♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Phiên ngoại về Mộc Linh Phong (1).

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Các bạn ghét ss Mun đi, ss ấy ém của các bạn mấy tháng liền đấy :v

12813984_1770545896500702_5974820261805161791_n

Tôi tên Mộc Linh Phong, tên là do sư phụ tôi đặt cho.

Kỳ thực cái tên đó cũng không được sử dụng nhiều, mọi người thường gọi tôi bằng mật danh – Huyết Sát.

Tôi là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ.

Lúc sư phụ nhặt tôi về, tôi còn rất nhỏ.

Ông ấy mang tôi về căn cứ, nuôi lớn tôi.

Ông ấy là một đặc vụ tình báo quốc gia, sau khi tôi thành con ông ấy, ông ấy đã dạy hết bản lĩnh của mình cho tôi.

Tôi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ông ấy, rất ưu tú, dựa vào bản lĩnh của mình ngồi lên vị trí thủ lĩnh.

Tôi cho rằng đây chỉ là những gì tôi nên có. Nhưng còn chưa đủ, tôi muốn đứng ở đỉnh cao quyền lực, khiến cho tất cả mọi người đều thần phục ở dưới chân của tôi.

Mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhìn những kẻ thua cuộc kia như giun như dế ở dưới chân tôi, cảm giác nắm giữ vận mệnh của kẻ khác thực sự làm tôi say mê.

Vì lẽ đó, tôi càng ngày càng trau dồi kỹ năng và xây dựng lực lượng của chính mình. Thủ hạ của cha nuôi bị tôi từng bước một thu phục, tôi tiếp quản lực lượng của ông ấy.

Ông già rồi, không hùng tâm tráng chí như trước nữa, chỉ muốn an hưởng tuổi già, không thích hợp dẫn dắt mấy người trẻ này, cũng đúng lúc nên giao cho tôi.

Tuy rằng trong đó cũng có chút thủ đoạn ép buộc; nhưng nhớ ơn ông nuôi nấng, dạy dỗ tôi nhiều năm như vậy, tôi vẫn sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

Ngày đó, lúc ông rời rút khỏi tổ chức, tôi đi gặp ông một lần cuối.

Là ông ấy yêu cầu, nể mặt tình nghĩa cha con bấy lâu nay.

Lúc ông nhìn tôi, vẻ mặt rất phức tạp.

Có một cảm giác kiêu ngạo, rồi lại xen lẫn những phiền muộn và lo lắng không tên.

Ông nhìn tôi thật lâu không nói, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Linh Phong, ta biết con có dã tâm, có năng lực, con không phải loại người sẽ cam tâm đứng một chỗ cả đời.”

Mộc Linh Phong, cái tên này chỉ có ông gọi, không thể phủ nhận, ông là niềm an ủi duy nhất trong suốt thời gian ấu thơ cô đơn của tôi.

Lúc còn rất nhỏ, cha nuôi đã nói cho tôi biết thân thế của mình, bởi vì nếu muốn ở trong tổ chức này tiếp tục huấn luyện, tuyệt đối không được mềm yếu.

Nếu tôi không chịu được những điều ông nới lúc đó, ông sẽ lập tức cho tôi trải qua cuộc sống của người bình thường.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của ông, ông nói tôi sinh ra là để dành cho thế giới ngầm này.

Ông cũng sẽ có những lúc chán nản, khát vọng sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng ông chỉ thấy trong mắt của tôi sự không cam lòng và khát vọng đối với quyền lực.

Ông quả thật không hổ là người dưỡng dục tôi nhiều năm như vậy, trên thế giới e rằng không có người nào hiểu rõ tôi hơn ông ấy.

Tôi là người phụ nữ muốn thao túng tất cả trong tay, vì lẽ đó tôi sẽ từng bước trèo lên, không để người khác đè đầu tôi.

Đối với chuyện cha mẹ ruột, tôi cũng không quan tâm làm gì.

Dù họ có vứt bỏ tôi hay không, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, không cần họ can thiệp.

“Linh Phong, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này, có một số việc không phải có quyền lực là có thể giải quyết, cũng không phải có năng lực là có thể làm được, chậc, cái mà con thiếu chính là sự rộng lượng và ôn hòa, con gái, ta không hy vọng những tính cách đó sẽ gây cho con những tổn thương sau này.”

Đây là cái tình cái nghĩa ông nuôi tôi lớn mà cho tôi lời khuyên cuối cùng.

Chỉ tiếc, lúc đó tôi không nghe lọt.

Tại sao không thể? Đó chỉ là cái cớ cho sự vô dụng.

Cuộc sống của tôi mãi mãi kích thích và tràn đầy những cảm xúc mãnh liệt, không cần nuôi dưỡng những tính cách đó.

Mãi đến khi giây phút cuối cùng đó, tôi không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới lời của ông.

Có lẽ, qua tính cách của tôi, ông đã đoán trước được sau này nó sẽ là bi kịch với tôi!

Tôi dẫn dắt vô số đặc vụ ưu tú thành lập tổ chức với thế lực của mình, ngay cả quốc gia cũng không dám ép buộc chúng tôi làm việc.

