Chương 12: Thủ phạm thật sự

Edit: Lady Su Su

Beta: Crow Very Fun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Cuối cùng chân tướng cũng đã được phơi bày.

Lão giám đốc đã nhận tội tại phiên tòa, ông ta thú nhận đã giết Ngũ Thiến.

“Cô ta lừa tôi rất nhiều tiền, hiện tại đống tiền ấy cũng chẳng biết đang ở nơi nào .” Ông ta ủ rũ cúi đầu nói,“ Cũng có vài lần ta lấy lại được chút tiền từ tay cô ta, cô ta cũng không để tôi, tôi cũng sợ ả cầm tiền bỏ trốn cùng gã đàn ông khác, nên mới sai người tạt axit sunfuric, sau đó nói với cô ta là tôi không quan tâm đến chuyện mặt cô ta bị phá, sẽ sống với cô ta cả đời. Thế….. Thế nhưng người đàn bà đó nhất quyết không trả lại tiền cho tôi, còn bảo sẽ sang nước ngoài làm phẫu thuật chỉnh mặt, sau đó sẽ không quay lại nữa…. Tôi nghe xong thì tức đến phát điên, đến lúc tỉnh táo lại thì thấy mình đã lỡ tay giết chết cô ta…..”

Mở phiên tòa, Quyển Quyển không có mặt.

Có đôi khi chính nghĩa cũng phải trả giá rất đắt… Lúc trước vì kiểm soát cơ thể của ông chủ mà đã thường xuyên đến muộn, bây giờ lại không tìm được lý do xin nghỉ, chỉ có thể hàng ngày siêng năng chăm chỉ thành khẩn làm việc, tránh bị bà chủ đuổi việc

Mọi chuyện ở phiên tòa như thế nào Mộ Chiếu Bạch cũng kể rõ ràng lại cho cô nghe, vì để cảm ơn cô đã cung cấp manh mối quan trọng, nên anh ta mời cô một bữa ở quán thịt nướng.

“…… Sau khi ông ta giết Ngũ Thiến, vốn muốn Lâm Vĩnh Dạ chịu tội thay, còn dụ dỗ cho người nhà cậu ta 100 vạn, nhưng Lâm Vĩnh Dạ lại từ chối.” Mộ Chiếu Bạch vừa rót nước ô mai vào cốc cô vừa nói: “Ông ta sợ Lâm Vĩnh Dạ sẽ tố giác mình hoặc là dùng chuyện này để liên tục uy hiếp, coi ông ta như cây ATM mà bòn rút, nên mới giết Lâm Vĩnh Dạ.”

Quyển Quyển uống một ngụm nước ô mai, chua đến nhíu mày: “Có một chuyện tôi không hiểu.”

Mộ Chiếu Bạch nhìn cô khẽ cười: “Cô nói đi.”

“Tại sao Lâm Vĩnh Dạ lại chụp ảnh Ngũ Thiến?” Quyển Quyển nghĩ mãi cũng không hiểu

“Lúc đó lão giám đốc sai Lâm Vĩnh Dạ theo dõi và chụp trộm Ngũ Thiến.” Mộ Chiếu Bạch trả lời, “Có lẽ lúc đầu ông chủ của cô muốn dùng những tấm hình này để uy hiếp Ngũ Thiến, nhưng sau khi giết người, lại nhanh trí, dùng những tấm hình đó nguỵ tạo thành hiện trường tự sát.”

“Có lẽ không phải như vậy…” Quyển Quyển nói “Lâm Vĩnh Dạ từng nói sẽ bắt đầu lại sự nghiệp nhiếp ảnh mà, sao lại đồng ý lời đề nghị của lão già kia? Chẳng lẽ tâm tư bất chính, muốn lợi dụng việc này để thăng tiến?”

“Vì cô đấy.” Hai mắt Mộ Chiếu Bạch sáng ngời nhìn cô.

Quyển Quyển ngạc nhiên, thịt nướng đưa lên tận mồm cũng quên ăn.

“Có phải bộ phận tư pháp của công ty cô có một người tên Dương Việt? Sau khi chúng ta điều tra, lúc trước anh ta từng chú ý tới cô.” Mộ Chiếu Bạch cười nói, “Nhưng mà hắn cũng không phải người tốt lành gì, thường canh lúc người ta đi vào khách sạn, sau đó lén lút chụp ảnh, video rồi bán cho Hoàng Võng…… Việc này rất khéo, trước giờ Lâm Vĩnh Dạ vẫn luôn công tác ở Hoàng Võng.”

Quyển Quyển nhớ lúc trước công ty đồn thổi một số chuyện…

Lời đồn là Lâm Vĩnh Dạ tìm Dương Việt làm căng một trận, còn không cho anh ta đến gần mình. Sau khi cô nghe được chuyện này, cảm thấy anh lo chuyện bao đồng, nhưng mà bây giờ xem ra..

