Chương 2: Quy tắc sinh tồn

~ Edit: Kurohime ~

Beta: Huyền Vũ

12920491_1685926375005780_462542334060894989_n

Trước mắt tôi là một màu đen nặng nề.

Mây đen u uẩn, gió lạnh rít gào. Đồi núi đồ sộ nhấp nhô trùng điệp tựa như một bức tường mây cao chót vót. Ngự trị nơi đỉnh cao nơi chín tầng mây là tòa thành hùng vĩ mang phong cách Gothic, cao khắc chữ “Ám”. Tầng tầng lớp lớp tường thành đứng sừng sững nhập vào trời đất. Chống đỡ cả tòa thành nguy nga ấy là những cột trụ mang phong cách La Mã, kết hợp hệ thống dầm và xà ngang, tất cả mang nét huy hoàng mà lắng đọng. Những u hồn thoáng lay động trong màn sương mù dày đặc.

Đây là, khung cảnh nơi kết thúc?

***[Tử vong].by.[Tử Độc]***

Tôi vốn tưởng thế gian không có thiên đường cũng như địa ngục, tôi vốn tưởng con người sau khi chết sẽ về với hư vô và tiêu tan, vậy nên khi nhìn thấy cảnh đẹp khiếp người trước mắt, tôi lập tức kích động tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi chưa chết! Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, hu hu, đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo như bạch ngọc của tôi đã biến mất rồi. (Tác giả: =_= như bạch ngọc… )

Có lẽ doquá mức khiếp sợ, thất thần một lúc mới phát hiện mình đã tiến vào tòa thành cổ, xuyên qua qua hành lang trống rỗng quanh co như vô tận, đi tới một nơi vô cùng rộng rãi có vẻ giống thánh điện, trong phòng trừ mấy cây cột thì trống không.

Tận cùng hình như có hai sinh vật màu đen dang ngồi tên một chỗ thật cao.

Tôi “bay” đến gần mới nhìn rõ.

Chỗ ngồi lớn như một tế đàn. Còn cái gọi là sinh vật là hai “người đàn ông” không biết tên, toàn thân mặc một bộ đồ đen khịt. Ách, nếu như trên đầu không có hai cái sừng to màu đen, móng tay dài nhọn có lẽ là màu tím sẫm, chắc có thể coi là người ha…

Trong đó người mặc quần áo có phần phiền cầu kì phức tạp hơn đang ngồi nghiêng người, vẻ mặt nghiền ngẫm cười quỷ dị. Người kia mặt vô cảm, hai tay để sau lưng lẳng lặng đứng ở một bên.

Hai người đều nhìn tôi. Còn tôi, sau khi thấy rõ bọn họ, bị shock nghiêm trọng.

Diêm Vương, … Là người phương Tây… ?

Làm sao bây giờ? Tôi đọc sách chẳng được mấy năm, tiếng Anh cũng chỉ biết nói mỗi “Hello” …

Không, chờ chút! Trong truyền thuyết người phương Tây thích nhất là những cô bé Phương Đông thần bí… nếu lừa gạt được bọn họ, có khi họ sẽ vui vẻ để cho tôi sống lại không? (Tác giả: =_= cô nằm mơ… )

“Phụt, oa ha ha ha ha…”

Nghĩ tới đây, “Diêm Vương” đang ngồi lại đột nhiên cười ha hả. Tôi không hiểu, hơn nữa có chút tức giận. Người này còn dùng ngón trỏ chỉ vào tôi cười, mức độ kịch liệt rất không bình thường, tôi thấy ông ta còn thiếu chút đấm ngực dậm chân thôi! Đậu*, hóa ra “Diêm vương” là một tên tâm thần.

(*) Nguyên văn là [靠], đồng nghĩa với F*ck, một câu chửi thề.

Trong lòng vừa mắng, người luôn đứng một bên lạnh mặt lại có phản ứng: nhướng mày thật cao, vẻ mặt hứng thú mười phần.

Tâm thần No.2! Đang yên lành không có việc gì lại nhướng lông mày với tôi…

“Oa ha ha ha ha, a không được rồi, ha ha ha…” Diêm Vương cười giống một tên điên thật lâu, thật lâu…

Đến tận khi cười đủ, ông ta lau nước trên khóe mắt, lúc này rốt cuộc mới nhớ tới còn có “Hồn” tôi tồn tại. Thở gấp hai cái, Diêm Vương lấy lại bình tĩnh rồi xua xua tay về phía tôi, ý cười vẫn tràn đầy khuôn mặt, nhẹ nhàng nói: “Nhầm rồi, nhầm rồi, bổn vương cũng không phải Diêm vương gì đó.”

