Chương 26: Tra nam và đồ tết

Edit: Nguyệt Dao

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Lúc Thẩm Lâm gọi điện thoại hẹn gặp lần hai, Chung Duy Cảnh không phải không bất ngờ, nhưng lại hiểu ý ngay lập tức. Gần đây trò chơi của công ty mình sắp hoàn thành, đang bàn về vấn đề tuyên truyền với vài công ty khác, không có người của Thẩm Lâm, tất nhiên anh không có khả năng làm tiếp mọi thứ.

Anh là đại cổ đông của công ty Thẩm Lâm, hơn nữa lúc trước lại gia nhập được hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật, tuy không tham gia vào chuyện kinh doanh nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bản thân anh và Thẩm Lâm ăn chung ngồi chung. Bây giờ anh lại mở một công ty khai phá phần mềm trò chơi, Thẩm Lâm sốt ruột là chuyện bình thường.

Chung Duy Cảnh cũng đã sớm nghĩ sẽ có ngày này, nhưng anh hoàn toàn có lý do để ung dung. Lúc trước là do chú ý đến đến điều này, anh mới bỏ những đường tắt khác mà lựa chọn công ty như hiện nay, lựa chọn khai phá trò chơi có mục tiêu hoàn toàn khác với cái anh đưa cho Thẩm Lâm lúc trước.

Thật ra lúc này Thẩm Lâm làm Chung Duy Cảnh ngạc nhiên, để Chung Duy Cảnh chọn chỗ hẹn. Nếu đối phương đã câu nệ như vậy, tự nhiên anh cũng sẽ không để mình chịu thiệt, cuối cùng hai người quyết định gặp nhau ở một quán trà, Chung Duy Cảnh thật sự không muốn đến quán cà phê .

Trước khi tới chỗ hẹn có đi ngang một quán ăn nhỏ, Chung Duy Cảnh nghĩ một lát rồi dừng xe, gói một phần sủi cảo hấp và một phần bánh bao mang về, Cam Ninh rất thích ăn sủi cảo hấp và bánh bao của quán này, gần đây ngoại trừ đọc sách, viết truyện và chăm sóc hai đứa trẻ, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho chuyện này – cô muốn xem cách làm của người ta có gì độc đáo, sau đó tự mình làm.

Ngay từ đầu Chung Duy Cảnh nghe vậy thì biết cô nhớ kỹ lúc trước anh nói “Sau này chúng ta mở tiệm.” Thật ra ngay từ đầu Chung Duy Cảnh hơi do dự vì bây giờ hai đứa bé cũng còn quá nhỏ, anh lại bận bịu chuyện của công ty, thật sự chuyện mở quán cơm như thế rất không thực tế.

Nhưng bây giờ phát hiện Cam Ninh chỉ muốn nếm thử một vài món ăn, tìm ra ưu điểm trong đó để kết hợp với sách dạy nấu ăn mà bà ngoại cô để lại, chẳng qua là chuẩn bị một chút mà thôi, huống hồ muốn mở một quán ăn không chỉ cần chút đồ ăn. Nói cách khác, để thật sự có một một quán ăn đủ chất lượng thì cần một khoảng thời gian rất dài, Chung Duy Cảnh thấy như vậy cũng tốt, cô từ từ chuẩn bị, chờ thêm một hai năm nữa bọn trẻ lớn thêm một chút thì đúng lúc kế hoạch này có thể thực hiện.

Thành thật mà nói, cuộc sống của Cam Ninh bây giờ còn thú vị hơn cuộc sống của Chung Duy Cảnh, một ngày ba bữa, lúc bọn trẻ tắm nắng thì cô cầm sách mượn được ngồi trên thảm với bọn chúng, buối tối ăn cơm xong thì ôm hai đứa đi tản bộ với Chung Duy Cảnh, sau đó từ bảy giờ đến chín giờ rưỡi là thời gian sáng tác, trong khoảng thời gian này tất nhiên hai đứa bé giao cho Chung tiên sinh chăm sóc. Vì thứ bảy Chung Duy Cảnh không đến công ty, cho nên anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cô dùng thời gian rải rác trong ngày để nếm thử công thức món ăn mới.