“Lâm Vĩnh Dạ vốn là một người nhu nhược, dễ khuất phục, nhưng chỉ cần dùng người quan trọng với anh ta để uy hiếp, thì bắt anh ta làm gì anh ta cũng đồng ý.” Trong mắt Mộ Chiếu Bạch lộ ra một tia thương hại, “Trong chuyện này, anh ta vì cô mà dũng cảm đứng ra, không những dọa Dương Việt chạy mất, còn xử lý một nữ đồng nghiệp nói xấu sau lưng cô, đáng tiếc động tĩnh quá lớn, cuối cùng bị Dương Việt và nữ đồng nghiệp kia ghi hận trong lòng, kể chuyện này với giám đốc của cô. Lúc đó giám đốc của cô còn đang sứt đầu mẻ trán với chuyện của Ngũ Thiến nên ông ta không sa thải Lâm Vĩnh Dạ mà uy hiếp anh ta rằng sẽ nói chuyện này ra, buộc anh ta giúp mình nghe trộm và theo dõi tin tức của Ngũ Thiến.”

Chuyện có vẻ dài, Mộ Chiếu Bạch nói xong bèn uống một ngụm nước ô mai. Quyển Quyển nghĩ một lúc, nói: “Lâm Vĩnh Dạ đúng là đồ ngu.”

Mộ Chiếu Bạch nhíu nhíu mày, đặt nước ô mai xuống, không đồng ý nhìn cô: “Cậu ta làm nhiều việc vì cô như vậy, chỉ đổi được một câu như thế thôi sao?”

“Cái loại chó má như Dương Việt, tôi dùng một tay cũng thể vắt hắn ra nước.”

Mộ Chiếu Bạch: “….”

“Nếu như không thể từ chối ông chủ, thì cứ mềm như rắn là được rồi.” Quyển Quyển cười khẩy, “Nếu có thể đặt máy theo dõi trên người Ngũ Thiến, thì tại sao lại không đặt trên người giám đốc, sau đó chờ thu thập đủ chứng cứ thì đi tố cáo ông ta, hoặc là dùng chuyện này liên tục uy hiếp ông ta, coi ông như cái máy rút tiền!”

Mộ Chiếu Bạch: “…”

“Nói tóm lại, tôi không cần anh ta phải hi sinh vì tôi.” Quyển Quyển thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, “Anh ta không nên hi sinh vì bất cứ ai cả.”

Quyển Quyển cảm kích về tất cả những việc Lâm Vĩnh Dạ đã làm vì cô, nhưng cô không đồng ý với cách làm của anh ta.

Ví dụ như chuyện của chị cả, thật ra anh ta không nhất thiết phải trở thành vật hi sinh, chỉ cần đưa cho chị ta lá đơn ly hôn, hoặc tìm cho chị ta một luật sư là được. Còn chuyện của cô, anh cũng không phải hi sinh, chỉ cần nói cho cô biết Dương Việt là người thế nào, đúng sai phải trái cô sẽ tự có quyết định.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, phải có trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân.

Cô cũng thế, chị cả cũng thế, Lâm Vĩnh Dạ cũng thế…

“…Nhưng mà tôi cũng là người ngu.” Quyển Quyển thở dài, tay phải chống trán, hơi rầu rĩ nói: “Nếu tôi tin tưởng anh ta thêm một chút, nếu như tôi cho anh ta thêm một cơ hội… Nếu như hôm đó lúc đang nướng thịt trong cửa hàng, tôi có thể mở miệng nói một câu để giữ anh ta lại… Thì anh ta đã không phải chết.”

Mộ Chiếu Bạch không nói được một câu, nhìn cô vừa dịu dàng lại vừa thương hại.

Như vị thần tiên cao ngạo nhìn xuống phàm nhân.

“…… Lão giám đốc sẽ gặp báo ứng, đúng không?” Quyển Quyển lấy tay xoa xoa đôi mắt, sau đó buông tay xuống, nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch: “Tử hình?”

“… Trên tòa ông ta kiên quyết nói mình bị tâm thần nên bây giờ đang được đưa vào bệnh viện để kiểm tra.”

Trước cửa bệnh viện tâm thần, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, cửa xe mở ra, lão giám đốc tay đeo còng, mặc áo tù, hai tay trái phải đều bị giữ bởi hai viên cảnh sát.

Trên hành lang, Tiểu Đao gặp thoáng qua bọn họ, đi về phía phòng khách.

Mở cửa, bên trong là phòng tiếp khách sạch sẽ trắng như tuyết, gạch men sứ bóng loáng, tường màu trắng, đèn thủy tinh dưới ánh nắng càng lung linh rực rỡ.

Một cậu thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân màu xanh, cả người như đóa hoa hồng nở trong tuyết, dáng người mảnh khảnh là rễ cây hoa hồng, gương mặt đẹp như đóa hoa.

Cậu ta cúi đầu, tay đang gấp một bông hoa giấy.

Tiểu Đao thả mình xuống ghế dựa, nói với cậu: “Trong ba tháng nay, hầu như đêm nào cô ta cũng làm một hành động.”

Cậu thiếu niên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh ta, dùng ánh mắt ý bảo anh tiếp tục nói .

