♠ Tiểu thuyết hào môn 

Phiên ngoại về Mộc Linh Phong (2)

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Vì lẽ đó, tôi quyết định “giúp” nhà họ Mộc một tay vậy.

Nghĩ như thế, tôi ra tay với Mộc Chi Tiêm chưa bao giờ lưu tình.

Tuy rằng cô ta không uy hiếp được tôi, nhưng giữ lại cô ta có thể sẽ gây họa về sau.

Lúc cô ta gặp tôi lần thứ nhất, tôi “dạy” cô ta một bài học.

Đại tiểu thư kiêu căng, cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết là tình tình yêu yêu, nhìn thôi cũng đủ làm người ta phiền chán.

Vừa hay tôi có thể mượn cô ta để lập uy, thay đổi ấn tượng về Mộc Linh Phong trong lòng bọn họ.

Kết quả tất nhiên là dễ như ăn cháo, các bạn học thay đổi cái nhìn đối với tôi, trước đây không ít người ghét tôi giờ quay sang thân thiết với tôi.

Mà Mộc Chi Tiêm cũng bị tôi làm cho mất mặt, còn ở trong lòng các bạn học tạo thành hình tượng điêu ngoa tùy hứng.

Mà trong đám bạn đó, tôi chú ý đến Bạch Nhuế Triết.

Vì thành lập “đế quốc” của mình, tôi vẫn luôn mời chào nhân tài.

Quan hệ rộng rãi là vô cùng quan trọng, vì lẽ đó tôi muốn thu hút những người này trong trường học.

Vì đây là trường học quý tộc, học sinh ai cũng có lai lịch lớn.

Và nếu quan hệ tốt với bọn họ, đối với sự nghiệp phát triển sau này của tôi tuyệt đối có lợi chứ không hại.

Tôi biết Bạch Nhuế triết nhìn thấy cảnh tôi “dạy dỗ” Mộc Chi Tiêm, tôi biết anh ta rất có hảo cảm với tôi.

Tuy còn chưa đạt tới mức yêu thích, thế nhưng đối với loại đàn ông ‘giữ mình trong sạch’ như anh ta cũng đủ rồi.

Nếu như tiếp tục phát triển, làm anh ta thích tôi, dựa vào gia đình anh ta, tôi tin sự nghiệp của tôi sẽ rất thành công.

Mô hình “đế quốc” của tôi cũng đã lên kế hoạch sơ sơ, tổ chức ám sát tôi cũng tìm kĩ người rồi huấn luyện được rồi.

Tất cả những việc này đều thuận lợi tiến hành, càng làm tôi khát vọng bò lên đỉnh cao.

Thế nhưng, sự việc không biết là từ khi nào bắt đầu, dần dần không nằm trong bàn tay tôi nữa rồi.

Hay là bắt đầu từ lúc Mộc Chi Tiêm từ bỏ vị hôn phu của cô ta, cô ta thay đổi.

Chỉ là ngay lúc đó tôi không chú ý đến, cũng không thèm quan tâm cô ta lắm.

Cô ta “ăn miếng trả miếng”, ở trước cổng trường trả thù.

Tôi rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng đúng là cô ta phản kích rất đẹp mắt, thành công hất danh “người thứ ba” lên lưng tôi.

Tuy rằng tôi không coi trọng chuyện này, nhưng cũng không cho phép người khác hủy hoại.

Cũng chính là từ lúc ấy, tôi bắt đầu có ý định muốn giết Mộc Chi Tiêm, chuẩn bị một sống một chết với cô ta.

Lúc đó, tôi cũng đã bắt tay chuẩn bị kế hoạch chiếm lấy nhà họ Mộc.

Của cải và địa vị nhà họ Mộc, sẽ là nguồn trợ lực to lớn giúp tôi thành lập “đế quốc”.

Đương nhiên, tất cả những thứ này sẽ là của tôi khi và chỉ khi tôi là chủ nhân của nhà họ Mộc.

Thực ra, theo thói quen của tôi trước kia, tôi rất muốn giết hết người nhà họ Mộc, như vậy chẳng phải tất cả là của tôi rồi sao?

Nhưng muốn chiếm lấy một gia tộc không đơn giản như vậy.

