Chương 36. Nhất định phải chết.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

1452560_743489702345254_337577650_n

Trong nháy mắt Khâu Dịch Minh hơi thất lễ, Bạch Khiêm Khiêm lại nhạy cảm nhận ra ác ý của hắn. Từ nhỏ Khiêm Khiêm đã rất nhạy cảm, sau khi thần lực thức tỉnh thì năng lực nhận biết của nhóc tăng lên gấp bội. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cảm giác chán ghét của Khâu Dịch Minh vẫn bị nhóc để ý. Thêm vào đó, nhóc cũng cảnh giác ánh mắt lạnh lùng của Phương Mộng Dao .

Nhóc con nhíu mày một cái, trực giác nói rằng nhóc không thích hai người Khâu Dịch Minh với Phương Mộng Dao kia, nên nhóc nắm tay Phương Vũ Hân: “Mẹ, cái chú đáng ghét kia vẫn tới kìa! Bọn họ là ai vậy?” Nhóc con vừa hỏi, Phương Vũ Hân không biết nên giải thích ra sao, muốn cô nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói Khâu Dịch Minh là hôn phu của mẹ, Phương Mộng Dao là em gái cùng cha khác mẹ sao?

Phương Vũ Dương đứng dậy đi ra ngoài: “Để con mở cửa”.

Cho đến khi Vũ Dương mời Khâu Dịch Minh và Phương Mộng Dao vào nhà, Vũ Hân cũng không tìm được một lời giải thích chính xác. Khiêm Khiêm thấy cô im lặng, trong lòng cậu bé có chút nhỏ mọn, cậu bé nhìn Khâu Dịch Minh và Phương Mộng Dao không thuận mắt chút nào. Cậu bé không chớp mắt quan sát hai người kia, trong ánh mắt cậu một nửa là tò mò, một nửa là thẩm tra.

Khâu Dịch Minh đến bước nhanh đến trước mặt Vũ Hân, cẩn thận quan sát cô một lúc, thấy cô không sao hết thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bác trai, bác gái với Hân Hân không sao thì tốt rồi!” Nói tới đây hắn dừng lại, nhìn Khiêm Khiêm một chút, miễn cưỡng nở nụ cười. “Khiêm Khiêm còn nhớ chú không?”

Nghĩ đến Khiêm Khiêm là con của Bạch Diệp, rồi lại nhìn khuôn mặt của thằng nhóc rất giống với Vũ Hân, trong lòng hắn như muốn bùng nổ lần thứ hai, hận không thể khiến cho thằng nhóc trước mắt hoàn toàn biến mất.

Phương Mộng Dao cũng chú ý tới tướng mạo của nhóc con với Vũ Hân, nhanh nhảu nói: “Thằng nhóc này rất giống với Vũ Hân, chẳng lẽ nó là con của chị sao, Hân Hân? Nhưng mà cũng không đúng, trước kia em chưa từng thấy nhóc lần nào, chẳng lẽ… Hân Hân nhặt thằng nhóc về sao?”

Ả vừa dứt lời, Khâu Dịch Minh hung hăn trợn mắt nhìn ả. Hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật Bạch Khiêm Khiêm là con trai của Phương Vũ Hân chút nào, nào biết lại bị Phương Mộng Dao không giữ mồm giữ miệng nói ra!

Phương Mộng Dao không ngờ Dịch Minh lại quan tâm Phương Vũ Hân như thế, trong lòng căm thù, trong mắt ả không tự chủ toát ra sát ý lạnh như băng.

Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn đề phòng dì kia với Khâu Dịch Minh, thấy vậy sắc mặt nhóc lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Phương Mộng Dao nói: “Dì là ai? Sao lại nhìn mẹ cháu như muốn giết người thế kia?”

Tuổi nhóc còn bé, giọng nói mềm mại của con nít nhưng lại ẩn chứa luồng ý lạnh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi. Khâu Dịch Minh khó tin nhìn Bạch Khiêm Khiêm với Vũ Hân, giống như bị đả kích rất lớn vậy.

Còn người nhà họ Phương thì lại để ý đến thái độ của Mộng Dao đối với Vũ Hân, trong lúc lơ đãng ả ta toát ra sát ý không chỉ có Bạch Khiêm Khiêm phát giác được, mà những người khác cũng cảm nhận được – người có dị năng luôn luôn mẫn cảm hơn so với người bình thường. Chẳng qua là không ai ngờ rằng Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ vậy mà cũng phát hiện, lại còn nói thẳng ra nữa chứ!

Trong một lúc, ánh mắt người nhà họ Phương đều nhìn Phương Mộng Dao. Phương Cẩm Đường nhíu mày rất chặt, từ trước ông cũng lờ mờ đoán được Mộng Dao có thể biết chút gì đó, lúc ấy ông cũng không muốn tin, chỉ hoài nghi một chút, nhưng mà đối với trang phục và thái độ của con bé, muốn nói không chuẩn bị từ trước thì đánh chết ông cũng không tin.

Trong lòng Phương Cẩm Đường cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù ông không thích đứa con gái này, nhưng mà kể từ khi mẹ con bé qua đời, ông tự nhận mình không bạc đãi con bé, con bé xin gì ông cũng cho. Tuy Khúc Thiên Hà và hai đứa con nhà ông không chào đón con bé, nhưng ông cũng chưa từng quá đáng với nó chút nào, cũng không khi dễ nó. Vậy thì tại sao nó lại có thành kiến lớn như thế với bọn họ chứ?

Nhớ tới mình đã từng gọi nhiều cuộc điện thoại, trong lòng Phương Cẩm Đường yên lặng thở dài, ông không muốn suy nghĩ nữa.