“Mỗi buổi tối, cô ta lại đặt một bức ảnh của những người khác nhau dưới gối.” Tiểu Đao rút ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa “Có hôm thì 10 phút, có hôm lại mười mấy tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy thì lại đốt mấy tấm ảnh đi.”

“Trước và sau khi đốt những tấm ảnh đó có thay đổi gì không?” Giọng của cậu thiếu niên nhẹ nhàng như dòng nước khẽ lay động.

“Phong cảnh làm nền trong ảnh không thay đổi,” Tay Tiểu Đao cầm bật lửa bấm bấm, miệng lại không yên nói, “Nhưng người trong hình lại biến mất.”

“Trong hình có những ai?” Thiếu niên hỏi.

“Không có quy luật nhất định.” Tiểu Đao trả lời, “Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, người quen, kẻ không quen…… Trong tay cô ta có mấy album sách, bên trong toàn kẹp mấy bức ảnh chụp những người khác nhau.”

“Bây giờ những người này thế nào?” Cậu thiếu niên hỏi.

“Đều ổn, không có chuyện gì.” Tiểu Đao suy nghĩ một lúc: “Không đúng, có hai ngoại lệ.”

Cậu thiếu niên tỏ vẻ hứng thú, hơi nghiêng mình về phía trước, nhìn Tiểu Dao nói: “Nói rõ một chút.”

“Thật ra hai người này đều dính đến một vụ án.” Tiểu Đao nói: “Một người bị vu oan tội giết người là Lâm Vĩnh Dạ, một người là hung thủ thật sự của vụ án, họ Chu, hiện đang ở bệnh viện này để kiểm tra thần kinh.”

Anh kể hết tất cả mọi chuyện ra, nếu có phóng viên đưa tin ở đây, nhất định sẽ quỳ lạy anh, vì những nội dung tin tức báo chí đưa ra anh ta biết hết, nội dung tin tức báo chí không đưa ra anh ta cũng biết, bao gồm cả việc ông giám đốc có ý đồ mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả, và việc Ngũ Thiến lừa đảo tập đoàn một thành viên, vân vân….

Nghe xong, cậu thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia có chút đắc ý nho nhỏ, giống như đứa trẻ con phát hiện ra một bí mật ngây thơ.

“Rất thú vị đúng không?” Cậu ta cười nói, “Một tên tội phạm giết người đã thành công trốn ra nước ngoài, nhưng lại ngoan ngoãn bay về nhận tội, hơn nữa không chỉ một lần, mà còn hai lần bay về nước, thậm chí còn biếu không tiền bạc, hộ chiếu cho người qua đường để phòng bản thân mình chạy trốn. Anh thấy vị Chu tiên sinh này thật sự tốt vậy sao?”

“Tôi chỉ biết trên phiên toà ông ta nói là mình mắc chứng rối loạn nhân cách.” Tiểu Đao không cho là đúng, nói.

“Ha ha, nếu ông ta thật sự bị rối loạn nhân cách……” Hai tay cậu thiếu niên xoa trên môi, híp mắt cười nói: “Vậy hẳn là nhân cách khi đó của ông ta tên là Hùng Quyển Quyển.”

Tiểu Đao nghe xong những lời này, chậm rãi nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén.

“…… Bây giờ tôi muốn lặp lại lời mình ba năm trước.” Cậu thiếu niên híp mắt, cười với Tiểu Đao, nói “Tiểu Đao, anh có tin trên thế giới này có người có thể thao túng cơ thể người khác không?”

Tiểu Đao nhìn chằm chằm đối phương.

Ba năm trước nghe câu này, anh ta và người khác giống nhau, đều nghĩ cậu thiếu niên này điên rồi.

Nhưng hôm nay nghe thấy những lời này, trong lòng anh cũng không dám chắc.

Vì sau ba tháng nghe lén, anh thấy rất nhiều điều khả nghi về Quyển Quyển, ví dụ như người trong ảnh biến mất, như hành vi khác thường của ông chủ Chu, như mấy cuộc gọi cho Mộ Chiếu Bạch, những tin tức cô ta biết khi đó từ đâu ra cũng khó mà giải thích.

“…… Tiểu Đao, tiếp tục theo dõi cô ta.” Cậu niên đưa đóa hoa giấy cho anh, cười nói: “Chứng minh cho tôi thấy, cô ta chính là người tôi muốn tìm.”

 

25 COMMENTS

  1. tôi thấy rợn người quá … xin người hé lộ màn sau 1 tý đi giờ tôi nhìn nhân vật nào cũng ra kẻ giết người ấy … mà Lâm cô nương chỉ đặt 1 cái thế 6 cái máy theo dõi còn lại lẽ nào của tiểu Đao … đm tôi sợ thật đấy … ;-;

  2. oa.. anh này chắc là nam 9 r. nam9 thường xuất hiện kiểu như vậy mà.. hihi.. cơ mà ta cứ tưởng Tiểu Đao là nam phụ chứ.. ai ngờ anh ý ko phải.. huuu ko thích tiểu Đao theo dõi QQ đâu.. thanks nàng…