Có đôi khi Chung Duy Cảnh tan tầm về sớm vừa hay nhìn thấy cô cầm sách ngồi trên thảm đọc, thỉnh thoảng sẽ thấy ngưỡng mộ. Dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ này cũng có thể đem hết sức lực khiến bản thân thích nghi với cuộc sống, nhưng Chung Duy Cảnh hiểu rất rõ, với Cam Ninh, chuyện này là một kiểu bản năng sinh tồn.

Lúc đến chỗ hẹn cũng không lệch giờ lắm, điều khiến Chung Duy Cảnh cảm thấy bất ngờ là Thẩm Lâm đã ngồi sẵn ở trong chờ anh. “Ngại quá, để anh đợi lâu.” Chung Duy Cảnh để túi sang một bên rồi kéo ghế ra ngồi xuống, Thẩm Lâm ngồi dối diện mỉm cười ôn hòa như trước, “Không có gì, tôi cũng mới tới không lâu.”

Hai người đều biết đối phương là loại người gì nên lúc nói chuyện đặc biệt hiệu quả, Chung Duy Cảnh biết rõ anh ta đang lo lắng cái gì, “Anh đã có năng lực biết tôi bàn bạc cùng công ty khác, vậy thì anh cũng có thể biết rất rõ những việc tôi làm hiện tại không thể tạo thành uy hiếp với anh.” Chung Duy Cảnh bưng chén trà nhấp một ngụm, lập tức cau mày, anh vẫn thấy người kia pha trà uống ngon hơn một chút, tuy rằng cô căn bản không hiểu chính xác thế nào là pha trà.

Thẩm Lâm cười cười, “Tất nhiên là tôi không lo lắng, dù sao thì công ty cũng có một nửa là của anh.” Cho dù biết rằng sẽ không có uy hiếp, nhưng hiện tại là thế, sau này thì ai biết được? Lời nói của Chung Duy Cảnh lúc này hiển nhiên là một lời cam đoan cho anh ta, ít nhất là trong khoảng thời gian này, công ty của anh ta sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Vì hiểu năng lực của Chung Duy Cảnh nên anh ta mới phòng bị như thế. Nếu Chung Duy Cảnh là một kẻ dễ thay đổi, lúc trước anh ta cũng sẽ không đưa Chung Duy Cảnh vào trung tâm quản lý của công ty.

Hai người thương lượng vấn đề này cơ bản đã thống nhất được ý kiến chung, một trước một sau ra khỏi phòng, đột nhiên Chung Duy Cảnh đi phía trước nghe thấy phía sau vang lên tiếng hét của phụ nữ và tiếng ấm trà rơi xuống đất. Quay đầu lại thấy trước mặt Thẩm Lâm là một cô gái đang sợ hãi, hèn mọn cúi đầu nói xin lỗi, trên đất toàn là mảnh sứ vỡ và vệt nước.

“Sao vậy?” Chung Duy Cảnh đi vào hỏi, Thẩm Lâm cau mày nói, “Không cẩn thận va vào nhau.” Anh ta vừa nói vừa phủi áo khoác tây trang của mình, lúc này Chung Duy Cảnh mới chú ý thấy trên mặt đất toàn là nước. “Tiên sinh, thật không phải.” Nữ phục vụ cúi đầu xin lỗi, tất nhiên là Chung Duy Cảnh không có tư cách mở miệng, chỉ đứng bên cạnh chờ đương sự nói phương án giải quyết.

“Quên đi.” Thẩm Lâm vẫn cau mày, miệng nói như vậy, nhưng trong nháy mắt khi nữ phục vụ mừng rỡ ngẩng đầu lên lập tức thay đổi, “Đợi chút!” Thẩm Lâm túm lấy tay cô, vẻ mặt của nữ phục vụ kinh hoảng bất an, Chung Duy Cảnh đứng một bên nhìn cũng chẳng hiểu ra sao. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Chung Duy Cảnh, Thẩm Lâm quay đầu nói với anh, “Thật ngại quá, hôm nay tôi có việc, ngày khác lại mời anh ăn cơm.” Vẻ mặt anh ta thoải mái giải thích, nhưng động tác trên tay lại không lỏng đi.