Mồ hôi tuôn, mồ hôi tuôn như thác, mồ hôi tuôn như thác Lư Sơn! Tôi đoán trên mặt mình lúc này nhất định lúc xanh lúc đỏ, sắc màu sặc sỡ.

Bọn họ đọc được suy nghĩ của tôi? Bọn họ thật sự đọc được suy nghĩ của tôi!

Đợi chút, “Bổn vương”? Không phải Diêm vương ông còn tự xưng là “Bổn vương”? Không phải Diêm vương ông còn ngồi trên cao nhìn tôi? Đậu xanh ra má! Đồ tâm thần phân liệt, xuống dưới cho tôi!!

Nhưng ông ta lại nói: “Hừ ừ~ có nghe qua vua của Ma giới không, Ma vương vĩ đại chính là bổn vương ta đây.”

Hai tay chắp lại, trong lòng tôi hô lớn, Ma Vương vạn tuế, vạn vạn tuế

***[Edit].by.[Kurohime]***

“Loài người sau khi chết đi, linh hồn sẽ tiêu tan, trở thành một hạt bụi nho nhỏ trong vũ trụ. Về điểm này, suy nghĩ của ngươi không sai,” không để ý tới việc tôi đổi giọng nịnh nọt mình, Ma Vương nói với tôi, “Con người, hồn phách của ngươi là do bổn vương dùng sức mạnh phi phàm chặn lại.”

Hả? Gì?

Giọng điệu của Ma Vương lại bắt đầu như cười như không: “Thật thú vị. Tại sao ngươi lại sợ chết tới vậy? Ha ha ha a.”

Nhíu mày, bất giác nuốt nước miếng, cảm giác tuyệt vọng lúc ấy lại ùa tới toàn thân tôi.

“Này, con người, làm giao dịch với bổn vương đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, bổn vương có thể cho ngươi sống lại.”

Lại một lần nữa: Hả? Gì?

“Không muốn?”

“Muốn!” Tôi kích động nắm chặt hai tay trả lời gấp gáp, thiếu chút bay qua ôm chân Ma Vương. Nói giỡn! ! ! Nếu có thể tiếp tục sống, bảo tôi kêu ổng bằng cha cũng được, sao có thể không muốn! ?

“Nhưng mà, phải làm như thế nào?” Tôi nghi hoặc.

“Ừ ~ thời gian, không gian, thực tế là một khái niệm tương tự.” Ma Vương chỉ chỉ bên phải của tôi, tôi nhìn qua, đó là một bức ảnh 2D trống rỗng lơ lững. Ma Vương nói tiếp, “Bổn vương có thể đưa ngươi đến một thời không, tại vị trí không xác định, hơn nữa cho ngươi sống lại khỏe mạnh. Còn ngươi, chỉ cần đồng ý điều kiện của bổn vương, làm theo những điều bổn vương nói là được.”

Nhìn thấy trước mắt là hình ảnh một giây trước khi bản thân chết, bỏ qua cảm giác ngạt thở đột nhiên xuất hiện, tôi không chút do dự gật đầu, “Điều kiện là gì?”

“Đừng quá khẩn trương, một trò chơi nho nhỏ mà thôi.” Ma Vương cười hài lòng lại không trả lời vấn đề của tôi. Chỉ thấy ông ta vung tay lên, ở trước mặt tôi xuất hiện một vòng quay lớn, có chút giống bia ngắm phi tiêu, trên mỗi ô đều viết một loại văn tự xa lạ mà phức tạp. Đồng thời trong tay tôi cũng tự nhiên xuất hiện một chiếc phi tiêu làm bằng vàng ròng.

Hiển nhiên, cái này dùng để ném. Kết quả sau khi ném sẽ quyết định vận mệnh của tôi.

