ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 35.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Bánh màn thầu mốc meo, quần áo thủng lỗ chỗ không vá lại, tóc rối bù khô vàng như rơm rạ, cơ thể nhỏ bé không được chăm sóc cẩn thận, trên vai trái có một hoa văn màu xanh kì quái, khuôn mặt gầy gò xanh xao vàng vọt.

Nhìn nước trong giếng phản chiếu gương mặt mới của mình, Anna rất đau thương.

Nhất định là do thế giới trước làm nữ hoàng quá oai phong sung sướng, còn tự ý ký huyết khế với người làm nhiệm vụ khác, lần này hệ thống mới sắp xếp cho cô đóng vai làm một tiểu nha hoàn.

Cô nhóc sáu, bảy tuổi cha không thương mẹ không yêu đã phải đi quét sân, dọn hố xí.

Nghe nói đàn ông Trung Quốc phong kiến một thê nhiều thiếp, trong gia đình tranh sủng rất ghê, tuy thế giới lần này có vẻ là lịch sử hư cấu nhưng đại loại vẫn nghiêm túc tuân thủ cái “truyền thống tốt đẹp” này. Là một trong những đứa con riêng của nam chủ nhân Lý phủ, mẹ của cô nhóc này chỉ là một Hồ cơ (thị thiếp người Hồ) xuất thân thấp hèn, sinh cô không lâu sau thì qua đời, chỉ đặt cho cô nhũ danh là “Anna”. Mẹ không danh không phận, cha không đoái hoài, lớn lên lại không giống người Trung Nguyên, đôi mắt màu xanh lục vừa nhìn đã biết là có dòng máu ngoại quốc.

Hơn nữa chủ mẫu đương gia là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, ngày tháng Lý Anna sống đặc biệt thê thảm.

“Con khỉ còm kia còn chưa xong việc hả!”

Một tiếng gào mười phần trung khí [1] đột nhiên vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, Anna giật mình ném thùng múc nước đi, rơi tõm vào trong giếng.

[1] Trung khí (中气): thường để miêu tả giọng hát hí kịch, hát opera, khi hát giọng lên rất cao, có thể điều chỉnh tự do.

“Dạ, xin lỗi, ta làm ngay đây!” Vì nhiều năm bị bắt nạt, Lý Anna trở nên nhát gan. Người phụ nữ trung niên mập mạp đi đến này là Lâm ma ma, chỉ là một hạ nhân bình thường trong phủ, công lao duy nhất đáng để nhắc đến của bà ta là bà ta từng làm vú nuôi của đại tiểu thư. Nhưng bất cứ ai trong phủ này, kể cả phải quét rác như Lý Anna, cũng có tư cách chửi rủa bắt nạt cô bé, vì cô là người nhỏ bé nhất, yếu nhất.

A, đúng là đã lâu lắm rồi chưa có kẻ nào dám đánh chửi cô.

Nếu đẩy mụ đàn bà béo như lợn này xuống giếng, liệu có ai phát hiện ra là cô làm không?

Anna đắn đo một lát về độ khả thi của việc “huỷ thi diệt tích” thì cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân và một góc quần áo màu vàng nhạt. Cô quyết đoán chọn cách tiếp tục khóc nức nở, oan ức nghẹn ngào: “Ta không phải… Ta không có… Lâm ma ma, xin ngài đừng đánh ta, hu hu, đau quá, đau quá…”

“Con ranh hồ ly này, còn dám khóc, lão nương cho ngươi khóc, khóc này!” Lâm ma ma tức không kìm được, túm tóc Anna, vung tay muốn “làm quen” với mặt cô thêm lần nữa, đúng lúc này một tiếng quát vang lên: “Vú nuôi, dừng tay!”

“Đại… Đại tiểu thư, sao người lại đến đây?” Nhìn nơi phát ra tiếng quát, hiển nhiên Lâm ma ma vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Con ranh này là một tạp chủng, người nhìn ánh mắt nó đi, y như hồ ly vậy! Mấy loại Hồ cơ này giỏi nhất là quyến rũ người khác, tân hoan lần này của lão gia cũng là một Hồ cơ! Phu nhân còn bị ả ta cãi mấy lần liền, thị thiếp chống đối phu nhân, còn có vương pháp không cơ chứ!”

Trái với Lâm ma ma căm phẫn sục sôi, Anna trợn mắt há mồm, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đại tiểu thư, giống như không biết nói chuyện, quỳ sụp trên đất rầm một cái: “Đại… Đại tiểu thư? Tham kiến đại tiểu thư!”