Chung Duy Cảnh gật đầu, mặc kệ bây giờ xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh, nếu người ta không muốn anh tham gia thì Chung Duy Cảnh cũng không thấy có vấn đề gì, “Được.” Nói xong quay người đi, đi được vài bước thì phía sau vang lên một câu thế này, “Em còn muốn chạy?” Là giọng của Thẩm Lâm, lại hiếm khi lạnh lùng như vậy, dù không có tiếng đáp lại thì Chung Duy Cảnh cũng có thể cảm nhận được vẻ tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Dừng xe ở dưới lầu, Chung Duy Cảnh xách túi lớn đồ ăn và cặp công văn lên lầu. Gió tháng một hơi lạnh nhưng Chung Duy Cảnh lại không có cảm giác gì, chỉ lo thức ăn trong cái túi to nguội mất, tuy có thể hâm nóng lại nhưng dù sao hương vị cũng không thể như ban đầu.

Trong nháy mắt mở cửa, mùi canh phả vào mặt, Cam Ninh ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở, “Duy Cảnh?” Thật ra dù biết rất rõ trừ anh ra thì căn bản không thể là ai khác, người phụ nữ đó vẫn như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa sửa được, “Ừ.” Chung Duy Cảnh vừa trả lời vừa đi về chỗ có ánh nắng mặt trời, đó là khu vực hoạt động của hai đứa nhỏ, cho dù bây giờ bọn chúng cũng chỉ có thể nằm trong nôi.

“Em hầm canh gà, phải uống nhiều một chút.” Thật ra Cam Ninh không muốn giải thích, vì buổi sáng lúc rời giường cô thấy vẻ mặt mệ mỏi của anh nên mới nghĩ đến việc hầm canh tẩm bổ cho anh, dù sao thì con gái nhỏ khóc lúc nửa đêm, sau đó lại nhất quyết đòi anh bế mới chịu đi ngủ, cho dù cô muốn giúp cũng chẳng có cách nào.

Lúc ăn cơm nói chuyện, Cam Ninh gắp cho Chung Duy Cảnh một cái chân gà, Chung Duy Cảnh nhìn cái chân gà trong bát lại nhìn cô, bây giờ anh đã quen được gắp rau cho cô, bây giờ đổi một chút vậy mà lại có cảm giác không quen, “Có chuyện gì không?” Chung Duy Cảnh hỏi theo bản năng.

Đã lâu cô không gắp thức ăn cho anh, anh còn nhớ rõ lần trước là vì anh đồng ý đưa cô và bọn trẻ về nhà. Nghĩ vậy lại nhìn vẻ mặt mong chờ của người phụ nữ đối diện, Chung Duy Cảnh cau mày hỏi, “Em muốn về bây giờ à?” Nếu là bây giờ thì anh không đồng ý, bây giờ bên ngoài luôn có gió lớn, vừa không tốt cho bọn trẻ cũng không tốt cho sức khoẻ của cô.

Cam Ninh không ngờ Chung Duy Cảnh tinh ý như vậy, lại còn nói thẳng ra như thế, “Không phải lúc trước anh nói tháng sau là về được à?” Tiếng cô khẽ nói, trong lòng có chút thất vọng, cũng có chút tức giận, đây là lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc như vậy với người đàn ông này bản thân Cam Ninh cũng không ý thức được.

Chung Duy Cảnh cũng gắp một cái chân gà vào trong bát cho cô, “Bây giờ gió quá lớn, đợi thêm vài ngày nữa công ty nghỉ thì chúng ta cùng nhau đi.” Thật ra từ “nghỉ” này với ông chủ như anh mà nói, bước đầu tiến vào thị trường của trò chơi kết hợp với khâu tuyên truyền đã bắt đầu, bây giờ là lúc bận rộn nhất, nhưng mà Chung Duy Cảnh biết rất rõ chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì. Vấn đề khó khăn thật sự là sau đó phải dựa theo phản hồi của người chơi rồi điều chỉnh hoàn thiện, đây mới là trọng điểm chú ý của Chung Duy Cảnh.

“Nhưng mà qua tiếp vài ngày nữa là lễ mừng năm mới.” Cam Ninh luôn là một người rất truyền thống, tất nhiên đối với ngày lễ như tết nhất đã sớm ghi nhớ trong lòng, nhưng mà theo kinh nghiệm trước kia, hình như người đàn ông này rất không thích lễ mừng năm mới. Cho nên trước kia cô chỉ làm vài món ăn ngon đơn giản trong đêm giao thừa, đương nhiên, trong đó cũng có nhân tố tiết kiệm tiền ở bên trong.