Ánh mắt Phương Vũ Dương thì lại nhìn chăm chú Phương Mộng Dao. Nhớ tới Vũ Hân từng kể về giấc mơ kia, ánh mắt anh lạnh như băng, sát ý trong lòng sôi trào nhưng trên mặt lại không lộ chút biểu cảm nào. Anh ghét Phương Mộng Dao, từ đầu đã ghét!

Anh vĩnh viễn cũng không quên được, lúc ấy Phương Vũ Hân chưa đến hai tuổi, Chu Vãn Hà mang bụng bầu đột nhiên vọt tới trước mặt bọn họ, vì thế Vũ Hân bị dọa sợ, ban đêm gặp ác mộng bị giật mình, sau đó mới dần dần tốt hơn. Là do Chu Vãn Hà nên thời gian đó tình cảm ba mẹ sứt mẻ, thiếu chút nữa ly hôn, may mắn sau đó giải tỏa hiểu lầm, hai người mới hòa như lúc trước.

Chu Vãn Hà vừa ngu xuẩn lại tham lam, cho là sinh một đứa con trai là có thể ép Khúc Thiên Hà rời đi, bà ta có thể dựa vào con trai, nhưng đáng tiếc sinh ra lại là một đứa con gái. Phương Cẩm Đường cho bà ta một triệu làm phí nuôi dưỡng, từ nay đứa bé kia không quan hệ gì với nhà họ Phương nữa.

Chuyện này tới đây vốn xem như kết thúc, nào biết trước khi Chu Vãn Hà qua đời lại tìm tới, xin Phương Cẩm Đường cho Phương Mộng Dao về nhà họ Phương. Khi đó, Phương Mộng Dao đã 15 tuổi, cũng không biết Chu Vãn Hà dạy dỗ như thế nào, lúc đó cô ta vừa phản nghịch lại vừa cố chấp.

Vì thế Khúc Thiên Hà mời thám tử điều tra, mới biết từ khi Chu Vãn Hà cầm số tiền kia thì bỏ con gái của mình cho cha mẹ già nuôi, bà ta thì đi theo người đàn ông khác lên thành phố, ước mơ làm con dâu nhà giàu, qua lại với không ít người có tiền, đáng tiếc cũng không có kết quả tốt. Đối phương không phải đồ ngu, luôn đề phòng bà ta, không để cho bà ta mang thai; sau đó bà ta tìm cách để mình có bầu, vợ của đối phương cũng không dễ đối phó, tìm người đánh bà ta gần chết; bà ta sảy thai, may mắn không mất mạng.

Chu Vãn Hà điên dại, gặp chuyện cũng chưa từ bỏ ý định. Thật ra lấy điều kiện của bà ta, tìm một người đàn ông bình thường cũng không khó khăn, nhưng mà bà ta không chịu, một lòng muốn gả vào nhà giàu có, cuối cùng kết quả bị người ta tính toán. Mà nghĩ có khi chỉ là trùng hợp, bà ta gặp phải tên lừa đảo giả mạo nhà giàu, lừa gạt thân lừa gạt tâm không nói làm gì, lừa luôn tất cả tiền trong ngân hàng của bà ta, chuyện còn chưa hết, tên đó còn cho bà ta nhiễm HIV/AIDS.

Lúc đầu nhà họ Phương cho bà ta một triệu, bà ta đưa hai mươi vạn cho cha mẹ nuôi con mình, còn dư lại tám mươi vạn đều gửi ở ngân hàng, cộng thêm lúc sau lại kiếm được chút đỉnh, tăng lên hơn một trăm ba mươi vạn, tất cả bị người ta lừa gạt hết. Từ đó về sau, bà ta ngày càng sa sút, cuối cùng lại qua đời khi tuổi đời còn trẻ.

Những chuyện này, anh với Khúc Thiên Hà biết, nhưng không nói cho Phương Cẩm Đường với Vũ Hân. Cho nên ngay từ đầu, do Chu Vãn Hà, anh không tài nào quý mến Phương Mộng Dao được. Nhưng mà Phương Mộng Dao chỉ là cô bé mà thôi, coi như anh không thích nhưng cũng không đến nỗi làm cái gì với con bé, nhiều nhất là thái độ lạnh lùng mà thôi.

Ngược lại Phương Mộng Dao lại đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần đồ Vũ Hân có thì cô bé cũng muốn có. Sau đó, cô bé phát hiện người nhà họ Phương lạnh lùng với mình, náo loạn một thời gian, sau đó lại muốn dọn ra ngoài, bắt Phương Cẩm Đường mua nhà cho mình.

Những chuyện này có lẽ Phương Vũ Hân đã quên mất, nhưng anh thì nhớ toàn bộ. Vốn anh không có ý định làm khó Mộng Dao, nhưng cô ta lại không biết điều muốn gây khó dễ cho người nhà họ Phương! Còn cảnh tượng trong giấc mơ Phương Vũ Hân, tuy rằng Vũ Hân chắc chắn đó chỉ là ác mộng mà thôi, sẽ không xảy ra, nhưng anh không nghĩ thế. Trực giác nói cho anh biết giấc mơ đó không đơn giản chỉ là giấc mơ bình thường. Coi như đó là chuyện báo trước, anh cũng không cho phép!

Nếu nói giấc mơ của Vũ Hân như một lời nhắc nhở với anh, như vậy trong lúc lơ đãng cô ta toát ra sát ý kia, anh hiểu rằng: Phương Mộng Dao nhất định phải chết!

1 COMMENT