“Ngài… Ngài thật là đẹp…”

Giọng nói mềm mại tao nhã vang lên, một thiếu nữ ngũ quan long lanh, khí chất dịu dàng đoan trang đi từ ngoài sân vào. Minh Vũ thân là đại tiểu thư Lý phủ, quen sống trong nhung lụa nên làn da của cô nhẵn bóng nõn nà, dung mạo không chút tì vết. Cô cũng biết mình rất đẹp, những lời tán dương của kẻ khác cô nghe đến phát chán, nhưng khi cô bé tóc tai bù xù, gầy nhom này ngẩng đầu trợn mắt lên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tôn sùng, ngơ ngác nhìn lên cô, lòng hư vinh của cô được thoả mãn rất nhiều.

Có lẽ là vì sự ngưỡng mộ của cô bé này rất thật.

Sau khi Lý Minh Vũ hài lòng, cô lại thấy đau lòng. Người cha đào hoa của cô khiến cô có rất nhiều em trai em gái, nhưng vì họ đều có mẹ che chở, ít nhất cũng được ăn no mặc ấm có chút địa vị, không có ai phải sống những tháng ngày thê thảm như Lý Anna.

“Vú nuôi, nó chỉ là một đứa trẻ con, có giận cũng không thể trút lên đầu nó.” Lý Minh Vũ nhẹ giọng trách cứ Lâm ma ma, thực ra cũng không thể coi là trách cứ, vì giọng cô dịu dàng mềm mại, nghe cực kỳ thoải mái, chẳng giống đang mắng người chút nào.

Đại tiểu thư dịu dàng thân thiện, thương xót hạ nhân là chuyện mọi người rõ như ban ngày.

Thế nên Lâm ma ma cũng không lo lắng gì, cười hì hì trả lời: “Vâng, đại tiểu thư.”

“Em đứng lên đi.” Lý Minh Vũ cười nới với Anna, vẻ mặt ôn hoà, thậm chí còn bước lên mấy bước như muốn đích thân dìu cô đứng lên.

Ai ngờ Anna lại nhút nhát lùi ra sau một bước, vì đang quỳ nên dường như khi đầu gối di chuyển chạm phải vật gì đó trơn nhẵn, “bốp” một cái ngã xuống đất, cả người gục về phía trước.

Lâm ma ma và nha hoàn phía sau Lý Minh Vũ đề cười không chút thiện ý.

Trong tiếng cười của mọi người, Anna hơi co vai lại theo bản năng, ôm đầu, dường như rất sợ bị người khác mắng chửi. Cô nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo vẫn còn vệt nước, gầy còm như một con mèo con, dù dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng không được đại tiểu thư lên tiếng, cô cũng không dám đứng lên.

Lý Minh Vũ cũng chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi, dù cổ nhân trưởng thành sớm nhưng vẫn còn chút tính trẻ con, thấy dáng vẻ Anna ngã rất buồn cười, cô vốn cũng thấy buồn cười. Nhưng nhìn Anna sợ sệt nằm trên đất, bộ dạng kinh hoảng và lúng túng, đột nhiên cô không cười nổi.

Dù nói thế nào, cô bé này cũng coi như là em gái mình.

Không nên sống khổ sở như vậy.

“Em đứng lên.” Lý Minh Vũ bước lên, nâng bé gái bẩn thỉu dậy, bé gái không kìm được xoa xoa chỗ đau, nhưng vừa xoa qua loa hai cái đã sợ sệt rụt tay về, khẽ nói: “Phải, xin lỗi, đại tiểu thư…”

Lý Minh Vũ kỳ quái hỏi cô: “Xin lỗi gì? Em đâu có lỗi gì với ta?”

“Ta làm bẩn tay ngài,” Bé gái ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa lau nước mắt, cả khuôn mặt như sắp biến thành con mèo hoa, “Người ta rất bẩn, đại tiểu thư tốt như vậy, đến dìu ta, nhưng ta lại… Hức… Làm bẩn tay đại tiểu thư… Ta rất xấu… Hu hu… Hức…”

Bé gái vừa khóc vừa nói, khóc đến nấc lên.

Tim Lý Minh Vũ nhất thời mềm như sắp thành nước. Cô thực sự không hiểu nổi mẹ mình, mẹ đứa bé này chết rồi, sao mẹ còn phải làm khó một đứa trẻ đáng thương như vậy?

“Em đừng khóc, cái này cho em đi mua đường ăn, thích không?” Lý Minh Vũ lấy một miếng bạc vụn trong ống tay áo ra, đặt trên khăn tay, khum hai tay xoè ra đưa cho cô bé.