Nếu tôi không chiếm được sự tin tưởng của “lão hồ ly” Mộc Diệp Vân kia, không khiến ông ta báo hết những bí mật của nhà họ Mộc cho tôi; coi như là bọn họ chết rồi, tôi cũng không chiếm được ích lợi gì từ nhà họ Mộc.

Đơn giàn là lão già này rất tốt với con gái rơi của hắn, chút yêu cầu nhỏ của cô ông ta đều sẽ đồng ý.

Nên tôi nhân cơ hội đó biểu hiện một chút thực lực của mình, quả nhiên hắn chủ động bảo tôi tới công ty giúp hắn.

Trong lòng tôi không thể nói là không đắc ý, đây chỉ là bước thứ nhất của tôi.

Tôi sẽ từ từ nâng cao thế lực của mình ở công ty, sau đó khiến cả công ty rơi vào tay tôi.

Thực ra tôi cũng bố trí nhiều người ở công ty.

Có điều, quyền hạn của họ không lớn, nên tác dụng cũng không nhiều.

Nhưng không ngờ Mộc Chi Tiêm lại không có lòng tốt muốn đưa tôi đi gặp thông gia, đối tượng vẫn là Mẫn Chiêu Tuấn – người mà cả cô ta cũng không thích.

Muốn tôi hốt của ôi của cô ta sao, rồi dựa vào đó mà nhục nhã tôi sao? Sao tôi có thể để cô ta thực hiện được chứ?

Tôi không phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta – việc hữu dụng duy nhất cho gia đình là làm “bình hoa” chờ gả.

Kiểu người như vậy không có cuộc đời của chính mình, tôi ghét nhất kiểu tranh giành bạn trai hoặc đấu đá lẫn nhau của bọn họ.

Tôi – Mộc Linh Phong – không như bọn họ, tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp lẫy lừng.

Một khi tôi ở đỉnh thế giới, bọn họ cũng chỉ có thể như giun như dế ngước nhìn tôi.

Sắc mặt tôi tái nhợt từ chối chuyện hôn nhân với Mẫn Chiêu Tuấn, lão già coi như vẫn thương tôi, không ép buộc tôi.

Nhưng sau đó, Mộc Chi Tiêm lại gọi tôi, còn thăm dò tôi một hồi.

Không ngờ cô ta có thể nhận ra sự khác thường, cũng bắt đầu nghi ngờ tôi.

Vào lúc ấy, tôi thật sự rất muốn lập tức giết chết cô ta, tránh cho thân phận bị bại lộ.

Nhưng, thế lực bây giờ của tôi còn nhỏ yếu, ở trong mắt những nhân vật lớn kia không tính là cái gì, tôi phải nhẫn nại.

Từ khi nào Huyết Sát tôi phải uất ức như thế chứ, chờ tôi trở nên mạnh mẽ, tôi tuyệt đối sẽ khiến Mộc Chi Tiêm sống không bằng chết.

Sau đó Mộc Diệp Vân đi công tác, tôi đại diện ông ta tham gia hội nghị cổ đông của nhà họ Mộc.

Tôi ý thức được cơ hội của mình đến rồi, làm tốt, tôi sẽ thực sự đứng vững ở công ty, lúc đó muốn gây dựng thế lực của mình sẽ dễ như trở bàn tay.

Tôi tự tin tràn đầy, giải quyết mấy lão già này không phải là chuyện khó.

Còn Mộc Chi Tiêm, tôi quên sạch rồi.

Tôi đưa ra phương pháp cải cách, không ngoài dự đoán vấp phải sự phản đối của bọn họ.

Thế nhưng, tôi cũng không vội vã, dựa vào thủ đoạn của tôi, tôi hoàn toàn có thể trấn áp lại bọn họ.

Tôi cũng làm được đó, nhưng tôi không dự liệu được biến số Mộc Chi Tiêm này.

Cô ta quấy phá hết toàn bộ kế hoạch của tôi, tôi và cô ta đúng là trời sinh tương khắc.

Tôi không ngờ cô ta lại có thể nói mấy câu làm cho các lão già đó nhất trí đồng ý.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, người đàn ông kia lại đứng về phía cô ta, tôi hận nhất chính là chuyện này.

Người đàn ông kia, là người đàn ông duy nhất mà tôi thấy xứng với bản thân nhất trong từng ấy năm ở thế giới này.