Vòng quay nhanh chóng xoay tròn. Tôi liền lập tức ném phi tiêu, mau lẹ, căn bản không hề lưỡng lự. Haizz, tin tôi đi, tôi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới ném, nhưng tôi lại sợ Ma Vương đổi ý…

Phi tiêu vừa rời tay, trúng ngay bia ngắm. (Tác giả: =_= Cái bia lớn như vậy, muốn trượt cũng khó. )

Ngây người chờ vòng quay dần dần dừng lại, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy không hiểu cái cột văn tự bị ném trúng. Quay đầu nhìn Ma Vương đại nhân tìm kiếm đáp án, lại thấy ông ta đang ở bên kia vất vả mím môi nén cười.

Thật sự,  thật sự rất muốn hỏi, Ma Vương đại nhân, ngài rút gân sao?

Vó vẻ đã cười đủ, rốt cuộc Ma Vương mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Nghe này, con người, bổn vương sẽ cho ngươi tới một thế giới tương tự Địa Cầu, nếu ngươi có thể sống ở đó đến năm 25 tuổi mà không chết, ta sẽ cho người về Địa Cầu sống lại. Thế nào?”

Gì? Tôi còn phải sống ở chỗ khác đến năm 25 tuổi mới có thể trở về!? “Trò chơi nhỏ” ông nói chơi một phát liền hết 25 năm!? Đậu!

Tuy nhiên nghĩ là nghĩ, tôi một lần nữa không do dự gật đầu. Làm người, bảng giá rất cao nha….

Ma Vương rất vừa lòng, lòng bàn tay trống rỗng liền xuất hiện một quyển hồ sơ cũ rích, quơ quơ trước mặt tôi, nói: “Đây chính là điều kiện của ta.”

Tôi nghe mà hồ đồ. Còn nữa? Vậy cái “25 năm” vừa rồi là cái gì?

Nhưng Ma Vương lại quay mặt sang chỗ khác động kinh, hồi lâu sau mới quay lại, còn giả bộ bình tĩnh nói: “Hồ sơ này ngươi mang theo, nó sẽ truyền đạt mệnh lệnh của ta cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành nghiêm chỉnh toàn bộ nhiệm vụ và sống qua 25 tuổi, ta sẽ cho người trở về. Thế nào? Rất đơn giản ha?”

Ngày xửa ngày xưa, có một vị Thần nói với một người: “Ta có thể thỏa mãn một điều ước của ngươi.”

Người đó mừng rỡ: “Thật sự?”

Thần gật đầu: “Nói đi, điều ước của ngươi là gì?”

Người đó quỳ xuống, thành kính nói: “Dạ điều ước của con là, xin cho con thêm ba điều ước nữa!”

Sao có thể như vậy? Sao có thể làm như vậy? Áp bức cũng không thể áp bức như vậy chứ~~ Đây không phải “một” điều kiện? Rõ ràng là “vô hạn” điều kiện!!!

“Nhiệm vụ gì?” Tôi bất đắc dĩ kèm bi thương hỏi.

Trên mặt Ma vương lóe lên nụ cười nham hiểm, “Cũng không có gì ghê gớm, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Chỉ muốn ngươi hôn một ai đó, đánh một trận với một ai đó, với ngủ chung một giường với một ai đó, vân vân và mây mây, đều là chút chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu thôi ~~ ha ha ha.”

“Ồ.” Cái hiểu cái không gật đầu, tôi có thể làm gì đây? Tôi phải làm thế nào? Làm người, phải biết yên phận! Không thể đòi hỏi quá cao xa được!!

Nhưng chắc có thể hỏi vấn đề nho nhỏ nhỉ? Vì thế tôi hỏi: “Tôi không hiểu, sao ông, không, ngài lại muốn làm vậy?”

Ma Vương trả lời: “Thứ nhất, ta nhàm chán, muốn xem kịch một chút, sự xuất hiện của nhiệm vụ có thể làm cho vở diễn này thêm đặc sắc. Thứ hai, chấp niệm không muốn chết của ngươi  rất mạnh, cực kì thú vị, trực giác của bổn vương mách bảo nếu để ngươi tham dự vào nhất định sẽ làm cho vở diễn này càng thêm thú vị. Hơn nữa, hôm nay bổn vương mới nhậm chức, tâm tình tốt, nổi hứng muốn cho một người sống lại thì sẽ cho một người sống lại. Như vậy, ngươi hiểu rồi chứ?”

Nghe ông ta bốc đồng như thế, tôi hoàn toàn cười lớn.