Vốn Lý Minh Vũ còn định xoa xoa sờ đầu cô bé, nhưng nhìn mái đầu bù rù như ổ rơm, không biết bao lâu chưa gội, tay cô ra hơi do dự rụt về.

“Tạ… Tạ đại tiểu thư.” Cô bé kia sợ hãi đưa tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm nén bạc này như sắp chảy nước mắt đến nơi, dáng vẻ muốn nhận mà lại không dám nhận.

Lý Minh Vũ mỉm cười: “Nhận đi, hôm nay có hội đèn lồng, em lấy mà mua đồ ăn ngon, ta cho phép em không phải làm việc trong hôm nay.”

Anna ngẩng đầu, vừa hưng phấn vừa lo lắng, lúng túng nhìn cô: “Thật… Thật sao?”

“Đương nhiên,” Lý Minh Vũ cười nói, “Không chỉ hôm nay không phải làm việc, ngày mai cũng không phải làm. Bắt đầu từ mai, em đến thư phòng mài mực cho ta, làm người hầu cho ta, em đồng ý không?”

“Đồng ý, đồng ý!” Bé gái trả lời “đồng ý” rất nhanh, gật đầu như giã tỏi, Lý Minh Vũ thấy rất đáng yêu, không kìm được nở nụ cười. Nhưng đúng lúc này, Lâm ma ma lại e dè nhắc nhở cô: “Đại tiểu thư, mẹ của con nhóc này là Hồ cơ, giỏi nhất là quyến rũ người khác… Hơn nữa nó là một đứa con riêng không danh phận, không đủ tư cách để đại tiểu thư…”

“Im miệng, Lâm ma ma,” Lý Minh Vũ cau mày, cô ôn hoà không có nghĩa là hạ nhân có thể khua tay múa chân với cô, “Ngay cả quyền chọn một nha hoàn ta cũng không có? Một đứa bé nhỏ như vậy, đi quyến rũ được ai chứ? Nó không còn mẹ, dù ngươi đi báo với mẹ ta, bà cũng sẽ không quan tâm đến việc này.”

Lâm ma ma quỳ “bộp” trên đất, sợ đến tái mét mặt mày: “Đại tiểu thư minh giám, sao nô tì dám cáo trạng chứ!”

Anna đứng một bên, cầm thỏi bạc vụn, lén nở nụ cười.

Dựa lưng đại thụ hóng gió mát, dựa lưng nữ chính có cơm ăn.

Được đại tiểu thư cho phép, cuối cùng Anna cũng không cần phải xách cái bô thối hoắc này, cũng không phải quét rác hứng nước, còn có cơ hội ra ngoài nửa ngày, đây không phải vận may, đây là cô có năng lực.

Nếu lớn lên có vẻ ngoài đáng thương thì phải biết cách chiếm được sự thương xót của người khác!

* Spoiler (C36): Tui là tui mê tít ông chú kịch bản này đấy, eo ơi rõ là yêu ♥♥♥

“Đại ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Bé gái lại mở miệng, lần này hơi rụt rè, cô lấy một cái rổ từ sau lưng ra, vừa hi vọng vừa thấp thỏm nhìn hắn: “May mà đại tiểu thư thưởng ta chút bach, nhưng mà ta tiêu gần hết rồi, chỉ còn một ít để mua mấy cái này, cho ngươi. Đừng, đừng chê ít…”

Đùi gà, kẹo hồ lô, bánh hoa quế,… Bé gái này hiển nhiên không biết người bị thương nên ăn gì, chỉ mua những thứ mình thấy ngon.

Nhưng giữa đống đồ đó lại có một bình kim sang dược, điều này khiến Tả Khâu Dung Thành bất ngờ.

“Ta vào hiệu thuốc hỏi, chưởng quỹ nói người trong võ lâm đều mua cái này, ta nghĩ, ta nghĩ chắc là ngươi cũng cần… Nhưng mà nó đắt thật đấy, mua nó rồi, ta hết sạch tiền mua thứ khác…”

Tả Khâu Dung Thành cười cười, hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn rối bù như đám cỏ khô của bé gái, dường như căn bản không ngại bẩn: “Cảm ơn.”

 

46 COMMENTS

  1. Mong chờ chương ms từng phút từng giây(^3^)
    Truyện nào chủ nhà exit cx hay hết ý, v mà đến h ta ms đk biết đến╭(╯ε╰)╮
    Còn bộ nữ phụ văn nào đang exit nữa k cho ta biết vs,nhảy hố hết luôn~~

  2. Kịch bản lần này chị Anna chịu khổ rồi. Làm nha hoàn đi đổ “chất thải” nhưng may chị kịp thời bám vào cái cây đại thụ mang tên “nữ chính”. ~