Nhưng anh ta coi thường tôi, ngược lại vô cùng ưu ái đứa rác rưởi như Mộc Chi Tiêm.

Tôi cật lực biểu hiện một phen ở trước mặt anh, tôi tin rằng cuối cùng anh ta sẽ là của tôi.

Vì lẽ đó, Mộc Chi Tiêm, mạng của cô ta không cần giữ lại, mày chết chắc rồi.

Tôi phái người đi ám sát cô ta ở trường học.

Tôi cho rằng với người nhỏ bé như cô ta, bóp chết cô ta chỉ như giết chết một con kiến; sát thủ cấp bậc thấp nhất, kém cỏi nhất của tôi dư sức.

Nhưng mà, sự việc không thuận lợi như trong tưởng tượng, Mộc Chi Tiêm chạy trốn được.

Tôi không hề bỏ cuộc, cô ta thoát được lần này, không trốn được lần sau.

Nhưng những ngày sau đó, lúc tôi hỏi thăm tin tức Lăng Mặc Hiên đều thất bại.

Hẳn là anh phái người làm, xem ra thực lực của anh không tầm thường; nếu có anh ta liên hợp, chúng tôi đều rất có lợi cho nhau.

Nên tôi nghĩ đủ mọi cách để gặp mặt anh ta một lần.

Ngày ấy, tôi mặc bộ trang phục xinh đẹp nhất, thể hiện “hương vị” đặc biệt của tôi, tôi tin không có đàn ông nào có thể chạy thoát khỏi sự cám dỗ của tôi.

Đương nhiên, cho tới bây giờ, chưa có một người đàn ông nào có thể khiến tôi dùng cả trí và lực như vậy, anh – Lăng Mặc Hiên là người đầu tiên.

Thế nhưng, khi tôi tới đó, toàn bộ ánh mắt của đám đàn ông ở đây đều dính trên người tôi, ngoại trừ anh.

Anh ta chỉ hờ hững liếc nhẹ qua tôi, không chút rung động, dường như không nhìn thấy tôi là người đẹp ở đây.

Tự nhiên tôi có chút cảm giác thất bại, thế nhưng vừa nghĩ tới mình có thể chinh phục đàn ông như vậy, cả người tôi lại không thể kiềm chế sự hưng phấn.

Tôi đi tới bên cạnh anh, lúc tôi muốn tiếp xúc anh ta, anh ta lại ngồi vững như núi, không chút dao động.

Nhưng lời nói của anh ta đâm thẳng vào tim tôi.

“Cháu gái, đây không phải chỗ cháu nên đến!”

Anh vừa nói, ánh mắt của những người đàn ông kia nhìn tôi thay đổi, dường như tôi là kẻ ti tiện không biết xấu hổ đi quyến rũ chú ruột của mình vậy.

Ha ha, anh ta gọi tôi là cháu gái, tôi nghĩ trong lòng anh ta hẳn là vô cùng coi thường cách xưng hô này!

Ít ra, anh ta không bận tâm đến những việc này.

Ánh mắt anh nhìn Mộc Chi Tiêm, tôi rất quen thuộc, đó rõ ràng là ánh mắt đàn ông nhìn người phụ nữ mình thích.

Những người đàn ông kia có lúc sẽ nhìn tôi như vậy, còn ánh mắt Lăng Mặc Hiên ẩn giấu rất sâu.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng kích động kia xuống.

Tôi không quên mục đích quan trọng của hôm nay: không chỉ chiếm được người đàn ông này, mà tôi còn muốn hợp tác với anh ta, nắm nhà họ Mộc trong tay.

Sau khi tôi nói với anh ta những dự định ấy, anh lại nhìn tôi như một kẻ ngu ngốc.

Anh ta nói nể tình nhà họ Mộc sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay, sau đó còn nói không muốn gặp lại tôi.

Trong lòng tôi tất nhiên không tin anh ta nói cái gì mà công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Mộc, tuy rằng tôi không biết mục đích cuối cùng của anh ta là gì, nhưng tôi rõ ràng hiểu anh cũng không có ý tốt gì đối với Mộc gia.

Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh, tôi lùi bước.

Tôi biết nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời anh ta, ngày hôm nay rất có thể tôi sẽ không ra ngoài được.