Lúc ấy tôi như ở đỉnh Kim Tự Tháp, nhìn xuống tất cả mọi người.

Loại cảm giác đó, tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Loại phụ nữ quyền lực và có của cải như tôi, tất nhiên không thiếu đàn ông vây quanh.

Ngoài thuộc hạ của tôi, còn có rất nhiều đàn ông ái mộ tôi.

Thế nhưng tôi không vì bất kỳ gã đàn ông nào mà dừng lại, bọn họ chỉ là vật để tôi giải tỏa áp lực mà thôi.

Tôi có mấy người bạn tình cố định, bọn họ có người là đồng bọn trung thành của tôi, có người là vì hầu hạ tôi mà tập luyện nữa kia.

Nói chung, đối với chuyện như thế này, ai có thể cho tôi hưởng thụ, tôi sẽ làm tình với người đó.

Đối với tôi mà nói, đó là bản năng của con người, cũng không tự làm khó mình.

Thân là “nữ hoàng” của tổ chức tình báo lớn nhất, đàn ông bên cạnh tôi như là “hậu cung” của tôi vậy, chờ đợi tôi “sủng hạnh”.

Tình cảm qua lại dưới cái nhìn của tôi là hành vi ngu xuẩn nhất, tôi chỉ hưởng thụ cơ thể của bọn họ, mang lại cho tôi sự vui vẻ, chưa bao giờ tôi có ý định tìm hiểu bọn họ.

Có lúc, những người đàn ông kia bởi vì quá yêu tôi mà nảy sinh mâu thuẫn.

Thế nhưng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Nhưng nếu bọn họ chạm đến giới hạn của tôi, tôi sẽ không chút lưu tình vứt bỏ bọn họ, coi như là giữa chúng tôi chỉ có thân mật tiếp xúc thân thể.

Tôi nắm giữ sự sống cái chết của bọn họ, tất cả mọi người đều phải phục tùng tôi, đây chính là kiếp trước huy hoàng của tôi.

Nhưng mà, trời có lúc đổi gió, khi cuộc đời tôi huy hoàng nhất, lại bất hạnh qua đời.

Nhưng trời cao thương tôi, để tôi sống lại ở một thế giới khác.

Tuy rằng thế giới này không có những anh em tốt “vào sinh ra tử” với tôi, cũng không có cơ nghiệp, nhưng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt không ai sánh kịp mà trời cao đã ban tặng cho tôi.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi có thể dựa vào bản lĩnh trước đây của mình mà gây dựng một phen, tôi tin mình nhất định có thể đạt được thành tựu huy hoàng hơn thế giới cũ.

Vừa mới bắt đầu mọi việc hết sức thuận lợi, sự nghiệp của tôi cũng có nền tảng rất tốt.

Tuy rằng thân phận của cơ thể này dưới cái nhìn của tôi chính là đồ vô dụng, là đứa con rơi không có gì cả, chút tiền khởi nghiệp cũng không có, là đồ phế vật.

Nhà họ Mộc là không trông cậy được rồi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà mở rộng giao thiệp.

Đáng giận nhất chính là, chủ nhân cơ thể này thuộc loại phụ nữ tôi ghét nhất – phụ nữ vô dụng nhu nhược.

Quan hệ của cô ta ở trường học thực sự quá kém, cái gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tìm hiểu.

Có điều, sau khi tiếp thu ký ức của cơ thể này, tôi quyết định nể mặt cô ta cống hiến cái cơ thể này mà giúp cô ta dạy dỗ mẹ con Mộc Chi Tiêm – người thường thường bắt nạt cô ta – một chút.

Mộc Chi Tiêm là loại tiểu thư nhà giàu ‘vô tri vô giác’, tôi thấy… muốn xử lý cô ta quả thực là dễ như trở bàn tay.

Cho nên tôi không ra tay, cho rằng tính toán với cô ta thì có chút mất mặt.

Nhưng tôi lại phát hiện vị hôn phu của cô ta đối xử rất tốt với tôi.

Tuy rằng tôi nghĩ anh ta không xứng với mình, nhưng nhìn anh ta đối xử với tôi rất tốt, thôi thì giúp anh ta thoát khỏi vị hôn thê Mộc Chi Tiêm này vậy.

Thế nhưng, không ngờ rằng, một người phụ nữ không đáng chú ý như vậy lại là cục đá ngáng đường.

Tôi và Mộc Chi Tiêm một người là con rơi, một người là vợ chính thức đẻ ra, từ nhỏ đã là lập trường đối lập.

Nhưng mà bởi vì vị hôn phu của cô ta, quan hệ của chúng tôi càng thêm ác liệt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là dưới thân phận chị gái, là lúc cô ta cầm hình chụp của tôi được tìm thấy trong ví da của vị hôn phu đến tìm tôi tra hỏi.

Lúc đó với tôi, cô ta chỉ là một cái “bình hoa di động” – chỉ có bề ngoài, bên trong là một đống rơm rạ.

Nhà họ Mộc giao cho loại người không đầu óc này, sớm muộn gì cũng bị người khác nuốt mất.

 

12 COMMENTS