Chung Duy Cảnh liếc mắt nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói, “Trước mắt chúng ta về quê em vào lễ mừng năm mới, trước khi về em và anh đi mua một số thứ.” Cho dù không thích, cho dù chưa quen, Chung Duy Cảnh cũng biết đồ tết vào lễ mừng năm mới là một phần không thể thiếu.

Anh còn nhớ rõ ngày đó anh chạy đi từ nhà cậu vừa đúng lúc đêm giao thừa, trên đường cũng không có một ai, một mình anh mặc quần áo phong phanh lang thang ở trên đường. Anh vất vả chịu đựng đến đến đêm khuya chui vào trong góc ngủ lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng pháo hoa.

Lúc mơ mơ màng màng nhìn pháo hoa trên nền trời đen nở rộ thành những hình thù đẹp đẽ, đột nhiên Chung Duy Cảnh tỉnh táo lại, cắn chặt răng chạy về gõ cửa nhà cậu. Cho dù bị mợ nhốt ngoài cửa không cho vào cả đêm, anh cũng không bỏ đi nữa.

“Đến lúc đó chúng ta mua chút pháo hoa đi.” Chung Duy Cảnh đề nghị, Cam Ninh phía đối diện đang trong trạng thái hưng phấn “Ơ” một tiếng rồi vội vàng gật đầu, “Được!” Dáng vẻ của cô hiện tại giống như một đứa trẻ, mặt Chung Duy Cảnh không chút thay đổi lại múc chút canh vào trong bát của cô.

Trò chơi được người chơi hưởng ứng không tệ, đương nhiên trò chơi cũng có một số mặt hạn chế, toàn bộ mọi người trong công ty rất hưng phấn, không ai có thể ngờ trong một nơi làm việc vừa nhỏ vừa thiếu nhân viên công tác thế này lại có thể hoàn thành một công việc hạng nhất như thế, các nhân viên còn ở lại đều thấy vô cùng may mắn với quyết định lúc trước của mình.

Vương Vũ hay nói đùa với Chung Duy Cảnh rằng, “Chung tiên sinh, anh có phát hiện ra bây giờ đám người bên ngoài kia nhìn anh với ánh mắt kỳ quái không?” Bởi vì toàn bộ trung tâm phần mềm máy tính do hai người bọn họ phụ trách, bình thường cũng thảo luận với nhau nên Vương Vũ không sợ biểu cảm lạnh lùng của ông chủ trẻ tuổi như những người khác.

“Càng hay.” Chung Duy Cảnh cầm cái chén uống một ngụm trà nói, ngón tay tiếp tục gõ bàn phím, tiếng gõ vang lên rõ mồn một trong phòng làm việc, “Chẳng lẽ anh không phát hiện ra ánh mắt bây giờ bọn họ nhìn anh rất giống ánh mắt chó nhìn thấy xương à?!” Vương Vũ cố ý kinh ngạc nói, sau đó Chung Duy Cảnh dừng động tác trên tay, ánh mắt chuyền sang cấp dưới thiếu não, “Cậu rất rảnh đúng không?”

Đầu tiên là Vương Vũ sửng sốt, sau đó lắc đầu, cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng Chung Duy Cảnh.

Thật ra suy nghĩ của nhân viên Chung Duy Cảnh cũng có phần hiểu được, dù là ai trong hoàn cảnh đó chọn ở lại cũng rất mạo hiểm, hiển nhiên kết quả bây giờ chứng minh bọn họ đặt cược đúng chỗ rồi, nên ánh mắt nhìn Chung Duy Cảnh khó tránh khỏi hơi “nóng bỏng”.

Sau khi cẩn thận bàn giao lại công việc cho Vương Vũ, cuối cùng Chung Duy Cảnh mới bắt đầu “ngày nghỉ cuối năm” của anh. Nếu là bảy năm sau thì chuyện này nhất định là không thể nào, ai cũng biết Chung tiên sinh là một kẻ cuồng công việc. Qua hơn bảy năm, bây giờ Chung Duy Cảnh rất chú ý nghỉ ngơi, vì anh rất chú ý đến sức khỏe. Thành thật mà nói, trước mặt anh còn có một cái ví dụ rất rõ ràng – Thạch Kiến Huy. Mặc dù một phần nguyên do là những năm sống phóng túng từ lâu, nhưng cũng có nguyên nhân là do liều mạng làm việc.

