào.

Hỗn Độn nói: “Ai đấy hả? Không thấy cái bảng treo bên ngoài à. Ở Vạn Thú Cốc, nhân loại và khí linh không được vào!”

Nói xong, ngẩng đầu, nó lập tức thay đổi sắc mặt: “Ui chao, là Hàn Thủy Thạch đó ư?! Không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa.”

Hàn Thủy Thạch bơ nó, trực tiếp đi đến quầy, Vấn Thủy đang nhảy lên ghế làm việc, một thân lông trắng rậm rạp mềm mại.

Hàn Thủy Thạch im lặng, giơ tay đặt vòng trăng tròn không biết làm từ gì lên quầy. Sau đó quay đầu rời đi.

Hỗn Độn, Tranh và Thao Thiết hô một tiếng chạy lại: “Ta thấy gì đây?! Đạp Nguyệt Hành!”

Pháp bảo công kích cấp thần dành cho linh thú, Đạp Nguyệt Hành! Bình thường đeo trên người, lúc ngao du có bóng trăng tròn phía sau, ánh trăng đạm bạc, xinh đẹp vô cùng.

Tất nhiên, thứ này không phải cứ có linh sa là mua được.

Vấn Thủy hét lên một tiếng, cầm lấy đeo lên người. Lông vốn rậm rạp, phía sau phía trên lại xuất hiện một vòng như trăng tròn. Ánh trăng thản nhiên nhuộm lông cô thành một màu vàng óng, vô cùng lộng lẫy.

Mấy trăm con thú cùng nhau vây xem, coi Đạp Nguyệt Hành của quân sư nhà mình.

Vấn Thủy cực đắc ý, đi tới đi lui mấy chục bước: “Sư phụ, sư phụ, thấy ta trâu bò không?!”

“Không phải ngươi chỉ là chó thôi sao?!”

Vấn Thủy xì một tiếng, nhẹ nhàng bay lên: “A a a a a, thật sự rất đẹp! Rất ngầu! Về sau các người đừng kêu Vấn Thủy, hãy gọi ta là…”

“Trâu?” Tranh thắc mắc.

Vấn Thủy giận: “Không được, vậy chẳng phải là đổi cả chủng tộc ư? Hừm, về sau các ngươi gọi ta Ngưu Mang đi, oahahahaha…”

(Ngưu là trâu, Mang là chó :v )

“…..”

3 COMMENTS

  1. 1 đám cho cute vãi các chú định làm hỏng nhân sinh quan của chụy à bạn Vấn Thủy biến là người là người đó mấy chú mọc lông như chó để làm cái méo j chưa tiến hóa hết chắc