Chương 1: Mệnh Chết Yểu

~ Editor: Công Tử Vô Song ~

Beta: Huyền Vũ

12795047_1676216909310060_924104238957923897_o

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của tôi. Vì vậy, chắc tôi sắp chết rồi.

Hai năm trước, bác sĩ nói tôi sẽ không sống quá 16 tuổi. Trong suốt hai năm, tôi bị bệnh tật hành hạ đến người không ra người. Trải qua hai năm, tôi nghĩ, tôi thật sự không muốn chết.

Nằm trên giường bệnh trắng tinh, nhìn căn phòng tràn ngập màu trắng, tự đáy lòng tôi vô cùng chán ghét sắc trắng này. Nó không ngừng gợi tôi nhớ đến cái chết.

Mẹ tôi tiều tụy tựa vào thành giường ngủ. Cha không ở đây, chắc ông đi kiếm tiền rồi. Vì tôi, cái nhà này cũng đã sắp suy sụp.

Nhìn mẹ dù đang ngủ hàng mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt, đứng trước cái chết đang ngày càng gần, sợ hãi tới vậy sao?

Nhận ra sự sợ hãi trong lòng, khoé miệng tôi cong lên, bất đắc dĩ cười nhạt.

Tôi không quan tâm đến cha mẹ vì chữa bệnh cho tôi mà hy sinh rất nhiều, chỉ quan tâm mình có thể sống hay không. Nếu có thể một mạng đổi một mạng để cứu lấy bản thân, dù có dùng tính mạng cha mẹ tôi để đổi lấy, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn.

Đứng trước bờ vực tử vong, thì ra, tôi ích kỷ đến hèn hạ như vậy.

Đứng trước bờ vực tử vong, thì ra, tôi cũng chỉ là một con người bé nhỏ mà thôi.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mẹ tôi bừng tỉnh, vội vã chạy tới mở cửa.

Y tá bưng khay đi vào, “Đã đến giờ uống thuốc.” Âm thanh ngọt ngào, lại khiến tôi cảm thấy có chút châm chọc.

Mẹ nhận  thuốc y tá đưa, nói: “Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”

“Không đâu, là công việc của tôi mà.”

Quả thật, trên thế giới này, có vài công việc đuợc quyền nhìn thấy cái chết và sự đau khổ của người khác. Dưới áp lực của cái chết, tôi đã điên loạn rồi. Tôi không thích chính mình. Cũng hiểu cha mẹ bị mình đem ra trút giận thật sự rất vô tội, nhưng biết làm sao đây. Kẻ sắp chết không phải bọn họ, mà là tôi.

Rốt cuộc thì đối mặt với cái chết của bản thân và chứng kiến cái chết của người khác, thật sự quá khác biệt.

Mẹ đỡ tôi đứng dậy, từng cơn đau từ xương tủy găm thẳng vào trí não, tuy đã thành thói quen nhưng vẫn phải cắn chặt môi mới có thể ghìm được âm thanh đau đớn suýt bật thốt của bản thân. Uống chén thuốc mẹ đưa đến, vị đắng tràn ngập vị giác, nhưng dần dần lại cảm thấy một chút ngai ngái. . . Chẳng lẽ tôi đã uống thuốc đến tê liệt, uống đến nỗi có thể nếm ra vị ngọt rồi sao?

Hiển nhiên tôi đoán sai rồi, uống tới ngụm cuối cùng, tôi lại kịch liệt ho, tống ra chỗ thuốc vừa uống, nhưng tôi nhớ rõ thuốc đâu có màu đỏ.

“Khụ! Khụ!” Tôi tiếp tục ho ra chất lỏng màu đỏ, nhìn sắc đỏ và sắc trắng của ga giường lẫn vào nhau thật chói mắt. Tôi biết mình lại hộc máu. Cảm giác khó thở ùa tới, mỗi lần tôi gắng sức hít thật sâu, ngay sau đó lại ho ra máu, cuối cùng hoàn toàn không thể thở nổi. Ý thức ngày càng mơ hồ, tôi nghe thấy âm thanh y tá hoảng loạn gọi bác sĩ, tiếng mẹ thét thất thanh, không ngừng gọi tên tôi. . .

Vì sao, chỉ có vậy thôi ư? Sự tồn tại của tôi cứ như vậy mà biến mất? Tôi gần như chưa từng được sống thật sự .

Xung quanh tràn ngập âm thanh ồn ào hỗn loạn, làm người ta khủng hoảng vô cùng.

Tôi cảm nhận sự tuyệt vọng và hoảng hốt quen thuộc trong chớp mắt, nặng nề kéo tôi xuống dưới. Tàn nhẫn, vô tình như cơn bão lên tới đỉnh điểm, quấn phăng tôi đi. Điều này làm tôi rất sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng.

Hít thở khó khăn, tôi nắm chặt tay của mẹ, nói với người mẹ đã chẳng thấy rõ mặt: “Con… Con không muốn… chết… Mẹ, cứu con. . .”

Tôi không biết mẹ có nghe thấy lời tôi nói hay không, chỉ nghe âm thanh hỗn loạn không ngừng khóc lóc gọi tên tôi, sau đó là tiếng bước đang chân chạy về phía tôi, giọng nói bình tĩnh, “Thực hiện cấp cứu, mau kéo người nhà bệnh nhân ra, y tá Lý đến kho máu lấy nhóm máu của bệnh nhân, y tá Trương chuẩn bị…”

Âm thanh, ngày càng mơ hồ. . .

Giây cuối cùng, tôi tưởng tượng ra ngàn vạn thứ, nhưng tất cả đều giống nhau.

Khi chết, tôi chẳng hề nghe được khúc ca du dương sáng trong như phá tan cầu vồng, tiếng hát của người hành hương.

5 COMMENTS