Nhưng cuối cùng lúc tôi rời đi, anh ta lại đâm thêm một đao vào lòng tôi.

Anh ra uy hiếp tôi không được quấy rối Mộc Chi Tiêm, nếu không, tôi tự gánh lấy hậu quả.

Sao tôi cam tâm được, tôi vẫn luôn tự tin với thực lực của chính mình.

Tôi tin coi như tôi làm, anh ta cũng không tra được là tôi.

Chuyện với Lăng Mặc Hiên coi như không thành, ở nhà họ Mộc tôi cũng không có bao nhiêu thực quyền, việc thành lập “đế quốc” coi như gác lại.

Sao tôi có thể dừng lại ở đây, bây giờ quan trọng nhất chính là phát triển thương mại, để cung cấp tiền bạc cho tổ chức.

Vì thế tôi tìm tài trợ từ khắp nơi.

Nhưng hiệu quả rất ít.

Lúc đến bữa tiệc này, tôi có một loại dự cảm mãnh liệt, tôi sẽ được trợ lực rất nhiều.

Bởi vậy, tôi đi vào.

Nhưng không bao lâu sau khi tôi đi dạo, tôi lại một cảm giác có thứ gì đó thuộc về mình bị cướp đi rồi.

Chính tôi cũng không rõ, nói chung, do mọi việc không thuận lợi làm tâm lý của tôi cũng bắt đầu nóng ruột.

Nhưng sự việc xui xẻo nhất không chỉ có nhiêu đó.

Lúc tôi mới trở lại căn cứ, liền nhận được tin “Vương quân” – thực lực khá lớn duy nhất hiện nay, cũng là sức mạnh của tôi – lại có vài nơi bị phá hủy.

Những thứ này đều là tâm huyết của tôi, chuyện này quả thực còn đau hơn là đào tim tôi.

Vừa nghĩ tới từ nay về sau tôi không còn gì cả, cả người tôi như muốn tan vỡ!

Tôi không dễ chịu, những người khác cũng đừng hòng dễ chịu!

Tuy rằng trong lòng tôi mơ hồ suy đoán ra rồi, nhưng tôi nhất định phải tìm ra kẻ cầm đầu kia, cho kẻ đó biết đắc tội Mộc Linh Phong tôi là như thế nào.

Tôi nhanh chóng tập trung những gì còn lại, tình hình này, có thể duy trì được cái nào thì hay cái đó, tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thất nào nữa!

Tuy rằng thực lực tôi giảm mạnh, nhưng muốn tra cái gì cũng có thể.

Hay là, cũng có người gây họa nhưng không có ý ẩn giấu, anh ta muốn cho tôi biết, để tôi kiêng kỵ và biết được hậu quả của việc chạm vào người không nên chạm.

Nhưng lúc nhìn phần báo cáo kia trên bàn, tôi thật sự rất muốn hủy diệt tất cả.

Cảm giác đau khi bị người mình coi trọng pharn bội truyền khắp cả người, khiến lý trí của tôi bay mất không còn một mảnh.

Tôi không khống chế được bước chân của mình, chạy đến trước mắt Mộc Chi Tiêm.

Tôi nhất định phải “dạy dỗ” con đàn bà này, cũng bởi vì cô ta, tôi ‘sắp thành lại bại’.

Nhưng người đàn ông kia xem cô ta như bảo bối, bảo vệ cô ta nghiêm ngặt.

Tại sao tôi không được như vậy, tôi có điểm gì thua con đàn bà yếu ớt kia?

Bởi vì người bên cạnh cô ta quá nhiều, tôi ra tay không được, chỉ có thể bỏ đi.

Bây giờ tôi hầu như không còn gì cả, là một kẻ vô tích sự.

Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cùng lắm tất cả ‘đồng quy vu tận’.

Lăng Mặc Hiên muốn ở bên Mộc Chi Tiêm sao? Tôi nhất định không cho anh ta toại nguyện.

Loại đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng như anh ta, nếu vì thuốc kích thích mà ngoan ngoãn nằm dưới người tôi thì… thật đúng là một chuyện thú vị.

Tôi chính là muốn trả thù anh, làm nhục anh ta, để anh ta đau đến không muốn sống.

Nhưng tôi đoán đúng phần đầu, không đoán đúng phần cuối!

 

14 COMMENTS