Bởi vì chuyện của công ty tương đối nhiều, trên thực tế số ngày nghỉ Chung Duy Cảnh buông thả cho bản thân cũng không dài, cho nên ngay ngày nghỉ đầu tiên đã đưa Cam Ninh đi mua đồ tết. Nếu như hai người muốn cùng đi thì nhất định không thể để hai đứa bé ở nhà một mình.

Cho dù Chung Duy Cảnh biết con trai “bất thường”, nhưng đồng thời anh cũng biết Chung Duyên bây giờ chỉ là một đứa bé tay ngắn chân ngắn mà thôi. Huống chi dù anh đồng ý, nhất định là mẹ đứa bé cũng sẽ phản đối, không ngờ thái độ của Cam Ninh với chuyện của hai đứa nhỏ rất rõ ràng và kiên quyết.

Cho nên cuối cùng hai người quyết định đưa đứa bé theo, mỗi người ôm một đứa, tuy không thuận mắt lắm, nhưng đây là cách tốt nhất mà hai người mới làm cha làm mẹ này có thể nghĩ ra. Hơn nữa nói theo cách nào đó, đây chính là gia đình bốn người cùng nhau ra khỏi nhà.

Vì là cuối năm, đường rất đông người, phần lớn là đi đặt mua đồ tết. Trước khi ra khỏi nhà, Cam Ninh đã nghĩ kỹ xem muốn mua cái gì, thậm chí đã liệt kê ra danh sách cần mua xong, ngay từ đầu Chung Duy Cảnh còn hơi chủ quan, sau khi chứng kiến thấy biển người trước mặt anh mới thật sự hiểu được Cam Ninh có tầm nhìn xa trông rộng.

Chung Duy Cảnh không thích náo nhiệt, cũng không thích chen chúc, nhưng bây giờ phải làm cả hai. Bởi vì trước người còn bế đứa bé nên Chung Duy Cảnh còn phải thật cẩn thận chăm sóc nó, nhưng thật ra Chung Duyên có vẻ rất hào hứng, không biết có phải là do từ trước đến giờ chưa từng ra khỏi cửa hay không, đôi mắt tròn thường nhìn khắp xung quanh.

Cam Ninh dẫn Chung Duy Cảnh đi toàn những nơi mọi khi cô vốn đã quen, hai người chiếu theo danh sách, mua đồ rồi đặt vào xe đẩy bằng tốc độ nhanh nhất. Thức ăn khô, đèn cầy vàng mã này là cần thiết, còn mua chút đồ ăn vặt và hoa quả khô, thậm chí mua cả ít thức ăn và thịt tươi. Dây pháo và pháo hoa, theo dự tính là sáng mai xuất phát mới mua,  vì sắp đến cuối năm, khắp nơi trên đường cái đều là các sạp bán dây pháo và pháo hoa, bọn họ không lo không mua được.

Sau khi hai người đem mọi thứ đặt vào cốp sau, Cam Ninh lấy ra danh sách kiểm tra lại thêm một lần nữa, “Thật sự phải mua thức ăn sống à?” Chung Duy Cảnh hỏi lại vấn đề này một lần nữa, nếu nhớ không lầm thì cô nói ngay tại vùng ngoại thành, ở đây là thành phố lớn phồn hoa, cho dù là vùng ngoại thành cũng phải có siêu thị hoặc nơi bán thức ăn chứ.

Cam Ninh có chút chột dạ, lắc đầu, “Anh tin em đi, hơn nữa không phải chúng ta muốn làm lễ mừng năm mới à, những thứ này phải chuẩn bị đủ.” Nói xong lại bắt đầu cầm tờ giấy đứng lên kiểm tra, nếu bỏ sót mất thứ gì thì không hay.

Chung Duy Cảnh thấy cô không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi dồn. Ngay từ đầu anh đã tự nói với chính bản thân, kiếp này anh không thể bắt cô làm những việc cô không thích làm. Việc anh có thể làm cho cô rất ít ỏi, nhưng anh luôn cố gắng hết sức, hơn nữa bản thân Chung Duy Cảnh cũng không phát hiện ra càng ngày mình càng thích cảm giác này.

 

5 COMMENTS