Nhưng Ma Vương còn chưa ngừng lại, ông ta vẫn tiếp tục nói: “Nếu đây là giao dịch chứ không phải khế ước, thì không cần nghi thức kí khế ước. Nếu ngươi làm theo yêu cầu của hồ sơ và sống đến 25 tuổi, ta sẽ cho ngươi sống lại ở thời gian và không gian của ngươi. Nhưng nếu ngươi không sống đến 25 tuổi, hoặc không nghiêm chỉnh hoàn thành mệnh lệnh trên hồ sơ…”

“Thì, thì sẽ như thế nào?” Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

“Ừm ~” Ma Vương nghiêng đầu, nói, “Tiếp tục tiếp quỹ đạo vốn có của ngươi, theo lời của con người, chính là chết. Ha ha, trở về với vũ trụ, tiêu tán trong hư vô.”

Hư vô? Hừ hừ, rất tốt, thật sự thẳng thắn đơn giản lại dễ hiểu. Ông nội ông, tôi liều mạng! ! !

“Đương nhiên, giao dịch không thể so với khế ước,” Ma Vương nói, “Bổn vương sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào nhằm trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, để nâng cao sự thú vị, bổn vương sẽ cho ngươi một thân thể thật tốt cùng thời gian địa điểm thích hợp. Ha ha, không cần phải cảm ơn ta.”

Vung nhẹ tay về phía tôi, hồ sơ vừa rồi lập tức xuất hiện trên tay tôi. Mở ra, nên trong không có gì cả.

“Đến thời điểm, hồ sơ sẽ tự động xuất hiện nhiệm vụ bổn vương giao cho ngươi. Chỉ khi chữ trên đó biến mất, mới xem như ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chớ có làm mất hồ sơ, đánh mất thì ngươi sẽ không nhìn thấy nhiệm vụ đồng thời không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chết chắc.”

Tôi gật đầu, vô cùng thận trọng.

“Ha ha, hôm nay tâm tình bổn vương rất tốt, vì thế, sẽ tặng cho ngươi một lời khuyên.”

Lòng tôi căng thẳng, tập trung lắng nghe.

Ma Vương nói: “Đúng và sai, có thể và không thể, tất cả giới hạn đều đã khác. Bổn vương khuyên ngươi, sau khi đến thế giới kia, đầu tiên hãy bỏ toàn bộ quy tắc và quan niệm trên Địa Cầu. Nhớ kỹ, chỗ đó không phải Địa Cầu, ở đó, cách sinh tồn hoàn toàn khác biệt.”

Tiếp theo Ma Vương dùng ngón trỏ sắc nhọn, chỉ vào thái dương mình, nói chân thành: “Nếu ngươi thật sự muốn sống, đây sẽ giúp đỡ ngươi,” ông ta lại tiếp tục chỉ trái tim, cười “Còn nơi này hoàn toàn dư thừa.”

Tôi nhíu mày, cố gắng tiêu hóa lời nói đùa mang tính triết học của Ma Vương đại nhân, cảm thấy bối rối.

“Tốt lắm, còn có vấn đề gì không?” Ma Vương hỏi.

Tôi có thể có vấn đề gì sao? Bản thân chỉ là một tên hề nho nhỏ…

“Tốt lắm, ngươi đi đi. Ha ha, Chúc may mắn.” Chỉ một cánh cửa bên trái, Ma Vương ý bảo bây giờ tôi có thể đi ra sức chiến đấu vì tính mạng của mình.

Haiz ~ tôi im lặng “bay” qua, đẩy cửa, tiến vào phía trước, tôi liếc mắt nhìn tên từ từ đầu tới đuôi chỉ đứng bên cạnh im lặng, hình như thấy khóe miệng của anh ta đang hơi hơi nhếch lên? Hả? Ảo giác?

Buồn bực. Nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ thì cảm giác không trọng lực chợt ập tới.

“Hả? A a a a!!!!!!!!” Sao bên trong cửa lại có một cái hố? Còn không hề báo trước! Ma Vương chết tiệt!!!

Đáp lại, là thứ sau này thường trực trong cơn ác mộng của tôi, tiếng cười điên cuồng không ngừng của tên Ma vương đáng đánh đòn.

 

5 COMMENTS

  1. Thông minh, khát khao được sống nhưng cũng bựa bựa, tui nghĩ đã đánh giá sai nữ chính từ chương đầu. Tui có thể thích được nữ chính. Ích kỉ không sai, sợ chết cũng k sai! Vì vậy, tiến lên công chiếm đi nữ chính